Chương 2: Cuộc gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi bị kéo đi thì vô cùng bất ngờ , lên tới lầu  tôi thở không ra hơi , vì chạy trên đôi cao gót mà chân tôi đã khá sưng nhưng nãy giờ đầu tôi chỉ có một câu hỏi "Chàng trai nay là ai, sao lại dẫn mình đi như thế , bữa tiệc còn đang dở dang tội lại chạy theo một người xa lạ chợt chàng trai ấy cất lời trong sự thắc mắc của tôi :

- Nếu cô không thích sự đông đúc ,náo nhiệt thì có thể đi nơi khác sao lại phải bắt ép mình như vậy .

Tôi chỉ im lặng mà không trả lời , anh ta liền nói và kèm theo một tờ giấy ghi số điện thoại :

-Tôi là Lương Thành Vĩ nếu có vấn đề gì cô có thể liên lạc  với tôi.

Nói rồi anh ta bước đi mà không nhìn lại , tôi thầm suy nghĩ có lẽ nào anh ta có vần đề không mà lại kéo tôi lên đây rồi bỏ tôi lại ở các hành lang tối này ,nhưng sau khi tôi quay lưng lại thì cảnh màng đêm bên khung cửa sổ quả thật rất đẹp , nó mang một sự lung linh ,huyền bí ,kì ảo mà cũng có chút đượm buồn cũng như tâm trạng của tôi lúc này vừa hạnh phúc nhưng lại có sự lo lắng . Tôi đứng ngây ra rất lâu cho tới khi anh trai tôi lên gọi thì tôi mới giật mình , hóa ra mẹ gọi tôi xuống ra mắt với các vị công tước, các công tử giàu có để tôi làm quen với họ  và tham gia buổi tiệc khiêu vũ .

Dù không hứng thú nhưng tôi vẫn phải nghe lời , khi anh trai đưa tôi xuống cầu thang thì tôi thấy khá tự ti khi hàng chục con mắt đang nhìn tôi nhưng nhờ có sự cổ vũ , động viên của anh trai tôi mà tôi lại trở nên tự tin hơn vạn lần . Khi mẹ đang giới thiệu về tôi thì có một giọng nói từ phía sau của tôi thì thầm :

- Lại gặp nhau nữa rồi

Khi tôi quay lưng lại vô tình vấp phải tà váy khiến tôi trượt ngã vào lòng của người đó , khi tôi lúng túng đứng dậy thì người đó chính là Lương Thành Vĩ , để hóa giải sự lúng túng thì anh ta đã mời tôi nhảy . Với một người xuất thân từ cô nhi như tôi thì đó là việc không thể , nhưng trước mặt rất nhiều người nếu tôi từ chối thì rất khó xử vậy nên tôi đành cắn răng bấm bụng mà đồng ý . Dù không biết nhảy ra sao nhưng tôi đã thấy một số cảnh đơn giản qua các trương trình ti vi nên tôi đành làm như họ nhưng may mắn nhờ sự hướng dẫn của Lương Thành Vĩ  mà tôi đã tự tin hơn nhiều và được nhiều người khen ngợi . Sau khi bữa tiệc kết thúc tôi nằm dài trên giường và nghĩ :

- Giá như lúc nào tôi cũng gặp được những người tốt bụng , đẹp trai như vậy nhỉ ?

Nằm trên chiếc giường êm ái và suy nghĩ những việc xung quanh khiến tôi rất vui và ngủ lúc nào không hay .

Sáng hôm sau , chiếc chuông lớn trong nhà vang lên khi mơ màng mở mắt ra tôi hoảng hốt khi thấy có 6 người hầu đang đem theo bàn chải , quần áo , sách vở , .... Đứng ngay đầu giường tôi

- Cô chủ dậy rồi , tôi sẽ giúp cô thay quần áo , vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi học . Đây là một ngôi trường dành khá nổi tiếng vậy nên cô phải trong đẹp nhất .

- Cháu có thể tự làm ạ , mọi người ra ngoài được không .

- Vậy cũng được thưa cô , nhưng sau khi cô thay đồ xong sẽ có người tới chỉnh trang đầu tóc và trang điểm sơ cho cô.

- Dạ cháu cảm ơn .

Nói rồi họ lui ra , tôi suy nghĩ không lẽ người giàu bắt đầu ngày mới lạ vậy sao . Nhưng không để ý quá nhiều , sau khi tôi thay đồ và được chỉnh trang lại xong tôi không còn nhận ra bản thân của tôi nữa , tôi như biến thành một người khác vậy , tôi rất ưng ý vẻ ngoài của bản thân tôi . Xong xuôi tôi xuống dùng bữa sáng , anh trai tôi và tôi nhìn nhau rất lâu vẫn chưa thể tưởng tượng nổi sự thay đổi đến chóng mặt của chúng tôi . Dùng bữa xong chúng tôi lên một chiếc xe sang trọng và đưa tới ngôi trường quý tộc đó, đến nới rất nhiều người xì xào bàn tán về hai anh em tôi .

- Hai đứa là con cái nhà họ Chu phải không .

- Dạ đúng rồi

- Vậy hai đứa theo cô

Nói rồi tiếng chuông vào học cũng reo lên , tôi và anh tôi được phân vào lớp AA là lớp nổi tiếng về gia thế hiển hách của các gia tộc trong trường, sau khi cô giới thiệu về anh em tôi thì chúng tôi xuống chỗ trống trong lớp để ngồi , anh trai tôi vì biết tôi không thích bị nhòm ngó nên đã nhường chỗ cho tôi ngồi sau anh trai

Lúc này ngồi xuống tôi mới thấy bên cạnh tôi là một cậu trai với mái tóc bạch kim đang nằm dài ra bàn để ngủ , tôi không dám làm phiền nên chỉ dám nhúc nhích nhẹ nhàng không ngờ tôi cũng lỡ va nhẹ hai chiếc bàn vào nhau . Cậu ta tỉnh dậy trong sự bực tức nhưng khi chúng tôi chạm mắt nhau thì vô cùng sửng sốt :

- Sao lại là cậu/cô ?????

Nói rồi cậu ta lại niềm nở bảo :

  - Chào bạn cùng bàn mới , ta biết nhau rồi không cần phải giới thiệu lại nhỉ.

Nói rồi cậu ta cười gian xảo như cái lần đầu gặp tại nhà tôi , từ đó tôi bắt đầu chuỗi ngày bị bắt nạt khi ngồi cùng cậu ta , cậu ta luôn tìm cách chọc ghẹo tôi trong lớp , sau khi tan học hắn cũng chẳng buôn tha cho tôi luôn bám theo để chọc ghẹo cho tới khi anh trai tôi không nhịn được nữa kéo tôi đi thì hắn ta mới buôn tha cho tôi.Có lần hắn làm ướt và rách sách của tôi ,làm tôi rất tức giận và có lẽ do khá run sợ vì môn tiếp theo giáo viên rất khó tính nên tôi đã bật khóc nức nở làm xung quanh nhốn nháo cả lên rồi cô giáo cũng vào lớp ,việc đầu tiên giáo viên làm khi bước vào là kiểm tra sách vở của từng học sinh , lúc đó tôi rất run ngay cả anh hai tôi cũng không thể giúp tôi thì cậu ta đã đứng dậy tự động ra khỏi lớp để bị phạt , còn sách thì hắn đưa cho tôi .

- Lương Thành Vĩ ,cậu có đi học thật không vậy sao cứ tới giờ tôi là cậu không chịu hợp tác vậy hay là cậu không muốn học ,.....

Từ đó tôi cũng có cái nhìn khác về cậu ta , hóa ra cậu ta không xấu xa như tôi nghĩ, cậu ta luôn âm thầm giúp đỡ tôi, từ đó chúng tôi thân nhau hơn , tôi giúp cậu ta các môn xã hội , cậu
ta giúp tôi các môn tự nhiên và từ đó tôi nảy sinh cảm tình với cậu ta nhưng tôi lại khá e dè không dám bày tỏ tình cảm của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro