Chương 3: Niềm vui sắp đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đặc biệt , tình cảm của tôi phát triển nhất là khi hôm đó tôi bị cảm nhẹ , cả cơ thể dường như cạn kiệt sức . Tôi đã nằm thiếp đi trên bàn , và chẳng biết gì nữa cả
   
    - Chu Lương Nhi dậy đi , mày đã ngủ cả 3 tiết rồi đấy , dậy tao dẫn xuống phòng y tế nè.

    - Nhưng xíu có tiết kiểm tra mà , em không muốn phải làm kiểm tra bù một mình đâu

     - Vậy m về với quản gia nhe !!!!

  - Thôi em xuống phòng y tế , tha em đi

    Trên đường đi xuống cầu thang tôi bị ngã vào người ai đó và rồi tôi ngất lịm đi và khi tỉnh lại tôi đã ở phòng y tế.
 
    - Em học sinh này tỉnh rồi à

    - Sao em lại ở đây vậy ạ ?

     Cô y tế vừa kẻ lại vừa cười tủm tỉm.
 
  - Nãy có cậu học sinh tên Thành Vĩ đã đưa em tới , vì tới tiết tiếp nên cô phải nói mãi cậu ấy mới về lớp đấy . Em với cậu ta là người yêu à?

   - Dạ không đó là bạn cùng bàn của em thôi ạ , dạng như bạn thân vậy á .

   - Nhưng cô thấy cậu ta có ý với em đấy lo mà trân trọng nhe .

  Tôi chỉ cười cho qua truyện. Rồi giờ ăn trưa, anh hai tôi lên phòng y tế , chưa gì cả mà anh hai tôi đã rất hoảng loạn:
 
    - Sao vậy , nãy mày không đi nổi mà không bảo tao , sao cố chịu vậy hả trời. Anh với chả em ngốc thì ngốc vừa thôi chứ. Để đó tao đi mua cháo cho ăn .

Khỏi , tôi đã mua rồi nói rồi , ăn đi rồi nghĩ .

Anh trai tôi đã lấy rồi cảm ơn cậu ta và anh tôi cùng cậu ta cùng quay về lớp . Khi thấy cơ thể đã đỡ hơn thì tôi đã xin phép trở về lớp học nhưng cũng chỉ còn 20 phút nữa là tan học , tôi nghĩ khi quay về nhà sẽ mượn vở của anh hai tôi để ghi chép lại nhưng tôi rất vui khi về tới phòng học thì Lương Thành Vĩ đã nằm ngủ trên bàn . Tôi vừa đẩy cậu ta về phía bàn cậu ta, mở vở ra thì thấy bài vở đã được ghi chép đầy đủ dù chữ không được đẹp lắm . Tôi rất hạnh phúc và lúc đó tôi đã dậy lên quyết tâm để bày tỏ lòng mình hơn.

Ngay lúc đó cậu ta tỉnh lại nhìn tôi hỏi :

- Ngạc nhiên khi thấy tôi làm việc tốt à , tôi làm miễn phí cả không lấy tiền đâu .

- Cảm ơn cậu , tôi nên làm gì để cảm ơn cậu đây ?

- Không cần đâu tôi chỉ làm vì ......

- Vì chuyện gì , sao cậu lại im lặng rồi ?

- Không có gì đâu , tôi có việc gấp có gì liên lạc sau nhe !

- Okie, tạm biệt .

Rồi chúng tôi mạnh nhà ai nấy về , nhưng khi ngồi trên xe tôi rất vui và luôn cười ngốc nghếch .Chỉ khi anh tôi lay tôi thì tôi mới giật mình .

- Sao thế , sốt đến ngốc luôn rồi hay sao mà cười như khùng thế.

- Anh mới ngốc á .

Tối đến cậu ta nhắn tin cho tôi hỏi sức khỏe của tôi và rủ tôi trốn nhà đi xem chương trình máy tính mà cậu ta đang dự thi , nên tối đó khoảng 7h rưỡi thì nhà tôi đã cúp đèn đi nghỉ ngơi thì tôi đã mua chuộc anh hai tôi bằng hai buổi tối để anh hai tôi đi hẹn với bạn đi chơi . Và rồi tại nơi thi đấu , trong lúc chờ Vĩ tới thì tôi gặp Linh Lung một người mà tôi khá khó ưa và tôi biết thêm từ bạn thân của tôi là Triệu Nhất Vi kể rằng Linh Lung cũng thích Lương Thành Vĩ làm tôi càng ghét cậu ta hơn nữa . Khi Lương Thành Vĩ đang thi đấu tôi dành cả tính mạng để cổ vũ cậu ấy , thì nhìn qua Linh Lung vừa cỗ vũ vừa la to
" Tôi thích cậu Lương Thành Vĩ "
Làm tôi khi ra khỏi sân thi đấu khi thấy cậu ta là liền tránh né . Nhưng tránh quả dưa lại gặp quả dừa tôi lại bị cậu ta kéo lên tầng thượng của nhà thi đấu để ngắm sao , nhưng lúc hai chúng tôi đang đùa giỡn vui vẻ thì Linh Lung đã tìm được đến đây và hẹn Thành Vĩ ngày mai gặp tại hồ sau trường để tỏ tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro