3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đập vào khuôn mặt cô là hình ảnh một vị bác sĩ nữ với khuôn mặt tròn trịa phúc hậu
đang nâng cô lên bằng một tay. Cô bàng hoàng định cất giọng thì âm thanh cứ nghẹn
ấng lại không tài nào phát ra tiếng, đôi tay ngắn cũn nhỏ bé mập mạp. Đang mải suy tính về cơ thể mình lúc bấy giờ thì bác sĩ nọ cất tiếng mang theo vẻ vui mừng:
- Lãnh tổng, Lãnh phu nhân, là một tiểu công chúa, là một tiểu công chúa
Sau khi tiếng nói cất lên thì bên ngoài liền có tiếng bước chân vội vã vọng tới, dẫn đầu là một người đàn ông khoảng 27 tuổi chạy vào ôm lấy cô rồi mang tới trước một người phụ nữ xinh đẹp.
Mọi chuyện xảy ra khiến đầu cô oanh một tiếng, thôi xong hình như ông trời không muốn tuyệt đường sống của cô thì phải cho cô sống lại một lần nữa. Thôi được vậy cô cũng không phụ lòng tốt của ông trời a~
  Nhìn hành đọng từ nãy đến giờ của người đàn ông thì cô chắc chắn đây là bố của cô rồi còn theo suy đoán thì người phụ nữ xinh đẹp trước mắt là mẹ của cô rồi.
Nhưng cô cảm thấy quái lạ từ nãy đến giờ sao mọi người cứ im lặng nhìn cô như người ngoài hành tinh vậy?
Đúng vậy mọi người từ nãy tới giờ đều rất ngạc nhiên tự hỏi tại sao đứa bé vừa mới sinh ra lại không khóc, không nháo, da dẻ lại không nhăn nheo ngược lại còn trắng treir mịn màng đến lạ thường.
Bỗng mẹ cô kích động lên tiếng phá tan không khí yên lặng đến kì lạ trong phòng:
- Bác sĩ sao con tôi không khóc thế này? Có phải nó làm sao không?
Bác sĩ vui vẻ trả lời:
  -Không sao đâu Lãnh phu nhân không khóc chỉ là chuyện bình thường
Nói đoạn vị bác sĩ nọ vỗ thật mạnh vào mông cô khiến cô khóc thét lên.
Trời ơi sĩ diện của sát thủ hàng đầu như cô tan biến chỉ sau cái vỗ mông vừa rồi. Không biết có thuốc chữa hối hận cho cô vừa mong sống tốt xong đã bị phá hoại chỉ sau hành động hết sức " nhẹ nhàng" của mỗ bác sĩ.
Rồi giọng bố cô vang lên cùng cử chỉ đầy sủng nịnh hướng tới mẹ cô:
- Khiến em mệt mỏi rồi em nghỉ ngơi đi lát còn cho con bé ăn nữa
Nhắc đến ăn khiến cô sực tỉnh, nhắc mới nhớ từ lúc cô tự tử đến giờ cô chưa ăn gì cả, thèm ăn pizza quá.
Cô thầm nghĩ trẻ con thì ăn gì nhở? Nói đoạn mặt cô tái mét, thôi xong trẻ con thì phải uống sữa mẹ. Mà uống sữa mẹ thì uống bằng cách nào?
Tất nhiên là uống bằng "cách đó" rồi. Đi đời cô rồi sĩ diện thì bị mất cách đây mấy phút bây giờ mặt mũi của cô lại bị chôn vùi vì uống sữa mẹ bằng " cách đó" nhưng làm sao bây giờ? Đó là nguồn sông của cô đó làm sao mà sao mà cự tuyệt được.
OMG!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro