4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ở lại bệnh viện vài ngày chờ cho mama khoẻ hẳn thì cô được papa đưa về nhà.

Từ cổng vào đến nhà là một quãng đường rất xa, dọc con đường là những hàng cây san sát rợp bóng mát thỉnh thoảng còn xuất hiện một vài căn phòng bảo vệ. Cô tự nhủ không biết mình có lạc vào vườn quốc gia không nữa.
Sau khi mất khoảng 20 phút đi xe ô tô thì cô mới đến được cửa nhà. Nga~ đoán thử xem trước mắt cô là gì đây. Một toà lâu đài mang đậm nét Châu Âu với màu trắng chủ đạo.
Bước vào nhà cô mới thực sự cảm thấy choáng ngợp, nó được xây dựng một cách hoàn hảo với những thiết kế tinh tế đến từng chi tiết. Mọi vật được bày trí hợp lí khoa học nhưng không mấy đi vẻ cao quý thanh tao
Theo như cô biết thì mọi thứ căn nhà đều do tự tay papa thiết kế bằng cả huyết nha~ cô thật tự hào về papa.
Khi cô vừa vào nhà thì từ tầng trên một vóng dáng nhỏ bé chạy thật nhanh xuống bất chấp sự ngăn cản của những người giúp việc giành lấy cô từ tay mama
Cô xin tự giới thiệu đây là người anh trai mắc bệnh siscon của cô. Trời ơi mới đầu cô tưởng bệnh siscon này phải sống với em gái rồi lâu ngày mới có chứ. Sao tên anh trai của cô ngay lúc cô sinh ra đã mắc bệnh này. Chắc sau này cô khó sống à nha. Nhưng cô nghĩ có người anh trai như vậy thực tốt nga~
________________________Phân cách tuyến____________________
4 năm sau~
- Cho em đi đi mà caca....
- Không ngoài kia rất nóng Băng nhi, ca không thể cho em đi được
- Đi mà tại sao caca, papa được đi mà em với mama lại không được đi
- Băng nhi à hôm nay ở nhà đi ngoài kia rất nóng ca đi đón ngoại xong sẽ về ngay, ngoan
- Không
- Được rồi hôm nay ở nhà đi rồi muốn gì ca cũng chiều
- Ca hứa?- Hạ Băng quay ra nhìn caca của mình với con mắt bán tin bán ngờ
- Được, ca hứa- Sao mình lại cảm thấy bị con bé tính kế nhỉ?
- Vậy hôm nay Băng nhi sẽ ở nhà, ca đi vui vẻ nha~ Bye bye
Hôm nay là ngày ngoại của cô từ Anh quốc sang thăm
_______________________3 tiếng sau_____________________________

Vì là Nữ hoàng Anh nên ngoại cô có rất nhiều việc cần giải quyết nên ngoại chỉ có thể nán lại mộ lúc rồi đi luôn. Nhưng cô đã trốn mọi người để lên máy bay đến Anh cùng bà ngoại rồi để lại một bức thư có nội dung như sau:
"Papa, mama, caca con đi tị nạn ở cho ngoại một thời gian cụ thể là đến khi con 18 tuổi nên mọi người đừng tìm con nha.
P/S: Đừng tìm con nha😘"
Mọi người có biết vì sao cô phải đi tị nạn không? Để cô kể cho mà nghe hiện tại cô đang trọng sinh vào mọi nữ phụ có số phận lâm li bi đát nên cô phải chạy trước khi bị con nữ chính dở hơi tóm chân lại chứ. Rồi còn gây dựng sự nghiệp sau đó quay lại đất nước của mình tìm một nửa hạnh phúc sau đó sống một cuộc đời viên mãn.
Mong sao được như vậy. Nhưng nếu nữ chính của chúng ta biết cô ấy không những có một nửa mà còn có rất nhiều nửa hạnh phúc nữa thì sao nhỉ? Cô ấy sẽ chỉ chọn một hay tất cả số một nửa còn lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro