Ngày định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14 tháng 2 ... Valentine của anh và tôi.
Sau buổi tiệc , chúng tôi tạm biệt gia chủ rồi ra xe. Chiếc xe băng băng trên đường khuya.
- Sắp đến ngọn hải đăng chưa anh, em trễ hẹn rồi. Tôi hối thúc anh.
- Sắp rồi em. Anh nhăn mặt nói.
Anh lao nhanh về phía con đường mòn tối tăm. "Rằm" một tiếng thật lớn. Chiếc xe tải phía sau mất thắng lao thẳng vào xe của anh và tôi. Xe chúng tôi lao thẳng xuống bãi đá cạnh ngọn hải đăng Ánh Sao. Đầu tôi va vào kính cửa sổ, còn lưng anh va vào thành cửa.
Tôi tỉnh dậy ráng đi lại gần anh nhưng rồi cũng ngất đi mất.
2 tiếng sau,  chiếc xe cảnh sát và cứu thương chạy đến. Đưa tôi và anh vào viện.
                 --------------------
Sáng nay, tại bệnh viện, tôi tỉnh dậy trên giường bệnh. Mở mắt ra, nhìn mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm.
- Tôi là ai, tôi đang ở đâu. Tôi tự hỏi một cách vô thức.
- Con hỏi gì lạ vậy. Con là Huyền Khanh mà. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
- Cô là ai vậy? Mà con là Huyền Khanh hã? Những câu hỏi cứ tuông ra vội vã.
- Là mẹ đây, con sao vậy? Ánh mắt mẹ hốt hoảng.
- M...m...m...mẹ.
- Cô ấy đã mất trí nhớ rồi. Bác sĩ nói với giọng không hài lòng.
- Con...con của tôi. Mẹ tôi khóc nức nở.
- Thế là sao. Tôi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.
Sau 1 tiếng hỏi han từ mẹ, tôi cũng chả nhớ được gì.
Tôi bước ra ngoài phòng bệnh. Ngang phòng bệnh kế bên, một cảm giác lạ lùng không tên xoạt qua một cái thật nhanh. Cảm giác đó lạ lắm, nó cứ thôi thúc tôi ngoảnh lại nhìn vào giường bệnh số 8 của phòng cạnh. Người đàn ông nằm đó cứ ngỡ quen mà xa lạ.
                  -----------------
Một tuần sau, một người đàn ông bước đến giường bệnh của tôi.
- A, anh là người phòng bệnh kế bên, giường số 8 đúng không? Tôi vội la lên.
- Ừ. Anh là người yêu của anh đây, em nhớ anh không? Anh hỏi nhanh.
- Xin lỗi tôi mất trí nhớ nên không nhớ anh. Tôi xin lỗi.
- Không sao. Anh hiểu mà. Anh nói rồi bỏ đi với vẻ mặt buồn bã. "Anh sẽ đợi" anh nói thì thào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro