Những ngày tìm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên sau khi rời khỏi bệnh viện.
Mẹ đưa tôi trở về ngôi nhà thân thương, để tìm lại những kí ức. Bước vào, trước mắt tôi là ngôi nhà gỗ đã quá cũ kĩ, những cái cột to tướng trước mắt tôi thể hiện hết uy thế của ngôi nhà. Rồi đến từng căn phòng, gác bếp, nhà sau và bên cạnh chiếc piano cũ bên góc phòng của tôi.
Mẹ kể cho tôi nghe hết những thứ về ngôi nhà, từ chuyện của ba mẹ đến chuyện của tôi lúc bé. Rồi mẹ lấy cuốn album cũ đầy bụi ra cho tôi xem, tôi đã phì cười nhiều lần dù chẳng nhận ra mình lúc bé, vì tôi lúc ấy thật trẻ con và nực cười. Tôi cảm thấy mình cũng đã nhớ nhớ chút gì đó nhưng nó cứ rụng rời, không liên kết lại với nhau làm tôi cũng không biết nói sao.
- Con nhớ gì chưa? Mẹ tôi hỏi một cách hy vọng.
- Dạ không. Tôi lắc đầu rồi cười bâng quơ.
               -----------------------
Hôm sau, chúng bạn cũ tôi đến cho tôi nhận mặt từng đứa.
Đứa nào cũng kể cho tôi nghe biết bao nhiêu câu chuyện của thời học sinh rồi những chuyến đi phượt khó quên.
Khi đứng trước ngôi trường cấp ba đã học, tôi bỗng lóe lên một điều gì đó rồi lại vuột tắt nhanh chóng như tên lửa.
- Mày không nhớ tao thật sao? Tao là bạn thân mày bao nhiêu năm. Thế mà...Mày nói đi... sao vậy hã. Nhỏ Hằng đứng lên nói thật to tiếng rồi ngồi xuống ghế giọng thều thào thút thít như một con mèo.
- Tôi xin lỗi.
- Suốt ngày chỉ toàn xin lỗi, sao không chịu nhớ vậy hã? Mày có biết tụi tao lo lắm không, hã. Thằng Minh dữ dằng nói.
- Thôi đi, đâu phải lỗi nó. Nhỏ Thoa can ngăn.
Trong lúc đó tôi cảm thấy mình thật có lỗi vì sao mãi chẳng nhớ, chỉ muốn khóc thật lớn. Tôi đã bỏ đi ngay sau khi rơi giọt lệ đầu tiên.
Tôi chạy thật nhanh để đi khỏi đó. Tôi chạy mãi theo linh cảm của mình. Sau một hồi tôi dừng lại, nhìn xung quanh chẳng biết đây là đâu, nhưng có cảm giác rất lạ. Nhìn thấy tấm bản bên đường " ngọn hải đăng Ánh Sao " một cảm giác còn lạ hơn. Tôi đi thẳng tới ngọn hải đăng. Ngồi bên góc cây cạnh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro