Những ngày tìm lại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi ở đó rất lâu, vì khi ở đó tôi cảm thấy mình thật thoải mái và nhẹ nhàng, chẳng gì ràng buộc.
Trong khi đó, ở nhà mẹ rất lo, chẳng biết tôi đang ở đâu, đang làm gì. Mẹ tôi gọi cho anh.
- Phong ơi, con giúp bác tìm con Khanh đi, nó đi đâu mất rồi, nó đang buồn, không biết nó có làm gì bậy không nữa. Mẹ tôi nói không kịp thở.
- Sao...sao chứ, con...con sẽ đi tìm liền thưa bác. Nói xong anh đội chiếc mũ bảo hiểm, phóng lên con xe moto quen thuộc. Anh phóng thật nhanh đến mọi nơi. Bỗng tim mách bảo anh hãy chạy thật nhanh đến ngọn hải đăng Ánh Sao. Có lẽ con tim chúng tôi đã hòa làm một rồi thì phải.
Chạy đến đấy thấy tôi đang ngồi bên gốc cây anh hét lớn lên: " Khanh ơi".
Tôi đang chợp mắt một lát thì... mở mắt ra trước mặt tôi là một người đàn ông mái tóc đen huyền, người cao ráo với làn da rám nắng đang vẫy tay gọi.
- Là anh sao. Tôi tự hỏi.
Anh tiến tới gần tôi.
- Sao em lại ở đây, có biết mọi người lo lắm không, em có sao không. Anh ân cần hỏi hang.
- Em...em không sao. Tôi nói giọng ngại ngùng.
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi.
- Em mau phục hồi đi, anh lo lắm đó, biết không, cô ngốc. Vừa nói anh vừa vuốt nhẹ lên mái tóc tôi.
Anh kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện của cả hai trước khi tai nạn đó xảy ra.
Bỗng nhiên rơi nước mắt mà không hiểu vì sao. Có lẽ tôi đã khôi phục phần nào.
- Hôm bị tai nạn đó... anh xin lỗi... anh lỡ lời. Anh đã vô tình nhắc đến tai nạn đó.
- Tai nạn... tai nạn thế nào? Tôi gặng hỏi anh.
- Anh...anh không thể nói.
- Anh nói đi.
- Thật ra thì...
Anh kể hết mọi sự việc cho tôi nghe.
Sau khi nghe xong đầu óc tôi nhức, nhức lắm, không thể chịu được. Anh đưa vào bệnh viện để khám xem sao.
Bác sĩ bảo tôi chỉ bị chấn động nhẹ không có gì đáng lo ngại. Nhưng, tôi cảm thấy mình đã nhớ ra một điều gì đó, thật sự đã nhớ ra nhưng điều đó rất ít, nên tôi cũng đành giấu, vì sợ mọi người sẽ hi vọng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro