Chapter II: Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng tầm 1 tháng sau khi gặp mặt tên giáo sư chết dẫm.
Bọn tôi bắt đầu xem việc dụ tụi robot như một trò chơi, yep trò chơi chạy maraton.
Bọn tôi biết được cách dụ và giết, số người máy bọn tôi giết được đếm không xuể, tận 5 con. Bọn tôi dùng các bộ phận làm chiến cơ riêng để chạy thoát khỏi tầm kiểm soát của bọn robot để ăn nhậu, quấy rối nữ sinh mặc váy.... bla bla.
Rồi cái gì đến cũng đến, các chỉ huy cấp cao triệu tập bọn tôi về, ai cũng nghĩ là cỗ máy thời gian đã hoàn chỉnh nhưng không.
Khi bọn tôi đến phòng thí nghiệm, chỉ toàn phụ tùng... Sorry tôi không cần bảo dưỡng tôi cần quay về quá khứ...
Không cần phải gấp anh bạn trước khi đi chúng ta cần một số nâng cấp. Không phải quay về cái là bem nhau như ae nghĩ....
Tôi sẽ nâng cấp các bạn  tận răng theo cả nghĩa đen luôn đấy !!!!
Sau vài tiếng tháo lắp tán gẫu, bọn tôi như một con người mới, ừ thì mới thật...
Đéo còn laze nữa nhé lêu lêuuu. Bộ định vị vippro, khả năng tàng hình, chống đạn full body, cảm biến tự động phòng  nếu có thằng chơi lén sau lưng và siêu sức mạnh... woaaaaa đéo hiểu sao mấy ổng dám cho tụi tui cái này đéo sợ bị phản à.. Nhưng mà thôi kệ đúng mục đích của mình là được.. Sau đó tôi hỏi, này ông cái máy xong chưa. Chưa xong đâu anh bạn còn khá lâu để hoàn thành, bọn tôi đang tiến hành thử nghiệm bộ nâng cấp cao hơn từng ngày cho các anh để đảm bảo rằng các anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Cả đám bọn tôi buồn hẵn ra. Sau khi rời phòng thí nghiệm tôi lên một kế hoạch, một kế hoạch ngu si nhất từ trước đến giờ.
Kể cho lũ bạn nghe về kế hoạch của mình mặc dù ngu si nhưng thằng nào cũng đồng ý và vỗ tay, bố mấy thằng thiểu năng.
Kế hoạch là bọn tôi sẽ lẻn vào chôm cái cỗ máy thời gian, bản thảo của nó và tự làm.
Ừ, ngu như vậy đấy, nhưng cũng đừng đùa có thể trẻ trâu nhưng ai cũng thuộc dạng thiên tài, kể cả tôi.
Và trước khi vào cướp cái máy, bọn tôi cần phải vượt qua rất nhiều thứ và sau đây cuộc hành trình đánh cướp thời gian của bọn tôi bắt đầu.
Ừm thì từ ngay lúc đầu các bạn chả thấy tôi và đồng bọn dùng vũ khí khác ngoài súng chọt lét robot nhỉ? Thế đấy vì họ không muốn cấp vũ khí cho cái bọn mất dạy vô ân như tụi tôi. Chế thôi..
Sau 6 tháng nghiên cứu chế tạo vũ khí bọn tôi đã phát triển một loại súng trường siêu vip có tên vortex blaster tên ngầu nhỉ.... tôi lấy tên súng trong game đặt đó, nó chỉ trong bản thử nghiệm nhưng nó khá mạnh và nguy hiểm người sử dụng nó mém chết vì nó là biết nó vip rồi. Băng đạn lên tới 50 viên có thể tự sạc lại... vì nó không phải súng dùng thuốc nổ nó bắn ra đạn giống laser nhưng nhanh và mạnh hơn, nếu sạc đủ lâu nó có thể cho một cú blast cực mạnh siêu cấp vũ trụ thiên hà.... Nói lảm nhảm thế đủ rồi bỏ qua phần này đi, đến lúc đưa bigboy đến phiên bản close beta Vortex Blaster v2.0 chỉ chế tạo được 3 khẩu trong khi nhóm của tôi tận 6 người nên đi kèm đó bọn tôi đã phát triển cùng lúc một loại vũ khí khác tên là S.D.M.G... yep nó có hình con cá heo, sát thương yếu hơn nhưng bắn nhanh hơn.
Đã đến lúc thief rồi các anh bạn không cu à.
Vì bọn tôi gần như là bất tử nên việc tấn công robot phòng thủ khá dễ dàng nhờ vào vũ khí của bọn tôi cả, chứ cái cơ chế sinh học chả tích sự  gì, mẹ nó !!!
Đứng trước cánh cửa dày 1m bọn tôi hồi hộp, nôn náo được  quay về quá khứ sau một hồi xả đạn không ăn thua bọn tôi quyết định đi tìm bom để phá cánh cửa này, bọn tôi lùng sục  khắp nơi để tìm bom, thì một cú bất  đến với tất cả bọn tôi.. !!!
À đù má cỗ máy thời gian và tất cả dữ liệu về nó được đặt trong phòng lao công, bọn tôi không rõ có phải là nó không nhưng theo các chi tiết về bản vẽ khá tương thích. Bọn tôi gom tất cả về trên xe và lấy bom quay lại cánh cửa dày 1m đó.... Và BOOM cánh cửa nhúc nhích được một ít, BOOM một cái nữa vẫn chưa thấy si nhê. Bọn tôi đánh cược tất cả bom mặc kệ bên trong chứa gì và bam BOOM một trong số 6 chúng tôi đã thiệt mạng sau vụ nổ đó, thằng da đen chết trước. Bọn tôi vác súng chạy vào thật nhanh và kiểm tra nhưng bên trong chỉ toàn chổi và dụng cụ lau nhà, tôi thấy 1 cái một cái bảng ghi dòng chữ "Do trình trạng mất chổi quá nhiều nên hãy cất chổi vào phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm dời về phòng lao công hướng Bắc".
Địt mẹ nó mày đùa tao chắc một thằng trong nhóm đã chết vì sự ngu buồi này rồi và giờ phòng này chỉ cất chổi. Mau lên xe nhanh chúng ta có đủ đồ rồi kệ mẹ thằng kia đi nó da đen mà... Cả đám chạy thật nhanh trong niềm vui mà quên luôn rằng đồng chí của mình đã tử trận.
Về căn cứ bí mật của bọn tôi, lấy mọi thứ ra để chuẩn bị, bọn tôi nhận ra rằng mọi thứ đã đâu vào đâu hết chỉ cần cho khởi động là được, cặc... Biết thế dí buồi làm súng, lại còn chết 1 đồng chí, giờ thì radio phát tin săn lùng bọn tôi, chính phủ cũng đã có bản nâng cấp tốt hơn cho bọn tôi, nhưng vì 1 phút ngu lone nên 1 ăn cả, ngã ăn lồn, yep.. tụi tui ăn lồn, mất tất cả chả được gì ngoài cái máy thời gian... Ít ra đúng mục đích của bọn tôi đề ra...
Và chúng tôi phải tìm cách sử dụng nó trước khi chính phủ cho ra bãi phế liệu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro