Chapter III: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hồi lục đục đục, cái máy bung ra...
Địt mẹ bú buồi rồi, cả đám ăn lồn rồi, mình làm hư rồi hả, dm dm tôi nghĩ là không, cái máy thời gian không phải là một cái cổng như bọn tôi nghĩ, nó là 1 dạng đồng hồ, tổng cộng 6 cái....
Vì đã chết 1 đồng chí nên tôi quyết định cho con heo sống trong căn cứ đi theo....
Sau 6 tiếng mò mẫm, bọn tôi đã tìm ra được cách hoạt động nhưng chưa biết nó sẽ làm gì và dẫn chúng tôi về đâu, mỗi  cái đồng hồ có 3 gạch, tôi nghĩ chỉ được đi 3 lần, cả bọn nhìn nhau, ôm nhau làm tiệc chia tay chưa được bao lâu thì quân đội chính phủ xông vào xã 1 loạt đạn, chú heo của bọn tôi chết rồi, chết thật rồi..... piggieeeeeeeeeeeee.........
2 người đã bọ không chế, chỉ còn lại 3 bọn tôii.. Hít thở nào bình tĩnh, chúng ta sẽ không chết, chúng ta sẽ quay về cứu tất cả, chúng ta sẽ giết bọn chúng trả thù cho piggie và mọi người... Giờ thì chuẩn bị chưa, tôi cũng không chắc có về được không nghe nữa vời quá! Nhưng chúng ta nên làm gì đó ngay trước khi ra bãi rác nằm cả bọn..
Cả bọn ôm nhau rồi khóc... Đến lúc rồi• tôi nhấn nút trên đó, cái đồng hồ bắt đầu sáng lên ánh tím nhưng vẫn chưa có gì sảy ra..... có một núm vặn nhưng bọn tôi chưa chạm vào nó lần nào... tôi nghĩ nó là núm chỉnh thời gian tôi vặn khá nhiều và cơ thể tôi bắt đầu tan biến !
Chào mọi người tôi đi trước. Hẹn gặp lại ở năm nào đó, tôi sẽ hẹn các anh ở tượng nữ thần tự do tháng 9 mỗi năm....
Cơ thể tôi mờ nhạt dần người tôi bắt đầu nhẹ đi.... tôi thấy những cái bóng trắng, những gương mặt lạ đang đi, họ đi xuyên tôi, tôi như một hồn ma....
Tôi mất cảm giác mọi thứ, tôi chìm trong vô thức tôi nghĩ đã 2 phút trôi qua tôi không biết mình ở đâu, tôi vẫn còn lơ lững ở 1 chiều không gian tím... Và tôi ngất đi...
Tôi có cảm giác khô miệng và mặn mặn...
Tôi thấy mệt lã người năng lượng của tôi sắp hết, tôi cần tỉnh dậy tìm năng lượng nhanh trước khi bị ai đó phát hiện.
Tôi đang ở bờ biển, không biết ở vịnh nào đó hay một đảo nhưng ít ra tôi có một nguồn năng lượng dồi dào ở đây.
Chết tiệt tôi nhớ piggie !
Tôi không biết mình ở năm bao nhiêu nhưng mọi  khá hoang sơ, bắt đầu vào rừng tìm kiếm năng lượng và dấu hiệu sự sống, tôi hy vọng mình ở năm 2005 đổ lên.
Sau khi đã nạp đủ năng lượng, tôi tiếp tục đi về phía nam truy tìm sự sống, sau một hồi tiếp tục truy tìm tôi bắt đầu thấy có dấu hiệu.. của cái chết. . . Một tá xác người, tất cả.. đây là lính, tôi đang ở thế chiến thứ 2, dafuq mann.
Đéo thể tin được!
Giờ làm sao đây đệch mẹ, ngủ đông tới ngày giải phóng ?
Hay dùng cái đồng hồ 1 lần nữa? Nô nô mình chơi ngu nhiều rồi lần này đéo đùa được..
Được rồi, mình bất tử mà mình chỉ cần dùng chức năng cải trang thôi. Thì tôi cũng đéo biết nó như nào, tôi chưa dùng chức năng này bao giờ...
... tôi nhấn liên hoàn nhưng nó chỉ hiện chữ cần thông tin, thông tin buồi gì nhở. Tôi thữ mãi và bắt đầu chán, tôi ngồi cạnh cái xác và tâm sự với nó một hồi thì, ding dongggg đã quét xong dữ liệu!
Ui dm cái lỗ đít gì thế, sủa gì vậy... tay tôi từ từ đổi màu và biến thành một bàn tay bình thường, tôi trở thành cái xác chết.. Ý tôi là giống cái xác chết mỗi tội là không có cu, tôi còn thua cái xác chết....
Mình may mắn vc thật sự luôn, qua bao việc sảy ra với tôi, tôi vẫn sống sót và mọi thứ đều suôn sẻ, suôn sẻ theo kế hoạch thôi chứ đồng đội và piggie chết mịa nó rồi.
Tôi gấp rút lau hết máu và tìm đường trà trộn vào đám lính, thật nhé tôi ngu sử lắm, tôi còn dek quan tâm nó, giờ tôi cũng không biết tôi là người nước nào, tên gì, trong tương lai xa thì đa số các quốc gia và cờ thay đổi rất nhiều.
Tôi chỉ cố gắng tìm một tóp quân có màu áo giống mình.
Woaa tôi tìm thấy rồi, tôi cũng quét giùm họ hàng tá địch bằng vũ khí của tôi hehe, tôi chạy lại thì bọn nó cứ soebdkskaoa hsosjsjsosp hspsks.
Con cặc!
Tôi đéo hiểu nó nói gì..
Thôi thì đành giả câm mẹ nó đi. Tôi ứ ừ ụ ụ ư ư...
Bọn nó ôm tôi và jqishdkdos síbdisi.
Tôi ứ ứ ừ ư u.
Rồi bọn nó cho một tên dẫn tôi về đồn chữa trị.
Bác sĩ bảo ăisvsisbdi
Tôi ứ ứ
Bác sĩ áibdidbđo
Tôi ư ư
Thế là chuyển tôi về mẹ nó doanh trại.
Trở về lúc đi lính nào tôi nhớ quá, không biết có giống tôi ở tương lai không, nhưng tôi vui lắm.
Sau khi chuyển về doanh trại.
Họ cho tôi phụ bếp và khinh vác đồ đạc.
Tôi thì khi rảnh lúc nào cũng vào toilet tìm tìm. Tôi tìm cục cứt kim tự tháp trong truyền thuyết. Tôi nhớ là được những con người vĩ đại xây nên khi thiếu nước dội cầu, cứt chồng lên cứt, tạo nên một khối kim tự tháp huyền ảo. Không tôi chỉ thấy cá trê, cá lóc, cá mè.... Cục cứt kim tự tháp hẵn là sau này mới được xây. Bước ra khỏi cửa toilet, đang rửa mặt thì tôi thấy một thứ, tôi không có cái cảm giác này lâu rồi, tôi thấy, đúng một nàng quân y xinh đẹp, tôi ước gì mình có thể nói tiếng của em để có thể nói với em là cho anh bú chim nhé!...
Tục nhưng thật, tôi cá mấy  buồi kia cũng nói thế với em. Tôi mạnh dạn bước lại nói theo ngôn ngữ của người câm.
Tay chỉa vào bím và đưa lưỡi ra ore ore ore....
Sau đó, tôi được  chuyển qua nhà thương điên. Không bú bím em được thì thôi, cơ hội tẩu đã tới. Sau 2 ngày ăn hiếp tụi tâm thần thì tôi vượt ngục.
Tôi trốn đến 1 vùng quê.
Tôi dành 20 năm ở đó chăm sóc gia súc với một cụ già tốt bụng đến khi ổng qua đời. Tôi  theo di  là tôi hưởng hết trang trại. Nhưng tôi chả biết tiếng bản địa nên tôi cho cả làng tất cả, đổi lấy 1 con ngựa, 1 khẩu súng săn 2 nòng, và 1 khẩu súng quê mùa mà tôi thích nhất... Súng tổ ong, tôi quên mẹ tên tên tôi bịa, rẻovelebsk gì ấy chả nhớ. Và sau đó....
Và tôi lấy con ngựa để về lối đi xưa và tôi cưỡi đến khi tôi không cưỡi được nữa.... RIP lil nas...
Tôi biết tôi nên cần đi đâu, tôi cần manh mối tôi đi thẳng đến phía Tây, miền Tây hoang dã lúc này không còn hoang dã nữa, nó hiện đại hơn nhiều rồi, nhưng vẫn còn giữ lại chất tallnam... đến nơi.
Tôi bắt đầu dấn thân vào việc giết chóc tạo niềm tin để tra hỏi manh mối tìm về những nơi tôi cần tìm, vì tôi đéo biết đường..
Tôi khá nổi ở đây. Huyền thoại vị chiến sĩ ăn một loạt đạn vẫn đứng dậy cầm khẩu ổ quay và hét địt mẹ mấy thằng tây cút khỏi nước bố.... kaka tôi đùa đấy, với kĩ năng của tôi, tôi giết người trong im lặng, lũ tay to ở đây rất nể và e sợ tôi...
Tôi cũng có 1 người bạn,  nó bị thiểu năng, tôi mua bánh mì cho nó ăn mỗi ngày vì ngu như nó làm được trò gì ngoài nghe tôi nói chuyện tục tỉu ( tôi biết tiếng anh nhé hehe nihao nihao ).
Mỗi ngày mỗi ngày như thế, tôi mua bánh mì cho nó ăn, còn nó nghe tôi kể chuyện bậy nên sanh tính biến thái, đi ăn cắp quần xì về để ngửi và cho tôi... Urg tôi vừa dạy gì cho nó thế.... Nhưng cũng tốt, ít ra việc đó cũng làm cho nó nổi tiếng ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro