Chap 11: Kí ức tìm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lật tung thành phố tìm kiếm cậu nhưng cậu dường như bốc hơi không để lại dấu vết. Bà Hoàng nghẹn ngào bắt hắn đi tìm "con dâu" về cho bà. Tất cả mọi thứ quay cuồng trước mắt hắn, cầm những bức ảnh cậu bỏ lại khiến hắn hiểu điều tồi tệ nhất chính là cậu đang mất lòng tin vào hắn.

Hắn gọi điện cho một vị cảnh sát hắn quen biết yêu cầu điều tra Tử Lan và vị bác sĩ kia. Hắn muốn im lặng để ả ăn năn hối cải nhưng xem ra ả chưa nhận thức được việc ả làm. Rồi ả sẽ phải trả giá với những gì ả đã gây ra bằng sự tự do và nhân phẩm hoen ố của ả.

Hắn mệt mỏi bước vào" Quán Chong Chóng", hắn ngồi xuống đảo mắt một vòng rồi dừng lại nơi bức tường được phủ vải đen. Hắn luôn thắc mắc về bức tường đó dù Thế Huân nói đó chỉ là một bức tường vỡ chưa đủ điều kiện để sửa lại. Hắn tiến tới đưa tay chạm vào tấm vải đen đó rồi giật mạnh xuống. Trước mắt hắn lúc này là một bức tường ngập tràn hình ảnh của những đôi lứa yêu nhau, bức ảnh lớn nhất nằm phía trên cùng khiến hắn khựng lại. Đó là một đôi tình nhân với nụ cười ngập tràn trên môi họ, ánh mắt họ không giấu nổi niềm hạnh phúc, Tử Thao lùi lại vài bước như không tin vào mắt mình, hình ảnh đó là của hắn và Thế Huân. Hắn lảo đảo ngồi bệt xuống đất hai tay ôm lấy đầu đau đớn, đầu hắn lúc này căng tựa dây đàn, kí ức như một cuộn phim cũ được phủi bụi tua lại trong đầu hắn. Hắn ngã xuống nền đất lạnh, khuôn mặt trở nên căng cứng và nước mắt thi nhau trào ra ngoài. Người phục vụ thấy vậy liền chạy tới đỡ lấy hắn.

-" Tử Thao, anh có sao không?"

-" Mau, mau nói cho tôi biết Thế Huân đang ở đâu?" Hắn túm chặt lấy người phục vụ lắc mạnh.

Kí ức dội vào tâm trí hắn, hắn nhớ Thế Huân, nhớ tình yêu của hắn.

-" Thế Huân anh ấy về quê rồi" người thanh niên giọng sợ hãi nói với hắn.

-" Về quê?" Hắn chỉ biết quê cậu ở tỉnh C chứ chưa một lần tới đó. Hắn nhìn người thanh niên kia chợt trong đầu hắn loé lên một ý nghĩ.

Thế Huân trở về quê mong tìm lại sự yên bình, cậu lang thanh trên con đường nhỏ ngập tràn gió, cậu hít một hơi thật sâu như muốn rũ bỏ mớ suy nghĩ ngổn ngang trong lòng cậu, cậu cứ nghĩ cứ cố gắng thì không cần Tử Thao nhớ ra kí ức cậu vẫn sẽ ở bên mà yêu hắn như lúc đầu nhưng Tử Lan làm cho cậu nhận ra rằng điều đó là không thể. Cậu sợ hiện tại khi phải đối mặt với sự tàn độc từ con người đó. Lúc cậu bị ả bắt rồi đánh đập cũng không khiến cậu phải sợ hãi như khi cầm trên tay những bức ảnh loã lồ của ả và Tử Thao, cậu thật sự thua rồi.

Đang mải mê suy nghĩ khiến cậu va phải người đang đi ngược chiều lại với cậu, cậu vội vàng xin lỗi mà vẫn không nhận ra người trước mắt cậu nãy giờ vẫn im lặng. Lúc cậu ngước nhìn lên thấy khuôn mặt Tử Thao đứng đó đang chăm chú nhìn theo cậu.

-" Sao.... Sao anh lại ở đây?" Thế Huân giật mình lùi lại

-" Thế Huân về thôi, về với Quán
Chong Chóng, về làm tiếp bức tường tình yêu ở quán còn lại đi em."

-" Anh.... anh nhớ.... nhớ ra rồi sao".

Tử Thao gật đầu kéo cậu ôm vào lòng rồi khe khẽ hôn lên mái tóc cậu.

-" Tại sao lại nhận ra em lâu như vậy?" Thế Huân vùi đầu vào ngực hắn thì thầm.

-" Xin lỗi đã để em chờ lâu như vậy" Tử Thao thì thào bên tai Thế Huân.

Như chợt nhớ ra điều gì khiến Thế Huân giãy nảy đẩy Tử Thao ra

-" Không... Không được... Anh"

-" Anh và ả ta không có gì hết. Ảnh đó là thật nhưng mọi chuyện không phải là thật. Về thôi em, mẹ đang đợi em về đấy".

Thế Huân bật khóc nhào vào lòng hắn ghì chặt lấy.

-" Tử Thao, em yêu anh"

Một nụ hôn dài bất tận giữa nắng chiều chênh chếch, giữa gió trời và xa xa những cánh chong chóng lại bắt đầu quay.

Gió làm chong chóng quay, chong chóng vì gió mà quay.

" Kí ức của anh luôn có em, có anh, có hai ta. Chỉ là phải mất hơi nhiều thời gian để tìm lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro