Chap 10: Sự thật phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân sáng hôm sau mệt mỏi lê từng bước tới quán, cậu mải mê suy nghĩ mà không để ý hai người đàn ông lạ mặt đang tiến gần tới chỗ cậu. Lúc cậu nhận thức được sự việc thì đã bị hai người đó giữ chặt lấy bịp chiếc khăn tẩm thuốc mê mà đưa đi.

Thế Huân mơ màng tỉnh dậy, xung quanh đều là một màu đen với hơi ẩm mốc lâu ngày sộc thẳng vào mũi cậu. Cậu bị chói chặt nằm dưới nền đất lạnh, miệng bị nhét một miếng vải lớn khiến cậu chỉ biết ú ớ không thành tiếng. Cậu cảm thấy sợ hãi, trong tâm trí cậu hình ảnh hiện ra duy nhất lúc này là hình bóng cao lớn của Tử Thao, hắn ở đâu? Có biết cậu đang ở một nơi đáng sợ như thế này không? Nước mắt bắt đầu lăn dài.

-"Mau tới gỡ miếng vải ra" một giọng phụ nữ vang lên khiến Thế Huân giật mình.

Lúc này một người đàn ông cao lớn tiến tới gần giật miếng vải trong miệng cậu ra rồi đứng ngay cạnh canh chứng cậu.

-" Sao rồi Thế Huân? Cậu nhận ra tôi không?"

Thế Huân dù nhìn không rõ trong bóng tối chập chờn của căn nhà kho nhưng giọng nói này đủ để cậu nhận ra người phụ nữ đó là Tử Lan.

-" Cô muốn gì?" Thế Huân cố gắng giữ bình tĩnh hỏi lại ả.

-" Giờ mày còn hỏi tao muốn gì à? Muốn mày ngoan ngoãn ở đây mấy ngày để tao có thể yên tâm làm đám cưới cùng Tử Thao" Ả bật cười lớn nói với cậu.

-" Thả tôi ra. Cô lấy cứ lấy, không liên quan tới tôi".

-" Đến lúc này còn già mồm" Ả quát lớn rồi ra hiệu cho tên đứng cạnh cậu ra tay.

Bụng cậu hứng chịu những cú đạp không thương tiếc rồi những cú đấm như trời giáng khiến cậu đau đớn đến ngất lịm đi. Cả người cậu được tạt một gáo nước lạnh khiến cậu tỉnh lại ho sặc sụa, nước lạnh như thấm vào từng thớ thịt cậu, người cậu ướt nhẹp co rúm lại chịu đựng.

-" Nếu không biết điều đừng trách tao nặng tay" Ả lên tiếng khi thấy cậu tỉnh lại.

-" Tử Lan, tôi và cô không thù không oán. Tại sao cứ phải gây khó dễ cho tôi?" Thế Huân giọng run run hỏi ả.

-" Câm mồm, là ai cướp Tử Thao của tao hả? Không phải là mày sao?" Tử Lan hét lên rồi hất hàm ra hiệu cho tên kia tiếp tục ra tay xong bỏ đi. Tên kia như chỉ chờ có thế lập tức ra tay, liên tiếp đấm đá vào bụng, mặt, lưng của Thế Huân. Cả người cậu co lại hứng chịu đau đớn, máu cũng đã ứa tràn từ hai khoé miệng. Cậu ngất đi một lần nữa trong nỗi đau và nước mắt.
Trong cơn mê cậu thấy Tử Thao bế bổng cậu lên, mùi đào còn phảng phất rất rõ trong tâm trí cậu.

Lúc cậu tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên một chiếc giường lớn trong một căn phòng được bài trí trang nhã và nhất là mùi đào rất nhẹ như quấn lấy cậu. Bên cạnh cậu lúc này là Tử Thao và một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, thấy cậu tỉnh dậy người đó liền đỡ lấy cậu.

-" Thế Huân, không sao nữa rồi? Con được an toàn rồi"

Vậy là cậu không mơ, là Tử Thao tới cứu cậu.

------------------

Tối qua hắn về nhà ăn cơm theo yêu cầu của mẹ hắn, hắn im lặng ngồi ăn không nói một lời, mắt cũng chẳng thèm liếc ả, ả gắp đồ ăn cho hắn liền bị hắn hất ra. Bầu không khí trong bữa ăn thật ngột ngạt, ba người cùng ăn cơm nhưng sự phân cách lại được phân định rõ ràng. Một tiếng chuông điện thoại vang lên xé tan không khí im lặng, nhìn số trên màn hình ả lúng túng cầm máy xin phép ra ngoài, nhìn dáng điệu của ả khiến Tử Thao sinh nghi liền đi theo đằng sau và toàn bộ cuộc nói chuyện lọt vào tai hắn. Lúc ả tắt máy quay lại đã thấy Tử Thao đứng đó khiến ả xanh mặt.

-" Tử Thao.... anh ra đây... từ lúc nào?"

-" Nói, Thế Huân đang ở đâu?" Tử Thao lao tới trừng mắt lấy tay bóp lấy cổ ả.

-" Tử Thao dừng tay lại" bà Hoàng lúc này từ trong nhà chạy ra thấy Tử Thao đang nghiến răng, một tay đang bóp lấy cổ ả, hai mắt chòng chọc vằn những tia máu đỏ nhìn Tử Lan khiến bà hoảng sợ.

Tử Thao nghe tiếng mẹ hắn gọi mới bỏ tay khỏi cổ ả khiến ả nước mắt dàn dụa thở khó khăn, ho sặc sụa, trên cổ ả lằn lên một vệt đỏ.

-" Tôi đã cấm cô không được động tới Thế Huân, cô nghe không hiểu phải không?"

-" Anh quá đáng lắm, anh không thể nghĩ tới cảm nhận của em sao?" Ả nước mắt dàn dụa gục xuống ngay dưới chân hắn.

Hắn im lặng nhìn ả khinh bỉ rồi kéo tay ả ấn lên xe trước con mắt ngỡ ngàng của bà Hoàng.

-" Khi nào về con sẽ giải thích" Hắn nói lại với bà Hoàng rồi phóng xe đi.

Tử Thao theo lời ả cũng tìm được đến nhà kho giữ Thế Huân. Đến nơi hắn đạp cửa xông vào liền nhanh chóng hạ gục tên canh giữ Thế Huân rồi ôm cậu trong lòng. Nhìn cả người cậu ướt nhẹp, toàn thân là những vết thương đang rỉ máu khiến hắn đau lòng. Hắn đưa cậu về nhà rồi cả đêm thức trắng canh chừng cậu, hắn nhẹ nhàng rửa vết thương trên cơ thể cậu, nhìn cậu mê man chống chói với cơn đau khiến trái tim hắn như bị hàng ngàn vạn mũi tên xuyên qua. Bà Hoàng lúc đầu nhìn hắn bế cậu trở về thì rất đỗi bàng hoàng nhưng nghe Tử Thao giải thích mọi chuyện bà cũng hiểu ra mọi chuyện.

-" Thế Huân không sao rồi, có anh ở đây rồi".

Tử Thao ôm trọn Thế Huân vào lòng còn Thế Huân cũng để im cho hắn ôm, trong mắt cậu long lanh từng dòng nước mắt.

Thế Huân ở lại nhà Tử Thao mấy ngày được mẹ Tử Thao chăm sóc vô cùng chu đáo, đều nấu toàn đồ ăn bổ dưỡng cho cậu, cùng cậu đọc sách, nói chuyện, xem ra rất tâm đầu ý hợp. Bà Hoàng dường như sớm đã nhận cậu là con dâu nên khi cậu xin phép về lại nhà của cậu bà nằng nặc không chịu nhưng vì Thế Huân cương quyết thế nên bà đành để cậu về nhưng cứ một tuần bảy ngày, ngày nào bà cũng mang đồ ăn tới cửa hàng cho cậu tẩm bổ khiến cậu vô cùng ngượng ngùng. Nhiều lúc đang đông khách bà sẵn sàng bưng nước phục vụ để cậu có thời gian ngồi ăn món bà mang tới. Cậu chỉ biết lắc đầu mỉm cười, đối với cậu cuộc sống như hiện tại thật quá tốt.

Cứ nghĩ một đám cưới sắp được tổ chức thì những tấm ảnh loã lồ của Tử Thao và Tử Lan lại xuất hiện và phá nát tất cả. Thế Huân thấy mọi thứ sụp đổ ngay trước mắt, cậu bỏ đi không để lại một lời nhắn. Trái tim cậu rỉ máu đau đớn, phải chăng yêu đối với cậu là một sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro