Chap 9: Cảm ơn em, xin lỗi em, anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Lan cầm tờ giấy kết quả siêu âm thai tới trước mặt mẹ Tử Thao khóc sụt sùi nhưng lại chẳng hề thấy một giọt nước mắt vương ra từ đôi mắt ả. Bà Hoàng cầm tờ giấy trên tay nhoẻn miệng cười mà không biết trên miệng Tử Lan nhếch lên nụ cười đắc ý.

Buổi sáng Tử Thao bỏ đi, ả nhanh chóng gọi điện cho một tên bác sỹ quen để hỏi về tờ giấy xác nhận giả và đến hôm nay ả chính thức cầm tờ giấy dối trá đó trên tay để diễn tiếp vở kịch với bà Hoàng.

Tối hôm đó bà Hoàng gọi điện kêu hắn về nhà có việc, hắn vừa vào nhà đã thấy mẹ hắn và ả vui mừng ra mặt chạy tới níu tay hắn mà kéo vào rồi dúi tờ giấy vào tay hắn. Hắn nhìn lướt qua rồi nhếch mép cười khinh bỉ.

-" Cô tốn bao nhiêu để có nó?".

-" Tử Thao, anh nói gì vậy? Là con anh trong bụng em mà." ả giả vờ ngạc nhiên rồi bắt đầu khóc lóc.

Bà Hoàng thấy mọi chuyện căng thẳng lúc này mới lên tiếng.

-" Tử Thao, mau định ngày cưới đi thôi. Đừng để người ngoài chê cười gia đình chúng ta không biết phép tắc."

Hắn đứng đó im lặng một lúc rồi cũng chịu lên tiếng.

-" Cô làm mọi chuyện chỉ vì muốn trở thành người nhà họ Hoàng phải không? Đã vậy cứ quyết định ngày cưới đi. Mong là cô sẽ không hối hận".

Tử Thao nói xong quay bước bỏ đi còn ả như mở cờ trong bụng, miệng khẽ nhếch lên nụ cười cong cong. Xem ra kế hoạch của ả sắp thành công rồi.

Tử Thao lái xe lang thang trên đường rồi chẳng hiểu sao lại chạy thẳng tới nhà Thế Huân. Hắn cứ đứng dưới sân một lúc lâu trong bóng tối nhìn lên khung cửa sổ nhà Thế Huân, đôi mắt cánh hoa đào hơi cụp xuống. Lúc hắn quay lại định lên xe trở về thì thấy bóng Thế Huân đang bước tới, bóng cậu liêu xiêu, lầm lũi khiến hắn đau lòng muốn chạy nhanh tới mà ôm trọn cậu vào lòng. Có vẻ cậu đã nhận ra người đứng đó là hắn nhưng lại như không thấy hắn cứ thế đi qua. Bàn tay cậu lướt qua khẽ chạm với bàn tay hắn, một thứ cảm giác kì lạ dâng lên, thứ cảm giác nhớ nhung. Đôi tay hắn rắn rỏi giữ bàn tay cậu lại, hắn giữ chặt đến nỗi cậu giật mình quay lại nhìn hắn.

-" Anh đang làm tôi đau" Thế Huân cố gắng thoát khỏi tay hắn.

Hắn hơi nới lỏng bàn tay rồi đột nhiên kéo cậu thật mạnh ôm vào lòng.

-" Thế Huân, cảm ơn em, xin lỗi em, anh yêu em"

Thế Huân nhắm mắt lại im lặng, nước mắt lăn dài nhỏ xuống vai áo hắn. Qua từng đó ngày cậu đã không còn giận hờn, oán trách điều gì nữa, cậu trở nên im lặng hơn trong vòng tay hắn.

-" Anh về đi, tôi ổn" Thế Huân khẽ đẩy Tử Thao ra rồi bước nhanh quay đi.

Tử Thao nhỉn theo bóng dáng Thế Huân khuất dần nơi cầu thang trái tim cứ thế rung lên từng hồi. Hắn ngước nhìn mãi lên khung cửa sổ cho tới khi sáng đèn mới chịu rời đi.
Thế Huân từ cửa sổ nhìn theo chiếc xe của hắn đang từ từ lăn bánh, trái tim như tan ra thành trăm mảnh, cậu gục đầu bên cửa sổ nước mắt lăn dài.

Tử Thao, lại một lần nữa em mất anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro