Chap 8: Hiện tại lạc mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Thao tỉnh dậy thấy đầu óc choáng váng, hắn nhìn sang bên cạnh thấy khuôn mặt Tử Lan đang kề sát với hắn say ngủ, hắn khẽ giật mình nhìn lại nhưng chợt nhận ra điều gì đó liền khẽ nhếch miệng cười. Dù tối qua hắn có say nhưng chưa đến nỗi quên tất cả mọi chuyện và màn kịch do Tử Lan đang dựng lên không thể qua nổi mắt hắn.

-" Cô không phải đóng kịch nữa". Tử Thao lạnh lùng buông một câu rồi rời khỏi giường nhặt quần áo vứt ngổn ngang trên sàn nhà mặc lại.

Lúc này Tử Lan đã thức từ lâu nhưng vì muốn đóng trọn vở kịch bị hại với hắn nên chẳng thể thức dậy. Đến lúc nghe được câu nói của Tử Thao biết hắn chẳng dễ dàng bị đánh lừa nên ả đành phải tỉnh dậy.

-" Giờ anh tính sao?" Ả trưng đôi mắt ngấn nước nhìn về phía hắn.

-" Cô nghĩ tôi nên tính chuyện gì?" Tử Thao vừa cài cúc áo sơmi vừa nói, mắt cũng chẳng thèm nhìn về phía ả.

-" Chẳng lẽ anh không định chịu trách nhiệm?" Giọng ả có phần lớn hơn.

-" Trách nhiệm? Có sao? Tôi không nghĩ mình nên có trách nhiệm gì với cô" Nói xong hắn hừ nhẹ một tiếng rồi bỏ đi, để lại ả ấm ức ngồi đó.

"Hoàng Tử Thao, sớm thôi tôi sẽ nhanh chóng trở thành phu nhân nhà họ Hoàng." Ả nói với theo rồi tiện tay với lấy điện thoại bấm số gọi ai đó.
-----------------

Thế Huân cả đêm không thể chợp mắt, cậu cứ ngồi lặng lẽ trên giường, nước mắt khô rồi lại ướt trên khuôn mặt cậu tạo thành những vệt loang lổ trông rất khó coi. Đôi mắt cậu sưng lên mệt mỏi nhìn ra khoảng không vô định ngoài cửa sổ, râu cũng lún phún trên khuôn mặt hốc hác, trắng bệch vô hồn. Chỉ sau một đêm cậu như biến thành một người hoàn toàn khác. Nỗi đau khi chứng kiến Tử Thao quên cậu trước đây cứ bủa vây lấy cậu, khó khăn lắm cậu mới thoát ra được cái cảm giác ngột ngạt đó giờ thì nó như đang trỗi dậy và bóp nghẹn trái tim cậu. Thế Huân sẽ cứ chìm mãi trong mớ suy nghĩ của mình như thế nếu như không nghe thấy tiếng động từ ngoài cửa. Cậu chậm rãi đi ra phía cửa, khoảng cách từ phòng ngủ ra đến cửa rất ngắn nhưng hôm nay với cậu sao lại xa đến như vậy, ra được đến cửa với cậu thật sự là một cố gắng trong khi tiếng chuông cửa cứ dồn dập hối thúc cậu.

Tử Thao đứng ngoài cửa định tìm chìa khoá để mở nhưng chợt nhận ra hôm qua bỏ đi vội nên quên không mang theo đành phải nhấn chuông chờ Thế Huân ra mở với hi vọng cậu chưa ra khỏi nhà. Hắn nhấn chuông đến ba lần vẫn không thấy người mở cửa, định bỏ đi thì cánh cửa bật mở. Đứng trước hắn lúc này là một Thế Huân tiều tuỵ, không sức sống khiến hắn chua xót, trong lòng hắn dâng lên cứ cảm giác tội lỗi. Hắn xót xa bế bổng Thế Huân lên tiến về phía buồng ngủ đặt cậu nằm yên trên giường rồi bỏ ra ngoài.
Thế Huân nằm trong phòng nghe tiếng động phát ra từ bếp rồi mùi thơm lan toả khắp căn nhà nhưng cậu chẳng còn chút sức lực nào để ý tới hắn nữa, cậu khẽ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Tử Thao bê một bát cháo nóng hổi đẩy cửa bước vào phòng đã thấy Thế Huân nằm co quắp trên giường mà ngủ, khuôn miệng khẽ mấp máy gọi " Tử Thao". Hắn tiến tới đặt tô cháo xuống bàn rồi nhẹ nhàng đến bên Thế Huân, hắn hôn lên đôi mắt mệt mỏi của cậu, hôn lên chóp mũi cậu, hôn lên đôi môi khô ráp của cậu rồi nụ hôn kéo dài xuống tận cổ cậu. Thấy Thế Huân có chút phản ứng lại với nụ hôn của hắn, hắn liền nhanh nhẹn đẩy chiếc lưỡi hư hỏng của hắn vào trong khoang miệng cậu mà quấn lấy mơn trớn lưỡi cậu, hắn mút mát say sưa như thưởng thức một thứ cao lương mĩ vị. Thế Huân lúc này đã tỉnh dậy và hiểu được việc gì đang diễn ra liền ra sức đẩy hắn ra khỏi cơ thể cậu nhưng hắn đã chế ngự được cậu từ lúc nào. Một tay hắn giữ lấy hai tay cậu đưa lên phía trên đầu, tay còn lại hắn bắt đầu luồn vào trong áo cậu vuốt ve dọc thân cậu. Lớp áo trên người cậu nhanh chóng tách rời cơ thể sau cú lột nhẹ của hắn, nửa thân trên hiện ra với khuôn ngực phập phồng theo nhịp thở tăng dần khiến hắn bắt đầu bị kích thích. Hắn hôn lên đôi vai rộng của cậu rồi đánh dấu chủ quyền bằng những vết hôn đỏ lên đó, nụ hôn kéo dài xuống khuôn ngực rắn rỏi khiến Thế Huân chỉ biết cắn chặt môi cố không bật ra tiếng rên chỉ mong hắn dừng lại nhưng thật không may là hắn lại chẳng để cậu được như ý, hắn mút mát hai đầu ngực rồi bắt đầu xoa nắn vật thể đang cương cứng dưới hạ thể cậu còn cậu vẫn cố gắng cắn chặt môi không bật ra dù là một tiếng rên nhỏ nhất. Hắn coi đó như một sự thách thức, để xem hôm nay cậu và hắn ai sẽ là người thắng cuộc. Đôi bàn tay thành thạo của hắn nhanh chóng lột bỏ hai chiếc quần vướng víu của cậu, ngay khi chiếc quần trong được gỡ bỏ cũng là lúc " tiểu Thế Huân" vươn dậy đầy mạnh mẽ như khiêu khích hắn. Hắn cầm lấy vật thể đó lên hôn nhẹ lên đó rồi đưa lưỡi liếm một vòng tròn quanh đầu vật thể đó khiến Thế Huân bất ngờ mắt mở to hết cỡ mà vẫn phải chịu đựng. Hắn nhẹ nhàng mút mát vật thể của Thế Huân, thân nhiệt cậu tăng đột ngột khiến khuôn mặt cậu ửng đỏ, hắn đẩy nhanh tốc độ mút mát khiến cậu hưng phấn muốn giải phóng tất cả nhưng đột ngột hắn dừng lại khiến cậu hụt hẫng khó chịu. Hắn cười khẩy kéo cậu dậy ra hiệu cho cậu cởi quần áo cho hắn nhưng cậu cự tuyệt, hắn chẳng còn cách nào khác là kéo tay cậu bắt buộc cậu làm. Lúc cậu cởi xong quần áo cho hắn cũng là lúc "con trăn" của hắn được kề sát ngay miệng cậu, hắn đẩy nó vào trong miệng cậu, kích cỡ của nó khiến cậu phải mở miệng lớn. Hắn đưa đẩy nhẹ vật đó trong miệng cậu rồi ấn đầu cậu ngậm lấy nó sâu hơn mà nút. Hắn rút ra khỏi miệng cậu mà bắn thứ tinh dịch trắng đục lên mặt và người cậu, nhưng quan trọng là cậu không thấy ghét điều đó. Hắn để cậu nằm xuống rồi tìm tới lỗ nhỏ của cậu, cái lỗ nhỏ xinh đẹp chỉ một mình hắn được chiêm ngưỡng và khám phá. Hắn thành thạo đưa ngón tay khuếch đại đường hầm nhỏ rồi từ từ tiến vào sâu trong cậu, tiếng rên rỉ vô thức lọt ra từ khuôn miệng cậu khiến hắn hài lòng mà đưa đẩy nhịp nhàng. Tiếng rên như liều thuốc kích thích mạnh đối với hắn, hắn vào ra đầy mãnh liệt còn Thế Huân cong người đón nhận từng cú thúc ngược từ dưới lên, mỗi cú thúc như muốn chạm tới tận cùng của cậu khiến cậu đê mê ngây ngất, mỗi lúc hắn chậm lại là cậu lại đu bám lấy hắn mà chủ động cho vật thể đó vào sâu hơn. Cuối cùng cậu vẫn là người thua cuộc, vẫn là người khuất phục trước hắn. Kết thúc hoạt động mạnh cả hắn và cậu đều thoả mãn, hắn đưa trọn vẹn vào trong cậu còn cậu phóng trọn vẹn lên người hắn và dây dưa ra tấm ga trải giường. Chút tinh dịch chảy ra từ lỗ nhỏ của cậu được hắn lấy tay quyệt lấy đưa vào miệng cậu còn hắn tự nhiên quệt lấy chất lỏng của cậu trên người hắn mà đưa vào miệng nuốt trọn.

Cả hai nằm thở mệt nhọc trên giường với chiếc ga nhàu nhĩ dính cả thứ trắng đục lẫn một chút máu, người Thế Huân đã mệt nay như muốn ngất đi ngay lập tức. Cậu quay lưng lại phía hắn nhắm mắt im lặng, hắn vòng tay ôm lấy cậu rồi hôn lên gáy cậu thì thào.

-" Để anh hâm cháo cho em"

Bát cháo trên bàn đã nguội từ bao giờ được Tử Thao mang ra hâm nóng lại, hắn cẩn thận bê bát cháo tới gần Thế Huân nhưng thấy Thế Huân vẫn im lặng nhắm mắt khiến hắn khẽ thở dài. Hắn không còn lựa chọn nào khác là áp đảo đôi môi Thế Huân khiến Thế Huân giật mình mà khẽ mở miệng, hắn nhanh nhẹn đút thìa cháo vào trong miệng cậu thành công rồi khẽ mỉm cười. Đến thìa thứ hai đưa gần tới miệng Thế Huân liền bị cậu gạt đi, bất ngờ cả thìa cháo và bát cháo trong tay Tử Thao rơi xuống đất vỡ tan. Cả hai người nhìn những mảnh vỡ vương trên sàn nhà, khuôn mặt Thế Huân tưởng như sắp khóc còn Tử Thao gằn từng tiếng.

-" Em làm cái gì vậy?"

-" Anh đi đi, đừng ở đây thương hại tôi. Tôi không phải người tình của anh".
Thế Huân bật khóc nức nở.

-" Được, vậy anh đi".

Tử Thao tức giận đứng dậy thu dọn quần áo trong tủ xếp vào valy. Lúc toan bước đi còn quay đầu lại nhìn về phía cậu khẽ thở dài.

Thế Huân vẫn im lặng không lên tiếng và cũng chẳng nhìn lại phía hắn. Đến lúc nghe tiếng cửa đóng sầm vọng lại cậu mới dám quay đầu trở lại, cậu ngồi dậy định thu dọn đống vỡ nát dưới sàn liền bị một mảnh vỡ cứa một nhát vào tay, máu chảy ra từ vết thương nhỏ xuống nền gạch trắng, nước mắt cũng tự động tuôn không ngừng. Vết thương rõ ràng là đau lắm nhưng cậu lại chẳng cảm nhận được rõ rệt nỗi đau đó, phải chăng vết thương không chảy máu mới là vết thương sâu và đau đớn nhất. Vết thương lòng.

Một tháng sau Thế Huân mới có thể trở lại công việc sau những ngày chìm đắm trong nước mắt. Hôm nay cậu đang đi trên đường bỗng gặp lại Tử Thao, vẫn hình dáng cao lớn đó nhưng lạnh lùng và trầm mặc, hai người lướt qua nhau như những người xa lạ, trái tim cả hai nhói lên đau đớn rồi bất ngờ quay đầu nhìn lại. Ánh mắt bắt gặp nhau chan chứa, tha thiết tưởng chừng có quá nhiều điều muốn cất thành tiếng nhưng không ai đủ can đảm để tiến về phía người còn lại. Hiểu lầm vẫn mãi không được gỡ bỏ, cả hai cứ thế bước đi và lạc mất nhau thêm một lần nữa

Anh lang thang tìm về kí ức để gặp em nhưng không ngờ ở hiện tại lại vô tình lạc mất em.
-----------------

Lại H mọi người ạ, đáng ra mình viết xong rồi nhưng vì lỡ hành hạ bạn Huân nhiều quá làm có bạn đau lòng thành ra nhắm mắt nhắm mũi cố sửa lại nội dung để thêm H bù đắp. Vậy nhá, có thích hay không thích cũng cmt cho tôi biết ý kiến với nhá. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai hoặc là cuối tuần hay sang tuần sau nhé. Hì Hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro