Chap 7: Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân mở lại quán trà sữa cũ như lời Tử Thao nhưng vẫn quyết định không bỏ quán mới mở, cậu thuê thêm người làm vì giờ đây khách đến quán ngày một đông mà một mình cậu cộng thêm cả Tử Thao cũng chẳng thể nào lo hết việc. Mỗi ngày cậu đều phải chạy qua chạy lại giữa hai quán, công việc cũng thuận lợi hơn ban đầu cậu nghĩ. Tử Thao mỗi tối đều đến phụ giúp cậu rồi kiếm cớ đưa cậu về, ngày nào cũng ở lại nhà cậu cho tới muộn rồi dần dần chuyển sang ở hẳn nhà cậu lúc nào không hay. Tuy cậu chưa nói yêu hắn nhưng cả hai người lại chẳng ai phản đối với cuộc sống hiện tại, nếu được ở bên hắn dù là ngắn ngủi cậu cũng muốn được ích kỉ một lần vì cậu không cách nào từ bỏ hắn cả trong quá khứ hay hiện tại. Mặc kệ hắn có nhớ ra cậu hay không, hắn có muốn quên đi kí ức hay không thì giờ với cậu tất cả đã không còn quan trọng nữa. Miễn là hiện tại hắn vẫn đang ở đây, ở ngay bên cậu thì cậu bằng lòng tất cả.

-" Tử Thao, anh ăn cơm trước đừng đợi em". Cậu nhắn một tin tới số máy hắn rồi quay lại công việc.

Tử Thao lúc này đang nằm lăn qua lăn lại trên ghế chờ Thế Huân và cũng vì hắn đang đói nữa, hắn hôm nay không tới phụ được Thế Huân vì còn có một hợp đồng cần xem xét nhưng chưa thấy Thế Huân về khiến hắn chẳng thể tập trung làm được việc gì. Thấy tin nhắn tới cứ nghĩ cậu kêu tới đón hay tin nhắn nhớ nhung gì từ Thế Huân nhưng lại là tin nhắn khiến hắn vô cùng đau lòng, đã lâu lắm rồi hắn không ăn cơm một mình, hắn luôn ăn cùng Thế Huân từ bữa sáng, bữa trưa, bữa tối thậm chí đến cả "bữa khuya" cũng là cùng Thế Huân, giờ bảo hắn ăn một mình sao hắn nuốt nổi. Hắn hậm hực với lấy chiếc áo khoác rồi lập tức rời khỏi nhà phóng xe tới thẳng quán của Thế Huân quên đi cả cơn đói đang cồn cào trong bụng hắn. Hắn vừa đến nơi định rằng sẽ làm mặt giận cậu cho bõ ghét nhưng nhân viên quán lại bảo cậu vừa tới quán còn lại khiến hắn chưng hửng rời đi. Hắn đến được quán thứ hai thì thấy Thế Huân đang ngồi trò chuyện cùng một người phụ nữ, hắn vừa nhìn đã nóng tiết nổi cơn ghen nhưng nhìn lại thấy sắc mặt của Thế Huân càng ngày càng xấu, hàng chân mày hơi đụng lại, bàn tay cậu tạo thành nắm đấm run run dưới mặt bàn, xem ra cậu đang kiềm chế cơn tức giận đang dâng lên trong cậu nhiều lắm.
Tử Thao bước vào vừa lúc nghe từ miệng Thế Huân một câu khiến hắn đứng trân trối nhìn cậu, trái tim như hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua.
Thế Huân nói xong câu đó quay lại thấy Tử Thao đứng đó quá đỗi kinh ngạc cất giọng run run gọi hắn "Tử...Thao"

Lúc nghe cái tên đó cất lên người phụ nữ kia cũng quay lại nhìn hắn mặt sa sầm. Là Tử Lan.

" Thế Huân, rất vui được gặp cậu" Tử Lan thấy Tử Thao đứng đó sợ sệt vội vàng xách túi bỏ ra về.

Thật ra ả biết chuyện của hắn và Thế Huân đã lâu nhưng vẫn âm thầm theo dõi chờ cơ hội. Lần đầu nhìn những bức ảnh của hai người được tay chân của ả chụp lại, ả đã nhận ngay ra Thế Huân vì cả tên và hình dáng của cậu ả đều nhớ như in từ buổi phỏng vấn, cậu là người khiến ả chú ý nhất ngày hôm đó nhưng không ngờ giờ đây cậu lại là tình địch xen ngang vào kế hoạch của ả. Ả nhất định không thể để cậu dễ dàng có được thứ ả cố gắng suốt một thời gian dài mà vẫn chưa thể có, đó là tình yêu của Tử Thao.

Mười phút trước khi Tử Thao tới, Tử Lan theo chân Thế Huân tới cửa hàng mới của cậu. Ả đẩy cửa bước vào khiến tất cả khách trong quán đều như bị đóng băng, hết thảy đều ngoái nhìn về phía ả. Dáng người cao ráo, với làn da trắng mịn màng không một tì vết, khuôn mặt với nét sắc sảo được trang điểm một cách cẩn thận và mái tóc nâu xoăn nhẹ buông hờ trên đôi vai trần, ả khoác trên người một bộ váy hàng hiệu đắt tiền bó sát cơ thể khoe đường cong tuyệt mỹ, có thể nói ả là một tuyệt sắc giai nhân.

-" Cho hỏi cậu có phải Thế Huân?" Ả nhẹ giọng khẽ cất tiếng hỏi.

-" Vâng, là tôi" Thế Huân dè chừng trả lời.

-" Vậy phiền cậu ngồi xuống một lát, tôi có chuyện cần nói."

Thế Huân ngập ngừng ngồi đối diện ả
" Cô là?"

-" À, tôi là vợ chưa cưới của Tử Thao. Chắc cậu là người yêu của anh ấy." trong giọng nói của ả xen lẫn sự mỉa mai.

-" Vợ.... Tử Thao." cậu lắp bắp hỏi lại, cậu đang cố trấn tĩnh bản thân trước những gì vừa nghe từ miệng ả.

-" Đúng vậy, cho nên cậu làm ơn đừng có xen vào cuộc sống của chúng tôi nữa". Ả lên giọng nói với cậu.

Tình huống gì thế này, đánh ghen sao? Cậu có mơ cũng chẳng thể tưởng tượng ra nổi Thế Huân cậu lại bị nữ nhân đánh ghen giữa chốn đông người. Cậu giận run người nhưng vẫn phải kiềm chế, cậu nghĩ tới Tử Thao rồi thầm cười mỉa chính bản thân cậu.

-" Tôi và Tử Thao không có gì hết." Cậu hít một hơi rồi khẽ trả lời, câu trả lời khiến trái tim cậu đau nhói.

Đúng lúc đó Tử Thao vừa tới quán và kịp nghe trọn vẹn câu nói đó từ cậu. Còn cậu không nói được nửa lời, chỉ im lặng nhìn về phía hắn.
------------------

Tử Lan bỏ đi, giờ chỉ còn cậu và hắn đứng đối diện nhau. Cả hai đều im lặng nhìn vào mắt nhau như muốn xoáy vào tận tâm can của nhau, muốn hỏi cho rõ mọi chuyện nhưng chẳng ai có thể mở lời trước.

Tử Thao đưa cậu trở về, cả hai cùng im lặng theo đuổi những suy nghĩ riêng, từ đầu đĩa trong ô tô phát ra một bản nhạc buồn đến nao lòng, Thế Huân kéo cửa kính xuống để cho không khí ban đêm ùa cả vào trong xe, thứ không khí lành lạnh, đôi mắt cậu hướng ra ngoài theo một hướng vô định. Về đến nhà cả hai vẫn im lặng, bữa ăn trên bàn vẫn còn nguyên không ai chịu đụng đũa. Tử Thao tắm xong nằm trên giường nhắm mắt lại nhưng chẳng thể ngủ nổi, hắn muốn mở lời với cậu nhưng lại bị nghẹn lại không thành tiếng.
Thế Huân từ nhà tắm bước ra đánh mắt về hướng hắn đang nằm khẽ thở dài rồi định mang chăn gối ra ghế ngoài phòng khách ngủ liền bị hắn giữ lại.

-" Nếu phải đi người đó là anh"
Tử Thao nói xong nhỏm dậy rời giường tiến ra phía cửa.

Thế Huân nhìn theo bóng hắn, mọi uất ức trong cậu như vỡ oà khiến cậu không thể im lặng thêm được nữa. Cậu tiện tay ném chiếc gối trong tay về phía Tử Thao.

-" Anh về với vợ anh đi, tôi mệt mỏi lắm rồi."

Tử Thao quay lại nhìn Thế Huân, đôi mắt hoa đào trở nên trầm buồn mà lạnh lùng, hắn buông một câu khiến tất cả mọi liên kết giữa hắn và Thế Huân như vừa vỡ vụn.

-" Thì em cũng đâu yêu tôi"
Nói xong Tử Thao bỏ ra ngoài bỏ lại Thế Huân một mình ngồi đó nước mắt chan hoà.

Tối đó Tử Thao bỏ ra ngoài tới một quán bar ngồi uống rượu. Hắn dù không tin những lời Thế Huân nói lúc nãy, không tin cậu không yêu hắn, không tin trong cậu không hề tồn tại hình bóng của hắn nhưng lại chẳng cách nào chấp nhận những gì nghe được từ miệng cậu, nhất là cậu lại nói với Tử Lan người phụ nữ hắn vô cùng chán ghét. Nghĩ lại đều là hắn chủ động nói yêu cậu và tự nguyện ở bên cậu còn cậu một lời yêu vẫn chưa từng nghe cậu nói, điều đó càng khiến hắn thất vọng. Có lẽ với cậu, hắn chưa đủ để cậu tin tưởng trao lời yêu.
Hắn giờ chỉ biết bấm số gọi Tử Lan.

-" Cô mau đến quán bar RoYal, tôi đợi ở đó".

Tử Lan xuất hiện thấy hắn ngồi đó rất tự nhiên mà tiến tới ôm hắn còn hắn nhanh chóng đẩy ả ra xa cơ thể hắn.

-" Cô gặp Thế Huân làm gì?"

-" Sao? Cãi nhau với người yêu lại muốn tìm tôi trút giận sao?"

-" Nói, cô đã nói gì với Thế Huân?"

-" Tôi nói cậu ta hãy tránh xa anh ra vì anh là chồng của tôi, chắc cậu ta phải đau lòng lắm đây" Tử Lan nói xong còn cất tiếng cười lớn.

-" Câm mồm" Tử Thao gằn giọng rồi đưa tay bóp lấy miệng ả khiến ả xanh mặt.

-" Tôi cấm cô động tới Thế Huân" nói xong Tử Thao bỏ tay khỏi mặt ả rồi lại tiếp tục uống rượu.

Hắn uống rồi lại uống, cho đến khi gục xuống mặt bàn. Trong cơn say hắn thấy Tử Lan dìu hắn rời đi và một căn phòng lớn.

"Tử Thao để xem anh thắng hay tôi thắng. Rồi anh sẽ phải ngoan ngoãn cưới tôi làm vợ".

Đêm nay trời đổ mưa lớn.

Anh và em, sợi dây liên kết giữa chúng ta thật mong manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro