Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ừ, cũng tốt, hôm qua tao bị ngã xe nên nó giúp tao về nhà"

" Làm gì để cảm ơn ân nhân đi mày"

" Như nào? "

" Thì ít nhất mày nên làm gì để cảm tạ người ta chứ"

" Ừm"

...

Đột nhiên tôi với Minh Thư chìm vào khoảng yên lặng.

Sau khoảng ba phút khiến tôi hoang mang, Minh Thư mở lời.

" Mày có thấy lạ không? Chúng mày cả năm không nói chuyện, tự nhiên..."

Ừ, tôi cũng thấy nó lạ vãi, thật khó hiểu luôn ấy.

" Nhưng mà cũng thường, dù gì cũng là bạn cấp hai"

" Cấp hai?" Tôi khó hiểu nhìn Minh Thư

" Thật á!?"

"... À không hình như tao nhớ nhầm"

Có phải sau khi ngã cầu thang, tôi đã quên gì đó không nhỉ?

" Chỉ là nó quen biết mẹ tao, mà mỗi lần tiếp xúc với nó tao thấy lạ lắm." Tôi thật lòng giãi bày tâm sự, Minh Thư là cô bạn thân có thể tin tưởng, hơn nữa là một người đủ IQ và EQ để nghe mấy cái câu chuyện tôi kể dù tôi bị bí ngôn.

" Phương, thật ra-" Minh Thư trầm mặc nhìn chằm chằm tôi.

" Phương! Mày đánh rơi này"

Theo hướng phát ra âm thanh, tôi thấy Thành đi đến, trên tay là chiếc móc khóa Rengoku bị lủng một lỗ ở giữa của tôi. Nhìn lại cặp, tôi mới tá hỏa

Theo thứ tự thì là Minh Thư ngồi ngoài, tôi ngồi trong nên Thư đã nhanh chóng lấy cái móc khóa đưa cho tôi.

" Trùng hợp thật" Minh Thư tặc lưỡi

" Thành ơi cấp hai mày học trường nào đấy?" Với mấy câu nói đáng ngờ của Minh Thư, tôi quyết định hỏi Thành

Tôi cảm thấy như thể Thành khựng lại, nó nhìn tôi mất vài giây như thể suy nghĩ điều gì đó rồi đảo mắt, thản nhiên đáp:

" Trung học cơ sở C"

Tôi và Minh Thư học trường S, vậy là không cùng cấp hai sao? Tôi nghi hoặc nhìn Minh Thư

" Chắc tao nhớ nhầm ấy, chẹp, bổn nương già rồi đây"

" À! Thư ơi, nãy tao gặp cô, cô bảo tao gọi mày ra có chút chuyện."

Rồi sau đó Minh Thư cùng Thành rời đi, bỏ mặc tôi bơ vơ ngồi một góc.

Giờ mới là lúc ngẫm nghĩ lại về Nguyễn Trường Thành.

Theo thông tin tôi thu thập được thì Thành là một đứa khá kín tiếng, nhưng tôi không nghĩ Thành chơi với tôi vì gia thế, bởi vì nhà tôi không giàu. Hơn nữa trên người thằng này toàn đồ cao cấp, nói chung có thể là hàng fake nhưng tôi chưa thấy ai chi tiền bao cả đội bóng rổ đi ăn nhà hàng sang trọng cả, hơn nữa còn rủ bạn đến nhà tắm bể bơi và đến khu nghỉ dưỡng nhà mình chơi?

Thì cứ cho là bể bơi nhà ai cũng có đi, nhưng nghe mồm mấy thằng xung quanh nó bô bô với cả lớp thì tôi tin chắc thằng Thành là người giàu, và nó không phải kiểu người đào mỏ, vì sao á? Vì nó đẹp trai nên tôi không nghi ngờ.

Đùa, nhưng mà cái hành động đột nhiên mời tôi tham gia câu lạc bộ, nhờ tôi chỉ bài gần đây nó lạ lắm

Đm bỏ qua đi, nhưng vấn đề là hơn năm học cùng nhau, nó không bắt chuyện với tôi, tôi cũng vậy, thế mà đột nhiên nó bày ra cái vẻ mặt lo lắng khi tôi bị thương, nhìn lạ hoắc. Có thể là nó quan tâm đến mọi người thôi.

Nhưng wtf tại sao nó lại thân quen với mẹ tôi đến mức mẹ tôi nói chuyện và kể về nó như người trong nhà, thậm trí là hiểu biết về nó.

Và cái việc nó cứ dùng ánh mắt đó nhìn tôi, rất đáng sợ, cái cách mà nó nhìn thẳng vào mắt người ta ấy.

Hay nó thích tôi nhỉ?

Không, Thành kín tiếng nhưng số người theo đuổi thì rất nhiều, nó đẹp trai, học siêu giỏi, chơi bóng rổ, đu fixed gear, giàu và ti tỉ thứ khác. Mà hotgirl trường tôi không thiếu, mắc mớ gì thích tôi được.

Tôi không muốn lại gần Thành cho lắm, nó có rất nhiều fan nữ và động vào nó rất nguy hiểm, giống như Minh Thư khi được Nhật Phong theo đuổi, đã bị làm phiền bởi không ít cô gái, thậm trí là bị nói những lời không hay, đe dọa..

Nhưng thế quái nào tôi không thể kháng cự được Thành, mỗi lần tiếp xúc với nó mặc dù hơi ngại nhưng trong lòng tôi có chút thoải mái, như thể một người quen đã lâu.

Tôi không biết là do con người này thực sự dễ nói chuyện dễ cuốn hút người khác.

Hay là do một kí ức quan trọng đã bị tôi quên đi vào lần tai nạn đó nhỉ?

Đau đầu thật đấy.

Thoát ra khỏi đống suy nghĩ rối như tơ vò, tôi tặc lưỡi, đm chứng overthinking bị tái phát, độc giả thông cảm chút nhé.

Tạm gác lại Thành qua một bên đi, nếu kết thêm bạn cũng được, tôi vốn là một người hướng ngoại và nhiều bạn bè mà, thêm một đứa cũng được.

Reng... Reng... Reng

Cùng lúc tiếng chuông reo, Minh Thư trở về chỗ ngồi, sắc mặt có vẻ không tốt nhưng tôi gặng hỏi thì cũng không chịu nói nên đành thôi. Minh Thư có thể tâm sự với tôi bất kì lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro