Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước ra khỏi phòng thi, thở dài một hơi rồi vươn vai. Mọi gánh nặng mấy ngày nay như đã được trút bỏ.

" Làm được bài không mày?" Thủy đi tới, đặt tay lên vai tôi rồi cười nhẹ.

" Tạm thôi, tao chưa biết nữa"

" Thi xong rồi thì kệ thôi! Ra ngoài này uống nước với tao tý rồi về" Thủy vỗ vỗ vai tôi vài cái, chưa kịp đợi tôi phải hồi đã kéo tôi đi.

" Thôi mày ơi..."

" Chiều nay rảnh không, đi chơi giáng sinh với bọn tao đi"

Có vẻ Thủy vẫn chưa từ bỏ ý định đi chơi với tôi thì phải.

" Cún yêu ới, đi đi mà" Minh Thư từ đâu xuất hiện, nó đứng bên còn lại và cũng để tay lên vai tôi.

" Nín" Má con nhỏ Minh Thư này, gọi cái biệt danh ra trêu, nhỡ bọn xấu tính nghe thấy rồi đi rêu rao tôi thì khổ.

" Đi đi mà"

Nhìn vào hai ánh nhìn mong chờ từ những người bạn thân yêu, tôi miễn cưỡng đồng ý thôi đấy. Nhận được cái gật đầu từ tôi, mỗi đứa một bên nắm vai tôi mà lay lay, được đi chơi với idol vui quá hay gì.

___

Hôm nay, chị Bống về. Vừa về đến nhà đã thấy một bóng người quen thuộc đang được mẹ tôi chụp ảnh nơi vườn lan của bố, biết ngay là ai rồi này.

" Ê Cún!!" 

Tôi chưa kịp mở mồm, chị Bống nhìn thấy tôi thì vui vẻ chạy đến rồi ôm chầm, ôi cái cảm giác đoàn tụ với người thân yêu sau một tuần xa cách, có gì đó lạ lạ.

" Cho chị vay 20k đi mua bim bim, hết tiền lẻ rồi"

Ờ lạ vãi.

" Cún ơi thi cử thế nào rồi con?" Mẹ tôi đi tới, nhẹ nhàng kéo chị gái thân yêu của tôi ra.

" Tạm thôi ạ"

" Không sao, trên 5 là được"  Nói rồi mẹ quay qua nhìn chị Bống " Vào ăn trưa xong chiều đưa em đi mua quần áo, tối nó chụp ảnh giáng sinh với bạn"

" Sao mẹ biết ạ?" Tôi hoang mang nhìn mẹ.

" Mẹ của Minh Thư vừa gọi cho mẹ bảo tối cho con đi cùng, à Bống đi không thì đi với em kìa"

" Khồng, con đi với bạn con rồi hí hí, lâu không gặp chắc tụi nó nhớ con lắm"

" Cái Băng á?"

" Nhà mình lạ thật, mẹ thì thân với mẹ cái Thư, con thì thân với Băng, chị gái Thư, còn em út nhà mình thân với Thư" Mẹ tôi tặc lưỡi một cái

Sau đó tôi bị mẹ lôi vào nhà cùng chị Bống, bố đã nấu ăn xong từ lúc nào mà ngồi đợi ba mẹ con tôi.

Tôi yêu gia đình tôi chết mất trời ơi.

Trong bữa cơm, tôi chợt nhớ tới chuyện đã làm tôi nao núng mấy ngày hôm nay, chuyện của Thành. Chuyện bạn bè có lẽ bố mẹ không nắm rõ nhưng tôi nghĩ mẹ tôi phải biết chút gì đó, đơn giản cách mà mẹ tôi nói chuyện với Thành, không phải là cái kiểu mới gặp một hai lần.

" Cún sao thế con?" Bố như nhận ra điều bất thường mà nhìn tôi.

" Không ạ"

" Nếu bị gì thì phải nói cho bố ngay nhé, đừng có mà giấu diếm gì nghe chưa"

Clm tôi yêu gia đình của tôi điên luôn đây, tôi thật may mắn thật may mắn thật may mắn.

____

Chiều hôm ấy chị Bống đưa tôi đi mua quần áo, sau đó lên đồ tươm tất cho tôi để đi chơi giáng sinh với bạn. Chị Bống ấy, là tiktoker nên mấy cái như phối đồ hay make up thì chị tạo lắm, nên tôi có thể tin tưởng tay nghề của người chị thân yêu.

Nhìn bản thân trong gương, thật không thể tin được. Váy màu đỏ dài qua đầu gối, không quá kín đáo nhưng lại không quá hở hang, tóc được tết đuôi sam hai bên bằng ruy băng, bộ váy để lộ phần xương quai xanh và cần cổ trắng nõn của tôi. Với tay nghề tuyệt đỉnh, tay nghề make up của đại ca phải nói là đỉnh, không quá đậm nhưng cũng làm nổi bật đường nét trên gương mặt.

" Mặt trắng sẵn rồi, chị chỉ tô thêm màu son hợp lí với cả kẻ mắt đánh má thôi, có gì đâu"

" Quá đẹp" Tôi không ngần ngại dơ ngón cái với chị gái thân yêu.

" Thôi đi giày nhanh đi chị còn đưa đi, chị còn phải đi ăn với bạn đây này!" Chị Bống cầm lấy cổ tay tôi rồi kéo đi.

Bố tôi từng nói, khi làm gì nhất định phải suy nghĩ thật kĩ bởi vì thời gian qua đi, có thật nhiều thứ sẽ chẳng thể làm lại được nữa, vậy cho nên suy nghĩ trước khi hành động để không phải hối tiếc.

Tôi có lẽ đã sai rồi, đáng nhẽ tôi phải nghe lời bố, lẽ ra tôi phải để bố chở đi chứ không nên tin tưởng người chị gái thân yêu và con SH của mẹ.

Chị tôi tăng ga, bẻ lái không khác gì mấy anh boy phố thường gặp trên đường đi học về, chỉ tiếc con xe chị cầm lái không phải là wave độ bô, thật tiếc khi chị không có outfit gà cuốn giấy bạc.

Sau khi chị tôi đi học đại học ngoài Hà Nội, có lẽ chính tôi đã quên mất cái cảm giác kinh hoàng đấy để rồi bây giờ hối hận không kịp.

Lúc sau đã đến, nhà hàng mà Minh Thư và Thủy hẹn tôi trước đó, tôi xuống xe, chị không quên chỉnh lại tóc tai cho tôi rồi nói:

" Ăn chơi cho cẩn thận, chị cấm mày đú đởn rồi uống rượu hay làm gì cả, xa cái đám con trai ra"

" Vâng" Tôi ngoan ngoãn gật đầu, kể cả nếu chị không dặn dò tôi cũng sẽ không làm như thế.

" Cún ơi đây này!" 

Tiếng gọi thân quan, tôi quay ra, có chút cay bởi vì cái con nhỏ Thủy kia lại gọi biệt danh ở nhà bí mật của tôi rồi!

Tôi vẫy tay chào chị Bống rồi đi đến chỗ thủy, nó thấy tôi thì mỉm cười rồi cầm lấy cổ tay tôi mà dắt vào bên trong. Hôm nay mọi người đều đi chơi nên quán đông lắm, nhưng hình như là đặt phòng riêng, Thủy kéo tôi lên tầng hai rồi mở cửa bước vào phòng

" Hú! Em ghệ cuối cùng đến rồi" Nói cười vui vẻ dắt tôi vào trong.

Nhìn một lượt xung quan căn phòng, trần nhà màu trắng và chiếc đèn trùm sang trọng, trong góc phòng là một cây thông lớn được trang trí rất xinh, có vẻ đây là phòng cho mười người, rộng rãi, bàn chữ nhật và mọi người ngồi hai bên.

Và wtf? Tôi tưởng là đi ăn ba đứa với nhau thôi, thế quái nào mà lại có Thủy, Minh Thư, Tài, Hoàng Trường, Khánh Linh, Trung Kiên và Thành ở đây được?

Như nhận thấy ánh mắt hoang mang của tôi, Minh Thư nó cười ngượng rồi kéo tôi ngồi xuống cạnh con bé.

" Cái gì đây em yêu?" Không thể nào mà khó hiểu cuộc đời này hơn, tôi nhìn bé Thư bằng ánh mắt chìu mến.

"Thì tao rủ mày đi chơi giáng sinh, tao có nói là mấy người đâu em?" Minh Thư cười khẩy nhìn tôi, thề là cái ánh mắt thách thức đó chỉ muốn đấm cho một trận đấy.

Thành là nhân tố khó hiểu nhất ở đây bởi vì mấy đứa kia đều là mấy đứa mà tôi thân thiết từ lúc lên cấp ba đến giờ, chúng tôi hợp lại thành "Hội người đẹp trai chơi đá" còn Thành, nhân tố bí hiểm mới xuất hiện gần đây xuất hiện trong cuộc đời của tôi.

Mặc dù ở trong nhóm duy chỉ có Khánh Linh và Tài Ngô là khác lớp nên chúng tôi chơi rất bền, hơn thế nữa còn ngay sát vách.

Hội anh em tôi toàn mấy thằng nhà khí nên nhạy cảm chăng, sự tinh tế lên đến đỉnh điểm khi mà Nguyễn Trung Kiên gần như nhận ra vẻ mặt hoang mang của tôi mà lập tức giải thích:

" Tôi rủ người anh em của tôi đi chơi cùng cho vui, bạn khó chịu à" Nói rồi Kiên còn vỗ vai Thành một cái rồi nhìn tôi.

" Nếu mày không thích tao thì tao có thể-" Thành ngập ngừng, dùng ánh mắt sượng sùng nhìn tôi

" Ấy không không, tao không có ý gì đâu! Chỉ là ban đầu Minh Thư rủ tao đi chơi tao tưởng có mỗi tao và Thủy với nó nên tao hơi hoang mang thôi" Tôi vội vàng phản ứng mà xua tay giải thích, đm Nguyễn Trung Kiên đừng có báo bạn bằng cái mồm mày nữa..

Lúc này, nồi lẩu đã được nhân viên phục vụ đưa lên.

" Mọi người cứ thong thả ăn, mọi thứ sẽ từ từ được phục vụ, các em có muốn uống thêm gì không?" Chị phục vụ lịch sự, tươi cười nói chuyện với chúng tôi.

" Cho em vài lon coca với nước cam" Tôi nhanh nhảu trả lời

" Soju chị ơi" Tài lên tiếng ngay khi tôi vừa dừng lời khiến tôi quay ra nhìn nó, nó chỉ đơn giản mỉm cười với tôi.

"Được rồi để chị đi lấy" Chị nhân viên nói rồi cũng quay gót rời đi.

" Mày bị hâm à? Sao lại uống?" Thủy lên tiếng, nó nhìn chằm chằm Tài Ngô. Ôi bạn tôi ơi chúng ta cùng tần số, sao bạn có thể thốt ra lời mà tôi nghĩ trong đầu.

" Thi xong rồi vui đê còn học! Phương nhỉ?" Hoàng Trường cười toe toét nhìn tôi.

Không nỡ phá hoại chuyện vui của bạn, tôi cũng đành:

" Tùy, bọn mày uống vừa thôi, nay có đứa nào đi xe máy không? Khéo tý nữa bị thổi thì chết đòn"

" Đúng người overthinking" Minh Thư chẹp miệng nhìn tôi lắc đầu ngán ngẩm làm tôi có chút ngượng.

" Không sao đâu, bọn này toàn được người đưa đến thôi à, có thằng Kiên đi vison đến kìa" Khánh Linh khoang tay, nhìn Trung Kiên"

" Tao không uống đâu, tối nay tao về còn phải nhắn tin với Yến, không thể say rồi ngủ đi được"

" Ẻo" Minh Thư nhìn Kiên bằng nửa con mắt rồi nhếch môi: " Nếu nói yến là bông hoa thuần khiết và dịu dàng thì mày chính là bãi c*c"

" Nếu làm bãi c*c mà tốt cho Yến thì tao cũng làm"

" Con kia câm! Đang ăn" Tài lên tiếng mà lườm huýt Minh Thư với Kiên.

" Thôi ăn đi, đồ mang lên hết rồi đây này" Thủy cất lời, nó cầm đũa lên rồi gắp một con tôm trong nồi lẩu bỏ vào bát.

Ngay lập tức cả bọn cũng cầm đũa lên và bắt đầu đánh chén. Tôi vẫn cảm thấy ngượng ngùng nuốt không trôi đây này, thế méo nào mà vị trí của tôi là đầu bàn, tôi ngồi cạnh Minh Thư nhưng bên cạnh tôi lại không phải là Thủy mà là Thành cơ?

" Hôm nay tao muốn ngồi với Linh thân yêu hí hí" Thủy nhận thấy ánh mắt của tôi mà nói.

Mấy bạn còn lại đều cắm cúi ăn, không đón nhận ánh mắt cầu cứu từ tôi. Được lắm, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Đột nhiên Hoàng Trường dừng đũa:

" Minh Thư có anh Phong, Thủy có Trần Anh Tuấn, Đoàn Anh Phát của bạn Khánh Linh, Trung Kiên có bạn Hoàng Yến, bạn Tài cũng có crush rồi, tao có người yêu cũ...nhưng độc thân" Trường ngừng vài giây, đưa ánh mắt đến phía tôi " Có mỗi mày chưa nếm trải mùi vị tình yêu thôi Cún ạ" 

" Ấy ấy, còn cả bạn Thành nữa mày ạ!" Kiên đón lấy mấy chai rượu mà chị nhân viên đưa, cười nhìn Thành. Tôi không rõ phản ứng của nó ra sao nhưng tôi đoán chắc thằng bé sẽ cay giống tôi. Đồng chí!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro