Kí ức đã mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Rào rào rào rào... - Tiếng mưa rơi không ngớt, bầu trời xám xịt. Sấm chớp đì đùng giáng xuống, từng cơn gió mang hơi thở lạnh buốt ào đến..

Ngày mưa hôm ấy, một ngày ám ảnh, một ngày bước ngoặt của cuộc đời cô - Shinaro Himari! Cô đang trên đường đi về nhà cùng cha mẹ sau khi ở ngoài đồng về. Bầu trời xám xịt, âm u, lạnh lẽo đến đáng sợ. Sấm chớp cứ ầm ĩ nhưng trong vòng tay của cha và mẹ cô gái Himari không hề sợ hãi .  Trời mưa giông bão bùng lớn như này, được ngồi quây quần bên cha mẹ rồi kể chuyện cho nhau nghe thì là một cảm giác tuyệt vời. Himari có rất nhiều thứ muốn kể cho cha mẹ nghe. Cứ ngỡ cả gia đình sẽ về nhà và cùng nhau thưởng thức một bữa cơm giản dị , ấm áp . Nhưng khi lúc băng qua đường thì mẹ của cô bị ngã vì băng qua con đường làng trơn trượt bùn đất do mưa giông.

- Ah! - Tiếng kêu của bà dường như bị mưa lấn át

Himari :" Mẹ ơi , mẹ có sao không ?!"
Cha vội đưa cái ô khá cũ của mình cho con gái giữ rồi ra đỡ vợ dậy. Không ngờ lúc ấy lại có một chiếc xe sang trọng từ đâu chạy đến, Himari thấy xe chạy đến cũng theo phản xạ, lao ra chắn cho cha mẹ. 


Himari :" Làm ơn , người trên xe hãy dừng lại!!" 

Himari đứng giữa trời mưa tầm tã và hét thật to tước mũi của chiếc xe để chiếc xe đó dừng lại , nhưng cứ ngỡ là cô sẽ là người bảo vệ được cha mẹ, nhưng ai ngờ vào thời khắc sinh tử ấy, tình cảm thiêng liêng đã trao sức mạnh cho người cha nhanh chóng kéo Himari vào lòng ông. Mẹ và cha đã dùng tấm thân che chở cho Himari. Hơi ấm của cha và mẹ còn vương một chút lên bàn tay nhỏ bé đang lạnh toát của Himari. Kiếp nạn khó thoát, chiếc xe đó đã tông trúng gia đình nhỏ bé!
 
 * Rầm !!*
Cha và mẹ cô đã  dùng chút sức lực còn lại để bảo vệ cô .Cô nhìn cha mẹ che chỡ cho mình và âm thầm nghĩ mình thật vô dụng  . Ngay lúc đó người trên chiếc xe vừa tông cha mẹ cô liền chạy ngay xuống . May thay, người trong chiếc xe đó là người tốt, họ đã vội vàng gọi điện xe cứu thương. Làng quê này cách hơi xa so với bệnh viện mà cha mẹ của cô đều bị bệnh nặng, đến khi xe cấp cứu đến thì họ cũng đã ra đi. Chỉ còn Himari sống với tình trạng nguy kịch. Sau đó, Himari mới được chuyển đến bệnh viện. Va đập mạnh nên đã làm cô mất trí nhớ, gãy chân và tay, bắp tay bị rách nên khâu 9 mũi. Bảo toàn mạng sống vậy cũng coi như may rồi...

Kể từ đó, cuộc đời cô bước sang trang mới...
-----------
----------
---------
--------
-------
------
-----
----
---
--
-
 Chíp chíp - Tiếng chim đang hót ngoài cửa sổ...

Căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, cô gái nằm trên giường bệnh với nhiều vết thương được băng bó. Cô gái nhỏ từ từ mở mắt, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là trần nhà bệnh viện. Cố gắng ngồi dậy nhưng sức khoẻ không cho phép. Cô chỉ lờ mờ lầm bầm được vài suy nghĩ trong đầu:

-"Đây... Là đâu?" 
     

                                                               ---END CHAPTER 1---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro