Tìm Lại Ký Ức 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌM LẠI KÍ ỨC (4)

  - Anh không phải làm gì sao? Bây giờ tôi cũng đã khỏe rồi anh có thể đi làm việc của mình.
  -  Không... anh không bận gì cả. Anh đã hứa với bác Vương sẽ chăm sóc em cho tới khi em ra viện.
  - Anh không cần phải quan tâm tôi quá như vậy đâu . Tôi cảm thấy không quen .
  -  Chỉ là.... chỉ là ...
  -  Chỉ là sao? Tôi cảm thấy giữa hai thằng đàn ông thì có gì để mà quan tâm như vậy chứ.
  - Nhất Bác... em... em....
   Anh cảm thấy như mình vừa bị xúc phạm  từ chính người mình yêu thương nhất. Tay anh nắm chặt , mắt đỏ ngầu nhìn cậu .Nhưng rồi dần dần anh cũng dịu lại  "không sao, em ấy đang mất trí mà thôi. Em ấy không nhớ ra mình không phải do lỗi của em ấy . Mình phải bình tĩnh lại ".
  - Em nằm nghỉ đi .Anh ra ngoài gặp bác sĩ chút.
   Vừa bước ra ngoài cửa anh đã đấm mạnh và tường một cái thật mạnh khiến tay bị trầy xước rướm máu " phải nhẫn nhịn ,phải nhẫn nhịn " . Anh bước vào phòng bác sĩ
  -  Bác sĩ... bác sĩ có cách nào để cho Nhất Bác nhớ lại mọi chuyện không ạ?
  - Điều này cũng không hẳn là khó.
  -  Bác sĩ có thể nói rõ hơn được không ạ?
  -  Có nhiều bệnh nhân của tôi đã hồi phục trí nhớ nhờ chính người thân của họ. Người nhà có thể khơi gợi lại những ký ức ngày xưa cậu ấy đã bị mất bằng việc dựng lại những chuyện đã xảy ra, nhắc cho cậu ấy nhớ những kỷ niệm , cho cậu ấy xem lại những đồ vật quan trọng.  Vì đây chỉ là mất trí nhớ tạm thời nên có thể cậu ấy sẽ nhớ lại nhờ những việc đó.
   Trong đầu anh cũng lóe lên một tia hi vọng vì anh biết giữa anh và cậu có rất nhiều những kỷ niệm gắn bó với nhau . " Nhất Bác... anh nhất định sẽ giúp em nhớ ra anh là ai ".
  Một tuần trôi qua, hôm nay cậu được xuất viện. Ba mẹ Vương đưa cậu về Vương Gia và cậu cũng muốn như thế , trong đầu cậu bây giờ chỉ có Vương Gia  là gia đình cậu ,anh cũng không không muốn ép buộc cậu nên đành đồng ý.
  -  Cháu không đi cùng Nhất Bác sao?
  - Dạ thôi ạ .Cháu còn công việc cần giải quyết .
   - Cháu đừng buồn quá ,hai bác sẽ cố gắng nói chuyện và giúp nó nhớ ra mọi chuyện .
  - Vâng ạ .
   Ba Vương cho xe tới đón cậu về. Về tới nhà vẫn là một Vương Nhất Bác  phong thái lạnh lùng trước kia. Cậu vào phòng mình đóng chặt cửa lại không muốn nói chuyện nhiều với ai cả vì vốn dĩ trước kia khi chưa gặp anh con người cậu là vậy. Nằm trên giường trằn trọc, cậu chẳng thể ngủ nổi . Cậu có cảm giác rất trống trải, như thấy thiếu thiếu một thứ gì đó mà không thể biết nó là gì.  "Tại sao trong chính gia đình mình, trong chính căn phòng của cậu mà cậu lại cảm thấy xa lạ như thế này?".
    Anh tìm tới quán rượu để giải sầu, sau khi say mèm anh lê bước về nhà. Ngồi dưới nền đất lạnh mà cảm giác như mình vừa bị mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng bây giờ anh cũng không thể trách cậu được, tất cả cũng chỉ vì vụ tai nạn đó gây ra, anh biết cậu rất yêu anh, không phải cậu muốn đối xử với anh như thế này.  Chẳng biết làm thế nào, đúng là tình huống tiến thoái lưỡng nan.  Anh ngồi đó, từ từ xem lại từng bức ảnh của anh và cậu chụp chung, rồi lại nằm nhoài lên giường, chỗ cậu vẫn hay nằm . Cảm nhận từng hơi ấm, từng mùi hương còn sót lại chút ít trên chăn gối ,cứ thế anh lại chìm vào giấc mộng.
  Trong mơ anh lại gặp Ngụy Anh và Lam Trạm.  Lần này, Ngụy Anh  đang ngồi trên lưng ngựa, theo sau là cả một toán người ăn mặc có vẻ rách dưới và đang bị thương nghiêm trọng. Chạy được một quãng bỗng Ngụy Anh cho ngựa dừng lại. Lam Trạm đang đứng phía trước, tay cầm ô trắng như đã đợi Ngụy Anh từ rất lâu rồi.   
  - Lam Trạm...
  -  Ngụy Anh ... Ngươi suy nghĩ kỹ đi.  Nếu lần này ngươi mang họ đi là sẽ mang danh tội đồ , không còn có thể quay lại chân giới tu tiên được nữa.
  - Lam Trạm... Ngươi có còn nhớ trước kia khi thả đèn trời chúng ta đã ước gì không? Chúng ta đã ước có thể một đời bảo vệ chính nghĩa , trừ  gian giúp yếu . Ngươi quên rồi sao ?
- Ngụy Anh....
  - Thật không ngờ ta và ngươi cũng có ngày phải đối mặt như thế này. Không sao , nếu mà được chết trong tay của Hàm  Quang Quân ngươi thì ta cũng có thể coi như không thiệt. Vẫn là một lần được chết trong vinh quang .
  Ngụy Anh dơ cây sáo trong tay ra trước mặt. Bỗng Lam Trạm lùi lại phía sau một bước . Ngụy Anh  bất ngờ , hạ cây sáo xuống , hắn đã hiểu vì sao Lam Trạm lại làm như thế bèn cho ngựa phóng đi . Lam Trạm đứng đó nhìn theo bóng ngựa khuất dần.  Đúng ,trước kia không phải Lam Trạm cũng muốn trừ gian giúp yếu hay sao? Bây giờ cản Ngụy Anh lại há chẳng phải làm trái với lương tâm mình hay sao ? Một giọt nước mắt rơi xuống ,Lam Trạm dần buông chiếc ô xuống,  từ từ ngửa mặt lên trời đón nhận từng hạt mưa rơi xuống. " Lam Trạm, ngươi làm như vậy là đúng hay sai ?".
  Sáng hôm sau, tại Vương Gia . Mẹ Vương sai người nấu cho cậu những món ăn bổ dưỡng cho sức khỏe. Nhất Bác vệ sinh cá nhân xong rồi bước xuống phòng ăn . Nhìn đồ ăn sơn hào hải vị trước mặt cậu chẳng buồn động đũa .
  - Nhất Bác ...Con cố gắng ăn chút gì đi .Con vừa mới hồi phục sức khỏe cần ăn nhiều đồ bổ dưỡng .
  - Con không muốn ăn . Mẹ có thể nấu cho con một bát mì được không?
   Bà Vương nhìn con trai mình rồi cũng sai đầu bếp nấu cho cậu một bát mì . Cậu nhìn bát mì trước mặt, mùi thơm này không phải, nói rồi cậu cũng miễn cưỡng gắp một miếng cho vào miệng. Thấy cậu nhăn mặt đầu bếp vội giải thích
   -  Thưa thiếu gia ,tôi đã nấu theo đúng công thức của nhà hàng đấy ạ.
  - Không phải mùi vị này. Nó không giống.
  Bà Vương ra hiệu cho đầu bếp im lặng vì trong lòng bà biết cậu đang nhắc tới bát mì của ai.
  - Mẹ, trước kia con thân với anh họ lắm sao?
  - Ừ, rất thân thiết.
  - Sao con không có cảm giác gì nhỉ?
  - Trước kia hai đứa còn ở chung với nhau nữa.
  - Ở chung ?
  Cậu mở tròn mắt kinh ngạc. Bà Vương thấy vậy liền giải thích
  - Do hai đứa là anh em , lại muốn tự lập nên có xin ba mẹ ra ở chung ấy mà.
  - Ra là vậy. Vậy mẹ cho con địa chỉ nhà đi. Con muốn tới đó xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trinhtran