Tìm Lại Ký Ức 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌM LẠI KÍ ỨC ( 5 )

  - Mẹ có cầm chìa khóa nhà . Trước kia nó là của con, sau vụ tai nạn mẹ đã giữ nó . Con cầm lấy và đi theo địa chỉ này nhé, mẹ có chút việc không đi cùng con được.
   Cậu cầm lấy chìa khóa, bà Vương biết nên để cậu tự đi tìm lại ký ức thuộc về mình . Nhất Bác ngồi trên chiếc xe ô tô do tài xế của gia đình chở đi tới căn nhà đó. Sau khi cậu đi bà Vương cũng vội gọi điện cho Tiêu Chiến .
  - Tiêu Chiến, hôm nay Nhất Bác sẽ tới đó , bác đưa nó chìa khóa rồi ,nó đi một mình . Con đừng để nó kích động quá nhé.
  - Vâng , con biết rồi .
  Anh cúp máy ngước nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mắt buồn mang mác nhưng vẫn có chút gọi hi vọng.
   Một lát sau, " tính....toong..." . Tiêu Chiến ngồi trong phòng biết là Nhất Bác đến nhưng cũng không ra mở cửa. Anh muốn cậu tự bước vào chính căn nhà của hai bọn họ.  Không thấy ai ra mở cửa Nhất Bác đoán Tiêu Chiến không có nhà nên lấy chìa khóa ra mở.  "Cạch...".  Vừa mở cửa căn phòng bước vào cậu liền cảm thấy ngôi nhà này thật thân thuộc ,còn thân thuộc hơn cả Vương Gia nữa.  Cậu từ từ đi vào rồi nhìn mọi ngóc ngách trong căn nhà , chỗ để giày dép, chỗ ghế ngồi sofa xem tivi, chỗ bàn ăn, bếp ăn. Cậu có thể nhắm mắt mà đi được từng chỗ.  Sao lại có thể thân quen như thế này chứ .Có lẽ trước kia đúng là cậu đã từng sống ở đây thật . Nhật Bác bước lại hai căn phòng ngủ trước mặt, một là cánh cửa màu xanh lá ,một là cánh cửa màu đỏ. Cậu đoán cánh cửa màu đỏ kia là phòng của Tiêu Chiến vì cậu vốn không thích màu đỏ, màu cậu thích là màu xanh lá. Cậu không muốn vào phòng của người khác khi chưa được sự cho phép, vì vậy mở cửa phòng mình bước vào.  Sao trên giường lại có hai chiếc gối?  Mon men ra trước bàn làm việc cậu bỗng giật mình trước bức ảnh hai người chụp chung. Cậu mở tròn mắt kinh ngạc  khi nhìn thấy trong ảnh anh đang hôn vào má cậu. Không thể hiểu nổi mối quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến là gì.  Cậu cầm bức ảnh lên,  đứng đó cố gắng nghĩ xem trước kia mình và anh ấy đã xảy ra chuyện gì . Nhưng càng nghĩ càng không ra , cậu đau đầu dữ dội rồi ngã lăn ra đất, bức ảnh ảnh trên tay cậu cũng rơi vỡ tan . Tiêu Chiến ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng động liền hốt hoảng lao ra.  Nhìn thấy cậu nằm soài dưới đất anh vội dìu cậu lên trên giường rồi liên tục gọi
  - Nhất Bác ... Nhất Bác.... Em có sao không ?
   Sau một hồi cậu từ từ mở mắt, mặt nhăn nhó.  Anh đỡ cậu ngồi dậy
  - Nhất Bác... Em có sao không?
  - Tôi không sao .
   Cậu lạnh lùng đáp
  - Vậy em nằm nghỉ đi , anh đi dọn tấm kính vỡ kia .
  Anh ngồi xuống nhặt từng mảnh kính vỡ nát. Cậu ngồi trên giường nhìn anh chăm chú.
  -  Tiêu Chiến... trước kia quan hệ của chúng ta là gì vậy ?
  - Chẳng phải anh đã nói với em rồi hay sao. Chúng ta là anh em họ.
   Mặc dù rất đau lòng nhưng cậu vừa mới tỉnh lại ,anh không muốn cậu phải suy nghĩ quá nhiều nên chỉ có thể là nói dối  mà thôi.
  -  Vậy bức ảnh đó là sao ?
  - À...đó là trong một lần sinh nhật em . Anh và em đều uống quá nhiều, nên mọi người trêu chọc thách đố anh và em hôn nhau nên mới có tấm ảnh đó.
   Cậu không nói gì thêm ,chỉ ngồi đó.  Có lẽ là vậy.
  -   Anh đi nấu cho em chút gì ăn nhé.
   Anh mang tấm kính vỡ bước ra .  Sau cánh cửa , anh ngồi thụp xuống " mình làm cái gì thế này, có nên để em ấy nhớ lại chuyện trước kia hay không ?". Tiêu Chiến nấu cho cậu một bác mì.  Tuy rằng quán mì là do ba anh làm  nhưng cũng có truyền cho anh chút kinh nghiệm nấu mì của gia đình. Vì vậy anh nấu cũng không khác mấy so với ba Tiêu nấu. Nhất ở phòng khách cũng ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền lần vào bếp .
  - Anh nấu món gì vậy ?
  - Anh nấu mì cho em. Anh đoán là em sẽ thích .
  - Thơm quá . Tôi thích ăn rau mùi và giấm , anh nhớ cho thêm nhé.
  -  Tất nhiên rồi ,anh biết mà .
  Cậu háo hức ra bàn ăn ngồi chờ. Một bát mì nghi ngút khói được anh đặt trước mặt cậu.
  -  Quả đúng là hương thơm ấy.
   Không nghĩ nhiều nữa, cậu gắp một miếng thật to cho vào miệng nhai phổng phíu. Anh nhìn thấy cái điệu ăn của cậu không khỏi phì cười
  - Nhất Bác... ăn từ từ thôi .Anh nấu nhiều mà .
    Cậu vừa cười vừa nói
  - Đúng là mùi vị này rồi . Trước kia hình như  tôi đã từng ăn . Nó rất ngon , cảm ơn anh đã nấu cho tôi ăn.
   Cứ thế Tiêu Chiến ngồi nhìn cậu, đã lâu lắm rồi anh mới thấy lại nụ cười ấy của cậu .
  - Trên mặt tôi dính gì hay sao mà anh cứ nhìn tôi vậy?
   - Không ,chỉ là thấy em ăn ngon quá thôi .
  - Tôi không thích người khác nhìn tôi khi tôi đang ăn .
  - Anh xin lỗi ,anh không biết điều đó.
    Anh vội quay mặt đi. * Nhất Bác à chẳng phải trước kia em thích nhất là ăn món anh do anh nấu và muốn anh nhìn em ăn hay sao".  Tim anh bỗng nhói lên.
  - Nhất Bác... Em đi cùng anh tới nơi này được không?
   - Đi đâu?
  -  Em cứ đi rồi sẽ biết .
  - Dù sao hôm nay tôi cũng rảnh , đi với anh cũng được.
Sau khi ăn xong  anh và cậu lên chuyến xe buýt  khi xưa, đi tới con đường hoa sữa. Vẫn là hàng hoa sữa này ,vẫn là hai con người này, nhưng sao bây giờ khoảng cách xa lạ quá.
  - Nhất Bác...  Em có nhớ ra gì không?
  -  Chuyện gì?
  -  Chuyện về những hàng hoa sữa.
  Im lặng một lúc cậu nói
  -  Tôi đã cố gắng suy nghĩ ,tôi cảm thấy vui và rất quen thuộc. Tôi rất thích mùi hương này nhưng tôi chẳng nghĩ ra gì cả.  Trước kia có chuyện gì với nó hay ?
   Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Nhất Bác  anh cũng không muốn ép cậu nghĩ thêm .
  - Thôi không sao ,dần dần rồi em sẽ nhớ ra thôi .
   Anh dẫn cậu tới quán mì của ba mẹ mình .  Mời cậu ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ . Ba mẹ Tiêu thấy cậu thì vui mừng khôn xiết
  - Nhất Bác... con quay trở lại rồi.
  -  Chào...Chào hai bác ạ . Cháu quen hai người sao?
   Ba mẹ Tiêu nhìn nhau rồi lại nhìn Tiêu Chiến, anh khẽ gật đầu rồi cả ba người cùng vào trong bếp, để lại cậu với ánh mắt không hiểu chuyện gì.
  -  Tiêu Chiến à, Nhất Bác bị sao vậy?
  -  Em ấy bị mất trí nhớ tạm thời ạ. Em ấy nhớ về tất cả chỉ trừ con và những điều liên quan đến con , cả bố mẹ nữa.
  -  Vậy là sao ?
  -  Bác sĩ có nói em ấy bị mất đi ký ức về những điều quan trọng nhất với mình . Nhưng nó chỉ là tạm thời thôi , em ấy sẽ dần dần nhớ lại .
  - Có cách nào không?
  -  Bây giờ con đang cố gắng gợi lại những kỷ niệm trước kia cho em ấy nhớ ra .
  - Tiêu Chiến ....con ổn chứ?
  - Con không sao, miễn là có em ấy ở bên thì con chấp nhận hết.
   Hai người lên trên phòng của Tiêu Chiến . Những bức ảnh của anh và cậu thời còn là học sinh treo đầy tường.
  - Trước kia anh và tôi học chung cùng nhau sao?
  -  Phải, anh và em học cùng lớp nhưng anh hơn em một tuổi .
  - Hóa ra là vậy.
  Đêm đó cậu quyết định ngủ lại căn nhà của anh và cậu. Dù gì thì về Vương Gia cậu cũng chẳng thể ngủ nổi . Lạ quá ,nằm trên chiếc giường này cậu cảm thấy rất thoải mái ,còn ngửi thấy được một mùi hương quyến luyến trên chăn gối ,nó rất dễ chịu, mùi hương ấy nhanh chóng đưa cậu chìm vào giấc ngủ .
  Nhất Bác nhìn thấy một nam nhân mặc trang phục màu đen cột tóc cao bằng dây đỏ nhưng không thể nhìn thấy mặt, cứ thế hướng về cậu mà gọi
  - Lam Trạm... Đợi ta với...
  Người đó là ai? Sao lại gọi cậu là Lam Trạm? Cậu cố gắng để nhìn được rõ mặt nhưng người ấy cứ thế quay lưng mà đi. Cậu giật mình thức giấc ,cảm thấy cổ họng khô rát . Cậu bước ra phòng khách định lấy một cốc nước để uống thì giật mình .  Tiêu Chiến  đang ngồi ở ghế sofa.
  -  Sao anh không bật đèn lên ?
  - Anh không muốn làm em tỉnh giấc.
  -  Không sao, tôi cũng không ngủ được nữa rồi.
   Cậu bật đèn lên, phát hiện trước mặt anh là cả một đống vỏ lon bia.
  -  Anh có chuyện gì buồn hay sao? Sao lại uống nhiều thế này?
  -  Phải . Anh đang rất rất buồn.
  - Anh có thể tâm sự với tôi, có lẽ sẽ vơi đi chút ít đó .
  - Tâm sự với em?
   Anh nhìn cậu , mắt đã ngậm đầy nước mắt.
   - Nếu anh không muốn nói thì thôi, tôi về phòng .
  Nói rồi  cậu quay mặt bước đi, anh vội níu lấy tay cậu
  - Có thể ngồi với anh một lát được không ?
   Nhìn con người trước mặt cậu không nỡ bỏ đi đành ngồi xuống
  -  Anh hỏi em một chuyện được  không?
  - Anh nói đi.
  - Nếu một ngày người yêu em đang yêu bỗng dưng lạnh nhạt với em , sống cùng nhau nhưng lại là ở hai thế giới khác thì em sẽ cảm thấy thế nào?
  -  Anh đang thất tình à?
  - Cũng gần như thế.
  -  Tôi chưa yêu ai cả nên không có kinh nghiệm trong chuyện này đâu.
   Cậu cầm lon bia lên
  -  Tôi không chia sẻ cùng anh được nhưng tôi sẽ uống cùng anh.
   Anh nhìn cậu với ánh mắt buồn rười rượi ,gạt đi nước mắt anh cũng cầm lon bia lên chạm vào lon bia của cậu .
  - Được . Chúng ta cùng uống .
   Cả hai cứ thế uống hết lon này tới lon kia cho đến khi say mềm. 
  Sáng hôm sau từng tia nắng chiếu lên hai gương mặt ấy. Nhất Bác nhíu mày tỉnh giấc.  Cậu giật mình phát hiện mình đang ôm Tiêu Chiến nằm trên sofa.  Con người ấy vẫn đang nằm gọn trong lòng cậu ,ngủ một giấc ngon lành.  Lạ thay, cậu không muốn đẩy anh ra chút nào, lúc này cậu cảm thấy rất ấm áp . Cứ thế cậu nằm im ngắm nhìn khuôn mặt anh. Bỗng anh mở mắt ra nhìn cậu ,bốn mắt đối diện nhau . Một phút tĩnh lặng . Cậu đẩy anh ra rồi lao nhanh về phòng mình ,đóng cửa lại . Anh nhìn theo cậu không nói nên lời
  - Nhất Bác... Vẫn luôn là em mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trinhtran