Tìm Lại Ký Ức 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌM LẠI KÍ ỨC ( 8 )

  - Không... Không hẳn là nhớ lại hết được tất cả.  Chỉ một chút thôi.  Hình như sợi dây chuyền này em đã tặng anh hồi chúng mình còn đi học đúng không?
  -  Đúng rồi ...
   Anh rưng rưng nước mắt
   - Xin lỗi vì em chỉ nhớ được có vậy thôi .
  - Không sao đâu, như vậy với anh cũng là quá tốt rồi.  Miễn là em không quên đi Tiêu Chiến này.
    Cậu thấy anh như vậy không kìm được mà tiến tới ôm anh vào lòng. Anh có chút bất ngờ nhưng cũng vì nỗi tủi thân dâng lên trong lòng, cứ thế anh núp vào lòng cậu, cảm nhận hơi ấm mà bấy lâu nay đã mất . Lúc này nhịp tim Nhất Bác đập loạn xạ trong lồng ngực. Thực ra cậu chỉ nhớ chuyện về lúc còn đi học chứ vẫn không hề nhớ rằng hai người đã thực sự yêu nhau và ở bên nhau ,vì vậy lúc này cảm giác trong cậu cũng giống như lần đầu tiên vậy.  Cơn gió nhẹ nhàng đem theo mùi hoa sữa quyến luyến quấn quýt lấy hai người như đem theo tình yêu đã mất quay trở về .
   Lại một đêm nữa Nhất Bác mơ thấy người thiếu niên đó.  Cậu đang lang thang trên đường không biết phương hướng bỗng đằng sau có tiếng gọi
   - Lam Trạm....
    Cậu quay lại ,thấy người thiếu niên đó dần dần tiến tới chỗ mình. Càng lại gần cậu lại càng kinh ngạc hơn khi khuôn mặt ấy dần hiện rõ.  Là anh, là Tiêu Chiến .... Vậy hóa ra người tên Ngụy Anh trong mơ mà cậu vẫn luôn tìm kiếm lại chính là anh .  Ngụy Anh nở một nụ cười thật tươi nhìn về phía cậu.  Cậu bất giác đưa tay ra với lấy bóng hình ấy, chợt có một màn sương trắng che ngang trước mặt.  Ngụy Anh biến mất ngay trước mặt cậu.  Cậu cứ thế hoảng loạn tìm kiếm xung quanh, liên tục gọi
   - Ngụy Anh....
   -  Tiêu Chiến....
    Anh ở phòng bên này nghe thấy tiếng cậu ú ớ liền chạy sang . Cậu đang mê sảng, đầu lấm tấm mồ hôi. Anh vội lay cậu dậy
   -  Nhất Bác... Em sao vậy? Tỉnh lại đi ....
   Cậu mở bừng mắt , nhìn thấy khuôn mặt anh cậu vội ôm chặt lấy. Anh có chút không hiểu , lấy tay vỗ ra sau lưng cậu
   - Không sao rồi . Anh ở đây , em bình tĩnh lại đi .
   Dần dần cậu mới buông anh ra
  - Em gặp ác mộng à?
  -  Em mơ thấy một chàng thiếu niên tên Ngụy Anh nhưng lại có gương mặt giống hệt anh . Em đưa tay ra với tới nhưng người ấy lại biến mất.
  -  Còn một người nữa tên Lam Trạm giống em có phải không ?
  Cậu bất ngờ
  - Sao anh lại biết?
    Anh bình thản trả lời
   - Anh cũng thường mơ thấy hai người họ.  Anh nghĩ có lẽ nào đó là kiếp trước của chúng ta không?
  - Em không biết .
   - Anh muốn xem xem kết cục của hai người họ sẽ ra sao .
   Thấy cậu vẫn còn run sợ anh vỗ về an ủi
  -  Đừng nghĩ nhiều nữa ,đó chỉ là giấc mơ thôi .
   - Hôm nay anh ở lại đây với em được không?
   Nhìn thấy ánh mắt khẩn khoản, tha thiết anh cũng không nỡ bỏ lại cậu một mình.
  -  Được, em ngủ đi anh sẽ ở đây với em .
   Cậu nằm xuống , anh kéo chăn lên đắp cho cậu rồi lại lấy tay mình vỗ vỗ lên ngực cậu . Dần dần cậu lại chìm vào giấc ngủ. Anh ngồi đó nhìn cậu
  -  Nhất Bác... Anh không muốn anh và em giống hai người họ phải chia xa . Anh muốn chúng ta mãi mãi ở bên nhau .
   Ánh mắt anh đượm buồn.

   Hôm nay công ty có tổ chức một buổi party mừng ngày Nhất Bác quay trở lại công ty . Buổi tiệc được tổ chức tại một khách sạn cao cấp, anh cũng được mời tham gia. Tối đó ai ai cũng ăn mặc đẹp đẽ đi dự tiệc . Khi chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước cửa khách sạn, mọi ánh mắt đều hướng ra đó. Cậu xuống xe trước rồi vòng sang bên mở cửa cho anh ,hai người nhìn nhau mỉm cười rồi cùng bước vào . Ống kính máy ảnh chiếu vào hai người họ nhấp nháy liên tục
   - Wow... đẹp trai quá ...
   - Đúng là hai đại nam nhân đẹp nhất tôi từng thấy....
   - ...v.v.v
   Các cô gái thi nhau hô hào nhưng bỏ qua tất cả anh và cậu cùng sóng bước đi vào bữa tiệc . Cô thư ký Thiên An hôm nay diện một chiếc váy ngắn ôm sát , trang điểm lộng lẫy đứng một bên nhìn hai người họ, trong ánh mắt lóe lên một âm mưu thâm độc.  Sau khi phát biểu mọi người tập trung ra sân khấu cạnh hồ bơi để chơi đùa và ca hát . Anh và cậu đang đứng cùng nhau thì Thiên An bước tới , trên tay cầm hai ly rượu.
  -  Vương tổng... Chúc mừng anh. Với vai trò là thư ký tôi có thể mời anh một ly không ?
   Nhấc Bác không thể từ chối bèn đưa tay ra đón lấy như rượu đó. Thiên An liếc nhìn nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt khó hiểu . Nhất Bác không thể từ chối bèn một hơi uống cạn ly rượu đó rồi lại quay sang anh nói chuyện, bỏ mặc cô ta.  Cô ta cũng không có ý muốn ở lại, chỉ nở một nụ cười thâm độc rồi quay đi.
   Sau một hồi Nhất Bác cảm thấy hơi khó chịu liền nói với Tiêu Chiến
   - Tiêu Chiến... em vào nhà vệ sinh chút.
  -  Em đi đi ...
   Đang trên đường đi tới khu vệ sinh cậu phát hiện ra cô thư ký Thiên An đang ngất xỉu ở hành lang.  Cố nén cơn đau đầu lại cậu tiến tới gọi nhưng không thấy cô ta tỉnh lại đành cõng cô ta tới một phòng nằm nghỉ. Vừa đặt cô ra xuống giường định sẽ chạy ra gọi người vào giúp thì từ đằng sau cô ta đã luồn hai tay ra ôm cậu . Cậu quay lại gạt tay cô ta ra
   - Cô làm cái trò gì vậy hả?
  - Nhất Bác... Ở lại đây với em đi .
  - Cô đừng có nói linh tinh, tôi đi gọi người tới giúp.
    Nói rồi cậu ném cho cô ta một ánh mắt khinh bỉ rồi bước đi . Nhưng vừa đi được mấy bước cậu cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng rồi không biết gì nữa. Thiên An ngồi đó nhìn cậu ngã ra đất miệng nở nụ cười
   - Nhất Bác ...Tôi đã nói rồi anh nhất định sẽ là của tôi.
   Một hồi lâu không thấy Nhất Bác ra, anh sốt ruột lấy điện thoại gọi cho cậu . Đầu dây bên kia nhấc máy
   - Nhất Bác.... Em có sao không ? Sao em đi lâu vậy ?
   -  Anh ấy đang mệt . Tôi đang chăm sóc anh ấy.
   Tiêu Chiến giật mình nghe thấy giọng một người phụ nữ ở đầu dây bên kia
   -  Cô là ai ? Sao lại cầm điện thoại của Nhất Bác ?
   - Tôi là Thiên An, thư ký của Vương tổng.
  -  Em ấy đang ở đâu ? Đưa máy cho cho Nhất Bác đi.
  -  Không được... Anh ấy đang mệt không nghe máy nổi.
   Cô ta còn cố tình nói vào trong máy chọc tức Tiêu Chiến
   -  Nhất Bác à ,để em xoa đầu giúp anh nhé .
   Không nhịn được nữa, anh tức giận nói lớn
   - Em ấy đang ở đâu?
    Một lát sau Thiên An gửi số phòng cho anh . Anh vội vàng lao tới. Vừa tới nơi, cửa không khóa. Anh mở cửa bước vào , bàng hoàng thấy cô thư ký Thiên An cùng Nhất Bác đang nằm trên giường cùng nhau. Cảnh tượng này khiến anh phải bám tay thật chặt vào tường nếu không sẽ ngã quỵ ra mất.  Mắt không nhìn nổi nữa ,anh quay mặt vội chạy đi .  Thiên An ngồi đó cười như điên
   -  Tiêu Chiến ...Tôi đã nói rồi chắc chắn tôi sẽ thắng anh.
    Nhất Bác vẫn bất tỉnh không hề biết gì . Đợi khi cậu tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường trong phòng khách sạn, cô thư ký Thiên An đang nằm bên cạnh . Cậu hốt hoảng
    - Sao lại thế này?
   Cô ta vờ mở mắt
  - Nhất Bác ...sao anh lại hỏi em, chẳng phải phải lúc nãy chúng ta đã...
  - Cô im đi , chắc chắn là do cô đã dở trò .
  Cô ta khóc um lên
   - Nhất Bác... em đã là người của anh rồi, sao anh lại nói với em như thế ?
   Cậu đứng dậy mặc quần áo vào
  - Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra ,cô muốn bao nhiêu tôi cũng sẽ trả cho cô.
   - Cái em muốn không phải là tiền, em muốn anh cơ Nhất Bác .
  - Cô đừng đừng có quá đáng.
   Nói rồi cậu bỏ mặc cô ta mà đi. Cậu vội tìm điện thoại gọi cho anh nhưng không thấy anh nhấc máy . Sau vài lần chuông thì điện thoại anh cũng tắt ngấm ,không liên hệ được.  Cậu tìm anh khắp bữa tiệc nhưng cũng không hề thấy , khi hỏi vài người mới biết anh đã về được một lúc.  Chẳng còn tâm trạng tham dự tiệc tùng nữa cậu lao như bay về nhà.
   Trong nhà lúc này vẫn tối om
  - Tiêu Chiến...anh đi đâu rồi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trinhtran