Tìm Lại Ký Ức 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌM LẠI KÍ ỨC (  9 )

  Thiên An đang tự đắc về những gì vừa xảy ra, cô ta cũng không quên gửi cho Tiêu Chiến những tấm ảnh của mình và Nhất Bác kèm dòng tin nhắn khiêu khích
  -  Xin lỗi anh Tiêu Chiến nhưng anh thua rồi .
    Anh không về căn nhà đó nữa mà về nhà mình. Vừa mở cửa ra ba mẹ Tiêu lo lắng khi thấy anh thất thần mà bước vào, hỏi gì cũng không nói , cứ thế bước lên phòng .  Vừa đi được hai bậc cầu thang bỗng điện thoại vang lên " tinh tinh ...". Anh cầm điện thoại mở ra xem , là của Thiên An, tất cả những hình ảnh đó cứ đập vào mắt anh làm anh ngã quỵ ngay xuống. Ba mẹ Tiêu hốt hoảng chạy tới đỡ con trai mình
   - Tiêu Chiến... đã xảy ra chuyện gì vậy?
   Anh không nói gì chỉ ngước lên nhìn họ, đôi mắt đã đong đầy nước mắt . Ba Tiêu vội cầm điện thoại lên xem
   - Cái gì thế này ? Tiêu Chiến ...con...
   Mẹ Tiêu thấy vậy cũng vội giật lấy điện thoại.  Thật không thể tin nổi những gì đang hiện lên trong máy,  ba mẹ Tiêu nhìn nhau rồi nhìn con trai mình. Anh không nói gì, nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống . Họ hiểu cho tâm trạng anh lúc này nên không hỏi thì thêm chỉ lặng lẽ đỡ anh lên phòng .
   Nhất Bác không tìm thấy anh trong nhà , đoán là anh về nhà ba mẹ Tiêu nên bèn lao tới đó. Vừa tới nơi cậu đã đập cửa gọi liên hồi
   - Tiêu Chiến... Anh có ở trong đó không ?Anh ra đây gặp em đi... Có chuyện gì vậy ?
    Ba Tiêu lạnh lùng bước ra mở cửa
  - Cậu về đi ,nó không muốn gặp cậu.
  -  Sao vậy ạ? Con đã làm gì sai sao?
  - Cậu còn hỏi tôi nữa à. Cậu ân ái với người ta xong lại tìm tới con trai tôi làm gì? Thật không thể ngờ cậu là  loại người như vậy, tôi quá thất vọng về cậu.
   Nói rồi ba Tiêu đóng sầm cửa lại. Nhất Bác đứng đó như trời trồng. Hóa ra anh đã biết tất cả mọi chuyện, bây giờ cậu phải làm sao đây?  Cậu bước đi lầm lũi trong bóng đêm, đêm nay thật lạnh, từng cơn gió rét buốt hắt thẳng vào khuôn mặt của cậu lạnh buốt.  Nhưng bây giờ trong tim cậu còn lạnh buốt hơn . Nhất Bác ghé vào một quán bar uống hết chai rượu này tới chai rượu khác cho tới khi say mềm . Cậu nhìn thấy trước mặt có một đám người cao lớn, xăm trổ đầy mình bèn tiến tới. Cậu cầm ly rượu trên bàn đổ lên đầu một người trong số đó, hắn ta gào lên
  - Thằng kia... mày thích chết hả?
   Cậu nhìn hắn với ánh mắt khiêu khích
  - Tao đang muốn chết đây.
  - Được. Vậy thì tao cho mày toại nguyện.
    Vậy là cả đám xông vào đấm đá cậu túi bụi, cậu được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng thương tích đầy mình, mê man bất tỉnh. Ông bà Vương sau khi nhận được điện thoại vội chạy tới bệnh viện . Nhìn con trai mình bầm dập đầy người ông bà không khỏi xót xa, bà Vương nắm lấy tay cậu
  - Nhất Bác... Đã xảy ra chuyện gì vậy con? Sao con lại để cho người ta đánh mình như vậy?
   Cậu từ từ mở mắt, trong khóe mắt trào ra một giọt nước mắt, cậu nhìn mẹ mình
  - Mẹ ... con đã nhớ lại tất cả rồi . Con đã nhớ ra anh ấy rồi ...
  Bà Vương nhìn con trai mình với ánh mắt xót xa thương cảm
  - Vậy thì tốt quá rồi.
  - Nhưng mẹ ơi, con lại vừa làm ra chuyện có lỗi với anh ấy . Con phải làm sao đây?
  Cậu không kìm nén được nữa, lần đầu tiên cậu khóc lên như một đứa trẻ, ôm chầm lấy mẹ mình . Bà Vương không hiểu chuyện gì vừa xảy ra chỉ biết ôm con trai mình vào lòng an ủi.
   Sau hôm đó, anh nhốt mình trong phòng phòng không chịu gặp ai cũng không chịu ăn uống gì. Ba mẹ Tiêu tìm đủ mọi cách nhưng anh cũng không chịu mở cửa.  Anh cứ thế ngồi trong phòng thẫn thờ , mở từng tấm ảnh trong quyển album, tháo từng bức ảnh đã được đóng khung treo trên tường xuống . Rồi cứ thế anh cầm kéo cắt đôi hình ảnh của anh và cậu , nước mắt cũng thi nhau rơi xuống ướt đẫm cả. 
   - Nhất Bác... sao em lại làm như thế với anh ? Sao em lại nỡ phản bội anh như vậy?
  - Tiêu Chiến... đáng lẽ ra mày không nên để cho em ấy nhớ ra mày. Mày đã quá sai rồi .
   Trái tim anh bây giờ như có người nào đó bóp chặt lấy khiến anh cảm thấy ngột thở.  Nó đau lắm, như có trăm ngàn mũi dao đâm vào vậy .
  Nhất Bác sau khi ở bệnh viện về thì không về Vương gia mà về căn nhà của anh và cậu. Trong bóng tối cậu thu mình lại một góc, lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng không có ai nhấc máy.  Cậu điên cuồng gửi thoại chỉ mong anh có thể đọc được
  - Tiêu Chiến... em biết em sai rồi, anh có thể tha lỗi cho em không?
  - Tiêu Chiến... Em xin anh đó, em đã nhớ ra tất cả rồi.  Anh là cả cuộc sống của em, em không thể sống khi thiếu anh được.
  - Tiêu Chiến... anh nói gì đi . Anh đừng im lặng như vậy, em sợ lắm...
   Không một tin nhắn hồi đáp. Cả anh và cậu bây giờ đều suy sụp hoàn toàn. Ông trời thật biết trêu lòng người , sau bao nhiêu thử thách hai người mới có thể ở cạnh nhau, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy ,thật là đáng thương cho cả Tiêu Chiến và Nhất Bác.
   Một tuần trôi qua, bà Tiêu lo lắng
  - Ông không tìm cách mở cửa ra đi .  Phải ép con trai mình ăn uống vào chứ.  Một tuần rồi nó không ăn gì vậy thì còn gì là người nữa.
   Ông Vương cũng sốt ruột bèn nhất quyết lên trên phòng anh. Hai ông bà đập cửa liên hồi
  -  Tiêu Chiến... con mau ra mở cửa cho ba, con có nghe thấy ba nói gì không hả?
   Một khoảng không im lặng . Trong lòng ông nóng như lửa đốt,  ông Tiêu không kìm được bình tĩnh bèn lấy hết sức mình đạp cửa xông vào. Cánh cửa vừa bật ra ông bà đã thấy anh nằm nhoài dưới đất bất động. Hai người hốt hoảng gọi cấp cứu đưa anh tới bệnh viện.
   Anh bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng cùng với bóng đen tâm lý khiến anh bị trầm cảm nặng. Ông Tiêu thực sự tức giận lấy điện thoại gọi cho Nhất Bác
   - Tất cả là tại cậu nên con trai tôi mới thành ra thế này.
  -  Anh ấy làm sao vậy bác? Anh ấy đang ở đâu ạ?
  -  Cậu còn hỏi à. Nó mà xảy ra mệnh hệ gì thì cậu không xong với tôi đâu.
   Nói rồi ông Tiêu cúp máy. Đoán rằng chuyện chẳng lành cậu hốt hoảng chạy tới bệnh viện . Vừa nhìn thấy ông bà Tiêu, cậu không dám tới gần chỉ đành tránh đi đứng từ xa nhìn lại. Chờ cho tới khi hai người rời đi cậu mới vào phòng bệnh của anh. Anh nằm đó, gương mặt xanh xao vàng vọt . Cậu xót xa nắm lấy tay anh nói trong nước mắt
  -  Tiêu Chiến à.... Anh tỉnh lại đi... Em xin lỗi anh... Tất cả là lỗi tại em.
   Ba Tiêu từ đằng sau nhìn thấy thế định tiến vào nhưng bà Tiêu cản lại
  - Bà không thấy nó đã làm gì với con mình sao?
  - Ông bình tĩnh đi . Tôi nghĩ chắc là có gì đó hiểu lầm thôi.  Nhất Bác chắc chắn không phải con người như vậy.
   Một lúc sau anh từ từ mở mắt ,thấy cậu ngồi trước mặt mình anh hất tay cậu ra sợ hãi ngồi nép vào một góc giường . Cậu thấy vậy lo lắng
  -  Anh sao vậy?  Là em đây ... Anh đừng như thế với em...
  - Cậu đi ra đi , tôi không muốn gặp cậu...
   Anh hoảng loạn cầm gối rồi tới đồ đạc ném về phía cậu rồi gào lên mất bình tĩnh . Bác sĩ cùng ông bà Tiêu ở ngoài hành lang thấy vậy vội chạy vào . Bác sĩ tiêm cho anh một mũi an thần , sau một hồi anh mới trấn tĩnh lại.  Ông Tiêu đuổi cậu ra ngoài
  - Cậu đã thấy hậu quả cậu gây ra chưa ? Từ nay đừng bao giờ tới gặp nó nữa.
   Mặc dù rất lo cho tình trạng của anh nhưng bây giờ cậu không còn mặt mũi nào mà ở lại đây nữa, đành buồn bã ra về.  Về tới nhà cậu ngồi đó suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện
   - Nhất Bác, mày không phải là con người như vậy . Chắc chắn mày đã bị cô ta hãm hại. Mày không thể để mất anh ấy được , cũng không thể để mọi người hiểu lầm về mày.  Nhất định mày phải tìm ra được chứng cứ.
   Nói rồi cậu đấm mạnh xuống bàn một cái khiến mặt bàn nứt nẻ, tay cậu cũng rướm máu . Cậu cho người  điều tra tất cả
  -  Điều tra cho tôi tất cả các camera an ninh vào ngày hôm đó. Phải tìm ra được chứng cứ , tôi sẽ trả với bất cứ giá nào.
    Cô thư ký Thiên An từ sau hôm đó cứ bám riết lấy cậu.
   - Nhất Bác , sao anh cứ lạnh nhạt với em vậy? Em đã là người của anh rồi mà .
  - Cô im đi . Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô,  từ nay cô không cần tới công ty nữa.
   Cô ta cười khẩy lấy điện thoại ra giơ những tấm ảnh của mình và cậu cho cậu xem.
  - Nếu anh muốn cho tôi nghỉ thì những bức ảnh này cả công ty ngày mai sẽ được thấy.
  - Cô ... Cô...
  - Sao ? Bây giờ anh muốn thế nào?
  - Được lắm.  Cô cứ đợi đó, cô sẽ phải trả giá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trinhtran