Ấn tượng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn chào hỏi, Kaito dẫn tôi lên tầng cao nhất của ngôi nhà và nói:

_Hi vọng cậu không sợ việc phải ở tầng cao như này. Cả tầng này có mỗi phòng tôi bên cạnh thôi nên cần gì cứ gọi.

_Cảm ơn...

Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu rồi hỏi lại:

_Cậu gặp khó khăn trong việc giao tiếp sao?

_Hả?- _Tôi giật mình hỏi.

Kaito thấy thế liền phì cười. Từ lúc gặp tới giờ, đây là lần đầu tôi thấy cậu ấy cười. Mới gặp thì mặt hằm hằm, giận thầy. Vào nhà thì mặt không một biểu cảm. Có thể nói. tôi khá ngạc nhiên vì nụ cười đó. Nó trông dịu hẳn so với những biểu cảm sắc đá vừa nãy. Cũng có gì đó lém lỉnh, tinh quái.

Thấy tôi đứng ngơ ra nhìn, cậu ấy giục:

_Này, đứng đó làm gì nữa. Vào soạn đồ đi, thiếu gì thì kêu tôi hay bọn con gái cũng được.

Nói thế rồi Kaito đi vào phòng, bỏ tôi đứng ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì. Đành lòng, tôi đi vào căn phòng bên cạnh. Bên trong trông rộng hơn những gì tôi nghĩ. Nó có một chiếc giường, một góc học tập, một tủ đồ, một chiếc gương và một khung cửa sổ khá to đối diện cửa ra vào. Cánh cửa mở từ ngoài vào. Chiếc giường thì phủ một lớp chăn ga màu trắng, tinh tươm. Góc học tập gồm một bàn học và một tủ sách nhỏ vô cùng gọn gàng, tiện lợi. Rèm cửa sổ mang một màu trắng kem, trông rất đẹp. Cả căn phòng sạch sẽ, không một chút bụi trên vật dụng. Dường như ai đó đã dọn sẵn căn phòng này chỉ để chờ đón thành viên mới.

Đầu tiên, tôi hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng chấn an bản thân rằng chắc là thầy Tomioka hay thầy Kio thôi. Mở chiếc va li ra, tôi xếp gọn từng bộ đồ vào trong tủ rồi thay lại một bộ khác thoải mái hơn. Vì sự hồi hộp của mình, tôi đã chọn một chiếc áo sơ mi trắng dài tay với quần đen cho trang trọng, chỉnh tề một chút. Nhưng giờ đã về tới "nhà", mặc thế làm gì? Tôi thay vào một chiếc áo ngắn tay đơn sắc trắng và chiếc quần bò lửng. Sau khi sắp xếp mọi thứ, tôi ngồi xuống mặt sàn và dựa người vào chiếc giường, mở cuốn tạp chí du lịch ra để củng cố lại những thông tin về hồ Tanuki mà tôi vừa được chiêm ngưỡng. Vì chiếc giường được kê ngang, nên tôi đang ngồi đối diện cửa phòng.

Một tiếng gõ cửa phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng.

_Tôi vào được không? _Kaito nói ở bên kia cánh cửa.

_Cậu vào đi.

Kaito mở cửa và tựa vào một bên, dành vài giây quan sát xung quanh căn phòng rồi lại nhìn tôi đang ngồi trên mặt sàn.

_Vậy còn thiếu cái gì không?

_Không, tôi nghĩ là đủ rồi. Tôi cũng đâu cần gì nhiều đâu.

Tôi quay đầu, nhìn quanh phòng một lần nữa để chắc chắn. Kaito để ý thấy cuốn tạp chí tôi đang cầm, liền tiến một bước và ngó vào:

_Tạp chí du lịch? Cậu không phải người ở Shizuoka sao?

_Không... tôi từ Kanagawa, tới đây chưa lâu.

_À... mà cậu đang xem về hồ Tanuki? Không cần đâu, nếu muốn thì đi ra đó, tận mắt mà xem.

_Thôi, để lúc khác đi.

Tôi ngồi co người lại và cố tập trung vào cuốn tạp chí. Giả đò mở ra chỗ khác để đọc, tôi chỉ muốn được một chút bình yên cũng khó... Kaito cứ nhìn chằm chằm. Cậu ấy quay lại, bước ra ngoài cửa, toan đi thì dừng lại, ngoái vào phòng và nói:

_Mọi người đang dựng lưới để chơi bóng chuyền, cậu muốn tham gia không?

_Tôi vừa mới từ Atami tới, tôi hơi mệt...

_Rồi rồi, thiệt cậu thôi vậy.

Dứt lời, Kaito chạy xuống và bỏ mặc tôi trong bầu không khí tĩnh mịch. Đang tìm hiểu thêm một vài điều nữa, tôi nghe thấy tiếng ríu rít từ ngoài cửa sổ. Tôi đứng dậy và đi ra phía cửa sổ, trông ra ngoài. Dưới sân, mọi người đang chơi bóng chuyền nên tiếng nói cười, tiếng bóng đập xuống nền đất nghe không rõ lắm từ tầng năm. Nhưng khi cánh cửa sổ mở ra, những tiếng đó trở nên rõ hơn. Và trong một phút vô tình, tôi nghe thấy tiếng Mika hỏi Kaito:

_Yumi đâu rồi? Cậu không rủ cậu ấy à?

Kaito lấy chiếc khăn để thấm mồ hôi rồi đáp lại:

_Rủ rồi nhưng người ta đi đường xa nên mệt.

_Ừ nhỉ? Bọn mình quên chuyện đó đấy.

Rồi trận bóng càng ngày trở nên quyết liệt hơn. Kaito về một đội, Mitsuyo ở đội còn lại. Hai bên giao chiến không ngừng, không "nể tình" gì nhau. Từng đường rất sắc nét và mạnh mẽ. Tiếng đập bóng không ngừng vang lên. Càng xem càng cuốn.

Đội của Kaito thắng một hiệp nữa!

Mọi người giải lao uống nước và bàn tán về những cú chuyền, từng đường bóng. Nghe như một đám đông đang chảy hội hay đi sự kiện lớn vậy. Trông cũng vui.

Vô tình, tôi chạm phải ánh mắt của Kaito nên cảm thấy thật lúng túng, ngượng ngùng vì mình vừa từ chối mà giờ lại xem từ cao như này. Kaito không hề giấu diếm gì mà nhìn thẳng trực diện từ dưới lên và nói to:

_Xuống đây xem cho gần, đứng đấy làm gì?

Tất cả mọi người nghe thấy thế cũng hướng mắt lên rồi hùa theo:

_Xuống đây đi, Yumi!

Tôi càng xua tay từ chối thì họ càng cố kéo tôi xuống cho bằng được. Đành vậy, tôi khép cánh cửa sổ lại và hướng xuống tầng. Vừa tới được cửa ra vào ở phòng khách, hai giọng nói vang ra từ bếp khiến tôi dừng lại. Thì ra thầy Tomioka và Kio đang nói chuyện ở đó:

_Tôi chỉ sợ anh không thể đảm bảo cho việc học tập của con bé thôi. Nó khá nhạy bén. _Thầy Tomioka nói.

   _Tomioka à, anh lo quá rồi. Nếu như những thứ cơ bản không đủ, thì chúng ta dạy con bé trở thành một thiên tài. Dù gì sao những chuyện đã xảy ra, tôi cũng hiểu phần nào tâm trạng của con bé. _Thầy Kio trấn an.

_Nhưng điều tôi sợ hơn là bọn trẻ, chúng nó vô tình làm điều gì đó mà đụng chạm vào quá khứ của Yumi thì... như vừa nãy, Kaito hét to hay Mika nắm chặt tay con bé, anh thấy biểu cảm của nó rồi. _Thầy Tomioka nói thêm.

_Anh cũng thấy cách xử lí của Kaito rồi. Thằng bé thay đổi nhiều nhỉ? Thời gian đầu thì cứng đầu, lạnh lùng, cô lập bản thân. Giờ thì nó biết quan sát, hiểu và xử lí rất tốt. Nó biết Yumi sợ tiếng hét nên xin lỗi, ra hiệu cho con bé bịt tai khi vào nhà. Hình như, nó biết có học sinh mới nên dọn sẵn căn phòng bên cạnh. Nên chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi. _Thầy Kio đáp.

Hóa ra, chính Kaito đã lẳng lặng dọn căn phòng đó mà không muốn ai biết. So với vẻ ban đầu của cậu ấy thì tôi càng đồng tình hơn với câu nói của thầy Kio. Có gì đó hơi ngông ban đầu rồi dịu xuống, có gì đó hơi tinh nghịch rồi lại tinh tế. Cậu ấy như được tạo nên từ nhiều thứ cùng một lúc.

Khi cuộc trò chuyện kia có vẻ sắp kết thức, tôi vội mở cửa và đi ra ngoài sân rồi từ từ khép nó lại thật nhẹ nhàng. Đúng lúc đó, Kaito đang đứng sau lưng tôi và hù:

_Này.

Tôi giật mình quay lại, đưa một tay lên để tự vệ và nhắm chặt hai mắt lại. Kaito lại cất giọng lên:

_Tôi làm cậu sợ sao? Xin lỗi.

Tôi mở mắt ra thì bắt gặp ngay Kaito đang ghé sát lại, xem xét. Cậu ấy lộ rõ vẻ lo lắng. Vì khoảng cách đã "quá gần", tôi ngả người vào cánh cửa đằng sau lưng và xua tay:

_K- không có gì đâu, t- tôi giật mình thôi-

Cây muốn yên mà gió chẳng ngừng. Bỗng dưng, tôi cảm nhận được tiếng mở cửa từ phía trong. Cánh cửa mở ra, đẩy tôi về phía trước và ngã vào người Kaito. Hai thầy từ bên trong đi ra thì chứng kiến cảnh tượng cậu học trò quen đang đỡ cô học sinh mới.

_Kaito, em đang làm gì vậy? _thầy Kio hốt hoảng.

_Thầy bảo em lo cho Yumi còn gì? Hai thầy mở cửa đẩy bạn ấy vào lòng em, giờ lại định la em điều gì nữa?

_Vậy hả? _thầy Kio cười.

Tôi vừa định thần lại, liền đứng thẳng dậy và xin lỗi Kaito. Bỗng dưng, cả đám òa lên một tiếng trâm trọc cậu ấy.

_Chưa gì đã lo cho Yumi như vậy hả? _Mitsuno cất lời.

_ Đỡ người ta ân cần thế? _Mika nói tiếp.

Nghe thấy thế, tôi thấy ngượng và khó xử. Kaito thì mặt vẫn điềm nhiên, coi như không có chuyện gì và quay lại đáp trả:

_Trong trường hợp vừa rồi, không đỡ thì để Yumi ngã ra đó à? Rồi lại bảo tôi vô tâm.

Mọi người phá lên cười. Tôi càng thấy ngượng ngùng và càng thêm hoang mang vì không hiểu lắm những câu đùa của họ. Nhưng tôi bỗng nhận ra thầy Tomioka nói đúng: họ có những hành động "nông nổi, trẻ con, vô thức" nhưng không có ý gì cả. Chỉ là họ đang sống theo bản năng của những thanh thiếu niên. Hồn nhiên và trẻ trung!

Kaito dù không nhìn tôi nhưng vẫn gọi tên để lấy lại sự tập trung của tôi:

_Yumi, cậu muốn làm cổ động viên bên nào?

_Hả? Cổ động viên? À ừm...

Tôi trần trừ câu trả lời vì bản thân chưa có lựa chọn từ trước. Mà qua chuyện vừa rồi, nếu tôi chọn đội của Kaito thì họ càng có thứ để trêu, nhưng nếu chọn đội của Mitsuno thì mọi người lại nói tôi vô tình với ân nhân của mình. Thật khó chọn. Thấy rõ sự lúng túng của tôi, cậu bạn phòng bên đó liền lên tiếng:

_Hana, dẫn cậu ấy ngồi ở giữa đi, làm cổ động viên trung lập.

_Ok. Yumi qua đây đi. _Hana vui vẻ trả lời.

Tôi vừa bước qua chỗ Hana, lập tức bị kéo xuống ngồi cùng một đội cổ vũ hò reo kịch liệt. Hai bên đang cố gắng cổ vũ cho đội mình chọn mà tôi lại làm cổ động viên trung lập nên chỉ ngồi yên, xem họ thể hiện tài nghệ.

Trận đấu lại dần trở lên gay cấn và vô cùng lôi cuốn. Cùng lúc đó, Hana ngồi dịch sang chỗ tôi và hỏi:

_Cậu biết chơi bóng chuyền không?

Tôi lắc đầu khe khẽ. Hana nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Hình như cậu ấy đã có một ý nghĩ khác so với câu trả lời nhận được. Cậu ấy ngỡ ngàng hỏi tiếp:

_Cậu không biết sao? Chỗ cậu ở lúc trước không chuộng môn này à?

Tôi toan mở miệng ra để trả lời nhưng lại ngậm chặt và gật đầu. Tôi gập hai chân, ngồi co người lại, tìm cho bản thân một cảm giác an toàn hơn. Hana nở một nụ cười nhẹ và trấn an:

_Nếu vậy thì, để bọn mình dạy cậu nha?

Tôi càng thêm ngạc nhiên vì lời đề nghị đột ngột như vậy. Nhìn khuôn mặt hào hứng và quyết tâm của Hana, tôi càng thấy có gì đó vui mừng vì được ngỏ lời giúp đỡ. Nhưng tôi thực sự không còn chút sức lực gì để tham gia những trò chơi vận động như này.

_Nghe cũng vui đấy nhưng-

_Cậu không có gì phải ngại đâu. _Hana quay ra, nói thật to_ chúng ta có tân binh cần đào tạo nè!

Cả sân đấu dừng lại quay ra nhìn tôi và Hana. Mặt tôi hửng đỏ vì sự xấu hổ. Tôi gục đầu xuống để không ai có thể nhìn thấy mặt mình. Thầy Tomioka đứng từ xa, nói to:

_Không được! Sức khỏe của Yumi không đủ ổn định để  vận động mạnh. Đến khi nào có chỉ định của bác sĩ cho phép, thì mấy đứa hành con bé sau.

Mọi người nghe xong câu nói đó liền hướng hết ánh mắt của họ về tôi. Hana giật mình:

_Vậy sao?! Mình xin lỗi nha, mình không biết!

_K- không sao đâu. Cậu muốn giúp tôi thôi mà.

Hana bỗng nhận ra điều gì đó nên đưa tay ra, chạm vào mái tóc của tôi:

_Nếu mình nói sai thì bỏ qua cho mình nha. Cậu bị bạch tạng à?

_Hả? _Tôi ngẩng mặt lên_ k- không phải đâu, cậu hiểu lầm rồi. Đ- đây là màu tóc tự nhiên của tôi.

_A- xin lỗi nha, tóc cậu màu trắng nên mình tưởng...

Mọi chuyện lại tiếp tục diễn ra bình thường. Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về đội của Kaito. Chiếc lưới được gỡ xuống và mọi người dọn dẹp sân. Tôi cũng gượng đứng dậy để phụ nhưng chỉ vì câu nói vừa rồi của thầy Tomioka, ai cũng muốn tôi "nghỉ ngơi".

Tôi còn đang lóng ngóng đứng nhìn thì Kimiko chạy ra chỗ tôi cùng một khay bánh quy - hình như mới làm xong:

_Cậu thử một cái đi! Xem vừa miệng chưa?

_Thực ra thì-

_Cậu từ chối là mình buồn đấy!

Đành lòng, tôi cầm lên một chiếc. Cùng lúc đó, càng nhiều người đi tới và ăn thử. Ai cũng tấm tắc khen ngon. Tôi cắn thử một miếng và lập tức thấy điều gì đó chưa ổn lắm.

_Kimiko này... trong này, cậu có cho quế không?

_Ừm có đấy, sao vậy?

_Chỉ là... vì bánh này giảm độ ngọt một chút, tôi gần như không nhận ra vị quế.

Kimiko giật mình, nếm thử lại:

_Đúng thật này! Mẻ thứ hai bị ngọt quá.

Kimiko chạy vội vào nhà để tìm cách "cứu vớt" cho món bánh hơi bị "ngọt quá" đó. Trong lúc mọi người không để ý, tôi lại lén đi về phòng và tiếp tục ngồi trên mặt sàn đọc một cuốn sách mà mình mang từ Atami. Nói vậy thôi, nó cũng chỉ về những kiến thức tổng quan cơ bản mà học sinh thường được học ở trường. Đây là lần thứ ba tôi đọc nó rồi nhưng củng cố lượng thông tin mình đang có luôn không bao giờ thừa.

Sự yên tĩnh lại một lần nữa chiếm không gian này để lại sự bình yên trong tâm trí. Ánh nắng đang chiếu xuyên qua cánh cửa sổ, qua cả tấm rèm kia. Cả căn phòng hòa trong một màu nắng ấm, dịu và rất thư thái. Thật là một không gian phù hợp để thư giãn, đọc sách thậm chí là nhâm nhi một tách trà ấm. Trong không khí thoang thoảng một hương "rừng", tuy hơi lạ nhưng nó không mang lại một cảm giác khó chịu.

Tôi đã quen với hương và cái dịu của màu xanh biển khơi, cái nắng gió mặn mòi, sự bình yên và giông bão. Tôi đã quen với tiếng hải âu kêu vang trời thể hiện sự oai phong của chúng. Và đã quá quen với tiếng người kêu nhau vội vã, vang dội ở những hải cảng rộng lớn. Nên tôi trở nên thật lạ lẫm với sự bình yên này, tiếng chim ríu rít, hương rừng trong nắng vàng và tiếng người gọi nhau vui vẻ, thắm tình.

Không hiểu sao, lần đầu tôi nhìn hồ Tanuki: lòng tôi giao động; lần đầu tôi nhìn thấy rừng cây: lòng tôi háo hức; lần đầu tôi được sống trong môi trường đầy tình yêu thương, quan tâm và chia sẻ: lòng tôi... mừng. Đây là cảm giác của "nhà" sao?

Một lúc sau, một tiếng gõ cửa xen vào bầu không gian tĩnh mịch này.

_Vào đi.

Kimiko từ ngoài, mở cửa và thò đầu vào:

_Mình phiền cậu tí được không? Cậu thử lại xem được chưa?

Rồi cậu ấy tiến vào phòng và đưa cho tôi một chiếc bánh. Tôi nếm thử một miếng và đáp:

_Được rồi, nó cũng đâu có quan trọng đến vậy-

_Nó quan trọng chứ! Nó quyết định sự tiến bộ trong tay nghề của mình để làm thợ bánh giỏi đấy!

Kimiko thể hiện rõ sự không đồng tình của bản thân rất quyết liệt. Nhưng cũng vì thế, tôi vô tình đưa một tay lên che tai phải lại. Cậu ấy nhận ra và rối rít xin lỗi:

_A- mình xin lỗi nha, mình nói to quá à?

_Không sao đâu _tôi từ từ đưa tay xuống_ cậu muốn trở thành thợ làm bánh?

_Ừm... _Kimiko ngồi xuống bên cạnh tôi_ mẹ mình từng là thợ bánh rất giỏi ở Tokyo nhưng...

Tới đây, cậu ấy ngập ngừng, không nói lên lời. Nét mặt thì buồn hẳn. Tôi cũng dần đoán ra được vấn đề.

_Nếu như cậu không thoải mái thì không cần nói ra.

_Không sao đâu, mẹ mình mất vì cháy tiệm bánh của mẹ. Từ đó, ba mình hận nghề làm bánh lắm, cấm mình theo nghiệp mẹ. Ông trở nên bê tha, mình thì học tập tụt lùi. Kết quả cuối năm cấp hai chỉ đủ để vào một lớp E. Từ ngày, được chọn vào lớp học đặc biệt này, mọi thứ thay đổi hẳn. Mình thấy bản thân thật may mắn. Ở đây, thầy cô tạo mọi điều kiện cho mình để theo đuổi đam mê!

_Vậy sao?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro