"Người một nhà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kimiko quay ra nhìn tôi chan hòa như thể an ủi tôi thay vì ngược lại. Cách cậu ấy nhìn tôi làm tôi thấy hơi chột dạ. Ánh mắt của một con người đã được chữa lành muốn chữa lành cho người khác. Rồi một nụ cười hiện hữu trên đôi môi hồng của cô gái này, làm lan tỏa một nguồn năng lượng tích cực kì lạ.

_Yumi này, cậu từ Kanagawa về đây à?

_À ừm, Kaito bảo cậu sao?

_Ừm, vậy sao cậu lại tới đây vậy?

_Chuyện này...

_Kimiko Hitoga!

Đột nhiên, một tiếng hét từ tầng dưới cắt ngang cuộc trò chuyện. Kimiko liền đứng dậy và quýnh quít:

_Thôi, chết rồi, mình chưa dọn bếp, nói chuyện sau nha.

Tôi chưa kịp nói gì thì Kimiko chạy vội xuống tầng. Không biết làm gì hơn, tôi tiếp tục tập trung vào cuốn sách mình đang cầm. Tôi ngồi đan chéo đôi chân của mình thật thoải mái. Tiếng ồn dưới tầng giờ đã xen vào không gian này nhưng không quá đáng kể.

Chẳng bao lâu, một tiếng gõ cửa nữa lại vang lên. Tôi ngẩng lên và nhận ra cánh cửa phòng đang hé ra, hình như Kimiko đã quên đóng nó trong cơn vội vã. Một con mắt đỏ nhìn qua khe cửa vào trong phòng. Ánh mắt đó mang màu đỏ của màu máu tươi, khá lạnh lùng nếu như không nhìn tổng thể toàn bộ khuôn mặt. Và đó là ánh mắt của người ân nhân khi nãy của tôi, Kaito.

_Cửa nẻo kiểu gì vậy?

_Chắc Kimiko quên khép lại. Cậu cần gì à?

_Không có gì, chỉ là... _Kaito mở hẳn cửa ra và tựa vào một bên_ thầy Tomioka bảo cậu có vấn đề sức khỏe nên tôi xem cậu ổn không thôi.

_À ừm, chuyện đó...

Tôi trở nên ngập ngừng, không dám trả lời cho chuyện vừa rồi. Điệu bộ dần trở nên lúng túng trông thấy. Mắt không dám nhìn thẳng về phía Kaito. Tôi đang cố trốn tránh ánh mắt tò mò, khó hiểu của người đang đứng trước mặt mình.

_Khó nói quá thì thôi. Tôi về phòng đây.

Không nói thêm nửa lời, Kaito khép cửa phòng tôi lại và rời đi. Dù tôi được lựa chọn nhưng một phần nào đó trong tâm, tôi thấy mình thật ích kỷ vì giấu diếm đi những điều không đáng giữ làm bí mật. Tôi thật sự không còn tâm trí gì để mà tiếp tục đọc cuốn sách này, đành cất nó đi và bước ra khỏi phòng. Tiếng réo ở tầng dưới vẫn không ngớt. Ngôi nhà này thật là "náo loạn".

Vừa bước tới chỗ cầu thang, tôi có cảm giác bồn chồn và ngoái lại nhìn về phía phòng của Kaito, thầm nghĩ: "chắc cậu ấy giận mình?". Cùng lúc đó, Mitsuno đi từ dưới lên, thấy tôi đứng lóng ngóng liền lên tiếng:

_Yumi, sao cứ đứng ngơ ra đấy vậy?

Tôi giật mình quay lại và càng thêm lúng túng:

_À ừm, chuyện này...

_Thôi, cậu xuống nhà trước đi, mình nói chuyện với Kaito tí.

Tôi gật đầu nhè nhẹ và đi vài bước xuống. Tiếng đóng cửa ở đằng sau lưng lại giữ chân tôi lại. Dù cái cảm giác gần gũi của mọi người thật là ấm áp nhưng tôi vẫn có sự bất an về nơi này. Đặc biệt là cuộc trò chuyện sau cánh cửa kia. Tôi lại mò vài bậc thang, đi lên và những giọng nói sau cánh cửa kia cũng đủ để nghe thấy.

_Sao rồi? _Mitsuno nói.

_Chả sao cả. Cậu ấy không hé nửa lời, chắc mới tới nên chưa đủ tin tưởng. _Kaito than.

_Cũng dễ hiểu. _Mitsuno tiếp lời.

_Nhưng theo những gì, tôi thấy thì Yumi gặp vấn đề tâm lí thì phải. Sợ tiếng động lớn, phản xạ rất nhanh, luôn có cảm giác áy náy, không thoải mái. Chắc có chuyện gì đó còn kinh khủng đã xảy ra với cậu ấy, kinh khủng hơn những gì ta có thể đoán. _Kaito trầm ngâm.

Cuộc trò chuyện đó dần trở nên mờ nhạt đối với tôi. Dường như thính lực của tôi đang mất dần, trong khi thực chất tôi đang lùi từng bước một, đi xuống cầu thang khiến cho những âm thanh kia nhỏ đi. Tôi đang chùn bước vì những điều mình được nghe. Trong giây phút đó, tôi đã tự trách bản thân trong tâm.

Tầng dưới thì ầm ĩ những tiếng đùa vui. Tầng trên thì lại cuộc nói chuyện âm thầm. Hai nơi thể hiện rõ sự đối lập. Tôi thì vẫn đứng ở cầu thang trần trừ không dám bước xuống hay bước lên. Cái cảm giác chơi vơi này đang ăn mòn tâm thức tôi.

Mọi âm thanh trở nên thật khó để nghe. Ánh nắng từ trên chiếu xuống, chiếu sáng cả không gian. Mùi gỗ bốc lên, gợi cho tôi hình ảnh của cả một rừng cây bạt ngàn. Không gian này không có một ai ngoài tôi. Nó khá "trống vắng". Không phải tôi đã quen với nó rồi sao?

Tôi lấy lại sự can đảm của mình đi xuống dưới. Cả căn khách tràn ngập tiếng cười đùa của mọi người. Họ đang chơi một trò gì đó mà tôi chưa bao giờ thấy. Trong bếp, Kimiko và vài người nữa đang nấu ăn. Ai cũng có việc của họ cả. Mọi người còn quá tập trung vào việc của mình.

Tôi lén đi ra khỏi nhà, đi lang thang xung quanh. Quanh đây cũng khá rộng rãi, thoáng đãng. Sống trong một khu rừng như này thật là một điều mới mẻ đổi với tôi. Lạc trong chính tâm trí mình một lúc, tôi nhận ra bản thân đã đi tới hồ Tanuki. 

Ánh phản chiếu long lanh của mặt hồ liền khơi gợi chí tò mò của tôi. Nó lấp lánh như có hàng ngàn viên kim cương vậy. Một con gió nhẹ cũng đủ để thấy được mặt nước gợn nhẹ. Chưa kể, mặt nước trong veo, in được bóng của ngọn núi Phú Sĩ làm cảnh vật càng thêm đắt giá. Cảnh vật yên tĩnh. Vạn vật đang phơi mình trước ánh nắng vàng - không quá gắt, không quá chói chang. Không khí thật trong lành biết bao.

Tôi chỉ biết đứng ngơ ra, thưởng thức khung cảnh này. Tôi hoàn toàn say mê nó. Lòng tôi nâng nâng một cảm xúc khó tả. Dường như đây sẽ là giây phút tôi nhận ra bản thân đang khao khát một điều gì đó.

_Tôi đã nói rồi, nhìn tận mắt không phải tốt hơn sao?

Tôi giật mình quay lại thì thấy Kaito đang từ từ tiến lại. Cậu ấy đi rất chậm rãi, thoải mái. Tôi chạm ngay phải một ánh nhìn dò xét của người đang bước về phía mình.

_Sao vậy? _Kaito hỏi.

_Không có gì đâu. _Tôi trả lời rồi quay đi.

_Tôi không tin được. Cậu trông không thoải mái lắm, có chuyện gì? _Kaito nói.

Nghe tới đây, miệng tôi ngậm chặt lại, không dám hé ra nửa lời. Chẳng dễ dàng gì để mà nói ra những tâm tư hay suy nghĩ của tôi trong lúc này. Và càng khó hơn nếu như điều tôi sắp phải nói ra lại liên quan đến quá khứ năm xưa. Thoáng chốc, tôi lại nhớ đến cuộc trò chuyện lúc nãy của Kaito và Mitsuno. Nó làm tôi trần trừ và băn khoăn hơn. Cậu ấy muốn biết vì lí do gì?

Kaito thấy sự im lặng đang chiếm dần không gian liền tìm một cách nào đó để phá vỡ nó:

_Cần thì trút hết mọi thứ với hồ, với cây, với trời, với đất. Nói cũng được, hét cũng được. Có khi... _đưa ánh mắt nhìn tôi_ khóc cũng được. Chỉ có trời biết, đất biết.

_Cậu nói gì vậy? Còn có cậu vẫn đứng đây mà.

_Vậy cậu thừa nhận có chuyện khó nói?

Lúc đó, tôi mới nhận ra bản thân đã tự đưa mình vào bẫy đã được đặt sẵn. Nhưng đồng thời, tôi thấy có gì đó rất khác ở Kaito. Chẳng còn là cái người lạnh lùng và xa lạ của lúc sáng. Chẳng còn là cái người có nét lém lỉnh, bí ẩn của vừa nãy. Cậu ấy có một cách nói chuyện nhẹ nhàng hơn, tinh tế hơn, "chiêu trò" hơn. Nó như một dạng "tiến hóa" và "thay đổi". Tôi không hẳn đã được tiếp xúc với nhiều dạng người nhưng thật sự tôi cho rằng Kaito như một ẩn số khó đoán. Cậu ấy như dựa trên một công thức duy nhất: thời gian + tính cách, hành động của đối phương + khoảng cách + những suy nghĩ, phân tích của bản thân về người kia = cách cậu ấy đối xử và quan tâm tới họ.

_Cứ nói đi, tôi không nói cho ai đâu. Nếu như tôi làm vậy, cậu hoàn toàn có mọi quyền để nhấn chìm tôi xuống hồ Tanuki này. _Kaito nói.

_Cậu nghĩ sao về những đứa trẻ bị lợi dụng bởi đồng tiền? _Tôi lẩm bẩm.

Sau câu hỏi tôi vừa đưa ra, không một câu trả lời nào được thốt ra. Tiếng gió thổi trở nên rõ hơn bao giờ hết. Vì sự hồi hộp, tò mò không đáng có của mình, tôi đưa ánh mát nhìn sang người đang đứng ở bên cạnh để bắt gặp một ánh mắt ngạc nhiên. Kaito đứng ngơ ra đấy nhìn tôi với vẻ hoang mang, ngỡ ngàng. Tôi giật thột và liền nhìn ra chỗ khác. Ngay sau đó, giọng nói của cậu ấy lại cất lên:

_Đáng thương, vô tội, và rất đáng ngưỡng mộ.

_Ý cậu là sao? _Tôi quay lại hỏi.

Kaito nhìn về phía trước, đan hai cánh tay lại và đáp lại:

_Không phải những đứa trẻ đó phải học cách trưởng thành, học cách bảo vệ bản thân, học được những kĩ năng chẳng phải ai cũng có, học cách đứng dậy sau những vết thương và học cách tự giải quyết mọi vấn đề, học cách thoát khỏi những rắc rối chỉ để lặp lại mọi thứ đầy đau khổ và nặng nề. Họ trở nên cứng rắn và mạnh mẽ đến lạ thường. Cậu không thấy vậy sao?

_Vậy cậu không ghét bỏ họ?

Kaito lắc đầu khe khẽ và quay sang, nở một nụ cười với tôi. Lần này, nụ cười của cậu ấy thể hiện được sự thân thiện, gần gũi, đáng tin cậy hơn lúc trước.

_Dù gì, chẳng có gì quá to tát về chuyện đó cả nếu như họ muốn thoát khỏi đó, muốn tìm đến bình yên, tìm đến điều tốt đẹp hơn. Như Shizuoka, đúng không?

Tôi chợt nhận ra: Kaito đã ngầm hiểu ý tôi từ câu hỏi của mình. Ánh mắt ngạc nhiên kia không phải là sự ngạc nhiên vì câu hỏi kì lạ mà là vì ẩn ý của nó. Cậu ấy đã không ngờ đến việc tôi từng phải trải qua việc đó. Mà mấy ai ngờ được việc đó.

Tôi từng là một đứa trẻ bị bắt cóc để làm tay sai cho bọn buôn lậu. Từng sống không bằng chết ở chốn kinh khủng hơn địa ngục. Phần lớn thời gian là chân tay sai vặt bưng bê hàng hóa, hầu bữa và vận chuyển hàng lậu có kích thước nhỏ. Những hồi ức quá kinh khủng so với một đứa trẻ!

Giờ đây, tôi đang tự thú nhận quá khứ, thân phận thật của mình. Những thứ tưởng chừng tôi sẽ che đậy nó bằng một viễn cảnh "giả dối" nào đó. Nhưng tôi không muốn làm điều đó. Nó không vì tôi, mà vì Kaito là phần nhiều. Tôi không muốn có cảm giác tội lỗi khi nói dối với một người đang nghiêm túc chia sẻ với mình. Hoặc việc chối bỏ đi sự thật xưa kia sẽ chỉ làm tôi dằn vặt hơn.

_Shizuoka bình yên hơn. Có lẽ cơ hội được rời đi và đến với Fujinomiya là điều may mắn nhất đến với tôi cho tới hiện tại. _Tôi thừa nhận sự thật.

_Chúc mừng cậu. Thật vinh dự cho tôi được gặp một người mạnh mẽ và đáng ngưỡng mộ như cậu. _Kaito trêu.

Tôi thấy nó thật ngớ ngẩn làm sao nhưng đồng thời thật nhẹ nhõm khi nghe được lời trêu đùa đó. Trong vô thức, tôi cũng phải phì cười. Điều đó như làm cậu trai kia an lòng hơn, có điều gì đó hiện trên khuôn mặt kia nói lên điều đó.

_Này Kaito... Nếu được, tôi hỏi cái này được không? _Tôi dè dặt.

_Chuyện gì vậy? _Kaito hỏi.

_Trước kia, cậu đã như thế nào vậy? _Tôi thắc mắc.

Kaito giật mình, mất hẳn nụ cười trên môi. Nét mặt trở nên trầm tư hơn. Cậu ấy quay đi, cố né tránh ánh mắt của tôi:

_Vậy cậu có ghét những người có tiền không?

Lại một câu hỏi mang ẩn ý sao? Dường như còn quá nhiều thứ khiến cho cả tôi và Kaito không dám đối diện trực tiếp với quá khứ của bản thân. "Những người có tiền"? Không lẽ nào câu chuyện của tôi làm cho cậu ấy lo lắng về khả năng tôi sẽ có cái nhìn khác, theo chiều hướng tiêu cực, về cậu ấy. Con trai của một gia đình khá giả, sống trong sự "thiếu thốn" nhất định?

_Hơi có thành kiến nhưng không phải ai trong số họ cũng xấu đâu? Có người này thì có người kia. Cũng có những người có điều kiện về vật chất nhưng lại thiếu thốn về tinh thần... Lạ nhỉ? _Tôi nói.

_Lạ? _Kaito hỏi lại.

_Có người nói: có tiền mới hạnh phúc. Vậy mà có người sống trong nhung lụa lại không thể vui bằng một ngày họ được lăn lộn trong bùn đất. Cậu không thấy vậy sao?

Tôi cũng muốn cho Kaito một sự thoải mái nhất định. Cậu ấy cũng hơi ngỡ ngàng khi nghe tôi nói như vậy. Ánh mắt của cậu trai dường như đã tố giác tất cả những suy nghĩ tromg tâm trí cậu ấy. Tôi đã đoán đúng. Vẻ ngoài kia nó chắc hẳn chỉ là một vỏ bọc che giấu cho những nỗi lòng sâu thẳm hơn.

_Yumi... _Kaito gần như nghẹn ắng điều muốn nói ở vòm họng.

Vừa đúng lúc đó, thầy Kio hớt hải chạy tới và ôm chầm lấy tôi. Trong khi cả tôi và Kaito đều đang hoang mang, thầy la thật to:

_Kaito Kenjo! Em định bắt cóc Yumi đi đâu hả?!

_Thầy nói cái gì vậy hả? _Kaito gằn lại.

Rồi, hai thầy trò đâm ra "cãi" nhau. Tôi cũng đã quá hiểu chuyện gì xảy ra. Cuộc tranh cãi càng ngày càng "gay gắt". Tôi vừa định lên tiếng thì bị Kaito kéo tay về phía cậu ấy:

   _Thầy đừng có quá đáng, Yumi cũng là bạn học của em. Ai cho thầy ôm cậu ấy chặt như thế hả? Đồ con gấu xù xì!

"Con gấu xù xì"? Cái tên gì mà ngộ vậy? Thực sự, tôi thấy đó là một cách trêu trọc giáo viên chưa từng có. Thầy Kio có dáng người cao, mũm mĩm cũng giống con gẫu thật. Nhưng "xù xì"? Tôi không thể nào tìm được cách nào để chứng minh cho hai từ đó. Nó ngộ nghĩnh đến lạ thường khiến cho tôi vô tình bật cười. Thầy Kio thấy vậy liền tủi thân:

_Em nữa sao? Có điều gì buồn cười chứ? Em cũng đồng tình với cái tên gọi đó sao?

_Em xin lỗi nhưng em thấy cũng có lí...

_Em bảo rồi, thầy là một con gấu xù xì. _Kaito trâm chọc.

Cuộc trò chuyện này dần trở nên vui vẻ hơn. Tôi cũng dần làm quen với điều này. Có lẽ, cách mọi người đối xử với nhau không chỉ còn ở mức "thầy - trò" mà nó đã thành "người một nhà". Không có vị thầy trò nào lại "cãi nhau" như bạn bè, đùa giỡn, châm trọc nhau như người thân. Hoặc có thể, đây là lần đầu tôi được sống trong môi trường này nên còn lấy nó làm lạ. Từng ánh mắt, cử chỉ, lời nói, nó nhiều khi còn thân tình hơn một gia đình.

Nhưng cũng vì điều đó, lòng tôi đong một niềm vui kì lạ. Trước giờ, thật khó khăn để tôi nở một nụ cười, để ai đó khiến cho tôi cười... và thực ra không một ai muốn cho đôi môi tôi thắm niềm vui cả. Cho dù thế, từ khi đến Atami rồi Fujinomiya, tôi không thể ngừng bản thân khỏi việc nở những nụ cười mà tôi đã không nghĩ rằng có thể mang nhiều sắc thái như này.

Ba thầy trò cùng nhau quay về căn nhà sau những hàng cây kia. Không khí trong lành, sảng khoái, hơi gợi một chút hương đất rừng. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được "về vùng núi" -như thầy Tomioka nói. Nhưng giờ, tôi đã ở đây rồi.

Khi chúng tôi vừa bước vào, mọi người nhào tới, ôm trầm lấy tôi, "khóc" bù lu bù loa lên như thể tôi vừa quay về sau khi mất tích mấy ngày liền vậy. Có cảm giác tôi đang là một cái tổ ong được vây quanh bởi những chú ong chăm chỉ, bay đi kiếm mật và về đây làm lên vị ngọt ngào của tự nhiên. Hay như một đàn cá đang bơi đến đớp mồi. Cũng vì thế, khoảng không gian của tôi thật gò bó, chật hẹp. Nó khiến tôi hơi hoảng:

   _M- mọi người lui ra có được không?

   _Nào, nào, các em định khiến Yumi nghẹt thở tới chết à? _Thầy Kio phàn nàn.

   Cả đám đông tỏa ra, để lại cho tôi một khoảng trống vừa đủ. Cùng lúc đấy, tôi cũng hiểu được rõ hơn tình cảm của mọi người dành cho mình. Chẳng còn cái định nghĩa phân chia "ma cũ" - "ma mới". Một khi đã bước vào căn nhà này, ở trong căn nhà này, sống trong căn nhà này thì đã là "người một nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro