tim lai nu cuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

  Buổi sáng vừa bước chân vào trường đã thấy sân trường ồn ào khác thường. mọi người nhao nhao bàn tán gì đó. Anh dừng lại dỏng tai lắng nghe nhưng không nghe rõ. Chỉ biết họ nói đến mĩ nhân nào đó. Trời, học sinh trường này lạ thật, lúc nào cũng thấy người đẹp là sáng mắt lên. Chịu. mà khoan, mĩ nhân ư? Có phải Eunhye lại có chuyện gì? Đang thắc mắc thì thấy Hyukie chạy đến. chưa thấy người đã thấy tiếng. vẻ mặt vô cùng hớn hở. Hae tự hỏi vì sao Hyukie ngoài lần đầu cậu gặp ra thì cậu ta thực sự rất tí toét. Đúng, phải dùng từ đó mới đúng. Có lẽ đây mới là con người thật của cậu ta. Luôn vui vẻ và yêu đời.

   _ Cậu biết gì chưa? Hôm nay trường mình đón học sinh mới đó. Nghe nói là hoành tráng lắm. Con ông chủ có hệ thống siêu thị lớn nhất Seoul đấy. Ukm… tập đoàn gì nhỉ? Tập đoàn Saju thì phải.

  _ Chắc là lại mắc bệnh tiểu thư rồi. Họ giàu có thì tính giống nhau cả thôi. Haiz!- Hyuk tiếp tục

  _ Cậu trước đây cũng vậy hả? thế mà tôi đã nghĩ cậu không như vậy đấy.

  _ Trước đây… Eunhyuk lắp bắp. Sao cậu lại nói thế? Cậu biết gì rồi?...

   Vẻ mặt lo lắng của cậu khiến anh buồn cười. Anh cố nín cười khiến mặt đỏ lên làm Eunhyk càng thêm lo lắng. Cậu nín thở theo dõi phản ứng của anh. Có một người bạn như anh có lẽ là một điều kì diệu trong cuộc đời cậu từ khi mọi chuyện xảy ra. Những người bạn trước đây chơi với cậu cũng chỉ vì nhà cậu có thể cho họ nhiều thứ. Còn bây giờ thì chơi với cậu có khi còn bị đánh vô cớ ấy chứ. Hyuk không hiểu vì sao bọn đầu gấu trong trường không dám động đến anh dù cậu chưa bao giờ thấy anh làm gì bọn chúng. Và cũng nhờ thế cậu đã không còn trở thành trò đùa của bọn học sinh. Anh không chỉ là bạn mà còn là ân nhân của cậu. Lúc này đây cậu thật sự rất lo lắng, lo lắng sẽ mất đi người bạn duy nhất của mình, sẽ phải trở lại cuộc sống trước đây.

   _Tất cả.

  Câu trả lời của anh khiến cậu xịu mặt xuống buồn bã. Vậy là hết thật rồi.

  Anh phá lên cười trước biểu hiện của cậu

  _ Cậu coi thường tớ thế sao? Cậu nghĩ tớ cũng suy nghĩ giống bọn ấu trĩ đó sao? Thực ra tớ đã biết từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau…

  _ Thật hả? Donghae ak, cậu không coi thường tớ thật chứ

  _ Tất nhiên rồi, đồ ngốc

  Eunhyuk nhảy cẫng lên níu lấy cổ anh mà lắc khiến anh suýt ngã. Anh gỡ tay cậu ra rồi vội vàng kéo cậu vào trong. Hai người sẽ muộn học mất nếu cứ đứng đây thế này. Hae không để ý rằng trên cửa sổ có một người rất muốn rời mắt khỏi hai thằng con trai dưới sân mà không bỏ qua bất kì chi tiết nào. Mình sao thế này, Cha Eunhye ak! Không được, sẽ không có điều gì tốt đẹp đâu…

  Buổi học đầu tiên là học toán. Hai người đang ngồi cặm cụi vẽ hình. Eunhye đang loay hoay với cái đồ thị mà không thể nào vẽ nổi đường cong cho ra hồn. Nhưng không hề tỏ thái độ bực mình như lẽ ra phải thế, cô vẫn kiên nhẫn vẽ  lại. biểu hiện đó khiến cho Hae vừa bực mình vừa thấy thú vị.

   _ Cho tôi mượn bút chì được không?

  Cô không nói gì chỉ tiếp tục vật lộn với cái đồ thị

  _ Ukm, ý tôi là sau khi em vẽ xong. Hae sửa lại khi thấy cô không có biểu hiện gì

  _ Ukm

  Eunhye loay hoay một hồi mà không có dấu hiệu khá lên. Cô xoay vở để khéo léo che đi hình vẽ của mình tự nhiên nhất có thể. Hae ngạc nhiên nhìn cô rồi nở nụ cười tươi đặc trưng của mình. Em đã bắt đầu có phản ứng lại. thật tuyệt, thiếu chút nữa là Hae đã nhẩy cẫng lên sung sướng, biểu hiện cứ như  đứa con bé bỏng của mình cuối cùng cũng chịu gọi ba vậy. Eunhye cũng khá ngạc nhiên, con người này có thể khiến cô có nhưng hành động như vậy sao? Cuối cùng để thoát khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn đó, cô đẩy cái bút chì sang bên cạnh rồi tiếp tục làm bài. Anh lấy bút chì, kéo vở cô lại rồi từ từ tẩy hình vẽ nham nhở trên giấy, vẽ một hình khác, phải nói sao nhỉ, một đường cong hoàn hảo chăng, và trên môi anh nụ cười vẫn không dứt.

   Giờ giải lao, vừa quay sang định nói gì đó với cô thì anh nghe tiếng gọi nhỏ ngoài cửa. Là Hyukie, cậu ấy lại có việc gì đây? Anh vẫy tay với cậu rồi bước ra ngoài. Thề là lúc đó Eunhye đã khó chịu, dù chỉ là một chút thôi, dù cô vẫn không hề biểu hiện một chút gì ra bên ngoài. Nhưng đúng là cô dã khó chịu. tại sao vậy? vì người đó đang định nói gì đó với mình lại đột ngột bỏ đi sao? Không thể nào…

   _ Hyukie, cậu làm gì vậy? định đưa mình đi đâu hả?

   _ Đi xem học sinh mới chứ đi đâu, nghe nói xinh lắm đó. Mình phải tách cậu ra khỏi Ice princess, cậu hình như lún sâu rồi đó. Nguy hiểm lắm

   _ Thật vớ vẩn

   _ Đến rồi, ở đâu nhỉ

  Một đám học sinh đang tụ lại một góc, có lẽ là vây quanh học sinh mới. Đột nhiên Hae cũng tò mò. Anh tiến lại gần, tách đám đông ra và mắt anh tối sầm lại hiện rõ vẻ giận giữ. Anh gằn từng tiếng trong cổ họng

  _ Minnie, em làm gì ở đây hả?

  _ Xin lỗi Haenie, em vừa đến sáng nay nên chưa qua chào anh được. Cô gái ấy mỉm cười vẻ biết lỗi

  _ Đi theo anh. Anh nói rồi kéo mạnh tay cô gái lôi đi trước con mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người. Cô phản ứng mạnh mẽ muốn thoát ra nhưng không được, anh quá mạnh so với cô.

  _ Anh sao vậy? đau quá! Buông em ra. Hae mặc kệ, anh kéo cô phăng phăng ra chỗ hành lang vắng người. Hae giật mạnh tay cô và kéo cô về đằng trước. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy giận giữ

  _ Em làm gì vậy? tính theo dõi anh sao? Anh cảnh cáo em, đừng nhúng tay vào chuyện này nếu không em sẽ phải hối hận đó. Bây giờ thì về nhà rồi mai qua Mĩ ngay cho anh. Hae ra lệnh với âm điệu trầm như đang cố kiềm chế cơn tức giận. Cô biết anh ghét nhất người khác xen vào việc của anh

   Ánh mắt anh thật đáng sợ khiến cô rùng mình. Dù đã chuẩn bị tinh thần đón chờ cơn thịnh nộ của anh nhưng cô vẫn bị bất ngờ, anh phản ứng mạnh hơn cô nghĩ. Cô đành mềm mỏng với anh:

  _ Oppa à, em không làm gì cả, em chỉ là tò mò thôi. Cũng rất lâu rồi em không về Hàn mà. Em chỉ là nhớ nhà thôi. Hae à, với lại em chấm chị Yannice cho anh rồi, em phải trông anh chứ. Oppa! Cho em ở lại đi mà, em sẽ không xen vào chuyện của anh đâu.

  _ Chuyện em về, cha nuôi có biết không?

  _ Tất nhiên là không rồi, nhưng sớm muộn gì cũng biết thôi. Còn Chullie mà.

  _ Ukm, anh cau mày tỏ vẻ khó chịu khi Min nhắc đến người hyung quái thai của mình, hyung ấy nghĩ gì, làm gì có thánh mới hiểu được, rất bất ngờ và đáng sợ. Hae bất giác rùng mình.

  _ Đi mà oppa, được không?

  _ Aissh! Thôi được rồi, nhưng phải cẩn thận và cấm xen vào nghe chưa? Làm anh bực mình thì em biết hậu quả rồi đấy. Hae luôn bó tay trước vẻ mặt mè nheo của Min, đôi mắt long lanh mở to nhìn anh…aissh. Thật là…

  Lúc này, Eunhyuk vẫn đứng như trời trồng giữa lớp S3. Thật là một cảm giác kì lạ. Cậu vẫn chết lâm sàng từ lúc nhìn thấy người con gái ấy, không còn nhận thức được điều gì diễn ra xung quanh nữa. Đẹp quá, một vẻ đẹp hồn nhiên và tươi sáng. Một cô thiên thần nghịch ngợm bị đày xuống trần gian ư? Mái tóc màu vàng nhạt mềm mại tung bay trong gió, nhẹ ôm lấy gò má trắng hồng, hơi phúng phính rất dễ thương, chiếc mũi nhỏ, cao đầy kiêu hãnh, bờ môi hồng đào chúm chím, nụ cười làm bừng sáng lên các đường nét hoàn hảo ấy. và đẹp nhất là đôi mắt biết cười tinh nghịch, cứ như có cả một hồ nước trong đó vậy. Hyuk không thể điều khiển được bản thân nữa. cậu cứ đứng đó bất động ngay cả khi cô ấy đã không còn trong tầm mắt. mãi đến khi chuông reo báo hêt giờ ra chơi, cậu mới giật mình lững thững đi về lớp, lòng thắc mắc không biết cô ấy đột nhiên chạy đi đâu, cô ấy có nhìn thấy cậu không? Và điều quan trọng là Hae chạy đâu mất rồi? giật mình khi thấy mình đang trở về một mình nhưng cậu nhanh chóng trở về với suy nghĩ về cô gái ấy. Có lẽ cậu đã thật sự tìm thấy mục tiêu của đời mình.

    Hae bước về lớp khá muộn,thầy giáo đã vào từ bao giờ. Anh quay lưng hướng lên sân thượng. Anh cần suy nghĩ. Đột nhiên anh cảm thấy lo lắng. Min mà xuất hiện thì sẽ rất phiền phức đây. Mà nếu Chullie vì Min mà trở về thì…đau đầu quá. Anh cố lắc đầu để xóa đi những suy nghĩ vớ vẩn ấy. Dòng suy nghĩ của anh quay về với Eunhye. Tại sao cô ấy lại có thể có đôi mắt buồn đến vậy. Trước giờ anh chưa từng chinh phục cô gái nào lâu như thế. Eunhye thực sự khiến anh hứng thú hơn hẳn. Nhưng… cái gì cũng có mặt trái của nó và việc lần này cũng vậy. Anh sợ sẽ không thể giữ thái độ bàng quan được, anh sợ con tim anh sẽ làm hỏng việc. Và có phải cha nuôi vì thế mà phải cử Minnie về đây. Cha nuôi đã không còn tin anh nữa, hay sự giao động của anh đã thể hiện qua những cuộc điện thoại báo cáo tình hình. Tại sao lại là Cha Eunhye? Tại sao lại để người con gái đã phải chịu bao đau khổ ấy phải chịu thêm tổn thương nữa. Anh thật sự không dám nghĩ nếu anh thành công thì sẽ ra sao? Cô ấy sẽ chịu nổi không. Lần đầu tiên trong hơn chục năm làm công việc này, dù khi vẫn chỉ là một cậu nhóc 15 tuổi, anh muốn mình thua cuộc. Một người hiếu thắng như anh mà muốn bỏ cuộc ư? Vì gì nhỉ?

    Eunhye thấy lo lắng khi sau giờ ra chơi anh không vào lớp nữa. Sao mình lại có cảm giác bồn chồn cơ chứ. Mới quen anh được hơn một tuần mà đã như thế này sao? Mày tưởng là mày đã chuẩn bị tốt lắm mà. Tạo cho mình một vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, không cười, không khóc. Một bức tường chắc chắn ư? Vậy sao anh lại dễ dàng khiến nó sao động như vậy? không được, phải vững vàng lên

   Chuông báo hết giờ, Eunhye vội vàng xuống căn tin làm thêm. Anh đang ở đó. Nở một nụ cười thật tươi với cô, anh bắt đầu cầm khay lên và làm việc. Sau phút ngỡ ngàng, Eunhye cũng nhanh chóng bắt tay vào việc. Cô thấy tâm trạng vui vui. Dạo này không hiểu nổi mình nữa, cũng không điều khiển được nữa. Có lẽ cô đang tập sống thật với cảm xúc của mình. Liệu điều đó có tốt hơn bây giờ không. Eunhye không chắc nhưng hiện tại cô không muốn suy nghĩ quá nhiều. Con người này đã bắt đầu len lỏi vào cuộc sống của cô từ bao giờ. Không được, không được đâu, mình không được phép phản bội anh. Không được. Dù người đó có là Lee Donghae đi nữa. Cố lên, những cảm xúc này sẽ mau qua thôi. Đúng, sẽ mau thôi…

   _ Em làm sao thế, nãy giờ mình tôi làm đó. Em ốm ak?

   _ Chúng ta học cùng lớp mà, đừng gọi tôi như vậy. Nói rồi cô bỏ đi thẳng chăm chú làm việc. Môi anh nở nụ cười thích thú nhưng trong đôi mắt lại phảng phất nỗi buồn.

    Ở góc nhà ăn. Eunhyuk nín thở ngắm nhìn người con gái đang bước vào, làm bừng sáng những nơi cô đi qua bởi khuôn mặt thanh tú và nụ cười rực rỡ như mặt trời. Rất nhiều học sinh vây quanh cô, trai có, gái có. Cô luôn vui vẻ cười với họ, thi thoảng lại khẽ vuốt mái tóc mềm ra đằng sau khiến không ít người đứng tim trước khung cảnh rất chi là đẹp đó. Hyuk cũng không ngoại lệ. Cậu cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn người con gái ấy. Nếu phải so sánh giữa Min và Eunhye  thì thật là khó. Eunhye đẹp lạnh lùng, bí ẩn. Một vẻ đẹp kiêu hãnh của một bông hồng nhiều gai. Vô cùng quyến rũ nhưng  ít ai dám chạm vào vì rất có thể sẽ bị đau. Min thì trái ngược hoàn toàn, lúc nào cũng tươi tắn rực rỡ như mặt trời vậy. Nhưng mặt trời cũng không hề dễ chạm vào, sức nóng của nó có thể thiêu đốt bất cứ vật thể nào dám đến gần. Bất giác, Hyuk thở dài. Mặt trời rực rỡ ấy, liệu mãi mãi cậu có chạm vào được?

   Min nhẹ nhàng ngồi xuống một bàn ngay giữa phòng ăn và mắt cô quét dọc phòng ăn một lượt. “ Oppa ấy đi đâu không biết, đang muốn hỏi về cô gái đó” Haiz! Thật là. Bất chợt mắt cô chú ý đến một người đang cắm cúi ăn. Cái dáng vẻ cô độc ấy khiến cô nhớ đến hình ảnh anh trai mình trước đây. Đột nhiên. Gương mặt đó ngẩng lên nhìn cô, Min nở một nụ cười rồi bắt đầu ăn phần ăn đã được ai đó lấy sẵn, cô không ngờ rằng chỉ một nụ cười thôi đã khiến tim ai đó lệch nhịp, nhịp thở cũng trở nên gấp gáp hơn.

   Buổi chiều, Hae không về nhà ngay. Cái thói quen chiều chiều lên tháp Kangnam thổi hamonica lại trở về khi anh về Hàn. Từ khi gặp Eunhye, không hiểu sao những khúc nhạc anh thổi không còn là những khúc nhạc dữ dội thể hiện rõ sự thất vọng về cuộc sống nữa mà nó đã trở thành những khúc nhạc buồn héo hắt lòng người. Ai tinh ý thì có thể thấy rõ sự dằng xé bế tắc trong từng giai điệu. Nó buồn lắm, da diết lắm, như sự xót thương cho chính chủ nhân của nó

   Hae về nhà cũng đã 8h tối, anh tự nhủ sẽ tắm rửa, ăn qua loa gì đó rồi đến chỗ Eunhye làm thêm. Anh vừa tình cờ biết được cô làm thêm ở một quán bar có tiếng ở thành phố này, cách nhà anh không xa. Vừa bước chân vào căn hộ cao cấp ở khu chung cư nhất nhì Seoul, mùi thức ăn thơm phức khiến anh chú ý. Một dáng người nhỏ nhắn đang loay hoay trong nhà bếp

  _ Minnie, em làm gì ở đây? Sao em biết nhà anh?

  _ Anh ak! Anh về rồi thì mau tắm rửa đi, em đã nấu cơm cho cả hai rồi. cô vui vẻ cười với anh nhưng nhận lại chỉ là thái độ lạnh lùng của anh

  _ Anh hỏi lại, em làm gì ở đây? Anh gằn giọng, trong giọng nói thể hiện rõ sự tức giận. Ánh mắt anh nhìn cô đầy khó chịu

  _ Hae ak? Anh biết rõ em sợ ma mà, em không muốn ở một mình mà

  _ Sao tìm được nhà anh

  _ Anh nghĩ em là ai chứ? Em là Lee Hamin, em gái của anh mà. Anh về mà không ở biệt thự của ba thì chắc chắn là ở chung cư rồi. anh không thích khách sạn. chung cư cao cấp mà gần trường, gần tháp Kangnam và chỗ làm thêm của chị ấy thì chỉ có chung cư này thôi. Phần tiếp theo thì rất đơn giản, anh không thích ở các tầng thấp vì vậy tất nhiên…

  _ Em biết chỗ làm của Eunhye? Min! em đã nói gì với anh? Định xen vào việc của anh hả? qua biệt thự của cha nuôi ở, mai về Mĩ cho anh. Anh cắt ngang lời cô và nói với giọng gần như đã thiếu kiềm chế. Anh ấy sao vậy? sao lại lo lắng như thế chứ? Phải chăng anh ấy đã phạm vào điều tối kị của tổ chức. Anh ấy không phải là sợ mình làm hỏng việc mà là sợ mình được việc. Anh ấy muốn bảo vệ cô gái ấy ư? Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Min, anh biết mình đã mất bình tĩnh để lộ sơ hở. Anh vội điều hòa nhịp thở và ánh mắt anh đã diu lại. cuối cùng anh lên tiếng:

  _ Anh có thể giải quyết được, em…

  _ Em chỉ tình cờ thôi. Anh biết em thích những chỗ như thế mà. Em không hề có ý xen vào việc của anh. Anh phải tin em chứ. Nhưng em lo cho anh, lần này anh làm việc hơi lâu đấy, cha nuôi không đủ kiên nhẫn đâu. Chul oppa mà về mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nhiều. Em biết không phải là anh không đủ khả năng mà vì anh đang bị xao động. Chị ấy quá đáng thương để bị đau lần nữa. Chị ấy… Em biết anh biết mình phải làm gì. Cố lên anh nhé! Em sẽ luôn ủng hộ anh, dù quyết định là gì. Ukm, bây giờ thì em ở đây được chứ? Cô nở một nụ cười tuyệt đẹp có thể làm ấm lòng bất cứ ai dù trong tiết trời giá lạnh. Anh nhìn cô đầy bất ngờ và bối rối. anh biết cô em gái nhỏ của anh vì sự tinh tế tuyệt vời của mình mà luôn thành công trong mọi  nhiệm vụ được giao, nhưng tinh tế đến mức này thì đúng là anh không ngờ. trái tim anh nhói đau khi nghĩ đến cô em gái đáng yêu mà anh luôn muốn bảo vệ càng ngày càng lún sâu vào công việc nguy hiểm này. Trước đây vì sơ suất của anh mà cô phải làm công việc này. Đứa em gái nhỏ của anh thật sự sâu sắc hơn vẻ ngoài rất nhiều.

  Nhìn sắc mặt anh cô biết mình đã thắng. trước giờ cô chưa bao giờ thấy anh có cảm xúc rất là con người đó. Trong công việc anh luôn là một cỗ máy, lúc cần có thể là một sát thủ chuyên nghiệp. Chưa bao giờ biết xót thương cho con mồi. Cha Eunhye đã khiến anh thay đổi. đó là một dấu hiệu tốt nhưng cũng ẩn chứa một nỗi đau lớn. cô khẽ thở dài tiếp tục công việc làm bếp. Cô về Hàn cũng đã sắp hết ngày thứ 3, nơi này thật kì diệu, đã tìm lại con người cho anh trai của cô trong một thời gian ngắn như vậy. Đến khi nào cô có một điều gì đó để hướng về…

   Tối nào anh cũng tới Bar Sukira từ khi biết cô làm việc ở đó. Anh thấy không yên tâm. Nhưng từ khi biết cô chỉ pha chế rượu và không vị khách nào dám động đến cô anh thấy yên tâm hơn nhiều, có thể rời mắt mà nhâm nhi ly rượu tuyệt vời do ai đó pha. Đột nhiên anh chú ý đến một điều, ngày nào Eunhye cũng đội mũ len? Tại sao? Cô có điều gì muôn giấu ư? Chắc chắn không phải là không có tóc rồi. Vậy màu tóc ư? Hay cắt hỏng? Minnie cũng đã từng đội mũ len cả tuần vì mái tóc bị Chul quái thai đưa ra làm thí nghiệm cho ý tưởng mới điên rồ của mình. Con bé đã khóc mất bao nhiêu nước mắt và khiến anh vất vả khuyên nhủ + an ủi + nài nỉ + đe dọa thì cô mới chịu nín sau khi đã khóc gần 3 tiếng đồng hồ. Haiz! Anh nhủ thầm nhất định sẽ tìm ra bí mật ở mái tóc ấy.

   Phía quầy rượu, gương mặt quen thuộc thu hút ánh nhìn của cô. Người mà mấy ngày mới thấy ngồi ở đây. Cách đây 3 ngày, một vị khách đã khiến cô phải chú ý vì thức uống người đó gọi

     3 ngày trước

  _ Eunhye ak, có khách gọi cocktal ổi đó. Cậu thấy lạ không? Lần đầu tiên mình thấy có người gọi món kì lạ như vậy đó.

  _ Ukm, mình biết rồi, lát nữa sẽ có.

 Soohee ngạc nhiên hết sức, đã lâu rồi cô mới thấy bạn mình như vậy. Eunhye đã nói sao? Có thật không vậy? Soohee cứ trố mắt đứng nhìn bạn mình rồi hét toáng lên:

  _ Cậu đã chịu nói chuyện với mình sao? Eunhye ak, tuyệt quá. Nhưng sao thế nhỉ, Eunhye cứ đứng yên không nói gì cả. Soohee không thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì.

  _ Cậu sao thế? Không làm được ak? Hay đau ở đâu? Eunhye ak!

  _ Mình không sao, cậu đi làm việc đi, sẽ có ngay thôi

  _ Uk, cậu cứ thế này nhé! Soohee bước đi mà trong lòng vui mừng khôn xiết

  “ Ai mà lại biết món cocktail đó? Thức uống đó là ba cô và người đó rất thích uống và hầu như luôn chỉ uống loại đó. Cuối cùng cũng có người biết thưởng thức thứ thức uống kì lạ và thú vị đó sao? Ai vậy? đột nhiên Eunhye thấy tò mò quá. Cô pha xong cũng là lúc Soohee đến bàn đưa thêm yêu cầu và mang ly rượu ấy đi. Cô đưa mắt dõi theo và chợt giật mình. Là anh, là người bạn cùng bàn phiền phức của cô. Sao anh ấy có mặt ở đây? Và sao lúc nào cũng là anh vậy?

   Hôm nay, Hae không đến lớp, mà đúng hơn là cậu ta vừa đến đã vội vàng ra về. Chả biết cậu ta bị sao nữa. ốm chăng? Ukm, không giống cho lắm. haiz! Thật là, định hỏi cậu ta một chuyện quan trọng. Dù sao Ha Min cũng là em gái cậu ta. Dạo này Hae có vẻ như đang bận gì đó, tan học là chạy biến. Mấy lần gợi ý qua nhà chơi mà Hae chả thèm nghe. Bạn bè thế đấy… Giờ nghỉ trưa, Hyuk lò dò đi đến tủ đồ của Min, cô ấy không có ở đó. Cái tủ đồ màu hồng xinh xắn, dán hình con thỏ ở trên, dưới có dòng chữ Lee Ha Min được viết rất đẹp. Trời, sao mà dễ thương thế, Hyuk thầm nghĩ. Tim cậu bỗng đánh trống trong lồng ngực khi nghĩ đến chuyện sẽ đưa bức thư mà cậu thức đến tận 4h đêm để viết cho Ha Min, lòng lo lắng liệu cô ấy sẽ phản ứng như thế nào. Cậu biết rõ kết quả. Ha Min đã từng nhận được vô số thư. Cô luôn nhận chúng nhưng không bức nào được động đến và tất nhiên sẽ không có bức nào được hồi âm cả! tuy vậy, Hyukie vẫn quyết định đưa nó cho Min, cậu vẫn hi vọng may mắn sẽ đến với mình, hi vọng kì tích xảy ra. Đang thập thò ở góc hành lang, trên tay là lá thư màu hồng, màu mà cậu nghĩ là cô sẽ thích, tim thì đập loạn xạ trong lồng ngực thì đột nhiên có ai đó giật mạnh lá thư khỏi tay cậu, Huyk vội vàng quay đầu lại. Là bọn Nickhun, bọn chúng là đầu gấu trong trường lúc trước luôn lấy việc hành hạ cậu làm thú vui. Nickhun đang cầm trên tay lá thư của cậu và theo sau là 4 tên khác. Hắn khẽ nhếch mép

   _ Muốn tán người đẹp sao? Tỉnh đi mày, hay lâu rồi không được bọn tao dạy dỗ nên trở nên ngu như vậy hả? không biết mình là gì sao? Đồ cóc ghẻ! Nói rồi bọn chúng phá lên cười khoái trá. Máu nóng dồn lên não, Hyuk tức giận quát:

  _ Trả lại cho tao

  _ Trả mày ư? Hoho. Mày nghĩ tao ngu như mày sao? Lại một tràng cười nữa vang lên trên hành lang vắng. mọi người đứng lại nhìn nhưng không ai dám nói gì thậm chí còn hùa nhau cười trêu chọc cậu. Hyuk lao vào Nickhun để lấy lại bức thư nhưng không được, hai đàn em của hắn tóm lấy cậu ấn chặt vào tường khiến cậu không nhúc nhích được. bọn chúng quá khỏe so với cậu. Nickhun xé mạnh tờ giấy bọc bức thư ra. Hắn bắt đầu đọc to lên

  _ Minnie  ak! Cho tớ được gọi cậu như thế nhé. Haha, nghe thật là mùi mẫn. bọn chúng lại ôm nhau đứng cười nhạo cậu. Hyuk cố gắng vùng vẫy để dành lại lá thư. Bất chợt cậu lao về phía Khun và giật mạnh lá thư khỏi tay hắn. nhưng do đánh nhau nhiều, hắn nhanh hơn cậu và hậu quả là Huyk lao vào chậu cây đặt ở hành lang khiến nó vỡ tan, một manh vỡ găm vào tay cậu. Xót quá! Hai tên kia vội chạy ra cố định cậu lại bức tường.

  _ Trả tao mau, tên xấu xa. Trả… đây

  _ Tao không trả đấy, mày làm gì được tao. Haha

  _ Tao… tao

  _ Thả cậu ấy ra, đó là bạn tôi, và nếu tôi không nhầm thì đó là thư của tôi

 Eunhyuk đang chưa biết nên nói gì thì một giọng nói trong trẻo vang lên khiên tất cả mọi người quay về phía đó. Min đang đi tới.

  _ Nickhun, anh đang làm gì vậy? Muốn xen vào cả việc của tôi sao?

  Nickhun hơi tái mặt, đồng bọn của hắn cũng vội thả Hyuk ra. Hắn lắp bắp

  _ Không phải vậy, chỉ là anh nghĩ thằng này không đáng để em bận tâm, công chúa ạ! Bức thư của hắn chỉ làm em thêm bực mình nên anh định giải quyết giùm em mà!

  _ Vậy sao? Min nói với giọng mỉa mai. Nhưng xin lỗi đừng xen vào chuyện của tôi và trả lại nó cho tôi. Cô nói và hất mặt về phía bức thư Khun đang cầm trên tay. Khun ném cái nhìn bực tức về phía Huyk rồi đưa bức thư cho Min. Bọn chúng làu bàu gì đó rồi bỏ đi hết. Thấy thái độ đáng sợ của công chúa, những người hiếu kì cũng bỏ đi hết, chỉ còn lại Min và Hyuk trên hành lang vắng. Chuông vào lớp reo ầm ỹ mà cả hai chẳng có phản ứng gì. Min cầm lá thư lên định xem thì bất chợt Huyk giật lại rồi quay lưng định bỏ đi. Cậu đang rất xấu hổ, rất xấu hổ. Hic. Mặt cậu đỏ tưng bừng. Min gọi giật lại:

   _ Chẳng phải định đưa cho tôi sao?

   _ Ukm tôi nghĩ không cần nữa

   _ Vậy ư? Nhưng tôi muốn nó

   _ Cô sẽ trả lời chứ.

   _ Tôi không có thói quen đó

   _ Vậy cô sẽ đọc chứ           

   _ Tôi cũng không có thói quen đó

   _ Vậy thì tôi đi đây, cảm ơn cô

   _ Nhưng lần này tôi thấy có hứng thú, có thể tôi sẽ đọc

   Nghe thế, Hyukie đứng lại. Min nhìn vào bàn tay đang chảy máu kia mà nhăn mặt

   _ Anh không đau sao, lại đây ngồi chờ tôi một lát

  Nói rồi, Min kéo Huyk ngồi xuống băng ghế trên hành lang rồi chạy ra chỗ tủ đồ của mình. Khoảnh khắc tay Min chạm vào tay cậu kéo xuống, dù chưa đến 3s nhưng cũng khiến cậu cảm thấy một luồng điện chạy dọc cơ thể mình, trái tim như đập lỡ đi một nhịp. Cậu ngồi trên băng ghế với gương mặt đờ đẫn, ánh mắt cứ nhìn mãi xuống bàn tay, nơi ai đó vừa chạm vào. Biểu hiện của Hyuk khiến Min hơi lo lắng. Cô lay nhẹ

  _ Anh đau như vậy ư? Vẫn không có phản ứng gì. Min nhẹ nhàng lau sạch vết thương, bôi thuốc rồi dán lên đó chiếc băng cá nhân màu hồng xinh xắn. Xong, cô lấy lá thư từ tay Huykie rồi mỉn cười chào

  _ Tôi vào lớp đây, bye

  Huyk vẫn còn ngồi đó mãi. Cậu vẫn ý thức được rằng đã vào lớp nhưng đằng nào cũng không được vào, thà ngồi đây cho xong. Và cậu đã đưa ra quyết định quan trọng của đời mình. Nhất định không lột chiếc băng đó ra ^^

  Trong đêm, một cuộc điện thoại ngắn gọn cũng khiến cho người nghe phải suy nghĩ

   _ Ngày mai anh sẽ về Hàn, có một số việc cần giải quyết

   _ Có thể cho em biết không?

   _ Không phải việc của cậu, làm tốt việc của mình đi. Tôi không nhầm thì cũng hai tuần rồi đó

   _ Em biết rồi, chỉ cần hyung không xen vào là ổn

   _ Haha, tôi cũng tin như vậy, hỏi thăm Minnie của tôi giùm tôi nhé!

   _ Em không rảnh. Chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã tắt phụp

   Ngày qua ngày, Hae vẫn nỗ lực chạm vào cuộc sống của cô, còn cô thì vẫn vậy, vẫn rất lạnh lùng vô cảm. Chỉ có một điều là cô đã nhăn mặt mỗi khi anh cố tình trêu chọc cô, dù rất nhỏ thôi cũng khiến anh vui lắm rồi. Nhưng càng ngày nỗi lo trong anh càng lớn. Cha nuôi đã mất kiên nhẫn. Ông đã gọi điện nhắc anh về công việc, điều mà ông chưa từng làm trước đây. Với anh, ông luôn có sự tin tưởng tuyệt đối. Anh không bao giờ muốn làm Eunhye chịu thêm tổn thương nữa. Anh muốn che chở, bảo vệ cho cô. Anh phải làm gì bây giờ? Anh đang ngày càng lún sâu vào cãi bẫy do chính mình tạo ra. Xót xa, lo lắng, phải làm sao để trọn cả đôi đường? Nghĩ đi, hãy động não đi, Lee Donghae. Mày luôn tự hào là mày thông minh lắm mà. Mày phải bảo vệ người con gái ấy bằng mọi giá. Heechul hyung cũng đã về nước chỉ sau cuộc điện thoại đó mấy giờ đồng hồ. Con người máu lạnh nhưng tính tình lại như hỏa diệm sơn ấy liệu có chịu nổi sự chậm trễ mà can thiệp vào. Lấy lí do là có việc cần giải quyết nên mới về Hàn nhưng thực ra anh hiểu là nếu anh không mau chóng giải quyết thì hyung đấy nhất định không chịu để yên. Aishh… nhìn cô như vậy, khát khao nhìn thấy nụ cười của cô lại cháy bỏng trong anh. Sao không sống vì hiện tại đã, anh sẽ tiếp tục hành trình tìm lại nụ cười cho cô không cần biết hậu quả có thể sẽ khủng khiếp như thế nào. Anh nhất định phải làm được rồi sau này muốn anh trả giá thế nào anh cũng vui vẻ chấp nhận. Chul hyung dù có quái đến mức nào thì cũng là người rất yêu thương 2 anh em anh. Hyung ấy nhất định sẽ cho anh thời gian. Nghĩ đến đó lòng anh thấy yên tâm trở lại. Anh sẽ vừa tìm lại được nụ cười cho cô vừa giúp cha nuôi tìm ra người đó. Sau khi xong việc anh sẽ rời khỏi tổ chức, sẽ không cho cô biết về quá khứ của mình. Anh và cô nhất định sẽ sống hạnh phúc. Nhất định thế, nhất định anh làm được. vậy là anh đã thật sự yêu cô rồi sao? Đúng, anh đã thật sự yêu cô mất rồi, không ai được phép làm tổn thương cô bất kể người đó là ai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro