tim lai nu cuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

tiep chap

Đã gần một tháng kể từ ngày cô gặp anh, con người luôn vui vẻ và đầy phiền phức đấy đã ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của cô hơn cô tưởng. cô đã biết khó chịu, biết bồn chồn khi anh không đến quán, biết quan tâm đến những người bên cạnh mình hơn trước. Con người đó liệu có phải là điều kì diệu trong cuộc sống của cô chăng?

   Soohee đang làm thêm ở quán cafe mang một cái tên hết sức dễ thương như chính vị chủ nhân của nó vậy: “ Angel without wing”. Cô luôn làm việc hết sức cẩn thận, chu đáo, được khách hàng yêu mến. Cô luôn vui vẻ cởi mở và Teukie không bao giờ phải phàn nàn gì cả. Giờ đã vào giờ làm việc công sở nên quán khá vắng khách, cô ngồi nhớ lại chuyện tối qua ở chỗ làm thêm. Trời, thật là kì diệu, cứ nghĩ đến là cô lại thấy rất vui.

 Tối hôm trước

  Hôm nay Eunhye lạ quá, lúc mình báo vị khách ở bàn số 3 góc trái gọi coctail ổi, cậu ấy nói mình biết rồi chứ. Tuyệt quá ak!

  Cả buổi tối, tâm trạng của Soohee tốt lạ thường, có lẽ vì cô bạn thân nhất của cô đã chịu nói chuyện sau gần 3 năm tự kỉ.

  Hết giờ làm, Soohee đảo mắt tìm Eunhye, định rủ cô ấy đi ăn gì đó mà đã về mất rồi sao? Chán thật đấy! Mãi mới hạ quyết tâm sẽ rủ cô ấy về nhà sau bao lần bị từ chối. hic. Đang tự trách bản thân quá kề cà thì chợt giật mình khi ai đó đang đứng chờ mình ở cửa. Soohee mừng rỡ chạy lại chỗ cô bạn thân

  _ Cậu chưa về sao? Còn ở lại làm gì thế? Quên đồ ak?

  _ Tối nay tớ ngủ nhà cậu được không? Eunhye nói rồi nhìn thẳng vào Soohee. Soohee không tin nổi vào tai mình nữa, lắp bắp

  _ Eunhye à, cậu vừa nói gì vậy? nói lại tớ nghe đi. Tớ nghe không rõ lắm.

  _ Thôi, bỏ đi

  _ À không, tớ nghe thấy rồi, nghe thấy rồi mà! Chúng mình về thôi. Vội kéo tay cô bạn đi, Soohee không dám nhìn vào mặt bạn mình sợ cô ấy sẽ đổi ý. Vừa đi cô vừa kể đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện hết sức hài hước về chủ quán café đến chuyện về mấy ông khách bị vợ đến lôi về. Soohye cứ tíu tít như con chim nhỏ bên cạnh mình khiến Eunhye không khỏi ngưỡng mộ. con người này vốn cũng trải qua rất nhiều đau khổ mà vẫn có thể vô tư như vậy ư? Soohee quá trong sáng và dễ thương. Ước gì cô cũng có thể một lần cười nói vui vẻ như vậy! điều đó là quá khó ư? Đột nhiên cô nghĩ đến anh, sao lại nghĩ đến anh chứ! Thật là…..

  _ Đến rồi, hì, cậu đã từng đến đây rồi đúng không?

Soohee vui vẻ kéo tay cô vào nhà. Ngôi nhà này cô đã vào một lần nhưng chẳng có chút ấn tượng nào cả. Nhìn kĩ thì nó khá gọn gàng, ngăn nắp. Cô cứ vô thức đi nhìn ngắm xung quanh trong khi Soohye chuẩn bị đồ ăn cho hai người. Ngôi nhà khá nhỏ, chỉ có một phòng khách với nhà bếp và một phòng ngủ. Bước chân cứ thế đưa cô tiến vào trong căn phòng màu tím nhạt ấy. Soohee không được học hành tử tế nhưng cô đang rất cố gắng học tiếng anh để có thể làm tốt hơn công việc ở quán café của Teukie oppa. Trên tường chi chít những tờ giấy đủ màu ghi từ mới tiếng anh. Một quyển từ điển dày cộm đặt ngay ngắn trên bàn. Chợt Eunhye khựng lại, trái tim như ngừng đập rồi bắt đầu đập điên cuồng trong lồng ngực. Đau, đau lắm, đau như có ai đang dồn sức mà bóp nát trái tim cô ra vậy. Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp. Cô gục xuống đầy đau đớn. Trên tường là bức ảnh một người con trai và hai cô gái đang đứng trên đỉnh núi, xung quanh trắng xóa một màu của tuyết, nhưng nhìn vào nó người ta không thấy lạnh vì nụ cười như tỏa sáng trên môi những con người xinh đẹp ấy. Mím chặt môi để cố ngăn những tiếng nấc thổn thức, Eunhye cố đứng dậy lao ra khỏi phòng, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Thở dốc rồi nỗ lực điều chỉnh lại nhịp thở của mình, vốc nước lên mặt để xóa đi dấu vết của nước mắt. Chỉ có người đó mới khiến cô mất kiểm soát như vậy, chỉ có người đó mới khiến cô khóc, cô cười, chỉ có người đó mới đủ sức làm trái tim cô tan vỡ và cũng chỉ có người đó khiến nó không bao giờ lành lại được.

   Lấy lại được bình tĩnh, trả lại cho mình bộ mặt vô cảm, Eunhye ra ngoài bàn ăn. Soohee đã dọn xong đồ ăn và ngồi chờ cô. Nhìn bạn mình có chút khác lạ, Soohee vội hỏi:

  _ Eunhye à, cậu sao thế!

  _ Không sao mà, mình chỉ vừa rửa mặt thôi

  _ Vậy hả? bọn mình ăn đi, cậu chắc cũng đói lắm rồi nhỉ? Soohee vui vẻ gắp thức ăn cho bạn mình… Đắng quá! Đang đói mà sao ăn gì cũng đắng ngắt vậy. Nhìn vẻ mặt chờ đợi của Soohee, cô cố nuốt chỗ thức ăn đang nghẹn ứ ở cổ. Chợt cô nghĩ đến anh, vẻ mặt anh khi lén để hộp sữa và bánh chocopie vào ngăn bàn cô mỗi buổi sáng rồi ngồi im lặng chờ đợi phản ứng cũng gần giống như vậy. Nhưng cô chưa bao giờ ăn nó cả. Có lẽ anh đã buồn lắm. Mải suy nghĩ mà cô đã hoàn thành phần ăn của mình trước con mắt hài lòng của cô bạn. Soohee lấy ra một bộ pijama màu xanh nhạt đưa cho cô rồi khẽ đấy cô vào phòng tắm

  _ Cậu tắm trước đi nhé, tớ pha sẵn nước rồi đó

  Ra khỏi phòng tắm với tâm trạng đã khá hơn rất nhiều, cô nhận chiếc khăn từ tay Soohee rồi bắt đầu lau khô tóc mình. Một mái tóc rất đẹp và rất đặc biệt nữa…

  _ Cậu vào ngủ trước đi. Cậu tắm lâu thật đấy. Soohee nói và mỉm cười thật tươi.

 Chần chừ một lúc trước cửa phòng ngủ, cuối cùng thu hết can đảm, hít một hơi dài, Eunhye mở cửa bước vào. Bức ảnh đã không còn trên tường nữa…

 Soohee nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào như sợ làm bạn mình tỉnh giấc, nhưng Eunhye vẫn chưa ngủ. Cô đang ngồi bên chiếc piano được đặt trong góc khuất của căn phòng. Một chiếc piano đã cũ mà Teukie tốt bụng đã tặng cô sau khi một cô tiểu thư giàu có mua tặng quán một chiếc piano mới vì anh chủ quán đẹp trai có nụ cười chết người tự tay mang café và bánh cho vị khách xinh xắn đầy quý phái. Soohee không biết chơi nên để nó ở góc phòng để trang trí vậy thôi. Bất chợt, tiếng của Eunhye cất lên nhẹ như gió thoảng làm cô giật mình quay lại với thực tại

  _ Mình có thể chơi nó không?

  _ À, tất nhiên, nhưng cậu biết chơi từ khi nào thế? Tớ tưởng…

  _ Mình bắt đầu học cách đây 3 năm…

Tiếng nhạc cất lên nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy day dứt. Những nốt nhạc trầm bổng cứ mải miết đuổi theo nhau khi bàn tay tuyệt đẹp kia lướt nhẹ trên những phím đàn. Một nỗi buồn mênh mang nhẹ nhàng lan tỏa trong căn phòng nhỏ. Một người vẫn đứng nơi ngưỡng cửa, mắt dán chặt vào tấm lưng cô đơn của người kia. Người đó thì thả hồn theo những phím đàn. Một khoảng lặng diệu kì trong cuộc sống. Bản nhạc đã kết thúc mà Soohee vẫn đứng yên bất động, nó hay quá nhưng cũng buồn quá!

  _ Cậu là người đầu tiên được nghe mình đàn đấy… và … có lẽ là người duy nhất

  _ Mình không hi vọng thế đâu, nhưng mình rất vui, Eunhye à, cảm ơn cậu nhé!

  _ …Đi ngủ thôi

  _ Ừ, mai cậu còn phải đi học nữa

  Chờ cho bạn mình lên giường, Soohee mới nhẹ nhàng trèo lên nằm bên cạnh rồi với tay tắt đèn. Ngần ngại một lúc, cô quyết định vòng tay ôm cô bạn của mình vào lòng

  _ Eunhye à, thấy cậu thế này tớ vui lắm! cậu cứ thế này nhé, đừng tự hành hạ bản thân mình nữa. Hãy sống thật với cảm xúc của mình đi nhé. Hãy cứ cười khi cậu muốn, cứ khóc khi cậu thấy mình mệt mỏi. Cuối cùng thì mình cũng thấy được những cảm xúc rất con người mà rất lâu rồi mình không thấy được ở cậu. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Eunhye à, cảm ơn vì đã đến đây với mình, cảm ơn vì đã đàn cho mình nghe. Cảm ơn, cảm ơn nhé….

   Sáng, mở mắt tỉnh dậy Eunhye đã đi từ bao giờ. Vươn vai bước xuống khỏi giường, Soohee tự nhủ, hôm nay là một ngày tuyệt vời.

    _ Nghĩ gì mà ngẩn người ra thế, nhóc. Có khách kìa, mau ra đi, muốn bị trừ lương không hả? Teuk mắng yêu cô nhân viên dễ thương của mình.

   _ Ya! Em đã nói không thích bị gọi là nhóc mà. Soohee càu nhàu rồi cầm tờ menu tiến ra bàn ở góc quán nơi có vị khách duy nhất của quán lúc này.

Đặt tờ menu xuống một cách lịch sự

  _ Quý khách dùng gì ạ, quán chúng tôi có cappuchino ngon nhất Seoul đấy ạ, quý khách có muốn dùng thử không?

  Đáp lại thái độ lịch sự của cô là vẻ mặt thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ và giọng nói lạnh tanh:

  _ Một cốc café với 2 viên đường.

 Thật bất lịch sự. Sao không uống café đen luôn đi, còn bày đặt. Đáng ghét! Đáng ghét quá! làm mất cả vui…

  Hít một hơi để tự kiềm chế, cô mang khay café ra cho vị khách kì quặc. gương mặt dưới mái tóc đỏ rực ấy ngẩng lên nhìn cô. Trời, là con trai thật không? Sao mà đẹp dữ vậy. hic, ghen tị, đó chính xác là cảm giác của cô lúc này. Mái tóc dài màu đỏ rực như mặt trời ôm lấy khuôn mặt trái xoan, làn da trắng mịn màng như lâu ngày không ra nắng, nay e thẹn bước ra làm làn da ấy khẽ ửng hồng, đôi mắt to, trong veo, đôi môi căng mọng đỏ thắm, sống mũi cao. Một vẻ đẹp kiêu ngạo và sắc sảo, ánh mắt như nhìn thấu tâm can người khác. Quả thực là một tuyệt tác của tạo hóa. Còn nữa, cái dáng người mỏng manh nữa chứ. Nếu không có chút cơ bắp ở tay thì có cho tiền cũng chẳng ai tin là con trai. Híc, sao đời bất công vậy chứ! Vị khách kia cũng đang ngạc nhiên nhìn thẳng vào gương mặt đang nhìn mình chằm chằm với biểu hiện khá bực bội, điển hình là hàng lông mày thanh thanh khẽ nhíu lại. Chưa bao giờ làm gì lỗ cả, anh cũng ngắm lại người con gái trước mặt mình. Phải nói sao nhỉ? Rất dễ thương chăng? Học hết cấp 2 chưa vậy? Cô ấy không xinh đến mức hút hồn người đối diện ngay lần đầu gặp mặt như Ha Min. Cô ấy cũng có gương mặt bầu bĩnh, gò má cao và đôi môi trái tim lúc nào cũng chu ra. Làn da trắng hồng chứ không thiếu sức sống như anh, và đôi mắt rất sâu, một vẻ đẹp hơi ngốc, ngây thơ chăng? Không phải nét tinh nghịch của Min mà là trẻ con. Đúng, Một vẻ đẹp rất trẻ con. Thật thú vị! Bất giác anh đưa tay định nhéo vào gò má phúng phính ấy thì cũng là lúc Soohee bừng tỉnh. Nhận ra tình thế của mình lúc này, vị khách đáng ghét kia thì hình như đang khó chịu vì bị nhìn chằm chằm. Cô lúng túng, mặt chuyển dần sang màu cà chua, cô vội lắp bắp

  _ Tôi thành thật xin lỗi quý khách, rồi vội vàng chạy vào trong, quên luôn cả câu nói chúc ngon miệng mà ngày nào cô cũng nói. Nhìn cái gương mặt đang rất xấu hổ ấy cộng với dáng đi va bàn nọ đâm bàn kia mà anh không khỏi bật cười. “ có người dễ thương như vậy sao?”. Anh gọi lớn:

  _ Cô dễ thương lắm đó!

    Aissh! Thật là, mình làm gì thế không biết, ôi xấu hổ chết mất. Chắc anh ta cười mình chết mất…

   Ngồi nhấm nháp tách café, tâm trí anh quay về cuộc nói chuyện với đứa em mà anh vô cùng yêu quý. Anh thật sự thấy lo lắng. Anh hiểu hơn ai hết, Tom là một con cáo, một con cáo chính hiệu và vô cùng nguy hiểm. Dù phải làm gì anh cũng không để Hae thất bại, đứa em dại dột ấy đã bị xao động thì anh phải giúp cậu nhận ra sai lầm trước khi phải mất cậu. Anh không thể  để điều đó xảy ra. Min sẽ ra sao? Anh yêu Min cũng đã được 8 năm rồi, anh yêu Min từ ngày đầu cô bước chân vào tổ chức. Anh thề sẽ bảo vệ Min vì thế anh phải bảo vệ người thân duy nhất của Min. Không thể chần chừ được nữa, đã đến lúc hành động.

  Biệt thự Color, New York, 04:00 pm

_ Ông à, cho cháu làm vụ này đi, bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi, cháu tin mình có thể tiếp cận và thuyết phục được cô ấy. Cháu nhất định phải làm vụ này

 _ Cháu giỏi, ông không phủ nhận điều đó. Chỉ trong vòng 2 năm đã hoàn thành xuất sắc khóa học, lần ra tung tích bọn chúng, nhưng cháu thiếu một thứ rất quan trọng. Đó là kinh nghiệm, không phải việc gì cũng chỉ cần tài giỏi thôi là đủ

 _ Nhưng, ông à…

 _ Không nhưng nhị gì hết, vụ này vô cùng quan trọng, ông không thể để cháu mạo hiểm. Không chỉ vì bản thân cháu mà còn vì tổ chức và vì anh cháu nữa. Vụ việc lần này phải thành công, ông đã hứa với anh cháu là sẽ bảo vệ cháu. Để cháu biết và theo học nghề này đã là có lỗi với Jack rồi. Hãy để việc này cho Mike đi, cậu ấy nhất định sẽ làm được. Ông từ tốn nói rồi nhìn cậu với ánh mắt trìu mến và ấm áp như với đứa con trai ương bướng không chịu nghe lời vậy. Nhưng đáp lại ông chỉ là ánh nhìn kiên quyết và dữ dội của cậu

 _ Đúng, vì anh ấy cháu nhất định sẽ làm tốt vụ này. Cháu là người đã điều tra về nó suốt 2 năm không ai hiểu về bọn chúng hơn cháu cả, cả kể chàng thám tử trẻ tuổi tài cao đó. Jimmy à…

 _ Ông đã nói là không được

 _ Dù ông có nói gì cũng vô ích, cháu nhất định bắt được bọn chúng. Nếu ông ngăn cản, cháu sẽ tự làm một mình. Chào ông…

    Cánh cửa bị đóng sầm lại một cách đáng thương để lại một gương mặt chết sững phía sau. Nuôi 2 anh em Jae từ khi cậu anh 2 tuổi, cậu em một tuổi, chưa một lần Jae cãi lời ông. Ông yêu thương hai anh em Jae thật lòng và không bao giờ muốn hai đứa con trai của mình biết việc mình đang làm. Jack đã tình cờ biết được và đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Ông thật sự không muốn nhìn thấy Jae đi vào vết xe đổ của anh cậu, nhưng có lẽ đã không được rồi. khẽ thở dài, ông nhấc điện thoại và bấm số

  _ Alo, Kim à, cậu và Kin hãy đến nhà Hero đi, để mắt đến nó. Nếu nó về Hàn thì lập tức về theo và tùy cơ hành động rõ chưa? Đặc biệt là phải bảo vệ an toàn cho cậu ấy

 _ Rõ! Thưa sếp!

     Jaejoong lấy xe rồi phóng thẳng về nhà. Cậu một lần nữa làm cái bản lề căn hộ như muốn rớt cả ra. Ném chiếc áo khoác một cách bực bội lên sàn, cậu bước đến tóm lấy một chai rượu mạnh trong tủ và tu ừng ực như người sắp chết khát đến nơi. Tại sao lại có thể như thế chứ? Hai năm qua cậu nỗ lực là vì gì chứ, cậu lao đầu vào những bài tập mệt mỏi đến tưởng chết đi được. mấy lần suýt chết trên bàn máy tính vì mải mê hack vào hệ thống của bọn chúng tìm kiếm thông tin. Đến khi tìm được thông tin quan trọng có thể lần ra được kẻ đã giết anh trai, tung tích tên trùm buôn ma túy và vũ khí xuyên lục địa. vậy mà chỉ một câu thiếu kinh nghiệm mà muốn cậu dừng lại ư? Không bao giờ! Giận giữ, cậu ném mạnh chai rượu vào góc phòng khiến nó vỡ tan. Với tay lấy điện thoại đặt vé máy bay về Hàn, cậu tiếp tục chìm trong men rượu. nước mắt rơi ướt đẫm gương mặt trắng mịn, cậu mệt mỏi chìm dần vào cơn ác mộng đã theo cậu suốt gần ba năm qua. Trong giấc mộng chập chờn, cậu thấy hai cậu bé đang ngồi bên cạnh nhau, một người đang thao thao bất tuyệt về thiên nhiên, về nguồn gốc của sấm sét, mây mưa. Một người thì yên lặng lắng nghe với ánh mắt ngưỡng mộ. Rồi hình ảnh thay đổi, vẫn là hai cậu bé ấy. Một người đang đứng chắn cho một người, trước mặt họ là một đám con trai đang cười khanh khách. Ánh mắt cương quyết, luôn miệng trấn an “ không sao đâu, Jae à, em đừng sợ, có anh ở đây rồi” rồi hai đứa trẻ bị đánh túi bụi. Đứa bé ấy dù bị đánh rất nhiều vẫn kiên quyết không buông em trai mình, ôm lấy nó mà đỡ những cú đánh của bọn kia. Đứa bé ấy bị đánh đến thâm tím cả mặt mày vẫn quay sang an ủi em mình, đang vô cùng lo lắng, mặt mũi tèm lem nước mắt “ không sao đâu Jae à, anh không đau gì hết, vẫn rất khỏe nè” “ Jack à, em… xin lỗi… xin lỗi Jack” “ không sao mà, em ngốc quá!”. Hình ảnh lại thay đổi, Jae và Jack đang nắm tay nhau đến trường với nụ cười rạng rỡ trên môi cả hai… Một lần nữa hình ảnh lại thay đổi. Ở sân bay, một thằng nhóc mười sáu tuổi đang níu áo thằng nhóc mười bảy tuổi “ Anh đi bao lâu, sao ông lại muốn anh đi chứ, cho Jae đi với anh” “ không được đâu, Jae à, anh đi sẽ nhanh về thôi, Jae ở lại không được khóc đâu đấy, phải tuyệt đối nghe lời ông, biết chưa, khi về anh sẽ có quà cho” anh xoa đầu cậu rồi quay sang nói với người vẫn đứng bên cạnh hai anh em “ Ông hãy chăm sóc Jae thật tốt nhé! Cháu sẽ cố làm thật tốt và trở về nhanh thôi” “ yên tâm, nó cũng là cháu ông mà, giữ gìn sức khỏe nhé!” “ cháu biết mà” cậu nói rồi nhẹ nhàng xoa đầu đứa em trai yêu quý đang cố kiềm chế những giọt nước mắt nóng hổi chỉ chực rơi xuống. Hình ảnh tiếp theo là Jae đang ngồi mở thư của anh trai, bên trong là một bưc thư với những nét chứ ngay ngắn, những dòng động viêm tràn đầy tình yêu thương. Và bên cạnh bức thư ấy là tấm ảnh anh trai cậu đang cười rât hạnh phúc “ anh đã tìm thấy một người rất tuyệt vời, Jae ạ, anh sẽ giới thiệu cho em sớm thôi, em nhất định sẽ thích người đó!” anh cậu viết thư cho cậu đều đặn hàng tháng. Cậu luôn thắc mắc là vì sao anh không chịu cho cậu số điện thoại để cậu có thể gọi cho anh mọi lúc mọi nơi. Anh chỉ trả lời là anh không thích dùng điện thoại và anh cũng không có điện thoại, liên lạc qua mail tiện hơn mà. Nghe lời anh, cậu bé nhút nhát ngày nào đã trở nên mạnh mẽ hơn, cậu đã không còn khóc nữa và nụ cười luôn rạng rỡ trên môi. Cậu muốn anh tự hào về cậu. Hình ảnh cuối cùng là cảnh cậu nhóc tên Jae ấy ngồi lặng đi trước bức thư cuối cùng của anh trai mình, những âm thanh khô khốc vang lên bên cạnh cậu “ Jae à, ông rất tiếc nhưng anh cháu thực sự đã chết rồi, nó bị oto đâm phải… Đừng quá buồn! Anh cháu không muốn thấy cháu đau khổ… cố lên nhé! “ khô…ggg! Tôi không tin, Jack à, mau về đi” cậu gào lên đầy đau đớn

 Jaejoong bật dậy với một tiếng thét lớn. Đầu cậu đau như búa bổ, lỗ tai lùng bùng, có lẽ do tối qua cậu đã uống quá nhiều. loạng choạng đứng dậy, Jae lê mình vào phòng tắm. Cậu cần thư giãn một chút, có lẽ nước nóng sẽ giúp được cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro