tìm lại nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Color, New York, 04:00 pm

_ Ông à, cho cháu làm vụ này đi, bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi, cháu tin mình có thể tiếp cận và thuyết phục được cô ấy. Cháu nhất định phải làm vụ này

 _ Cháu giỏi, ông không phủ nhận điều đó. Chỉ trong vòng 2 năm đã hoàn thành xuất sắc khóa học, lần ra tung tích bọn chúng, nhưng cháu thiếu một thứ rất quan trọng. Đó là kinh nghiệm, không phải việc gì cũng chỉ cần tài giỏi thôi là đủ

 _ Nhưng, ông à…

 _ Không nhưng nhị gì hết, vụ này vô cùng quan trọng, ông không thể để cháu mạo hiểm. Không chỉ vì bản thân cháu mà còn vì tổ chức và vì anh cháu nữa. Vụ việc lần này phải thành công, ông đã hứa với anh cháu là sẽ bảo vệ cháu. Để cháu biết và theo học nghề này đã là có lỗi với Jack rồi. Hãy để việc này cho Mike đi, cậu ấy nhất định sẽ làm được. Ông từ tốn nói rồi nhìn cậu với ánh mắt trìu mến và ấm áp như với đứa con trai ương bướng không chịu nghe lời vậy. Nhưng đáp lại ông chỉ là ánh nhìn kiên quyết và dữ dội của cậu

 _ Đúng, vì anh ấy cháu nhất định sẽ làm tốt vụ này. Cháu là người đã điều tra về nó suốt 2 năm không ai hiểu về bọn chúng hơn cháu cả, cả kể chàng thám tử trẻ tuổi tài cao đó. Jimmy à…

 _ Ông đã nói là không được

 _ Dù ông có nói gì cũng vô ích, cháu nhất định bắt được bọn chúng. Nếu ông ngăn cản, cháu sẽ tự làm một mình. Chào ông…

    Cánh cửa bị đóng sầm lại một cách đáng thương để lại một gương mặt chết sững phía sau. Nuôi 2 anh em Jae từ khi cậu anh 2 tuổi, cậu em một tuổi, chưa một lần Jae cãi lời ông. Ông yêu thương hai anh em Jae thật lòng và không bao giờ muốn hai đứa con trai của mình biết việc mình đang làm. Jack đã tình cờ biết được và đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Ông thật sự không muốn nhìn thấy Jae đi vào vết xe đổ của anh cậu, nhưng có lẽ đã không được rồi. khẽ thở dài, ông nhấc điện thoại và bấm số

  _ Alo, Kim à, cậu và Kin hãy đến nhà Hero đi, để mắt đến nó. Nếu nó về Hàn thì lập tức về theo và tùy cơ hành động rõ chưa? Đặc biệt là phải bảo vệ an toàn cho cậu ấy

 _ Rõ! Thưa sếp!

     Jaejoong lấy xe rồi phóng thẳng về nhà. Cậu một lần nữa làm cái bản lề căn hộ như muốn rớt cả ra. Ném chiếc áo khoác một cách bực bội lên sàn, cậu bước đến tóm lấy một chai rượu mạnh trong tủ và tu ừng ực như người sắp chết khát đến nơi. Tại sao lại có thể như thế chứ? Hai năm qua cậu nỗ lực là vì gì chứ, cậu lao đầu vào những bài tập mệt mỏi đến tưởng chết đi được. mấy lần suýt chết trên bàn máy tính vì mải mê hack vào hệ thống của bọn chúng tìm kiếm thông tin. Đến khi tìm được thông tin quan trọng có thể lần ra được kẻ đã giết anh trai, tung tích tên trùm buôn ma túy và vũ khí xuyên lục địa. vậy mà chỉ một câu thiếu kinh nghiệm mà muốn cậu dừng lại ư? Không bao giờ! Giận giữ, cậu ném mạnh chai rượu vào góc phòng khiến nó vỡ tan. Với tay lấy điện thoại đặt vé máy bay về Hàn, cậu tiếp tục chìm trong men rượu. nước mắt rơi ướt đẫm gương mặt trắng mịn, cậu mệt mỏi chìm dần vào cơn ác mộng đã theo cậu suốt gần ba năm qua. Trong giấc mộng chập chờn, cậu thấy hai cậu bé đang ngồi bên cạnh nhau, một người đang thao thao bất tuyệt về thiên nhiên, về nguồn gốc của sấm sét, mây mưa. Một người thì yên lặng lắng nghe với ánh mắt ngưỡng mộ. Rồi hình ảnh thay đổi, vẫn là hai cậu bé ấy. Một người đang đứng chắn cho một người, trước mặt họ là một đám con trai đang cười khanh khách. Ánh mắt cương quyết, luôn miệng trấn an “ không sao đâu, Jae à, em đừng sợ, có anh ở đây rồi” rồi hai đứa trẻ bị đánh túi bụi. Đứa bé ấy dù bị đánh rất nhiều vẫn kiên quyết không buông em trai mình, ôm lấy nó mà đỡ những cú đánh của bọn kia. Đứa bé ấy bị đánh đến thâm tím cả mặt mày vẫn quay sang an ủi em mình, đang vô cùng lo lắng, mặt mũi tèm lem nước mắt “ không sao đâu Jae à, anh không đau gì hết, vẫn rất khỏe nè” “ Jack à, em… xin lỗi… xin lỗi Jack” “ không sao mà, em ngốc quá!”. Hình ảnh lại thay đổi, Jae và Jack đang nắm tay nhau đến trường với nụ cười rạng rỡ trên môi cả hai… Một lần nữa hình ảnh lại thay đổi. Ở sân bay, một thằng nhóc mười sáu tuổi đang níu áo thằng nhóc mười bảy tuổi “ Anh đi bao lâu, sao ông lại muốn anh đi chứ, cho Jae đi với anh” “ không được đâu, Jae à, anh đi sẽ nhanh về thôi, Jae ở lại không được khóc đâu đấy, phải tuyệt đối nghe lời ông, biết chưa, khi về anh sẽ có quà cho” anh xoa đầu cậu rồi quay sang nói với người vẫn đứng bên cạnh hai anh em “ Ông hãy chăm sóc Jae thật tốt nhé! Cháu sẽ cố làm thật tốt và trở về nhanh thôi” “ yên tâm, nó cũng là cháu ông mà, giữ gìn sức khỏe nhé!” “ cháu biết mà” cậu nói rồi nhẹ nhàng xoa đầu đứa em trai yêu quý đang cố kiềm chế những giọt nước mắt nóng hổi chỉ chực rơi xuống. Hình ảnh tiếp theo là Jae đang ngồi mở thư của anh trai, bên trong là một bưc thư với những nét chứ ngay ngắn, những dòng động viêm tràn đầy tình yêu thương. Và bên cạnh bức thư ấy là tấm ảnh anh trai cậu đang cười rât hạnh phúc “ anh đã tìm thấy một người rất tuyệt vời, Jae ạ, anh sẽ giới thiệu cho em sớm thôi, em nhất định sẽ thích người đó!” anh cậu viết thư cho cậu đều đặn hàng tháng. Cậu luôn thắc mắc là vì sao anh không chịu cho cậu số điện thoại để cậu có thể gọi cho anh mọi lúc mọi nơi. Anh chỉ trả lời là anh không thích dùng điện thoại và anh cũng không có điện thoại, liên lạc qua mail tiện hơn mà. Nghe lời anh, cậu bé nhút nhát ngày nào đã trở nên mạnh mẽ hơn, cậu đã không còn khóc nữa và nụ cười luôn rạng rỡ trên môi. Cậu muốn anh tự hào về cậu. Hình ảnh cuối cùng là cảnh cậu nhóc tên Jae ấy ngồi lặng đi trước bức thư cuối cùng của anh trai mình, những âm thanh khô khốc vang lên bên cạnh cậu “ Jae à, ông rất tiếc nhưng anh cháu thực sự đã chết rồi, nó bị oto đâm phải… Đừng quá buồn! Anh cháu không muốn thấy cháu đau khổ… cố lên nhé! “ khô…ggg! Tôi không tin, Jack à, mau về đi” cậu gào lên đầy đau đớn

 Jaejoong bật dậy với một tiếng thét lớn. Đầu cậu đau như búa bổ, lỗ tai lùng bùng, có lẽ do tối qua cậu đã uống quá nhiều. loạng choạng đứng dậy, Jae lê mình vào phòng tắm. Cậu cần thư giãn một chút, có lẽ nước nóng sẽ giúp được cậu

  4h chiều, Jaejoong có mặt ở sân bay New York. Đây là lần đầu tiên cậu về cái nơi được gọi là quê hương của hai anh em cậu, và cũng là nơi cướp đi người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu.

     

   Tối, tại nhà của anh em Hae

  _ Chullie à, anh có thể nói khéo với Tom không? Sự việc lần này thực sự là khó khăn chứ không phải Haenie không cố gắng mà. Cô gái ấy bị trần cảm nặng đấy, thật sự là nặng lắm đấy! Chul à… Min giở giọng mè nheo mà đại ác ma Kim Heechul luôn chết không kịp ngáp ra, với đôi mắt long lanh hết mức có thể và đôi môi hồng chu ra hờn dỗi. Chul không chịu nổi phải quay đi

  _ Cho anh xin đi mà Minnie! Anh chịu không nổi kiểu đó của em đâu. Nhưng chuyện này không đùa được. Yannice sẽ về trong nay mai nếu cậu không có dấu hiệu gì mới mẻ. Hae à, Tom đã ra lệnh cho anh nếu Yan về Hàn thì ngay lập tức bắt tay vào việc thay thế cậu. Không thể chỉ vì một người con gái mà…

 _ Cô ấy không đơn giản chỉ là một người con gái. Đó là người em yêu, là người em không thể thiếu, là người mà cả đời này em phải bảo vệ. như anh đối với Ha Min vậy. Anh có thể vì nhiệm vụ mà làm tổ thương em ấy không? Anh đã đánh đúng vào điểm cần đánh, nét mặt Chul đã thay đổi.

 _ Anh! Sao lôi em vào chứ! Em và Chullie không có gì mà. Cô hậm hực hờn dỗi

_ Chullie à, cho em thời gian được không? Sẽ nhanh thôi, em nhất định không để Tom và anh thất vọng. Ánh mắt anh đầy cương quyết chiếu thẳng vào người đối diện

 _ Thôi được, dù sao nhiệm vụ lần này không dễ dàng gì. Anh sẽ nói khéo với Tom, em có nhiều nhất một tháng nữa. Vậy anh đi đây, anh phát hiện ra Hàn quốc ẩn chứa thật nhiều điều và nhiều con người thú vị. Anh nở nụ cười gian tà đóng mác Kim Heechul rồi bước ra cửa. Hai anh em Hae lắc đầu nhìn nhau:

_ Thật tội nghiệp cho ai trót lọt vào con mắt yêu quái của Đại ma đầu họ Kim. Nhưng họ không thể đoán trước được rồi ai sẽ khốn đốn vì ai!

 _ Em cũng có việc phải đi trước đây

 _ Anh cấm em đi Bar nữa đó! Nhìn mặt vậy mà người ta vẫn cho vào hả?

 _ Dám không cho em vào hả. Nhưng anh yên tâm, em có trò vui hơn rồi

Hae nhìn theo người vừa bước ra khỏi cửa mà chột dạ. Vẻ bề ngoài chẳng thể nói lên được điều gì. Điển hình là hai con người vừa ra khỏi nhà anh. Hai con người xinh đẹp ấy là hai con người giỏi hành hạ người khác nhất. haizzz!

  Chul hớn hở đến quán café có cái tên hết sức dễ thương “ Angel without wings” lòng thầm nghĩ “ cô bé dễ thương, em không thoát nổi đâu, haha”. Bước chân vào quán, anh đảo mắt tìm kiếm. aishh! Đi đâu rồi

 _ Quý khách dùng gì ạ.

 _ ukm, café với hai viên đường. Ak, mà này, cô bé vẫn hay phục vụ ở đây. Cô bé trông rất trẻ con ấy. Aissh! Tôi không biết tên…phải tả thế nào nhỉ? Chul nhăn nhó

  _ …Trẻ con ạ, vậy chắc là Soohee rồi. Cô ấy chỉ làm ban ngày thôi ạ. Cô phục vụ sau khi chết đứng trước vẻ mặt cau có đẹp đến bất ngờ của vị khách lạ thì ấp úng lên tiếng.

  _ Chỉ làm ban ngày sao? Thất vọng thật! nhưng không sao…Mà tên cũng dễ thương nữa …Soohee. Tốt! Anh lầm bầm nhẩm tính mà quên không cảm ơn cô phục vụ làm cô ấy cứ đứng hình mãi vì vị khách quá đẹp. Chul như nhớ ra vội cảm ơn khiến cô như bừng tỉnh, vội bước vào.

 

   Min rời khỏi nhà thì vội vàng đến chỗ hẹn. Cô đã muộn gần 30 phút chỉ vì một cú điện thoại của cái tên Kim Heechul chết tiệt. Haiz! Không biết Hyukie còn đợi không nữa. Chắc vẫn đợi thôi, lần trước cậu ấy đã đợi cô gần 3 tiếng mà không một lời kêu ca. Một tên ngốc dễ thương!

 _ Xin lỗi cậu, mình đến muộn. Tắc đường quá! Cô cười vẻ hối lỗi, đôi má ửng hồng trông thật dễ thương. Và tất nhiên là Hyuk ngố không thể thoát khỏi cái bẫy chết người đó

  _ Kẹt xe hả? cậu có mệt không? Chờ ở đây tớ đi mua nước nhé!

  _ Không cần đâu, chúng mình lên tháp thôi. Min nói rồi đi trước.

   Hyuk thu hết can đảm chạy lên khẽ đưa tay mình nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, xinh xắn của cô bạn.

  _ Trời lạnh mà, cậu không mang găng tay à, như thế này..uhm… tớ nghĩ sẽ …ấm hơn. Mặt cậu đỏ bừng lên, dễ thương hết mức. Trong phút chốc, tim Ha Min đập loạn lên trong lồng ngực. Cô sợ cậu sẽ nghe thấy tiếng trái tim mình mất. Cảm giác này… thật tuyệt! một cảm giác ấm áp khẽ len lỏi vào trong trái tim cô! Mùa đông ấm như vậy sao? Sao đến giờ cô mới biết vậy. Nhìn gương mặt đang hồng dần lên của cô bạn, Hyuk khẽ siết chặt bàn tay mình. Nếu đây là giấc mơ xin đừng bao giờ bắt con tỉnh lại. Hạnh phúc là như thế, rất đơn giản, rất gần và rất kì diệu! mùa đông chưa bao giờ đẹp như thế đối với cả hai con người bất hạnh đó.

   Nửa tháng trước,

  Eunhyuk chưa bao giờ cười nhiều như vậy, cậu đã không thể ngậm miệng lại được ngay cả khi đang trong giờ học của thầy giáo nổi tiếng khó tính nhất trường. Và đương nhiên là cậu bị tống cổ ra khỏi lớp. Có hề gì, cậu đang rất vui. Vì sao ư? Sáng nay, đến trường với tâm trạng không mấy tốt đẹp vì đã một tuần mà công chúa vẫn không thấy có động tĩnh gì, có lẽ bức thư của cậu đã cùng chung số phận với những bức thư kia rồi. haiz! Cậu bạn thân thì rõ là anh trai công chúa mà chỉ phán một câu xanh rờn “ tránh xa nó ra nếu cậu không muốn chết! đừng có nhắc đến chuyện này với tớ nữa” thế đấy. Cậu thật sự đã hết hi vọng rồi sao? Có lẽ đó là cái kết thúc chắc chắn mà ai cũng thấy được chỉ có cậu ngoan cố không chịu thấy mà thôi. Buồn quá!... Thế mà chỉ mấy tiếng sau, khi đi ngang qua công chúa ở ngoài hành lang, Hyuk cúi gằm mặt vì xấu hổ như đứa trẻ bị bắt ăn vụng vậy. Cậu tự nhủ sẽ bước qua thật nhanh. Nhưng công chúa dừng lại nói nhỏ khi ngang qua cậu “ Tôi cũng rất thích hoa hướng dương, đó là loài hoa đẹp nhất!” Cậu chết sững ở đó. Cô ấy đã đọc sao? Thật là đã đọc thư của cậu sao? Liệu có ai cũng viết như vậy và cô ấy nhìn nhầm không? Cậu quay ngoắt lại định hỏi thì Ha Min đã đi khuất. Haiz! Chỉ có thế thôi mà cậu biến thành thằng ngố rồi đó

   Hyukie có một thói quen là hôm nào được về sớm cậu đều vào nhà bóng rổ để tập nhảy. Đó là niềm đam mê của cậu, và phải nói thêm rằng kĩ thuật của cậu đến cả vũ công chuyên nghiệp cũng phải ngả mũ chào. Hôm nay cậu cũng ở lại tập như mọi hôm. Cậu bật nhạc và bắt đầu hòa mình vào từng điệu nhảy. từng động tác đẹp đến khó tin. Từng chuyển động uyển chuyển, nhưng không kém phần mạnh mẽ. mồ hôi chạy dài hai bên má, gương mặt vô cùng nghiêm túc như hòa vào từng giai điệu. Điều gì đã khiến cho Lee Eunkyuk có thể đẹp và quyến rũ đến vậy. Đam mê chăng? Cậu không hề để ý rằng mình đã vô tình phá vỡ giấc ngủ của công chúa và nàng đang nhìn cậu hết sức ngạc nhiên. Tuyệt quá! Đó là tất cả những gì cô có thế thốt lên khi giai điệu kết thúc, và Eunhyuk chào hết sức đẹp mắt. Cậu giật mình đưa mắt về phía phát ra tiếng nói ấy và lập tức đỏ bừng mặt xấu hổ

  _ Tớ xin lỗi… ukm… tớ … không biết cậu đang ngủ ở đây… tớ. Eunhyuk lắp bắp..

  _ Cậu nhảy tuyệt quá! Tôi sẽ cho phép cậu gọi tôi là Minnie nếu cậu chịu dạy tôi nhảy.

  _ Thật hả… Cậu ngạc nhiên quá đỗi, không tin vào những gì vừa được thoát ra từ đôi môi xinh đẹp

  _ Thật! Nhưng không phải hôm nay, giờ tôi phải về rồi. Hẹn cậu ngày mai sau khi tan học ở đây nhá. Tôi không thích chờ đợi, vì vậy đừng đến muộn nhé. Nói rồi không kịp để cậu nói gì, cô quay lưng bỏ đi

 _ Cậu thật sự đã đọc nó hả?

 _ Ukm

  Sau đấy là một chuỗi âm thanh kì lạ nghe thật chói tai. AAAAAAAAAAAAAAA… ! thành công rồi! ông trời muôn năm!

 “ Dễ thương thật!”

  _ Hae à, cậu về một mình nhá, tớ có chút việc rồi

  _ Cậu… Ơ chạy nhanh thật

  _ Phù, may mà Minnie chưa tới

  Trong phòng bóng rổ có hai con người. một người thì vừa luôn mồm cậu phải để tay thế này, chân thế kia, Minnie à! Vừa tranh thủ ngắm cái người đang nhăn nhó “ Sao mà khó thế không biết”, môi thì chu ra đầy hờn dỗi, dễ thương đến mức người kia cứ phải giữ tim mình không chạy mất thì chết! Haiz!

   Lại một ngày tập mệt lử, Minnie rất có năng khiếu, luôn kêu khó nhưng không chịu nghỉ, cô tiến bộ rất nhanh. Cả hai nằm vật xuống sàn sau gần hai tiếng luyện tập hăng say, mồ hôi làm bết mái tóc dài xinh đẹp của Min. Cô mệt mỏi thở dốc. Hyuk thấy vậy vội bật dậy ra hành lang mua nước. khi cậu quay lại thì phòng tập trống trơn. Min đã về mất tự bao giờ. Thất vọng ngồi phịch xuống sàn, cậu chợt chú ý đến mẩu giấy hồng hồng trên sàn, cạnh cái máy Mp3 của cậu “ Tôi có việc về trước đây, cuối tuần có rảnh không, tôi muốn mời anh đi xem phim cùng, phim gia đình vui nhộn nghe nói hay lắm. Nhưng nói trước là anh trả tiền đấy! Ha Min.”

   Lại một tiếng hét chói tai vang lên: Huraaaaaaaaaaa…!

    

    Xếp hàng mua vé trước cả tiếng, chọn đồ để mặc mất một tiếng và đi sớm một tiếng vì đề phòng tắc đường..^^! Và kết cục là 3 tiếng sau công chúa đến, chỉ với một câu tắc đường và đôi mắt thỏ non mà Hyukie nhà ta vẫn toe toét trèo lên xe bus cùng cô ra sông Hàn vì đã hết cả phim. Hic!

  Họ hét lên thích thú rồi chạy ào ra bờ sông. Tiếng cười rộn ràng vang vọng trong không gian. Ha Min chợt đề nghị khi họ đã chạy chán. Chúng ta nhảy đi, ở đây ấy, sẽ tuyệt lắm! Hyuk đồng ý ngay lập tức. Cậu cười toe toét, bật nhạc lên. Hai người hòa mình vào một điệu nhảy vô cùng đẹp mắt. chưa bao giờ Ha Min vui như vậy, có cái gì đó đang lớn dần lên trong cô, là gì nhỉ? Tình yêu chăng? Hyuk đề nghị đưa cô về nhưng cô từ chối. Mọi thứ đều cần có thời gian mà…

   _ Ha Min à, cuối tuần này bọn mình đi tháp Kangnam nhé! Hyuk ấp úng đề nghị sau khi hai người vừa tập xong

  _ Được thôi, 7h nhé! Nói rồi mỉm cười bước đi. Tim ai đó ngừng đập mất rồi

     

  

     Xin nghỉ làm thêm vào giờ nghỉ trưa ở căn tin trường, Eunhye lấy cho mình một phần cơm hộp rồi tha thẩn ra sân thể dục ngồi. Giờ này chỉ có mình cô ở đó. Nhớ lại ngày này tuần trước, cũng ở trên sân này, lần đầu tiên sau 3 năm cô đã để mọi người thấy mái tóc của mình. Nghĩ lại cũng thật bực mình. Tại anh cả, tên Lee Donghae chết tiệt ấy.

       

    Thứ 3 tuần trước

  _ Cả lớp mau tập trung thành hai hàng, nội dung hôm nay là thi chạy tiếp sức. mỗi người sẽ chạy 100m rồi trao gậy cho người phía trước. kĩ thuật đã được học từ buổi trước. Nhóm nào sai kĩ thuật hay không đạt yêu cầu cuối giờ ở lại chịu phạt. Nghe rõ chưa. Giọng thầy thể dục khó tính vang lên quả là có sức mạnh kì diệu, hội tám lập tức được dập. Mọi người vội vàng vào hàng. Hai nhóm liền nhau lần lượt được phát khăn để buộc vào cổ tay. Cuộc thi đấu diễn ra vô cùng sôi nổi. nhìn vẻ mặt hớn hở của anh mà cô thấy ghét. Hứng thú vậy sao? Dạo này cô đã cau màu khá nhiều đến mất kiểm soát, còn nói nhiều hơn nữa chứ, hôm trước cô đã nhờ anh vẽ hộ đồ thị cơ đấy. Thỉnh thoảng cô còn nổi giận gắt lên với anh khi không chịu nổi cái thói quen nói nhiều đến dễ ghét của anh. Và cô cũng đã chịu lên bảng giải bài tập sau khi anh mè nheo rồi khiêu khích cô tận… 5 phút. Sự thay đổi của cô không chỉ khiến anh đắc ý ra mặt mà còn khiến cả lớp sửng sốt. họ chỉ có thể kết luận, Lee Donghae là một đối thủ quá đáng sợ mà thôi. Hic!

   Vòng cuối là trận đấu giữa nhóm anh và nhóm của lớp trưởng. Hae đang rất phấn khích, nhìn mặt anh còn như đang toan tính điều gì nữa, thật đáng ghét. Trái với thái độ hớn hở của anh, Eunhye đang không vui. Cô không thích những thứ vô bổ như thế này. Có gì hay đâu chứ. Đột nhiên anh tiến đến đưa cho cô dải khăn màu xanh, miệng cười toe. Cô không phản ứng gì cả, anh lắc đầu rồi tóm lấy cổ tay cô chậm rãi buộc vào. Thừa sức để rút ra vì anh cầm không chặt nhưng không hiểu sao cô phản ứng một cách yếu ớt, có lẽ cô không hề ghét điều này mà có thể còn thích nó nữa. Ấm, tay anh ấm quá! Nó truyền hơi ấm sang cho cô. Chạm vào bàn tay mếm mại của cô cũng khiến anh hơi ngỡ ngàng, anh ngẩng đầu thích thú trước biểu hiện của cô và nụ cười như ngoác rộng ra.

   Cuối cùng thì cuộc thi cũng bắt đầu. Dong Gu chạy đầu tiên, trao gậy cho Ga Eun, Ga Eun sẽ trao  cho cô và cuối cùng cô sẽ trao gậy cho anh. Gậy đến tay cô chậm hơn đội bên cạnh một chút, nhưng ngay lập tức với khả năng của mình, cô bắt kịp và vượt lên trước. Khoảnh cách giữa anh và cô lúc này đã rất gần. Cô đưa gậy ra cho anh và anh bắt lấy. Nhưng… thật bất ngờ, chiếc gậy vẫn ở yên trong tay cô. Sửng sốt!... chuyện gì vậy. trên tay anh không phải là chiếc gậy, anh đang chết sững nhìn cô chằm chằm, tất cả mọi ánh mắt trong lớp cũng đều hướng vào con người đang hết sức ngạc nhiên kia. Trên tay anh… là chiếc mũ len của cô, và… mái tóc dài đến ngang lưng, màu bạch kim lấp lánh tung bay trong gió. Kết hợp với làn da trắng, trán lấm tấm mồ hôi cùng đôi mắt mở to hết cỡ, cô thực sự quá đẹp! Anh bất ngờ không nói nổi một lời nào, cũng không nhúc nhích. Sau một hồi yên lặng, thầy giáo chợt lên tiếng:

   _ Cũng hết giờ rồi, ukm… đội của Donghae thua, các em ở lại dọn sân bóng, lớp giải tán. Lúc này mọi người mới chợt giật mình tản ra. Chợt bừng tỉnh, Hae quay sang cười thật tươi với hai người bạn vẫn đang nhăn nhó hết sức vì phải dọn sân bóng:

  _ Hai cậu cứ về đi, mình làm cho, dù sao cũng tại mình mà.

  _ Thế liệu có được không? …Dù sao…

  _ Không sao mình làm được mà, mình còn chuyện muốn nói với Eunhye

  _ Vậy phiền cậu nhé, bọn mình về trước đây

  Trên sân lúc này chỉ còn có hai người, Eunhye tiến lại chỗ Hae, giật lại chiếc mũ vẫn đang trong tay anh, đội lên đầu. Vẻ mặt cô lộ rõ sự bực tức. Cô không nói với anh câu nào. Đột nhiên, anh lên tiếng

  _ Đẹp quá! Quả thực rất đẹp… Eunhye à, tôi xin lỗi nhưng tôi không hối hận đâu, vì nhờ đó tôi biết thế nào là một tuyệt tác. Là em đó… Xin em  một điều được không? Hãy trả lại tự do cho nó, cho mái tóc ấy được không? Đừng ép nó phải ở trong chiếc mũ len xấu xí ấy… anh ngập ngừng… Và hãy trả lại tự do cho chính em nữa.

  Cô vẫn bước đi nhưng tất cả cô đều nghe không thiếu chữ nào. Anh nói đúng, cô đã tự gò bó bản thân, tự trốn tránh chính mình. Cô không phải là lo sợ vì mái tóc không giống ai mà vì mái tóc của cô khiến cô nhớ đến nỗi đau ấy, nhớ đến người ấy. Đột nhiên cô thấy đau, đau quá! Phải làm sao đây, cô có nên làm như anh nói, trả tự do cho mái tóc của mình và dần dần trả tự do cho chính mình hay không? Cô không biết, cô thực sự không biết….

  Ngày hôm sau, Eunhye đứng mãi trước cửa nhà. Cô cứ giấu mái tóc sau chiếc mũ len rồi lại giật nó ra, sau đó lại đội vào. Cứ như vậy khá nhiều lần cho đến khi bực bội quyết định chẳng có lí do gì mà cô lại phải thay đổi cái thói quen suốt 3 năm qua cả. Những điều anh nói, thật ngớ ngẩn, ngớ ngẩn vì nó đúng chăng?

   Vào lớp, anh đã ở đó, anh nhìn cô rồi nhăn mặt tỏ thái độ không vừa ý.

   _ Hóa ra em thật hèn nhát. Ánh mắt anh nhìn cô đầy thất vọng. Anh bước qua cô rồi bỏ ra ngoài. Cô mặc kệ, anh là gì chứ, anh thì hiểu gì chứ? Sao anh có quyền ra lệnh cho cô và sao cô phải bận tâm về anh chứ? Cả buổi sáng anh không vào lớp, anh cũng bỏ luôn cả giờ học thêm buổi chiều. Cô khó chịu, cô giận dữ và cô mất tập trung…

  Ngày hôm sau anh đã đi học. Cô chưa kịp mừng và đã định sẽ không thèm nói với anh một câu nào dù  anh có nói gì đi nữa. nhưng kế hoạch của cô không thực hiện được. Vì… anh đã thay đổi. Anh không nói liên hồi và trêu chọc hay kể chuyện cười, hay đủ các thứ chuyện tào lao mà anh cho là thú vị bắt cô nghe nữa. Ngược lại, anh ngồi im không nói gì. Thay vì ngắm nhìn cô như hàng ngày, anh không thèm liếc cô dù chỉ một cái.

   1 ngày

   2 ngày

   3 ngày

 Đến ngày thứ tư thì cô thực sự không chịu nổi nữa. cô đến trường với mái tóc bạch kim được buộc gọn đằng sau. Gương mặt bực bội hờn dỗi, cô thả phịch cái túi xuống bàn, gắt:

  _ vậy được chưa?

  Anh quay sang nhìn cô, đảo mắt qua đám bạn đang chết đứng hết cả vì bất ngờ và vì bị cô cuốn hút. Anh tỉnh bơ

  _ Chưa, vậy mà được sao?

  _ Anh muốn gì nữa chứ! Cô đã thực sự bực bội

  _ Phải thế này. Anh nói rồi từ từ tháo dải ruy băng trắng buộc mái tóc cô ra. Cô giật mình định phản ứng thì bị anh nạt

  _ Ngồi yên nào. Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc ghim nhỏ hình ngôi sao có gắn những viên đá đủ màu sắc. Vén nhẹ một bên tóc anh cài nó lên cho cô và thốt lên

  _ Rất hợp, đẹp lắm. Mặt cô đỏ bừng, cô có thể cảm nhận được sức nóng đang tỏa ra từ má mình. Xấu hổ, cô đưa tay định giật chiếc ghim ra thì bắt gặp ánh mắt lạnh tanh của anh... Cô dừng lại

  _ Ukm… Tôi… sẽ mang nó hôm nay vậy. Và…ukm… Nói cho anh biết tôi không hèn nhát!

  _ Ukm, em không hèn nhát. Anh nói và vẫn nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt anh tràn ngập yêu thương, nó khiến tim cô đập hẫng đi một nhịp.

  _ Yah! Nhìn đủ chưa? Thầy giáo vào rồi kìa.

  _ Dễ thương thật! không ngờ em cũng có lúc dễ thương vậy. Cô không cười nhưng trong lòng đang vui lắm. Cô biết rất rõ điều đó.

    Nhớ lại mọi chuyện xảy ra, tay mân mê chiếc ghim tóc trong tay cô thấy trong lòng thật ấm áp. Bên cạnh anh, nghĩ đến anh, nỗi đau của cô dường như đã bị lãng quên, cô có thể sống và nghĩ cho chính mình. Anh là điều kì diệu mà cuộc sống mang đến cho cô chăng? …Đột nhiên, hình ảnh hai người đang giằng co nhau ở giữa sân khiến cô chú ý. Là anh và một cô gái. Có cái gì đó khó chịu đang dâng lên trong lòng. Cô gái kia là ai vậy, xinh quá! Một vẻ đẹp ngây thơ trong sáng và rất tinh nghịch. Cảm giác người con gái ấy rất giống anh, có thể mang đến niềm vui cho bất kì ai tiếp xúc với họ. Cô thấy buồn thấy hụt hẫng. Đau, lại thấy đau rồi… Anh đang nắm tay cô ấy… đi thôi, cô nghĩ mình không nên ở lại đây nhưng đôi chân cứ nấn ná mãi…

  _ Yah! Lee Donghae, anh đang làm em đau đấy

  _ Em đang làm gì vậy hả? em tính đùa giỡn đến khi nào đây… Anh không cho phép em lại gần cậu ấy. Tránh xa cậu ấy ra…

  _ Không! Sao em phải nghe anh chứ! Em không muốn, buông em ra… Em không đùa, …có lẽ em… em… đã thật sự… thích cậu ấy rồi… em

  _ Hả, không được… Anh đau khi cô ấy thích một người khác ư? Mày đang nghĩ gì vậy? Người như mày mà muốn được anh quan tâm ư? Cô ấy đẹp và dễ thương như vậy… Cha Eunhye à, mày tỉnh lại đi, mau dời khỏi nơi này đi…

  _ Lee Ha Min, anh nói em tránh xa Hyukie ra, em hiểu không hả? nghiêm túc ư? Em chưa bao giờ nghiêm túc cả, vì thế đừng mong lần này anh tin em. Anh sẽ phá đến cùng

  _ Anh… Anh là gì chứ? Anh cũng chỉ là anh trai của em thôi mà, ai cho anh quyền ngăn cản em chứ!

 Anh trai… vậy cô ấy là… em gái của anh sao… em gái. Bước chân của Eunhye chợt dừng lại

  _ Anh không cho phép em gái anh làm tổn thương người bạn tốt của anh. Nhìn ánh mắt cô anh hiểu cô thức sự nghiêm túc. Có lẽ điều đó là tốt cho cả hai. Anh chưa từng thấy Min như vậy, kiên quyết cãi lời anh. Cô đã tìm thấy tình yêu và muốn bảo vệ nó…

 _ Anh có làm gì cũng vô ích, em sẽ cho anh thấy em nghiêm túc. Ha Min cũng bất ngờ khi cô có thể nói ra như vậy, cô thực sự thích cái tên Lee Eunhyuk đó như vậy ư? Nhiều đến nỗi cô có thể cãi lại ông anh của mình ư? Ukm, có lẽ thế, cảm giác ấm áp ấy, chưa một ai có thể mang lại cho cô trừ con người ngốc nghếch đó.

 _ Em? Nghiêm túc ư? Thôi đi, cậu ấy suy nghĩ đơn giản và dễ bị tổn thương lắm và em… đột nhiên anh phì cười vì vẻ mặt của cô, mặt đỏ lên vì giận…

 _ Anh… yah, Lee Donghae, anh được lắm! ý anh em là con cáo già gian ác hả? anh muốn chết rồi phải không?

 _ Cuối cùng công chúa Lee Ha Min của chúng ta cũng đã nhận ra mình là một con cáo. Haha..

 _ Yah! Anh đứng lại, đồ chết tiệt… Lee Donghae!...

Rồi hai con người lớn đầu đó một người vác dép, một người vừa chạy vừa không ngừng:

  _ Con cáo Ha Min….Hyukie, cứu tớ với!...

    Eunhye chứng kiến từ đầu đến cuối, cái cảnh hai người rượt nhau trên sân làm cô không thể kiềm chế được mà bật cười. Nụ cười đầu tiên sau 3 năm… phải nói sao nhỉ? Nó đẹp quá! …Và nụ cười ấy đã thu hút sự chú ý của hai con người kia. Cả hai đều chết đứng vì nụ cười đó. Anh cấm khẩu luôn, mắt mở to nhìn cô. Thật bất ngờ, anh luôn mơ về nụ cười của cô mỗi đêm nhưng đẹp đến mức này thì đúng là… Sau một lúc thấy hai người kia nhìn mình đầy kinh ngạc, cô cũng chợt nhận ra mình đã cười. Có thật không? Cô đã cười… không tin nổi, Eunhye quay bước bỏ đi. Ha Min thì cứ đứng đó ấp úng:

  _ Chị ấy đẹp quá, nụ cười… đẹp quá!...

 Đúng vậy, đó là nụ cười của thiên thần chứ không phải của người bình thường. Nụ cười tuyệt đẹp ấy sẽ khiến anh bị ám ảnh cả đời mất. Phải làm  sao cho có thể được nhìn thấy nụ cười đó mỗi ngày. Quen cô hình như càng ngày anh càng tham hơn rồi thì phải. Anh đã không còn điều khiển được trái tim mình nữa rồi. Nó đã không còn nghe lời anh nữa. Anh cứ đứng đó, tai anh ù đi mất rồi, không con nhận thức được Ha Min đang nói gì nữa, cũng không biết cô ấy đã rời khỏi sân từ bao giờ. Trong đầu anh lúc này chỉ có nụ cười của cô mà thôi, không nhìn thấy gì khác nữa. Nụ cười đầu tiên sau 1 tháng 17 ngày anh gặp cô… Anh không nhớ mình đã đi đâu sau đó và về nhà khi nào nữa, chỉ biết hôm sau khi đã bình tĩnh lại, Min đã nói anh cứ cười như thằng hâm suốt cả buổi tối, Haiz!...

 

     Ở góc sân có một người cũng rơi vào trạng thái chết tạm thời như Donghae, ngày đầu tiên sau khi về Hàn, điều đầu tiên Jaejoong làm là đến trường của cô gái ấy, người duy nhất chứng kiến cái chết của anh trai cậu. Jaejoong đang bị lạc khi không biết lớp K1 ở đâu, tìm mãi cũng mệt cậu dừng lại nguyền rủa cái tên chết bằm nào đó đã chỉ đường cho mình, định sẽ nghỉ một chút ở sân thể dục. Vừa bước chân vào sân, cậu lập tức đứng hình vì những gì đang diễn ra trước mắt... Là thiên thần, một thiên thần vô cùng xinh đẹp với mái tóc dài ngang lưng màu bạc ánh lên trong nắng  tung bay trong gió. Trên môi thiên thần là một nụ cười, phải nói sao nhỉ… nó quá đẹp, một nụ cười mà cậu chưa bao giờ thấy trước đây, một nụ cười có thể khiến rất nhiều người sẵn sàng trả mọi giá để có được nó. Môi cậu mấp máy như muốn nói điều gì đó mà âm thanh cứ đi đâu hết không thể thoát ra khỏi miệng… Rồi thiên thần ấy quay bước rời khỏi đó, trong ánh mắt và nét mặt lộ rõ vẻ bối rối. Cậu không biết mình đã đứng đó bao lâu nữa, chỉ biết đến khi nhận ra việc mình đang làm thì trời cũng đã tối rồi. Thở dài, cậu quay bước trở về nhà, thế là công toi chả làm được gì chỉ vì mải ngắm một cô gái sao? Cậu mà cũng có thể như vậy hả? Anh mà biết chắc sẽ thất vọng về mày lắm đấy Kim Jaejoong! Nhưng cậu không thể gạt bỏ hình ảnh người con gái với nụ cười rực rỡ ấy ra khỏi đầu. Nụ cười ấy đã ám ảnh cả giấc mơ vốn chỉ có nỗi đau của cậu, khiến nó trở nên ngọt ngào hơn, sau một thời gian dài cậu mới có được giấc ngủ ngon như vậy. Cô ấy chắc chắn không đơn giản là một con người. ..

   Rời khỏi sân, cô vẫn chưa hết sốc, mình thật sự đã cười sao? Thật sự đã cười vì con người tên Lee Donghae mà không phải vì Kim Kibum ư? Cô đã từng thề sau khi cha mẹ qua đời, cả đời này chỉ cười vì anh chỉ rơi nước mắt vì anh, vì Kim Kibum thôi mà! Mày đã thất bại rồi sao? Thậm chí còn rất nhanh nữa chứ! Đột nhiên cô thấy mình thật xấu xa, không đến chỗ làm nữa, bước chân đưa cô đến nghĩa trang, nơi những người thân của cô đang yên nghỉ. Quỳ xuống cúi lạy cha mẹ, thì thầm với họ những lời yêu thương, cô từ từ tiến đến ngôi mộ nằm đơn côi trên ngọn đồi phía sau nghĩa trang. Cô đã từng muốn được nằm bên cạnh người ấy và đã từng thử nhiều lần nhưng không thể. Khẽ đưa tay vuốt khuôn mặt trong bức ảnh trên bia mộ, nụ cười của người ấy, nụ cười luôn dành cho cô vô điều kiện, nụ cười đã khiến cô vượt qua được cả cái chết. Nối đau lại ùa về như những lưỡi dao cứa nát trái tim cô. Gục xuống bên nấm mộ, nước mắt không kiềm chế được cứ tuôn rơi không ngừng, Eunhye cứ mãi lẩm nhẩm:

  _ En xin lỗi… em xin lỗi… Bum à!...

   Sáng, tỉnh dậy với tâm trạng khá thoải mái, Jae nghĩ mình nên đến trường sớm một chút. Tự nguyền rủa tóm lại cô gái ấy có thân phận như thế nào mà  khiến anh cô hy sinh mạng sống để bảo vệ, khiến ông trùm lớn phải bỏ công sức để tìm ra và khiến cậu phải vất vả 3 năm trời chỉ để thấy cái tên trường và tên lớp không hơn không kém. Không địa chỉ nhà, không ảnh. Nhưng cậu là ai chứ, chỗ thông tin ít ỏi đó với cậu đã là quá đủ nếu cái trường đó không quá lớn như vậy. hic…

   Sáng, Jaejoong quyết định sẽ đến trường sớm một chút, vậy nếu may mắn cậu có thể gặp được cô gái đó. Không khí buổi sớm mang mùi ngai ngái, không khí trong lành khiến con người cảm thấy dễ chịu và thanh thản. Đi bộ chầm chậm dưới hành cây phong đỏ rực để vào trường, nụ cười tươi sáng ấy lại hiện về trong tâm trí cậu. Khẽ mỉm cười, hít một hơi dài, cậu hi vọng lại được gặp lại cô gái ấy. Sân trường chỉ có lác đác vài học sinh, Jae nhanh chóng hỏi đường đến lớp K1, hóa ra nó ở ngay khu chính của trường thế mà hôm trước cậu loay hoay mãi không tìm thấy. Dù lúc này còn rất sớm nhưng Jaejoong cũng không tránh khỏi những ánh mắt tò mò của đám học sinh thưa thớt xung quanh. Ai bảo cậu đẹp quá làm chi! Jae thực sự thấy ghét vẻ đẹp của mình, nó là lí do khiến ngày bé cậu hay bị bọn con trai chặn đánh. Vì cậu xinh! Hic, là xinh đó. Cậu không giống anh, anh cậu sở hữu một gương mặt cũng trắng như tuyết, baby hết chỗ chê và nụ cười ấm áp nhưng những đường nét trên mặt không phải là thanh tú như cậu, môi anh cũng không đỏ như môi cậu. Khi cười mắt anh híp lại còn mắt cậu lại quá to so với một đứa con trai. Cậu phớt lờ cái nhìn tò mò ghen tị của mọi người, tiến thẳng vào lớp K1. Không có ai cả. ngó qua cái sơ đồ lớp, tìm tên Cha Eunhye, cậu tiến về chiếc bàn cuối cùng cạnh cửa sổ và gục xuống ngủ tiếp. Cô ấy tới chắc sẽ gọi mình dậy.

  _ Cậu là ai? Sao lại ngồi ở đây? Eunhye đâu?

   Jaejoong khẽ ngẩng lên nhìn người con trai đối diện. Ánh mắt cậu ta sao có chút nghi ngờ và lo lắng, bạn cùng bàn của cô gái ấy ư? Jae nhận ra lớp đã có rất nhiều người và ai cũng dừng công việc mình đang làm để theo dõi cuộc đối thoại của hai người. Lớp này kì lạ thật!

  _ Cậu cười nhẹ, tôi ư? À, tôi đến tìm Eunhye nhưng đến hơi sớm nên…

  _ Cậu quen Eunhye?

  _ Ukm, hàng xóm cũ, cũng từ rất lâu rồi, gia đình tôi chuyển qua Mĩ cũng đã được 5 năm… mà hôm nay cô ấy không đi học sao?... Tôi còn có việc vậy khi khác tôi qua. Cậu nói rồi vươn vai đứng dậy bỏ đi

  Còn lại Hae với mớ suy nghĩ bộn bề. Gia đình Eunhye nằm trong nhóm đối tượng bảo vệ đặc biệt, việc có hàng xóm thân thiết không qua chọn lọc rất khó xảy ra. Hay bọn họ đã sử dụng cách thức mới, hay tự tin vào khả năng bảo vệ của mình. Có lẽ vậy nhưng cậu ta trông có vẻ không nguy hiểm. ukm, không thể khẳng định được điều gì, mình đã sơ suất khi không hỏi tên cậu ta…

   Lại một ngày vô ích, haiz sao cô ấy không đến cơ chứ! Jae rất hồi hộp muốn gặp cô gái ấy, rất tò mò xem cô ấy là ai, xinh đẹp và dễ thương đến mức nào mà khiến cho Bum rất hạnh phúc khi nhắc đến, khiến anh yêu đến mức sẵn sàng hi sinh vì. Jae đau lòng nhưng nhất định phải gặp cô ấy, phải hỏi rõ về cái chết của Bum và bảo vệ bí mật của tổ chức, và quan trọng hơn là trả thù cho Bum. Bọn chúng sẽ phải trả giá! Nghĩ rồi Jae phóng xe đến nghĩa trang bất kì của Seoul để hi vọng tìm thấy Bum ở đó. Cậu đã đi qua gần hết nghĩa trang rồi mà vẫn không tìm thấy, chán nản nhưng vẫn không muốn về, cậu nghĩ có lẽ anh cậu không được chôn cất ở Seoul. Lúc trước nằng nặc đòi Jimmy cho về thăm mộ Bum, ông nhất định không cho vì chính Jimmy cũng không biết mộ của Bum ở đâu, ông nói đã cho người tìm kiếm nhiều mà vẫn không thấy, cả mộ của vợ chồng tiến sĩ Cha nữa, trước đây Bum cũng nhất định không chịu nói. Bum nói không muốn ai làm phiền họ, họ cũng không muốn gặp ai trong tổ chức hết. Có lẽ Bum cũng được chôn cất ở đó. Sao cậu không nhớ ra từ trước mà ngu ngốc chạy khắp nơi như vậy chứ! Bum à, anh đang ở đâu? Em nhớ anh nhiều lắm đó, có biết không hả? nói là chỉ đi nhanh rồi về mà! Sao phải để Jae về đây tìm  anh rồi mà Bum vẫn chơi trốn tìm vậy. Jae dừng xe lại khi cảm thấy mắt mình nhòa đi. Cậu không biết mình đang đi đâu nữa, một khu khá vắng vẻ trên đất Seoul, ở Seoul cũng có nơi như thế này sao? Dường như tách biệt hẳn với thế giới ồn ào kia. Khi đã bình tĩnh lại, Jae nhận ra bên kia đường là một nghĩa trang nhỏ, trời đã nhập nhoạng tối. Jae bước xuống để vào xem thử, dù biết cũng chẳng hi vọng gì nhiều. Đúng như cậu nghĩ, chẳng có gì ở đây cả. Chán nản lê bước trở ra, Jae đâm phải một người, là cô ấy, thiên thần… Cô ấy vội vã bỏ đi còn cậu thì cứ đứng đó với những cảm xúc khó tả. Một nụ cười đẹp tuyệt hiện lên trong đầu cậu, và sau đó là khuôn mặt đẫm nước mắt với một nỗi buồn mênh mang trong đôi mắt sâu thăm thẳm. Cả hai đều quá ám ảnh…

  Đại ác ma Kim Heechul đang ngồi trong góc khuất của quán café, nhịp nhịp tay xuống bàn vẻ sốt ruột, hàng lông mày thanh tú nhíu vào nhau, thỉnh thoảng anh vén tay áo lên xem đồng hồ. Trên bàn vẫn chỉ có cốc nước lọc dù anh vào đây cũng gần 30 phút. Mấy cô phục vụ ái ngại nhìn nhau mà không ai dám bước tới cầm tờ menu hỏi vị khách đang dần mất hết kiên nhẫn kia cần gì. Đơn giản vì họ sợ anh, lần trước anh đã suýt cho một ông khách vào viện vì dám nói anh nam không ra nam nữ không ra nữ. Hay như lần Soohee đi làm muộn, anh đã làm ầm lên định đập cả bộ bàn ghế của quán… Hôm nay anh lại đang có chuyện không vui gì rồi, thử hỏi bọn họ ai dám làm gì. Anh dù mới chỉ xuất hiện ở quán một tuần nay thôi mà lượng khách vào quán đã đông hơn hẳn, anh chủ quán cũng rất yêu quý và dặn nhân viên phải phục vụ cho tốt. Tiếng đàn thánh thót đậm chất lãng tử của anh, gương mặt mang cả vẻ đẹp của thiên thần và ác quỷ đã khiến cho bao người dừng chân ở quán café xinh đẹp này. Anh không nhận tiền, chỉ có một yêu cầu là Ahn Soohee phải phục vụ bàn anh khi anh đến, và không được để cô ấy làm gì vất vả, lúc nào anh muốn có thể xin nghỉ cho cô. Tất nhiên lúc đầu cả Soohee và Teukie đều phản đối nhưng sau vì quán cô miễn cưỡng nhận lời và anh biết mình đã thắng. Hôm nay Soohee không đến chỗ làm khiến anh vô cùng bực bội. Anh chưa bao giờ vì ai làm nhiều việc như vậy cả kể Min. Anh phải gặp Leeteuk để hỏi cho rõ mới được. Đang định đứng dậy thì Leeteuk bước ra, tiến dần lại chỗ Heechul đang ngồi

  _ Cậu đàn chứ? Chỉ một bài thôi, có một vị khách đặc biệt sắp đến. Tôi muốn nhờ cậu đàn một bản. Nụ cười hiền với má núm đồng tiền rất duyên khiến anh trông như một thiên thần thật vậy. Anh nói thêm:

  _ Đó là một vị khách rất đặc biệt với tôi và với Soohee nữa, vì người này Soohee nhất định sẽ tới…'                                                              

Heechul đang mang vẻ mặt hết sức cau có, nhưng ngay lập tức nó chuyển sang ghen tị. Mấy ngày nay anh vất vả vì ai chứ, anh ngày đêm đến những nơi mà anh nghĩ là cô sẽ có mặt. Nhưng cô thì sao? Lúc nào cũng tránh anh như tránh tà, đại ác ma Kim Heechul đã nhún nhường vì em mà em còn không thèm nhìn đến là sao? Được rồi em sẽ biết thế nào là ác ma. Ánh mắt anh ánh lên sự giận giữ, găm thẳng vào người đối diện khiến Leeteuk hơi lúng túng. Anh ấp úng:

  _ Nếu thật sự quan tâm đến Soohee thì cậu hãy làm vừa ý người này, sẽ khiến Soohee rất cảm kích..

  _ Người đó là ai? Có quan hệ thế nào với cô ấy, nếu không nói rõ ràng tôi sẽ không đàn gì hết.

  _ Tùy anh thôi, nếu không đàn thì người đó sẽ không nán lại lâu trước khi Soohee đến, cô ấy buồn hay thất vọng cũng không liên quan đến anh phải không?

 Sự chịu đựng của Heechul đã đến giới hạn, anh rất ghét người khác uy hiếp anh, Heechul khó chịu đứng dậy. Cô ấy là ai chứ! Đừng tưởng anh để ý một chút thì muốn gì cũng được. Nghĩ vậy anh đứng phắt dậy, không muốn tiếp tục ở đây như thằng ngốc nữa, nhưng câu nói trước khi bước vào trong của Leeteuk khiến anh khựng lại

  _ Tôi không nghĩ bỏ đi lúc này là một ý kiến hay, cậu nghĩ mình đã vì em ấy mà làm nhiều việc nhưng cậu có hiểu gì về em ấy, về gia đình, về niềm vui của em ấy. Cậu không nghĩ đây là một cơ hội tốt để hiểu thêm về người con gái mà cậu cho là người yêu ư?

  Người yêu? Soohee là người yêu của anh ư? Anh yêu con người ngốc nghếch mà ngoan cố đó ư? Không thể nào, chẳng phải 8 năm qua anh chỉ yêu Hamin thôi sao? Hamin mới là mặt trời của anh, từ khi nào cái tên Ahn Soohee đã đi vào trong tâm trí của anh, khiến anh cho rằng đó là người yêu của mình, khiến anh ngồi cười một mình như thằng ngốc, một việc mà anh luôn cho rằng Kim Heechul sẽ không bao giờ làm. Vì Soohye ngốc nghếch đó mà anh phải vận dụng hết đầu óc mình để làm cho cô gái đó cười, vì Soohye mà anh có thể từ bỏ thói quen chào bình minh lúc 10h sáng trong suốt 23 năm cuộc đời mình, dậy lúc 7h sáng để đến quán café, anh muốn là vị khách đầu tiên của quán, muốn Soohee nhìn thấy anh đầu tiên mỗi sáng…anh đã thay đổi, đã trở nên không giống anh chút nào. Yêu?... anh không rõ, nhưng bước chân anh không muốn rời đi nữa, anh tò mò, đúng anh đang tò mò, đang ghen tức… bước chân anh khựng lại nơi ngưỡng cửa. anh quay về phía quầy, bắt gặp nụ cười hiền của Leeteuk, bất giác anh thấy nó thật đáng ghét.

  _ Nhân tiện nói luôn với cậu, hôm nay Soohee không phải muốn tránh cậu, em ấy có việc phải đi thôi, lát sẽ về. Khoảng nửa tiếng nữa vị khách đó tới, cậu chuẩn bị đi nhá.

  Quay lại bàn, Chul đang vô cùng hậm hực và tò mò. Cảm xúc của anh có thể được gói gọn trong từ khó chịu.

Chuyện của anh và Soohee có phải là chuyện về người con trai đang theo đuổi người con gái mình yêu không? Anh không chắc! Anh luôn nghĩ rằng anh tìm Soohee mỗi ngày không phải vì nhớ mà vì cảm giác mới lạ cô mang đến cho anh. Cô ấy rất đặc biệt, chỉ thế thôi. Mỗi sáng đến quán, đón anh là nụ cười rạng rỡ, sau đó tắt ngấm khi biết vị khách kia thực sự là ai. Mỗi lần anh chờ để đưa cô về, cô đều khó chịu nhưng không bao giờ đuổi anh về, chỉ chun cái mũi nhỏ đáng yêu lại nói không cần, kêu anh phiền phức rồi đi trước. Anh đã nổi giận với cô khi anh biết mỗi tối cô làm thêm ở quán bar. Anh vô lí, anh biết. anh đã là gì của cô chứ? Nhưng cơn giận cứ thế bốc lên không sao kiềm chế được…

  Flashback

5 ngày trước

 Hết giờ làm, Soohee vội vàng ra khỏi quán café, cô cần ghé qua siêu thị mua gì đó để ăn trước khi đi làm tiếp ca buổi tối. Ở góc đường, bóng một người với mái tóc đỏ rực đang đứng dựa vào gốc cây, gương mặt như đang chìm sâu vào trong dòng suy nghĩ. Nó đẹp quá, lần đầu tiên nhìn thấy con người kiêu ngạo luôn cho mình là nhất đấy lại có lúc suy tư như vậy. Soohee yên lặng đứng nhìn, dường như cô không muốn bước tiếp sợ sẽ phá hỏng không gian riêng  của người đó. Bước chân cô ngập ngừng… chợt người đó ngẩng lên, quay ra nhìn khiến cô ngại ngùng quay mặt đi. Soohee vội bước qua coi như không có chuyện gì. Chợt cánh tay mạnh mẽ giữ cô lại khiến Soohee giật mình

 _ Sao vậy? nhìn lén người khác rồi định bỏ đi là sao? Chưa thấy người đẹp bao giờ hả bé

Cái gì vậy? hết nhóc rồi lại bé là sao? Đúng là tức chết mà! Ném cái nhìn nảy lửa vào người đối diện, Soohee nói với giọng khó chịu

  _ Này, tôi đã 18 tuổi rồi đó, cái gì mà bé chứ! Anh bị đui hả?

  Trái với dự đoán của mình, vị khách vô duyên ấy nhìn chằm chằm vào cô với vẻ thích thú khiến Soohee thấy mặt mình đang nóng dần lên một cách mất kiểm soát.

  _ Bé dễ thương quá! Nói xong còn đưa tay nhéo má cô nữa chứ. Đúng là không chịu nổi nữa mà. Soohee bực bội giằng mạnh tay con người vô duyên ấy ra khỏi má mình rồi bỏ đi. Phải đi nhanh trước khi má nóng thêm nữa. có lẽ mình đã quá tức giận rồi…

  Đi một quãng không thấy Heechul đi theo mình nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là một người phiền phức quá mà. Nhưng cũng có chút vui vui. Tên đó ngày nào cũng ghé quán cô đàn miễn phí rồi giở giọng hạch sách này nọ, kêu ca café hôm nhạt hôm ngọt, mà vẫn hai viên đường như yêu cầu, cãi lại thì kêu vậy thì đường không bằng nhau. Đúng là trẻ con! Nhưng cái tên đáng ghét Kim Heechul đó kể ra cũng là một người tinh ý, và một nhân tài nữa. tiếng đàn của hắn rất phá cách và lạ tai. Rất thu hút. Kinh doanh chắc cũng kiếm được bộn tiền. nhưng con người thì chỉ gói gọn trong một câu “ khó chịu, khó đoán, khó ưa” haiz! Vì cái tính khó chịu, nhất định uống café với hai viên đường của hắn mà có lần cô cố tình cho vào 3 viên, không ngờ hắn nhận ra ngay, lôi cái lí lẽ đường có viên to viên bé ra cũng không xong, cuối cùng vẫn phải pha lại cho hắn. Còn nữa, người như hắn thì có gì hay mà mấy chị làm trong quán rồi cả khách vào quán cũng trầm trồ khen ngợi rồi ngồi ngẩn ngơ nhìn hắn như người mất hồn. Nghĩ đến thôi là đã thấy bực mình rồi. Tức chết đi được. Đúng là có hắn, quán đông vui nhộn nhịp hơn hẳn, nhưng cũng có nhiều chuyện ngứa mắt…cái gì mà không được để Soohee của tôi làm việc nặng, rồi còn tôi không muốn café ai bỏ đường cả, chỉ Soohee làm thôi, tức nhất là hắn dám bảo với Teukie oppa là muốn xin nghỉ cho cô ngày nào cũng được thì mới chịu đàn cho quán chứ! Ôi, tức, tức quá… mà hắn là ai? Hắn làm gì? Ngoài cái tên Kim Heechul ra cô chả biết gì về hắn cả. ngày nào hắn cũng ghé quán vài lần, thường thì 3 lần. Sáng sớm, trưa và chiều, nhưng luôn ra về trước khi cô tan ca. 4 ngày nay đều thế cả. Vậy mà hôm nay hắn nán lại ngoài quán làm gì? Chờ mình ư? Aish! Ahn Soohee, mày điên thật rồi, mày quan tâm đến người ta từ  khi nào vậy. Ghét hắn cơ mà…

  Mải nghĩ mà Soohee đã về tới siêu thị nhỏ gần nhà từ bao giờ. Bước vào trong mua một ít đồ ăn bổ sung vào cái tủ lạnh ngèo nàn ở nhà, Soohee nhanh tay chọn đồ, trong lòng thấy vui vui. Từ tối hôm đó, Eunhye đã chịu dọn về ở cùng cô, thích thật đấy…

  _ Cô nói sao? Có người thanh toán hết rồi ư? Ai vậy? Cô mở to đôi mắt đẹp nhìn cô thu ngân

  _ Ukm, ukm là anh chàng tóc đỏ đằng kia, anh ấy đã trả thừa rồi, đây là tiền thừa, cô nhận cho. Quay lại nhìn người con trai đang đứng cười ở cửa hết sức nhăn nhở kia, lại thấy cái liếc trộm của những cô gái trong siêu thị hướng về phía hắn, Soohee thấy mặt mình nóng bừng vì giận. Anh ta nghĩ mình là ai chứ? Và anh ta nghĩ cô là ai chứ? Cầm lấy đống tiền thừa từ tay cô thu ngân, cô hằm hằm tiến về phía anh. Heechul vẫn thản nhiên ngồi uống café ở ghế đá bên ngoài siêu thị mà không hề nhận ra sát khí đang tỏa ra ầm ầm từ cái con người đang tiến đến gấn mình. Điều đó càng làm Soohee bực mình, cô bước đến, ném hết đống tiền thừa vào anh rồi hằm hằm bỏ đi. Anh khẽ nhếch mép cười rồi đứng dậy bước theo cô.

 _ Sao vậy? tôi làm em khó chịu hả? Đừng tưởng tôi vì em, hình như em đang vui mừng quá sớm rồi đó. Soohye đứng sững lại khiến anh hơi giật mình nhưng anh nhanh chóng nở nụ cười nhếch mép quen thuộc. Phản ứng trên mặt của cô chỉ có thể gói gọn là tức muốn ói máu…

  _ Ý anh là sao?

  _ Là tôi vì mình thôi, em sẽ mất nhiều thời gian để tìm tiền, rồi có thể với số tiền eo hẹp trong tay em lại cân nhắc xem nên bỏ lại thứ gì…bla bla…chẳng phải rất mất thời gian à? Heechul nói tỉnh bơ khiến Soohee lại càng thêm tức

  _ Vậy thì liên quan gì đến anh mà vì anh chứ? Thật là…

  _ Tất nhiên có liên quan rồi, em mà lâu thì tôi lại phải đứng chờ em, tôi không phải là người thích chờ đợi

  _ Sao phải chờ tôi chứ! Tôi và anh liên quan gì đến nhau? Hả .. hả. Trả lời mau!

 _ Tất nhiên, bạn trai chờ để biết nhà bạn gái thì có gì đâu

 _ Ai là bạn gái của anh? Ai nói muốn cho anh biết nhà. Tôi…tôi ghét anh! Nói rồi, Soohee bỏ đi thẳng, không hiểu sao cô lại thấy vui vui và ngượng nữa, đây là lần đầu tiên anh theo cô về nhà. Dù miệng nói là không thích nhưng thỉnh thoảng cô vẫn để ý đằng sau xem anh có theo kịp không ^^! Ngoài Eunhye, Kibum và Teukie ra chưa có ai quan tâm đến cô như vậy…nhưng cô cũng có chút lo lắng, anh sẽ nghĩ sao khi nhìn thấy nhà cô.  Chắc khác xa so với nhà anh…đến trước cửa, Soohee do dự không biết nên làm như thế nào. Cô ấp úng:

  _ Đã đến rồi thì…ukm… vào đi, không lại nói tôi đối xử với người khác không ra gì, ukm.. thì dù sao anh cũng đã trả tiền cho tôi..

 _ Yah! Anh cười gì vậy? không vào thì thôi, đồ mặt thộn

 Heechul cứ đứng nhìn gương mặt đang đỏ lựng lên dễ thương hết sức của Soohee mà không nhịn được cười. Anh sẽ còn cười nữa nếu cô không định sập cửa trước mặt anh không thương tiếc. Anh cố nhịn cười rồi bước theo cô vào trong nhà. Căn nhà nhỏ nhắn, đồ đạc không có gì nhiều nhưng lại rất ngăn nắp. Mùi thơm nhẹ của hoa cúc dại lan tỏa dịu dàng trong không khí. Quả thật khiến người ta thấy dễ chịu và thoải mái. Anh đưa mắt nhìn một lượt phòng khách và thu hút sự chú ý của anh là tấm ảnh lớn treo trên tường. đó là ảnh hai cô gái đang cười rất rạng rỡ. Nhưng điều kì lạ là cô gái đang đứng bên cạnh Soohee rất quen… anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh và cố suy nghĩ xem đã gặp cô gái ấy ở đâu… vừa lúc Soohee xếp xong đồ trong tủ lạnh và bước ra với hai ly nước trái cây. Anh quay lại hỏi:

  _ Cô gái kia là ai vậy? bạn của em à!

Vẻ mặt của Soohee đột nhiên trở nên không được thoải mái. Cô lẩm bẩm:

 _ Con trai ai cũng như nhau, thấy gái xinh là không còn biết gì nữa. Đáng ghét…

 _ Gì cơ? Cô ấy là ai? Em nói to lên

 _ À, đó bạn cùng phòng tôi, cô ấy cũng là người bạn thân nhất của tôi

 _ Ukm, cô ấy đã đến quán lần nào chưa? Anh gặp chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro