Chương 1,2,3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C1.Cuộc sống tôi là một hành trình  dài đi cùng sự cô đơn.

Ngày nhận lớp mới

Đây là lần chuyển trường thứ 2 của tôi trong năm nay, đây có phải ngôi trường cuối cùng của năm cuối cấp này không? Tôi cũng không chắc nữa. Cuộc sống tôi rong ruổi theo chuyến hành trình của bố mình – một người kinh doanh bất động sản , đi khắp muôn nơi từ nam ra bắc, chẳng dừng chân ở nơi đâu cố định. Trước đây tôi thấy chán ghét cuộc đời vô định ấy, những lần thay đổi chỗ học, chỗ ở , khiến tôi mệt mỏi, chán nản,  nhưng từ ngày mẹ mất, tôi không còn kêu ca về những chuyến đi rong ruổi ấy nữa, vì tôi biết bố tôi- một ngọn gió cô đơn đang chạy trốn khỏi sự mất mát không thể bù đắp ấy. Tôi thường thấy ông vùi đầu vào công việc đến khuya, mái tóc ông đã điểm bạc rất nhiều và dường như ông không thể bỏ rượu và thuốc lá. Căn nhà tôi ở luôn phảng phất mùi khói thuốc , mùi rượu mạnh - thứ mùi của sự mất mát, sự cô quạnh, tôi dần cũng tập làm quen với cái mùi khó chịu ấy như một thứ  để  che đậy những nỗi buồn, nỗi cô đơn của chính mình. Thỉng thoảng khi say bố thường nói : “con rất giống mẹ, giống nhất đôi mắt yếu mền ấy, mỗi khi nhìn con ta lại nhớ về mẹ con, bà ấy là lý do duy nhất khiến ta phải dừng lại.Chỉ có trái tim bà ấy mới giữ được ta ....” . Người bố mà tôi biết là người chẳng bao giờ luyến tiêc, giờ thì ông đang luyến tiếc điều gì đây? Ngày còn nhỏ dù tôi có khóc lóc van xin bố đừng rời chỗ ở thì ông vẫn nhấc bước ra đi,  tôi không hiểu vì sao ông nói chỉ có mẹ mới khiến đôi chân  của ông dừng lại, nhưng chưa một lần tôi thấy mẹ níu giữ bước chân ông ?

Trong cuộc sống, mỗi một tình yêu là một bản nhạc mang giai điệu rất riêng, có bản nhạc ngọt ngào, lãng mạn, có bản nhạc lại buồn da diết, lại có những bản nhạc chỉ luôn độc tấu một mình...  Và tình yêu của bố mẹ tôi đơn thuần là một bản nhạc nhưng chỉ dành riêng  cho 2 người, chỉ có 2 người mới có thể hiểu được nốt nhạc vô hình níu giữ trái tim họ nằm ở đâu, và dù khi bản nhạc chỉ còn lại một phần thì trong trái tim ai đó nó vẫn là một bản hòa tấu hoàn hảo nhất cuộc đời họ.

 

Theo như kế hoạch thì tôi sẽ ở lại Sài gòn học xong năm cuối cấp, nhưng vì có một vài trục trặc ở công ty của bố , nên tôi phải làm gấp thủ tục chuyển trường để ra Hà Nôi với ông .  Xuống máy bay, bố không nói gì nhiều đưa cho tôi một tờ giấy nhỏ, như thường lệ tôi sẽ bắt taxi đến địa chỉ ông đưa cho sắp xếp đồ đạc và sáng hôm sau bạn của bố sẽ đưa tôi  đến trường mới  nhận lớp học.  Đôi khi tôi thấy bố lạnh lùng vô tình, và đôi khi tôi cũng nhận thấy mình giống ông. Bố con đã chẳng còn nhìn thẳng vào nhau để nói chuyện gần 2 năm nay, tất cả chỉ có “vâng” , “dạ” , gật đầu và lắc đầu, chúng tôi tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách nhau, điều đó khiến tôi cảm thấy mình lạc lõng giữ căn nhà của mình. Tôi lẩn tránh bố tôi, hay bố tôi cũng đang lẩn tránh tôi, tôi đã chẳng còn coi trọng điều đó nữa, đã bao lâu rồi trái tim tôi không còn cảm nhận được nhịp đập của sự yêu thương. Cuộc sống của tôi giống như một cuôc hành trình dài bên cạnh là sự cô đơn.

.........................

Lớp học  ...nhốn nháo..ồn ào...tôi thấy mình lẻ loi..Vấn đề tâm lý thường thấy này tôi quen với nó nhiều lần rồi , “ sẽ qua nhanh thôi” tôi tự nhủ với chính mình như vậy.

Cô giáo chợt gọi tên tôi.

- Cô xin giới thiệu với cả lớp đây là Trần Ngân Hà bạn mới chuyển đến lớp ta , mong rằng tập thể lớp mình sẽ giúp đỡ bạn hòa đồng nhanh với lớp .  Được rồi! Em ngồi ở bàn 4 nhé, cạnh bạn Lâm . Có điều gì không ổn em có thể trao đổi trực tiếp với cô. Lâm nhớ giúp đỡ bạn nhé.

Lớp học bỗng rộ lên những tràng cười những tiếng huýt sáo thích thú, mọi con mắt cứ dán vào tôi soi mói đến từng hành động, cô gõ thước xuống bàn, mỉn cười rồi nói tiếp.

- Nào trật tự, lớp ta vào bài mới..À trước khi vào bài mới tôi nên kiểm tra bài cũ nhỉ?

- Ôi thôi cô ơi...Tha cho chúng em..

- Nào tôi gọi bạn nào vừa kêu to nhất, Nguyễn Văn Tuấn lên bảng.

 Một anh chàng khá cao to lầm lũi cầm vở đi về phái bục giảng ,lớp bỗng trở nên im lặng hẳn một vài tiếng nói nhỏ nhỏ phát ra an ủi kẻ hi sinh, có lẽ lớp học nào cũng như thế chỉ ngoan thật sự  khi kiểm tra bài cũ. Tôi giờ mới thấy đỡ đau đầu hơn lúc mới vào , vội đưa tay xoa trán rồi lôi đống hộp bút và sách đặt lên bàn. Cậu bạn bên cạnh nhìn tôi rất chăm chút như đang soi từng cái lông trên mặt tôi vậy, hơi ngại nhưng tôi  nhẹ nhàng quay sang hỏi

 - Mặt tôi bị dính gì ak?

- Không chẳng sao , quá xấu nên nhìn thôi . Cậu ta trả lời cụt lủn rồi quay đi

Tôi hơi sững người lại , cậu ta có một gương mặt khôi ngô và rất dễ mến nhưng lời nói lại rất lạnh lùng, có cảm  giác cậu ta đang hằn học gì tôi cũng có thể cậu ta không thích người mới đến chăng nhưng như vậy thật bất lịch sự . Tôi nuốt giận vào lòng im lặng quay đi chẳng nói thêm , thật không muốn gây sự thêm với cậu ấy, một người mới như tôi không nên biến cuộc sống của mình trở nên khó khăn hơn.

Tiết học thứ 2 trôi qua, tôi vẫn chăm chú viết , còn cậu bạn bên cạnh thì vẫn không ghi chép gì..Cậu ta nằm gục trên bàn mệt mỏi, còn những cô gái ở bên cạnh thì có vẻ khá quan tâm đến cậu ấy thing thoảng còn viết giấy truyền xuống cho cậu ta. Và đến giờ ra chơi thì cậu ta biến mất..Thật không nổi, cậu ta đang tạo cho mình một phong cách kiểu công tử lạnh lùng hút  hồn các em xinh tươi trong cái trường này chăng. Tôi thật sự ghét kiểu con trai như thế.

- Chào , mình là Hà Anh, vui được gặp bạn, bạn từ đâu đến? Một cô bé có mái tóc ngắn có khuôn mặt khá dễ nhìn lại gần hỏi.

- uk, mình từ trong Nam ra đây.

- Ủa xa vậy sao? Sao không thấy ấy nói giọng Nam vậy.

- Uk , mình gốc miền Bắc nên...Mình không sống ở đâu lâu nên...

Vừa nghe chưa hết câu trả lời, Hà Anh phá lên cười , chạy lại  nói với lũ bạn cô ta .

-Nó ở trong Nam , nhưng lại là gái Bắc..ha ha..Thế mà tao cứ tưởng...xì.. Không có gì đặc sắc!

 Cô ta ưỡn ẻo quay lại bàn tôi.

-   Này, tao nghĩ đứa lính mới này nên cận thận khi ngồi cạnh “Hoàng Tử”. Coi đó là vinh dự đi, cái chỗ trống ấy 1 năm nay chưa ai dám ngồi đấy. Nó là người có phúc đây.xì!

-    Thôi đi Hà Anh mày  ghẹn tị thì cũng vừa phải thôi người ta mới đến  đừng làm nó sợ , Lâm sẽ để ý đến nó ak, không bao giờ, nó chưa đủ cái tiêu chuẩn đó đâu..ha ha.. Một cô gái khác cùng nhóm đó xem vào.

Những cái giọng the thé của các cô nàng này khiến tôi thực sự thấy bực bội và mệt mỏi , ngày đầu tiên đi học thật khó chịu. Tôi đang lạc vào câu chuyện cổ tích thế hệ hiện đại nào ư, vậy tôi xin nhận một vai phụ lạc lõng để khỏi phải động thủ với mấy bà chằn. May mắn tiếng chuông vào lớp đã cứu tôi khỏi cái hội “ yêu thích” chàng “ Hoàng tử”  ngồi cạnh mình nhanh nhất có thể.

Tôi không nghĩ mình sẽ được những ngày tháng yên bình khi ngồi bên cạnh cậu ta , nên ngày đi học tiếp theo tôi đề nghị cô giáo chuyển chỗ ngồi với lý do mắt khó nhìn bảng. Tôi không biết rằng cái đề nghị ấy khiến cuộc sống của tôi ở lớp trở nên khó khăn hơn trước.

-         Thưa cô em không đông ý. Lâm nói với vẻ mặt rất hiền lành và thánh thiện hết mức.

-         Thưa cô, do mắt em kém nên..Giọng tôi vẫn lí nhí.

-         Thưa cô, em thấy có lỗi, có lẽ em đã làm điều gì có lỗi để  Hà không thích... ngồi cạnh em ..Giọng cậu ta trùng xuống, ra vẻ buồn rầu.

-    Không...không phải ạ. Tôi không còn cái lỗ nứt nào mà chui xuống nữa, mặt đỏ bừng như 2 quả cà chua, con cừu ngu ngốc không thể thoát khỏi nanh vuốt của soi.

Cô giáo hơi nhăn mặt :

-         Không bàn cãi nữa,  bàn 4 không ảnh hưởng gì cả ,Hà em ngồi yên chỗ  đó đi, cô không có thời gian để nói chuyện bàn ghế với 2 em nữa đâu. Các em nên tập trung vào việc học , năm cuối cấp các em định thế nào đây?

Tôi ngồi yên chỗ cũ , mệt nhọc lôi vở ra trước nụ cười nhếc mép của cậu ta.

-         Người muốn thoát khỏi tôi, cô không biết rằng càng cố ngoi thì sẽ càng chìm sâu đấy . Cô có biết bao nhiêu người muốn ngồi ở đây không? Vậy mà cô lạ từ chối..thật nực cười

-         Bạn mắc bệnh tưởng bở rồi . Tôi không hiểu lý do gì bạn gây khó dễ với tôi , tôi chẳng ưa gì bạn đâu, thậm chí rất ghét . Đừng cho mình cái quyền được quyết định cuộc sống của người khác dù người ta có cho rằng  bạn là vương là tường hay gì đi nữa. Nhưng tôi nghĩ bạn ko xứng với bất cứ thứ quái gì... Tôi nhũn vai nhếc mép lạnh lùng.

 

Chẳng có những lời nói chua chát cay đắng nào mà tôi chưa từng nghe , chưa có nỗi đau nào trái tim tôi chưa  từng trải qua , chẳng có lý do gì tôi lại bận tâm đến một kẻ chẳng thân quen dùng những lời độc ác làm tổn thường mình. Dù tôi thích sự đơn độc, dù tôi thích sống lặng lẽ , dù tôi chỉ là một đốm sáng nhỏ trên bầu trời thì tôi vẫn tỏa sáng theo cách của mình để chẳng bao giờ bị tàn lụi trước mưa bụi hay những đám mây đen.

Tôi là đứa to gan , dám động đến một  hotboy của lớp , trong khi bản thân tôi chỉ là một lính mới không bè bạn. Tôi vẫn nhún vai nói tiếp với âm lượng không nhỏ một chút nào

- À quên Mình không thích bạn đâu nên đừng cố gắng theo đuổi..Bạn nghĩ mình......... Tôi vẫn nói luyến thoắng trong sự bực tức, Lâm vẫn vênh mặt chọc tức, và....chúng tôi quên rằng đang giờ học

-Ha ha. Ha ha.... Đôi mắt  Lâm cong lên,  đôi môi rung rung bật ra tiếng cười lớn và to đến mức 2 đứa chúng tôi được hạ cánh ở ngoài cửa lớp. Vào cái khoảng khắc người tôi như bốc hỏa lên , tôi bỗng bặt gặp  ánh mắt Lâm chăm chú nhìn tôi thật lạ, cậu mín môi nở một nụ cười quá đỗi hiền lành thành thiện, trái tôi  dường như loạn nhịp trong khoảng khắc đó. Nụ cười của Lâm rất giống nụ cười của bố tôi  ấm áp nhưng lại xa vời.

C2.Người bạn đầu tiên.

-         Làm bạn nhé. Một cậu con trai nhe răng cười nhăn nhở đứng trước mặt tôi , nói một câu ngắn gọn.

-         . Tôi đáp lại

-         Đang làm gì đấy? Cậu thân thiện ngồi xuống bên cạnh tôi bắt chuyện.

-         Đang giải đề , hơi khó nên không hiểu.

-         Cho mình xem với..Ah. có gì đâu, bài này phải vẽ hình ra mới ra được đây này mình chỉ cho.,....

.................................................................

Tuấn là người bạn đầu tiên của tôi trong lớp sau 2 tuần nặng nề trôi qua.  Cậu bạn mới rất nhiệt tình và  dễ gần, cậu ta dẫn tôi tham quan mọi thứ trong ngôi trường mới này, kể cả cái bờ tường mà cậu ấy hay leo vào mỗi khi đi học muộn,Tuấn nói :‘ Đây là để đề phòng Hà đi học muộn không được vào trường, bí mật đấy nhé , trèo cận thận không bị rách quần ha ha’’. Chắc cậu ấy đã từng rách  quần rồi nên mới dặn rò tôi vây...=.=, nhưng dù sao quen biết với một người bạn như Tuấn thật không tồi. Cậu ấy có một khuôn mặt khá nam tính ,  đặc biệt là nước da rám nắng rắn giỏi, cách nói chuyện  ấm áp và dễ chịu. Thậm chí nhiều lúc tôi cảm giác cậu ta như một đứa bé hiếu động, cậu dẫn tôi đi vong quanh cái căn tin bé tẹo, lấy cho tôi một đống thức ăn rồi ngồi luyên thuyên suốt cả giờ nghỉ những công thức hóa học mà cậu đang khó hiểu. Tôi không hiểu vì sao Tuấn không được sự nổi tiếng như Lâm ? Cậu ấy cũng có ngoại hình ưa nhìn nổi bật , trừ việc là một con mọt sách chính hiệu thì không thể chê trách ở bất cứ điểm. Tôi để ý đến Tuấn nhiều hơn, thì phát hiện ra cậu ấy chỉ nói chuyện với một mình tôi, ngoài tôi ra chưa thấy cậu ta mở lời với bất cứ ai trong lớp, điều đó thật kì lạ

-         Sao Tuấn lại muốn làm bạn với tôi ? Tôi tò mò hỏi.

-         Mọi việc đều có lý do của nó, có 2 lý do muốn biết lý do nào ? Tuấn tươi cười nói.

-         Nói đi lằng nhằng quá.

-         Thứ nhất, vì tôi là superman ha ha. Đôi mắt Tuấn nhìn tôi trêu chọc.

-          Vớ vẩn! Tuấn đùa thì đừng nói chuyện với tôi nữa

-         Thật đấy không đùa đâu, tôi có năng lực siêu nhiên ha ha , tôi được cử đến để bảo vệ Hà.

-         Lý do thứ 2 ? Tôi nhăn mũi.

-         Hà rất giống một người mà tôi biết .... Giống cô ấy nhất là đôi mắt , kì lạ thật...đôi mắt luôn cô đơn trống vắng này khiến tôi nhớ về cô ấy. Tuấn ngập ngừng

-         Này, bố tôi nói mắt tôi là mắt cười đấy. Tôi ngượng ngùng cãi

-         Điều đó giúp Hà che đi sự cô đơn và nỗi buồn , còn nó vẫn mãi là một đôi mắt lạnh lùng không ấm áp.

-         Cô gái đó là ai ?

-         Bí mật !. Giọng Tuấn trở nên trầm hơn

Tôi luôn tò mò lý do Tuấn chỉ nói chuyện với một mình tôi, thân thiết với một mình tôi, điều đó khiến tôi lo lắng một ngày nào đó bí mật mà Tuấn tiết lộ sẽ đảo lộn hết mọi thứ trong cuộc sống của tôi.

Một ngày, tôi  thấy Tuấn đang ngồi một mình dưới gốc cây cổ thụ lớn sau khu nhà B , cậu ấy đang chăm chú nhìn một tấm ảnh đã cũ , rồi lại cất sâu trong túi quần và thở dài . Cậu thanh niên cao lớn ấy đang suy nghĩ một điều gì đó khiến cậu ấy trông thật nhỏ bé giữa không gian rộng lớn. Cậu đứng đó, bờ vai rộng , cô đơn, trái tim đang cố níu giữ điều gì đó nhưng đôi mắt lại luôn muốn quên.

-         Nếu ngôi đây suy nghĩ có nên trèo tường hay không thì tốt nhất nên nói với tôi, tôi sẽ không gọi bảo vệ đâu. Tôi tiến lại gần.

-         Nhưng Hà chỉ gọi cho cô giáo chủ nhiệm thôi đúng không ???

Tuấn bất giác quay ra mỉn cười , chạy về phía tôi, giật lấy cái bánh trên tay tôi.

-         Tôi thích ăn bánh mỳ trứng hơn.

-         Trả tôi đây..Tôi hét.

Cậu ta đưa mồng ăn hết nửa cái bánh mì , xong dúi vào tay tôi, chạy cong đuôi về phía sau.

-         Này ! đây trả..he he he.

-         Đồ đểu. Tôi cười gọi với theo

-         Khi nào Hà thấy buồn tốt nhất hãy đến đây gọi tên tôi, tôi sẽ xuất hiện khiến Hà cười teo toét như thế này... Tuấn  dừng lại quay đầu  nhìn tôi dịu dàng mói

-    Tôi làm sao tin được ông...khi ông bạn quý hóa đã ăn hết nửa cái bánh của tôi. Tôi bĩu môi cười.

Tuấn quay lại cầm lấy tay tôi nhấn vào tim cậu ấy, cười lớn nói.

-         Hãy tin vào đây..Tôi là superman cơ mà ha ha....

-         Thật trẻ con.

Tôi bất giác mỉn cười hạnh phúc dù đó chỉ là những câu nói đùa vô tư của Tuấn. Cậu ấy mãi là superman của tôi..mãi mãi luôn là như vậy.. mỗi khi đặt tay vào trái tim của cậu ấy tôi sẽ cảm thấy không cô đơn. Tuấn là nụ cười của tôi, là niềm vui mỗi khi tôi bước đến lớp, là tình yêu thầm kín nhem nhóm trong trái tim tôi. Tôi muốn giữ những khoảng khắc này mãi, nhưng dường như những gì tôi càng muốn nắm giữ thì nó lại luôn rời xa tôi. Tôi quá ngây thơ để tin rằng Tuấn sẽ không bao giờ khiến trái tim tôi bị tổn thưởng, hay nói đúng hơn tôi đã quá tin vào đôi mắt đã mờ đi vì tình yêu của mình. Cậu chuyện chỉ mới bắt đầu khi tất cả chưa bao giờ được đặt dấu chấm kết thúc .Tôi đã có một khoảng thời gian nghĩ rất nhiều về Tuấn, nhiều đến mức tôi nghĩ sẽ không yêu ai như cậu ấy,  một tình yêu thầm lặng không nói. Những cung bậc cảm xúc cứ lớn dần trong trái tim tôi lúc nào không hay, tôi mang hình ảnh cậu vào trong những giấc mơ của mình, cậu thanh niên đứng bên gốc câ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro