Chương4 : Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 Giấc mơ

 -Nước cam đây em uống đi. Lâm dịu dàng nói với tôi, chưa bao giờ thấy dáng vẻ dịu dàng của anh như lúc này. Lâm người mà tôi biết luôn mang cái vẻ bất cần lạnh lẽo, ăn nói hời hợt, giờ thì người trước mặt tôi lại rất điềm tĩnh và tình cảm, điều gì khiến anh thay đổi thế này.

- Tuấn giờ ra sao?

- Người đầu tiên em hỏi khi tỉnh lại đó là bố em ở đâu? Người thứ 2 em hỏi là Tuấn....Đã 5 năm rồi , em vẫn không thể quên được người ấy hay sao?

- Tôi thực sự không nhớ, Lâm à..Giờ tôi chẳng nhớ gì về tất cả mọi chuyện đã xảy ra tất cả đều như một giấc mơ..Tôi xin lỗi..

- Nhiều lúc anh tự hỏi rằng anh là gì trong trái tim em, là người thứ mấy trong trái tim em , nhưng giờ thì anh đã hiểu căn bản anh chẳng là gì với em hết. Anh đứng đó đôi mắt đau đớn nhìn tôi, có một luồng điện nhỏ chạy dọc quanh cơ thể tôi khiến tôi trở nên choáng váng, có một thứ gì đó rất quen thuộc cái cảm giác này như nuốt chửng trái tim tôi. Tôi cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung thành hàng trăm mảnh, cơn đau lại ập đến, hai mắt như hoa đi tôi ngã xuốnng giường, văng vẳng bên tai tôi là tiếng Lâm đang hoảng hốt gọi.

- Hà, hà...tỉnh lại đi...Hà. Hai tay anh lay mạnh người tôi, tôi lờ đờ mở mắt, bất giác trong khóe mắt nước trào ra.

- Lâm...tôi..

- Cô làm sao thế đi không nhìn đường à, xe kia kìa, tự nhiên lạ ngã vật ra thế. Trước mặt tôi là Lâm – một người hoàn toàn khác, gương mặt anh nhăn nhó khó chịu 2 tay nhấc bổng tôi kéo lên vệ đường. Anh băng bó vết thương ở chân cho tôi rồi hỏi:

- Nhà cô ở đâu? Tôi đưa về.

- Không cần ...đây là năm bao nhiêu? Tôi hẩy tay anh , luống cuống đứng dậy hỏi

- Ơ vừa bị đá rơi trúng đầu à...Đây là năm 2 nghìn không trăm ninh tám ạ, cô ngã xong chân thương sọ não à.

Lâm nhìn tôi với ánh  mắt kì lạ.

- Tôi vừa từ sinh nhật Tuấn về đúng không?

- Đúng!

- Người yêu Tuấn là Linh đúng không?

- Ừ..giờ đến lượt tôi hỏi nhé?

- ừ ừ...

- Cô có bị điên không?

- Không tôi vừa như rơi vào một chuyện rất kì lạ..

- Trời! pó tay..Cô chắc bị tẩy não rồi, đừng nói với tôi vì cô quá say mê Tuấn mà trở nên thế này nhé...

- Không, không phải đâu...tôi..

- Thôi không muốn hiểu, cô nói nhiều thế, đi đến đây với tôi. Lâm kéo mạnh tay tôi chạy theo cậu ta.

Trước mặt tôi là một quán Bar có vẻ nổi tiếng, tiếng nhac đinh tai từ trong phát ra ngoài khiến tôi khó chịu, tôi kéo tay Lâm.

- Đây là đâu?

- Bar, cô nhìn thấy biển à..

- Tôi không vào đây đâu..?

- Ha ha...đồ con gà ngu, vào đây tôi mời vài chai cho uống cho vui, cho quên hết mấy cái chuyện kia đi, lớn thế này mà không biết những chỗ này là phí đời đấy..Lâm vênh mặt lên , dẩu môi hất hàm nói với cái giọng đều đều.

- Không không..chúng ta đã đủ tuổi đâu, đi về thôi. Tôi kéo tay Lâm

- Không đủ vì quá đủ.

- Sao cậu lại đưa tôi đến đây?

- Giúp cô giải sầu...

- Sao anh lại tốt với tôi thế, ở trên lớp cậu có thế đâu.. Tôi nhăn mặt vì vết thương ở chân đang đau nhức.

- Lắm mồm quá....

Anh nhìn tôi cười, khuôn mặt đểu đểu kéo mạnh tay tôi đi vào trong. Không hiểu có ma lực gì khiến tôi lại bước vào trong đó cùng anh , thế giới của anh ấy thật lạ lẫm với tôi, nơi ấy ồn ào, đầy khói thuốc và rượu mạnh, những cô gái ăn mặc mong manh đang lắc lư quay cuồng trong điệu nhạc. Lâm ngồi sát bên tôi, tiếng nhạc đinh tai khiến tôi không thể nghe được cậu chuyện anh đang nói với những người bạn của mình. Nhạc ngày một to, những âm thanh remix chát chúa, một vài cô gái lạ đang đến sát gần chúng tôi ngả ngón vào Lâm.

- Ra đi anh hôm nay không rảnh...

- Trời chồng quên em à, hôm nay hàng mới chồng quên em rồi à..Một cô mặc váy đỏ bó sát liếc mắt nhìn tôi , có vẻ ghen tị rồi dang chân định ngồi trên đùi Lâm

Lâm nhếch mép cười anh đẩy cô ta ra, ôm chặt lấy tôi trong khi tôi đang lấy tay trườn ra khỏi người anh. Lâm mặc cho tôi ngọ ngậy vẫn lấy dang tay ôm chặt lấy tôi, rồi dúi tiền vào ngực người con gái gương mặt đắp đầy phân son trước mặt.

- Làm vài  bài đi.

Cô gái đấy ngúng ngẩy liếc mắt nhìn chúng tôi cười ha hả rồi bắt đầu cởi đồ. Tôi tròn mắt lên nhìn, một đám thanh niên rú lên ầm ĩ. Lâm uống hết cuốc rượu thứ 3, áp sát miệng vào tai tôi , hơi rượu phản phất quanh tôi... là voldka alligator.

- Múa thoát y..Lâm nhếch mép.

- Sao? Cái gì..Từ tiếp theo của tôi chưa kịp thốt ra, thì cô gái trước mặt chúng tôi đã cởi phăng chiếc áo ngực và lắc lư không ngừng như một con rắn ấn độ khi nghe tiếng kèn của thầy phù thủy. Tôi hoảng hốt đưa tay lên che mặt, Lâm ngửa mặt lên cười nhìn tôi có vẻ thích thú, anh lại ghé vào tai tôi nói:

- Che mặt làm gì ? Ha ha nhìn mà học hỏi đi là vừa..Ha ha.

Tôi lườm Lâm với ánh mắt sắc lạnh, hất mạnh tay anh ra định đứng dậy đi về.

-         Nơi này không hợp với tôi, anh thích thú đến vậy thì hãy cứ ở lại.

Có lẽ vì hơi men say đã khiến Lâm có hành đọng thiếu suy nghĩ, đôi mắt cậu hững hờ nhìn tôi, tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay tôi không buông..Trong nháy mắt khi tôi đang ở tư thế không phòng bị, anh kéo mạnh cánh tay tôi xuống, hẩy mạnh người tôi xuống ghế, dùng cả sức mạnh của cơ thể mình đè chặt tôi ở bên dưới, tôi vũng vẫy, cánh tay Lâm như càng siết chặt, anh ta cúi xuống ép chặt môi mình và môi tôi , chiếc lưỡi  anh ta luồn lách khiến tôi không thể thở được. Tôi cố gắng đẩy Lâm ra nhưng anh lại càng tiến vào, tôi dùng hết sức cắn mạnh vào đôi môi ấy anh rời tôi ra, những giọt máu tươi vẫn còn đọng lạ trên khóe  miệng tôi phản phất hơi men. Tôi đứng dậy, quần áo xộc xệch, đầu óc choáng váng, tiếng nhạc lẫn tiếng hò hú khiến tôi chệnh choạng.

-         BỐp. Bốp.. Tôi đưa thẳng tay tát và mặt Lâm, anh ta nhìn tôi một ánh mắt khó hiểu rồi đưa tay lên lau môi mình. Tôi chạy một mạch ra cửa để lại sau lưng mình Lâm đang đứng lặng ở đó, tiếng nhạc vẫn không ngừng những cô gái thoát y giờ đã thực sự đang thoát y tắm mình trong vại bia của các dân chơi.

Tôi vẫy một chiếc taxi , tôi vẫn đủ nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập liên hồi như đánh trống trong lồng ngực, đầu óc tôi quay cuồng, chỉ trong một đêm tôi như một kẻ điên dại không biết mình là ai, đang làm gì, đangrơi vào chuyện gì nữa..???

Một bàn tay nắm lấy tôi lại, Lâm giật mạnh người tôi về phía sau, đôi mắt tôi đối diện với anh ta...

-         Đi đâu thế tiệc còn chưa tàn..

-         Xin lỗi đây không phải nơi thuộc về tôi..

-         Ra quán cafe nói chuyện đi. Lâm đưa mắt xung quanh tìm một quán nước vẫn đang mở cửa. Tôi hẩy Lâm ra tức giận nói.

-         Tránh ra, tôi không có chuyện gì để nói với cậu.

-         Nhưng tôi thì có. Nói rồi Lâm lấp tức kéo tôi sang bên đường, không thèm để ý đến khuôn mặt đang hầm hập tức giận của tôi.

Quán nước có lẽ sắp đóng cửa, một vài vị khách đã đứng lên ra về, tôi ngồi tức tối nhìn kẻ phía đối diện của mình không hiểu sao anh ta vẫn rất bình thản, gương mặt không chút biến sắc dù trong kia anh ta đã uống gần cạn chai rượu.

- Cô yêu Tuấn phải không?

- Không phải việc của anh..

- Cô đã nhận ra đối thủ của mình mạnh đến thế nào chưa?

- Tôi không quan tâm.

- ha ha ...cô có điều gì đó rất giống tôi, nhưng lại cũng rất giống linh..

- Tôi không muốn nghe về Linh

- Tại sao?

- Chỉ là không thích nghe thôi.

- Vì cô yêu Tuấn, cô nên thừa nhân. Lâm nở một nụ cười bỡn cợt.

- Và cậu thì yêu Linh..Tôi cũng nhếch môi.

- Đúng, tôi yêu cô ấy..Lâm đột ngột thừa nhận khiến tôi bất ngờ

- Ha ha tôi đã nhìn ra đúng không?

- Chúng ta hãy yêu nhau đi..

- Cái gì! Tôi nhìn vẻ mặt bình thản của Lâm mở to cả 2 mắt, đây có phải là lý do mà tôi sẽ thích Lâm trong tương lai không, chúng tôi sẽ giả vờ yêu rồi dẫn đến kết hôn trong tương lai ư?

- Không, không bao giờ, không bao giờ tôi muốn yêu cậu..Tôi hoảng hốt.

- Tôi không bảo cô sẽ yêu tôi mà tôi muốn cô hãy giả vờ yêu tôi.

Tôi sững sờ, ruốt cuộc ông trời đang đùa cợt với tôi chăng, tất cả những gì vừa xảy ra với tôi là lý do gì, điều gì biến tôi trở thành như vậy.

-         xin lỗi tôi không thể giả vờ khi sự thật là tôi không yêu cậu.

-         Cô chỉ có 2 sự lựa chọn, một là ngày mai cô đến lớp, cô sẽ phải đối mặt với một nỗi đau cũng hơi bị lớn lao đấy, thứ 2 là cô nhận lời tôi thì có lẽ nỗi đau của cô sẽ vơi đi 1 nửa đấy.

-         Sự lựa chọn của tôi chắc cậu cũng biết rồi, xin phép tôi về đây.

Tôi đẩy ghế đứng dậy, khuôn mặt của Lâm vẫn bình thản, anh ta mỉn cười thật tươi nói với tôi rằng.

-         Hẹn gặp cô vào ngày mai...

.......................

2h sáng, tôi trằn trọc, không hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình, những lời Lâm nói cứ ảm ảnh tôi không yên..Tôi mê man vào giấc ngủ lúc nào không hay, tôi lại ngửi thấy mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện, tiếng những người nào đó thầm thì bên tai mình. Nhưng tôi không mở nổi con mắt đang ngắm nghiền mê man của mình, giấc mơ trong giấc mơ khiến tôi không hiểu con người thực của tôi là thuộc về nơi nào nữa. Tiếng Tuấn dường như ở rất gần, vẫn cái giọng nói ấm áp ấy..thì thầm bên tôi

-         Cô ấy sao rồi?

-         Bác sĩ nói cô ấy có thể bị ảnh hưởng phụ do phẫu thuật, vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân. Một giọng nam thoảng qua nghe rất nặng nề.

-         Sao cô ấy lại có thể làm điều dại dột như vậy được...(thở dài)..

-         Vì Cô ấy dại dột khiến tôi lầm tưởng..

-         Chú lầm tưởng cái gì ?

-         Rằng cô ấy sẽ yêu tôi như  yêu một người nào đó..

-         Chú đang nói cái gì lình tinh thế, vợ chú đang như thế này mà chú lại còn suy nghĩ vẩn vơ đi đâu vậy, chú mà thế này thi ai chăm sóc cho cô ấy.

-         Còn có anh..

-         Còn tôi ,chú hôm nay bị làm sao vậy..

-         Tôi chẳng làm sao hết, chỉ là hôm nay có lẽ hơi mệt vì công việc thôi.

-         Chú phải giữ gìn sức khỏe, Hà tỉnh lại thấy chú thế này cô ấy sẽ đau lòng lắm đây..

Tôi trở mình bật dậy, 5h sáng... người tôi vã đầy mồ hôi lạnh toát, căn phòng tôi trở nên rộng thênh thang đáng sợ. Tôi nằm xuống co người chùm kín chăn,”tôi vẫn ở đây, ở trong phòng này, vẫn không đi đâu hết” miệng tôi không ngừng lẩm nhẩm.

Hai mắt thâm quầng tôi bước vào cửa lớp, chắn ngay trước mặt tôi là Hà Anh, cô ta vắt ngang chân chắn lấy lối đi, tôi tránh ra chỗ khác thì Hoài Thu bạn chí cô của Hà Anh chặn tôi lại.

-         Em yêu , đi học muộn thế? Hoài Thu hất hàm the thé hỏi.

-         Bạn không cần phải biết. Tôi nhìn 2 người họ, lạnh lùng nói.

-         Tao cần phải biết. Tay Hà Anh nắm chặt lấy tóc tôi giật về phía trước, Thu vứt tấm thiếp màu vàng đậm xuống đất, lấy chân của ả đè lên.

-         Thiệp này của mày đúng không?

Tôi nhìn tấm thiệp dưới chân bọn họ , mắt như hoa lên sao chúng lại có được nó. Tôi lúc tôi đưa quà cho Lâm tôi đã lấy lại tấm thiệp ấy cơ mà.

-         Tao không cần biết đứa lình mới như mày cua được ai, nhưng vào đây thì tao nói cho mày biết nên tránh xa Tuấn và Lâm ra.

-         Sao các bạn lại có quyền ép buộc người khác thế.

-         Con bà mày, bọn này thích thế đấy. Mày dân nhập cư mà đòi chòi mâm son hả? Hết Lâm rồi đến Tuấn, bọn tao ngứa mắt mày lâu rồi, đừng có giả vờ nai tơ rồi chơi nổi.

-         Đập cho nó một trận đi, cái bản tính thấy trai là sáng mắt thì phải cho ăn đập.

Đám đông đứng tụ tập ở xung quanh tôi ngày một đông, tôi dằng tay Hà Anh ra nhưng cô ta lại hẩy mạnh tôi ngã xuống đất, cổ tay tôi gập mạnh xuống đau tái người, gạc từ chân tôi bung ra khiến máu bất ngờ chảy. Hoài Thu đang lao đến thì  bất ngờ tay một người từ phía sau  đẩy mạnh cô ta xuống đất, sốc  người tôi  dậy, anh ta ôm chặt dìu tôi, cúi xuống nhặt tấm thiệp dưới đất, ngẩng lên nhìn bọn Hà Anh nói.

-         Bọn mày đang làm cái quái gì thế.

Tôi nép người vào Lâm, đôi vai bỗng run lên, tôi cảm thấy như chân mình không còn trụ vững được nữa. Lâm nhìn tôi, rồi quay ra nói từng chữ rất rõ ràng.

-         Cô ấy từ giờ là bạn gái tao, chúng mày cứ động thử vào xem.

-         Ồ~...Đám đông nhốn nháo

-         Cái gì..Lâm sao cậu lại thế.... Hoài Thu hoảng hốt hỏi.

-         Lâm cậu đừng bênh nó mới đến đã thích chơi nổi, nó với Tuấn..Một đứa con gái khác xen vào

-         Tao không quan tâm, còn nếu chúng mày thích gây sự với Hà thì tí nữa tan học , hẹn nhau ở cổng trường, tao không ngán.

-         Lâm..cậu thật là..Hà Anh ấm ức.

Lâm quắc mắt nhìn...  đám đông tản ra, Hà Anh và Hoài Thu cun cút lẩn mất, anh đưa tôi lên phòng y tế.

-         Tay làm sao?

-         Hình như bị gẫy..

-         Ha ha... cô điên à, tay có phải là thanh củi đâu mà gẫy dễ thế, đưa đây xem nào?

-         Bong gân thôi..

Lâm cười quay sang nói với giáo viên phòng y tế :

-         Cô Lan cho con xin ít cao đặc trị bong gân với ít bông gạc để băng chân cho bạn ấy.

-         Ừ chờ cô. Cô giáo viên híp mắt cuời.

Tôi nhăn mặt vì đau , bất mãn hỏi:

-         Cậu là cái gì trong cái trường này mà mọi người có vẻ nghe cậu vậy..?

-         Ha ha. Cô đúng là tầm nhìn hạn hẹp.

-         Sao lúc nãy cậu lại ăn nói linh tinh thế, tôi là bạn gái cậu bao giờ..?

-         Này cô mang ơn cứu mạng của tôi 1 lần rồi đấy, ăn nói cho tử tế vào. Lâm lạnh lùng nói,

-         Ừ ...cảm ơn cậu. Tôi cảm thấy lúng túng, đúng là cậu ấy đã cứu mạng tôi một phen.

-         Nhưng cậu làm thế kia tôi sống khổ hơn thôi..

-         Nếu sống yêu đuối thì khổ đừng kêu....

-         Cao đây, dán cho bạn đi con. Cô Lan phòng y tế xen ngang.

-         Dạo này là hay trốn học lắm đấy, đừng để đến tai ông nội thì không ra làm sao đâu? Cô Lan nghiêm mặt nhắc Lâm.

-         Vâng, con biết rồi.

-         Không thi đỗ vào sư phạm thì đừng trách ông tống đi quân đội.

-         Hừ..Lâm chẳng đáp lời quay mặt đi lì lợm, quăng hộp cao vào tay tôi rồi đi ra ngoài.

Cô Lan nhìn tôi mỉn cười.

-         Con là bạn Lâm hả, nhắc nhở nó học hành dùm cô nhé.

-         Vâng, cô ơi cô là gì với Lâm à..

-         Ha ha cô bé này, cô là cô ruột nó ..

-         Sao ạ....sao cơ ạ. Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên lắp bắp.

-         Thế chắc con không biết ông nội Lâm là ai ?

-         À vâng, con mới chuyển đến ạ..

-         Ông nội nó là hiệu trưởng trường này.. Cô y tế nở nụ cười tươi rói nhìn vào khuôn mặt sững sờ của tôi nói.

-         Không ra à..Tiếng Lâm quát cắt ngang câu chuyện.

Tôi vội dán lá cao vào tay rồi bước ra cửa, khuôn mặt Lâm tối sầm. Có lẽ tôi đã hiểu ra được nhiều điều khi bước chân vào ngôi trường này, Lâm như thần thánh ở nơi này vì ngoài vẻ đẹp trai ra  sau lưng anh ta còn có một bệ đỡ khá lớn.

Tôi bước tập tễnh đi bên cạnh Lâm, giờ tôi mới có dịp nhìn kĩ những đường nét trên khuôn mặt của anh ấy, nó mang chút gì đó ngông cuồng , nghich ngợm nhưng lại rất thư sinh . Lâm không mang vẻ hiền khô như Tuấn, ngược lại anh ta mang vẻ gì đó rất cao ngạo, bất cần, nó thu hút người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh ta đang đi bên cạnh mình nhưng tôi lại cảm giác anh ta rất xa vời, con người này anh ta cũng mang những nỗi buồn như tôi chăng. Tôi chợt nghĩ nếu người này thi vào ngành sư phạm mà là giáo viên thì chẳng hợp chút nào. Tôi chăm chú nhìn , anh ta cau có quay sang nhìn lại.

-         Cô nhìn cái gì ?

-         Tôi đang nghĩ cậu mà làm giáo viên thì dạy được ai ?

-         Ha ha ít nhất là dạy được cô..Lâm cười nhạt.

-         Tôi không biết đề nghị hôm qua của cậu có ý gì nhưng tôi nghĩ mình sẽ giúp cậu.

-         Ha ha, cô nghĩ thông suốt rồi đấy, cô sẽ không thiệt đâu.

-         Tại sao cậu lại biết tôi không thiệt..

-         Vì lúc này người cô cần là tôi, còn người tôi cần cũng là cô.

-         Thật khó hiểu.

-         Rồi cô sẽ từ từ hiểu

-         Tôi không biết tôi đang gặp phải chuyện gì, nhưng có lẽ ông trời cho tôi thêm một cơ hội nữa để tôi tìm lại những gì tôi đã bỏ lỡ thì phải ?

-         Cô luyên thuyên điều gì vậy ?

-         Rồi một ngày cậu sẽ biết thôi. Tôi mỉm cười

Lâm nhìn tôi khó hiểu, cậu ta cúi xuống nhìn chân tôi lắc nhẹ đầu , nắm lấy tay tôi dắt đi, từng bước, rất ân cần như thể câu ta đang thực sự yêu tôi. Tôi biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì trước mặt khi bước vào trò chơi ấy cùng Lâm, nhưng có lẽ định mệnh đã sắp đặt cho tôi được xác định lại kết quả của lựa chọn của mình. Chuông vào tiết 3 vang lên, tôi và Lâm cùng bước vào lớp trong tiếng xì xào bàn tán của mọi người, tôi nhìn xung quanh bất chợt gặp ánh mắt của Tuấn, đôi mắt thoáng buồn xa vời nhìn tôi mỉn cười. Không biết Tuấn có biết tôi đã yêu cậu ấy hay không ? Không biết Tuấn có phải đang cố tình chơi đùa với tình cảm của tôi không ? Có lẽ tôi chỉ là người thế chỗ cho Linh khi cô ấy vắng mặt, tình yêu đầu tiên của tôi mang lại cho tôi cảm giác đắng ngắt và hụt hẫng đến thế này thì ngay từ lúc đầu tôi đã không nên mở lòng mình với cậu ấy...Giờ đây khi đã chìm sâu rồi thì  tôi không còn cách nào quên được Tuấn dù điều đó khiến trái tim tôi đau nhói. Lâm bất chợt dừng lại anh nhìn về phái Tuấn, tôi cũng giật mình khi Lâm khẽ kéo tay tôi lại, người con gái đang ngồi cạnh Tuấn lúc này là... Linh, cô ấy nhìn 2 người tôi gương mặt có chút biến sắc nhưng sau đó lấy lại tinh thần mỉn cười rất tươi vẫy tay chào chúng tôi. Tôi lặng bước bên Lâm , trái tim tôi có chút gì nhói lên, nghẹn ngào, Lâm quay sang nói với tôi :

- Trò chơi của chúng ta chính thức bắt đầu.

 continue....

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro