Chương 5: Game over

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Reng~

 Chuông giải lao vang lên, cả lớp gục hết xuống bàn, 3 tiết toán căn thẳng trôi qua, nhẹ hết cả nhõm tôi thở dài...

Thẫn thờ một lúc ,tôi lôi trong balo bộ đề toán còn dang dở ra giải nốt , Lâm thì chắc đang xuống căn tin mua nước hay đang vả vật ở chỗ nào tôi cũng không rõ chỉ thấy giờ nghỉ là biến mất,  học sinh năm cuối cấp bận bù đầu với sách vở và lò luyện thi còn cậu ta cứ bình thản, khác với tôi ngoài việc đó ra còn ôm vào người một mớ tình cảm hỗn độn nên lúc nào cũng lo lắng không yên. Cậu ta nói trò chơi bắt đầu mà chẳng thấy để tâm gì đến nó cả, tôi thì bù đầu sắp xếp mọi thứ cho phù hợp, còn cậu ta thì lúc nào cũng bất cần đến khó chịu. Dạo này không thấy Linh đến lớp tôi chơi nữa, có lẽ cô ta quay lại trường mình học rồi chăng dù dao không nhìn thấy cô ấy quấn quýt bên Tuấn tôi thấy nhẹ người hơn. Tôi và Tuấn cũng chẳng còn thân thiết như trước đây nữa, có chạm mặt thì cũng chỉ cười mỉn chào nhau, rồi lại như những người xa lạ ....

Tạm gác chuyện đó lại, tôi đang suy nghĩ cắn đến nát đầu bút mấy bài toán khoai này, không biết có phải năm nào thi cũng thế này không, nếu phải thì có lẽ tôi trượt vỏ chuối luôn mất...

- Cái này..ừ ..đạo hàm thế này...Tôi lẩm nhẩm.

- Đã quyết định thi trường gì chưa. Tuấn tươi cười chạy lên bàn tôi khoác vai tôi bình thường cậu vẫn làm vậy, nhưng sao tôi lại cảm thấy trống rỗng đến vậy, giờ mỗi lần tiếp xúc với Tuấn đến nở một nụ cười tôi cũng cảm thấy khó khăn.

-         Chắc một trường về kinh tế thôi. Hì...

-         Tay còn đau không ?

-         Đỡ rồi.

-         Làm đề à, đưa mình xem nào..

Tuấn với lấy tờ đề trên mặt bàn theo quán tính bàn tôi vụt giật lấy tờ đề trước sự sững sờ của cậu ấy. Tuấn lặng đi một lúc, rồi lại mỉn cười có ý trêu đùa tôi.

-         Sao ? không cho mình xem à...

-         Ừ..có gì đâu..Tuấn quan tâm làm gì? Tôi lúng túng.

-         Hà với Lâm thân nhau từ bao giờ? Tuấn chuyển chủ đề

-         Lâu rồi nhưng Lâm không muốn công khai nên...Tôi lẩn tránh ánh mắt của Tuấn.

Tuấn xoay người lại ngồi đối diện với tôi, đôi mắt cậu như xoáy sâu vào tâm can tôi.

- Vì mình phải không?

- Sao cậu lại nói thế...Tôi cười buồn, hóa ra là cậu ấy vốn dĩ đã biết tất cả nhưng lại luôn giả vờ không biết.

- Cậu biết tất cả phải không? Tôi hỏi.

- Ừ..tôi đã đọc tấm thiệp ấy..cậu đã đánh rơi nó ở sân nhà..Hà, tôi..

- Vậy người đưa tấm thiệp cho Hà Anh là cậu ư..Tôi thật không ngờ.

- Tôi xin lỗi , tôi không hiểu sao tấm thiệp đó lại ở chỗ Hà Anh..

Không chờ Tuấn nói hết câu, tôi chặn lời, giờ thì cổ họng tôi nghẹn lại đắng ngắt.

- Nếu cậu không thích tôi thì ngay từ đầu hãy từ chối, sao lại làm vậy với tôi..

- Không, không phải như cậu nghĩ đâu..Tôi đuổi theo cậu và..

- Và tất cả đã chấm dứt rồi...tôi không muốn nghe nữa.

Tôi chạy ra khỏi lớp, tôi va phải một bóng người đang bước vào cửa lớp  và ngã nhào ra đất, nước mắt tôi tự động rơi như một cơn mưa mùa hạ, mặt tôi nóng bừng lồm cồm bò dậy, chạy về phía sân sau. Cây cổ thụ ấy vẫn trầm mặc đứng đó , ánh nắng vẫn trải vàng, bầu trời vẫn trong xanh như chẳng một ai muốn quan tâm đến nỗi buồn của tôi. Dưới góc sân này tôi đã say mê hình bóng của một người để rồi đau đơn nhận ra rằng mình chỉ thay thế cho một hình bóng khác của người ấy. Mười tám tuổi tôi thấu hiểu rằng có những nỗi đau mà nước mắt không thể xóa nhòa được.

Một người đến bên cạnh tôi, nhẹ nắm lấy đôi vai đang run lên những cơn nấc của tôi, trước đây con người ấy với tôi thật xa lạ và đầy ác cảm nhưng sao giờ đây chỉ có mình anh là nơi để tôi dựa dẫm mỗi khi ngã gục. Nước mắt tôi đã làm mơ đi hình ảnh của Lâm nhưng tôi biết người bên cạnh tôi lúc này chỉ có duy nhất anh, có thể anh đang đứng đó cười nhạo tôi, cũng có thể anh đứng đó để nhắc tôi rằng trò chơi mới chỉ bắt đầu ..nhưng có một điều mà tôi biết anh đứng đó là vì tôi.

- Tôi đến đây để nhìn cô khóc. Giọng Lâm đầy cao ngạo ,lạnh lùng.

- Tôi ..biết..

- Mặt cô khóc xấu như ma..

- Ừ đúng, tôi rất xấu phải không..? Tôi ngước lên nhìn Lâm, anh cũng nhìn tôi chăm chú , bàn tay Lâm nâng khuôn mặt tôi lên lau đi hàng nước mắt đang không ngừng rơi..

- Tuấn có bao giờ nhìn thấy những giọt nước mắt này không?

Ánh mắt Lâm khiến tôi bối rối, tôi lúng túng gạt bàn tay đó ra.

- Không..không..chưa từng..

- Vậy chỉ có mình tôi là người luôn phải chứng kiến cái cảnh cô khóc sướt mướt vì tình như vậy hả..nín ngay đi..Lâm quát.

Tiếng Lâm quát làm tôi giật mình im bặt, tôi ngừng khóc lại khiến cho không khí giữa chúng tôi căng thẳng hơn..

- Ấc ấc...ấc..Tôi bỗng không kìm được tiếng nấc của mình

- Ha ha..trời ơi...tôi chết với cô mất...Lâm cười sặc sủa phá vỡ cái bầu không khí căng thẳng kia, chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy lại cười tươi đến vậy, tôi bị nụ cười sáng lu mờ ánh mặt trời ấy cuốn hút nên cũng bật cười theo..

- Ha ha..Vừa khóc lại vừa cười...cô là vô đối...Lâm lại cười, mặt tôi thì đỏ như gấc.

- Cậu thôi đi..đừng cười trên nỗi đau của người khác..

- Hahaaaa..ha ha...ha.ha..Tôi thích cười đấy, con gà ngu như cô thật khiến người khác phải đau đầu...Anh vẫn không ngừng cười.

- Tôi là người. Tôi dẩu mỏ lên cãi..

- Có ai bảo cô không là người đâu nhưng cô xem chừng cầm tinh con gà..ha ha..

- Cậu đừng cười nữa tôi tự ái lắm..

- Tôi ghét nhất những cô nàng hay khóc, trông chẳng ra sao..Lâm lắc đầu chép miệng, cái điệu bộ như một ông cụ non khiến tôi thấy thật buồn cười.

- Tuấn lại làm cô buồn phải không ? ngay từ đầu tôi đã nhắc nhở cô đừng dính vào nó.

- Bắt đầu từ giờ tôi sẽ quên cậu ấy...híc. Tôi lấy khăn giấy lau lại mặt

- Có chắc không??? Lâm nghi ngờ.

- Tại sao cậu yêu Linh lại không nói , để rồi cô ấy nhận lời Tuấn.

- Ai bảo tôi không nói, tôi nói với cô ấy gần như hàng ngày..

- Vậy thì vì sao?

- Chúng- tôi- đã -từng –yêu- nhau. Từng từ  Lâm nói rõ ràng rành mạch khiến tôi sưng sốt.

- Cái gì, tôi không hiểu chuyện này là sao?..

- Cô là kẻ đến sau tất nhiên là không hiểu rồi..

- Đúng có lẽ vậy...

- Tôi yêu Linh khi cô ấy mới vừa bước chân vào ngôi trường này, chúng tôi yêu nhau được một năm thì Linh quen Tuấn. Tuấn yêu cô ấy ngay từ ánh mắt đầu tiên dù người đứng cạnh cô ấy là tôi

- Tình tay ba..

- Đúng nhưng mối tình tay ba này không kéo dài được lâu vì Linh chia tay tôi và nhận lời Tuấn. Cô ấy đã nói với tôi rằng: “ Em xin lỗi nhưng lời hứa của ba em và ba Tuấn , em không còn cách nào khác”. Và chúng tôi chia tay

- Cha mẹ họ hẹn ước à..

- Ừ .

- Tuấn có biết cậu và Linh yêu nhau không?.

- Có , nó biết rất rõ..

- Vậy mà cậu ấy vẫn như vậy sao?

- Tuấn đôi khi rất giống tôi, khi nó không đạt được những gì nó muốn nó sẽ không từ bỏ.

- Đây là phương diện mới của Tuấn mà tôi biết ...tôi không nghĩ anh ấy như vậy...Tôi ngập ngừng.

- Đừng đánh giá người khác qua vẻ ngoài của họ, cô không biết à. Lâm nhíu mày nhìn tôi.

- Sao cậu không níu cô ấy lại, giá như..

- Giá như..ư..Vì tôi quá tự tin rằng tôi sẽ không bao giờ đau khổ vì tình yêu...nên tôi đã từ bỏ. Đôi mắt Lâm xa xăm não nề, có thể trong lòng anh chất đầy những hối hận,nhưng anh lại lấy cái vẻ bất cần lạnh lẽo của mình che đậy nó lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy người con trai trước mặt mình thật đáng thương, anh mang một nỗi đau lớn hơn tôi tưởng.

- Giờ thì họ yêu nhau rồi..

- Tôi vẫn tin Linh còn yêu tôi, tôi tin tình cảm của tôi và cô ấy không thể xóa mờ nhanh đến vậy được. Lâm cười buồn

Tôi nhìn anh ngay lúc này trong lòng tôi xuất hiện những cảm xúc thật kì lạ, càng tiếp xúc với người con trai này tôi càng cảm thấy mình dường như không hề ghét anh ta như cái ác cảm lần đâu tiên gặp mặt

- Cậu hút thuốc phải không? Mùi thuốc lá vương trên quần áo của cậu. Tôi nhăm mũi

-         Ừ, không hiểu sao tôi lại trở nên nghiện thứ đó.

-         Cậu biết mình bao  nhiêu tuổi không, muốn chết sớm à...Nếu cậu muốn chúng ta tiếp tục trò chơi thì việc đầu tiên hãy ngừng ngay rượu và thuốc lá, tôi không thích “người yêu” của mình là một kẻ nghiện ngập.

-         Tôi không thích bỏ

-         Vậy thì thôi trò chơi kết thúc..

-         Cô không còn yêu Tuấn nữa à..

-         Còn ..có nhiều cách để yêu một người mà không cần một vở kịch, cậu không thích bỏ thì nên tự diễn một mình đi. Tôi ngoảnh mặt bước đi.

-         Được rồi, được rồi..tôi bỏ được chưa..Lâm vội vã

-         Mà cô nói tình yêu không còn quan trọng thì  sao cô lại đồng ý đề nghị của tôi.

-         Tôi suy nghĩ nhiều rồi, tôi vẫn có cơ hội để gặp nhiều người tốt hơn cậu  ấy nhưng tôi muốn Tuấn hiểu được cảm giác khi một người mình yêu bỏ rơi mình tồi tệ ra sao..Nên tôi sẽ giúp cậu.

-         Liệu cô đủ can đảm để nhẫn tâm như thế không. Lâm nhìn tôi khó hiểu.

-         Tôi nghĩ chúng ta thật trẻ con ,nhưng biết vậy cứ thử môt lần cho biết.. Tôi cười nhạt

-         Ừ..

Mặc dù nói mạnh miệng như vậy nhưng trong đầu tôi đang rối bời , tôi bước vào lớp tâm trạng không được tốt cho lắm.Nhiều lúc tôi không biết cuộc sống của tôi là mơ hay thực , tôi đang sống giữ hiện tại hay quá khứ của mình, mọi thứ cứ rối tung hết lên khiến tôi thấy mệt mỏi. Tôi nhiều lần định kể cho Lâm những giấc mơ kì lạ của tôi, nhưng lại thôi vì nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ tin. Tôi đi ngang qua bàn Hà Anh, bất chợt thấy ánh mắt cô ta đang nhìn chằm chằm vào mình, miệng lẩm bẩm một điều gì đó khiến tôi chột dạ. Rồi cô ta lại mỉn cười , viết viết gì đó vào tờ giấy dúi vào tay tôi

{ Tí tan học ở lại gặp nhau, chỉ có mình tao thôi, không ai làm gì mày đâu.Có chuyện muốn nói..}

Tờ giấy viết vài dòng chữ nghiêng ngả của Hà Anh khiến tôi không khỏi nghi ngờ , cô nàng này lại muốn làm gì tôi nữa đây.

-         Mấy giờ cô đi học thêm...Lâm bỗng nhiên quay sang hỏi, tôi giật mình nhét vội tờ giấy vào túi áo

-         7h30 vào học sao?

-         Mấy giờ tan..

-         9h..mà cậu không đi lò luyện thi à..

-         Vớ vẩn, tự học là chính, học tràn lan không có kết quả tốt đẹp đâu

-         Tôi thấy cậu toàn chơi bời rượu chè thì học ở đâu ra.

-         Không phải việc của cô, chơi thì chơi nhưng vẫn đảm bảo chất lượng học là được .

-         Thôi đi, tôi lạnh quá, Lâm chém ít thôi, chẳng biết lo cho tương lai cái gì mà đòi thi sư phạm.

-         H ah ha ha ha ha...hừ..cô biết gì mà nói. Nói rồi anh ta lại cắm đầu xuống bàn ngủ, thật hêt nói.

Tan học không biết Lâm ra khỏi lớp từ bao giờ, tôi đeo vội ba lô ra cổng trường, tôi muốn tránh mặt Hà Anh thật nhanh . Nhưng có lẽ tôi vẫn chậm một bước, Hà Anh đứng phía bên kia đường từ bao giờ nhìn tôi nở một nụ cười không mấy thân thiện, tôi thì bất ngờ hơn khi người đang bên cạnh cô ta là Linh, cô ấy đứng đó với nụ cười thân thuộc vẫy tay chào tôi..

Tôi bước đến gần họ, Linh ra điều mời tôi ngồi uống nước nhưng tôi từ chối:

-         Hẹn mình ra đây có việc gì..

-         Ngồi xuống nói chuyện đã Hà..

-         Ừ tôi vôi lắm có gì 2 bạn nói nhanh lên..

-         Hì hì, có chuyện gì quan trọng đâu , muốn nói chuyện về Tuấn và Lâm ấy mà..

-         Vậy tôi không có gì để nói đâu. Tôi quay mặt bước đi, chợt một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tôi giật mạnh lại, Linh nhìn tôi với đôi mắt sắc lạnh, thật khác với cái vẻ thánh thiện của cô ta.

-         Nghe này, nếu mày không ngồi xuống ngay bây giờ thì đừng trách bọn tao không tử tế.

-         Đừng tưởng có Lâm bên cạnh mà bọn này không dám làm gì mày.. Hà Anh nghiến răng.

-         Có chuyện gì? Tôi hất tay Linh ra

-         Mày chắc đã biết tao và Lâm từng yêu nhau. Linh hất hàm hỏi

-         Đúng thì sao..

-         Hừ, mày thật ngu khi không biết rằng mình là công cụ của 2 anh em họ thôi..Lâm và Tuấn chỉ coi mày là một món đồ chơi trong tay họ thôi.

-         Linh cho rằng mình hiểu rõ họ như vậy sao? Chỉ vì cô từng yêu Lâm và bây giờ yêu Tuấn mà cô cho mình cái quyền phán xét họ sao?

-         Ha ha, mày gà lắm, mày nghĩ nếu mày và Lâm diễn cái vở hài kịch kia của 2 người, tao sẽ quay lại với anh ta còn Tuấn sẽ quay lại với mày sao.

-         Thế mày có bao giờ nghĩ khi Linh quay lại với Lâm nhưng Tuấn sẽ thèm để mắt đến mày chắc ? Mày chỉ mãi là cái bóng của Linh nếu mày vẫn còn dính đến Lâm và Tuấn..Hà Anh bình thản cắn hạt dưa , chêm lời

-         Linh vậy rút cuộc cô yêu ai giữa 2 người họ..?

-         Người tao yêu là Lâm, nhưng gia đình tao cần Tuấn, vậy mày đoán xem tao nên yêu ai..

-         Sao cô lại chơi đùa trên tình cảm của người khác như vậy. Tôi hét vào mặt Linh, cô ta với gương mặt thanh thiện nhưng đôi mắt thì vô hồn đang nhìn chằm chằm tôi.

-         Tao đã nói ngay từ đầu, nếu mày muốn sống yên ổn ở cái lớp này thì tốt nhất đừng động vào Lâm...Hà Anh lại gần vuốt vuốt mãi tóc tôi như ý muốn de dọa..

-         Ở đây không có chỗ cho mày đâu. Linh cười khẩy.

-         Giờ tao sẽ chứng minh cho mày thấy rút cuộc mày thuộc về nơi nào nhé. Linh trừng mắt giơ tay tát thẳng vào mặt tôi, cười nhếch mép, tôi loạnh choạnh nhưng vẫn đủ sức giữ tay cô ta lại, dùng hết sức mình tát cô ta lại một cái.

Linh sững người nhìn tôi, cô ta đưa tay ôm mặt rồi  bỗng nhiên òa khóc, cô ta nhìn tôi vẻ như trách cứ. Tôi giật mình , Tuấn từ đâu chạy đến hẩy mạnh tôi ra phía sau ôm lấy linh , anh quay ra nhìn tôi với đôi mắt sắc lạnh.

-         Cô làm cái quái gì thế? Giọng của Lâm ở ngay phía sau tôi, tôi quay lại nhìn anh ấy định thanh minh tất cả, nhưng dường như đôi mắt Lâm chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần, anh chạy lại chỗ Linh vôi vã hỏi:

-         Có sao không?

-         Em chỉ muốn chị... Hà Anh xin lỗi ...Hà vì đã làm làm tay chị ấy bị đau thôi...Linh dựa vào lòng Tuấn nói trong tiếng khóc nấc.

-         Được rồi, anh biết rồi. Tuấn nhìn tôi đầy trách móc, Lâm thì không nhìn tôi lấy một lần, ánh mắt anh đau xót nhìn Linh đang khóc không ngừng kia.

Hà Anh liếc mắt nở một nụ cười của kẻ chiến thắng, sau này tôi mới biết cô ta và Linh là chị em cùng cha khác mẹ , người nhặt được tờ giấy Tuấn làm rơi trong lúc đuổi theo tôi là Linh. Cô ta đã biết tất cả việc tôi thích Tuấn , vở kịch của tôi và Lâm, nhưng vẫn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, để đến ngày hôm nay cô ta làm tôi tỉnh ngộ ra rằng tôi không phải thuộc về nơi này.

Tất cả ánh mắt xung quanh đang đổ dồn nhìn tôi như một kẻ tội đồ, chưa bao giờ tôi lại thấy mình  đang đứng giữa địa ngục như lúc này. Tôi sững sờ khi  ngay cả Lâm cũng đứng về phía Linh mà không cần nghe tôi giải thích lấy một lời....

-         Tôi xin lỗi..Linh.

-         Tôi quay mặt bước đi kìm lại những giọt nước mắt, bước chân vô hồn tiến về phía trước, trong đầu tôi tiếng nói của Linh văng vẳng:” mày thật ngu khi không biết rằng mình là công cụ của 2 anh em họ thôi..Lâm và Tuấn chỉ coi mày là một món đồ chơi trong tay họ thôi.”

Lâm chạy lại gần tức tối  nói gần như quát lên với tôi:

-         Cô làm chuyện quái gì thế?

Tôi chẳng còn tâm chí nào để trả lời Lâm , tôi hất mạnh tay anh ta, nhìn cái khuôn mặt đang tối đi vì tức giận của Lâm với đôi mắt gần như sắp khóc của mình rồi lại quay mặt đi bước tiếp..

-         Cô sao vậy, sao lại đánh Linh..

-         Kết thúc đi, trò chơi của chúng ta..

-         Cái gì?

-         Cậu bị điếc à, tôi nói là chấm dứt , kết thúc hết đi..cái quái gì chứ, tai sao tôi phải khổ sở thế này...

Tôi gần như không còn giữ đủ bình tĩnh hét ầm lên, rồi quay lưng bỏ đi, hất bàn tay Lâm ra... cảm giác thật hụt hẫng...

-         game over –

..................

Tôi hôm đó, ra khỏi lớp học thêm tôi thấy bóng một người đang đứng dựa tường chờ tôi. Tôi dắt xe lướt qua anh ấy nhanh như một người xa lạ, người đó đứng  nhìn theo tôi chăm chú, anh dụi tắt điều thuốc vào tường, bước từng bước nặng nề theo tôi. Lâm ..trò chơi của chúng ta đã chấm dứt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro