Chương 32 : nơi thuộc về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Nơi thuộc về em.

-         Em đang ở đâu thế này?

Tôi đứng giữa một cánh đồng ngập màu nắng. Lâm đang đứng nhìn tôi mỉn cười không đáp.

-         Lâm…có phải là mơ không?

-         Em nghĩ sao?

Giọng Lâm trầm ấm, vang lên bên tai tôi.

-         Tại sao…tại sao em lại ở đây, em vừa bị đâm…

Tôi vội vàng nhìn xuống bụng mình, nhưng nó vẫn hoàn toàn bình thường, chưa hề có một vết đâm nào.

-         Em…đang ở đây…cùng với anh…em chết rồi phải không?

-         Em vẫn ngốc như vậy.

Lâm mỉn cười ôm lấy tôi, nhưng tôi không cảm nhận được hơi ấm từ người anh. Anh chỉ như một tấm màn mỏng phủ lên người tôi.

-         Anh rất nhớ em..

-         Em cũng vậy..đã rất lâu rồi…anh trông vẫn vậy….còn em thì đã khác xưa rồi..

Tôi nhìn anh lắp bắp.

-         Đúng vậy, em đã thay đổi rồi….

-         Em…xin lỗi…

-         Sao em phải xin lỗi.

-         Vì….

-         Vì đã tìm được người tốt hơn anh, yêu em nhiều hơn anh phải không?

-         Em….

-         Nếu anh là người bỏ lại em..thì hãy hận anh, anh đã từng nói như vậy. Sao em không làm vậy….

Lâm mỉn cười nhìn tôi, trông hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Trong lòng trào dâng một cảm xúc lạ, tôi nhìn anh ngây ngốc.

Hóa ra tình yêu trong lòng tôi dành cho anh đã vơi đi rồi. Hóa ra cảm giác đứng trước anh bây giờ chỉ như 2 người tri kỉ mà  thôi. Không còn cảm giác nhớ thương cháy bỏng, cũng chẳng còn ngượng ngập nhìn nhau. Tôi bỗng bất giác cười như một phản xạ.

-         Em cười vẫn xinh như ngày nào.

Lâm dắt tay dẫn đi.

-         Chúng ta đi đâu thế…

-         Đến nơi thuộc về em…

-         Nơi nào?

-         Em sẽ biết ngay thôi..

Chúng tôi cùng nhau băng qua cánh đồng, những cơn gió thoảng qua lành lạnh..

Lâm dẫn tôi đứng trước một cái hang sâu hung hút, tối om.

Mưa bụi lất phất…

“Trên trời mà cũng có mưa à.” Tôi thầm nghĩ.

Lâm cười dẫn tôi bước vào trong. Tôi nhận ra Lâm không còn lạnh lùng như ngày trước nữa, ngược lại anh trở nên cười nhiều hơn, ấm áp hơn.

Cái hang tối om, tôi đi song song với Lâm dò dẫm.

-         Chúng ta đang đi đâu thế? Tối quá.

-         Em sợ à..

-         Không…Em chỉ tò mò thôi.

-         Ha ha ha…em vẫn là em nhỉ?

-         Em phải xuống địa ngục à? Tôi hỏi.

-         Ha ha ha…Lâm càng cười lớn hơn, rồi anh lại tiếp tục nói.

-         Cảm ơn em…vì đã chưa bao giờ quên anh.

Lâm dừng lại, vuốt nhẹ tóc tôi. Trong bóng tối, tôi cảm nhận bàn tay lạnh buốt của anh sượt nhẹ qua mái tóc mình.

-         Nhưng…đến đây, phải để em đi tiếp một mình rồi..

-         Anh đi đâu..còn anh sẽ đi đâu…

Tôi vội vã nắm lấy tay anh hỏi.

Lâm không trả lời.

Một luồn gió nhẹ thoảng qua chúng tôi, bàn tay tôi hụt hẫng nắm lấy không trung.

Lâm đã đi rồi…

Giờ tôi phải làm sao….

Bỗng cái hang rung chuyển, tôi ngã khụy xuống đất…

Tôi cố lần mò trong bóng tối, nhưng tất cả mọi vật tôi nắm lấy đều lần lượt biến mất…

Tôi hoảng hốt thật sự, tất cả đều trở nên hỗn loạn.

-         Cứu..cứu…tôi với….Tiếng hét tôi vang vọng trong hang tối, nhưng không thấy tiếng ai trả lời.

Đầu óc tôi quay cuồng, mọi thứ trở nên mờ mịt.

Bỗng nhiên trong lúc này, một người mà tôi nghĩ đến…duy nhất chỉ có một người đó…

-         Cứu…cứu em với Huy…Huy ơi…

Giờ thì tôi nhận ra rằng, người tôi cần lúc này chỉ có anh mà thôi. Chỉ duy nhất có anh mà thôi…

Tiếng tôi tuyệt vọng gọi tên anh, giữ bóng tối mù mịt.

Bỗng dưng… tôi thấy mình đang lơ lửng giữa không gian, bóng tối bị lù mờ dần bởi một thứ ánh sáng kì lạ.

Tôi cảm thấy mình đang nắm chặt vào một cái gì đó rất ấm.

Hẫng…

Tôi bật người dậy…

Cảm thấy cả người mình đau buốt..

Tôi cố hít một hơi thật sâu, mới phát hiện ra miệng mình bị bịt bởi ống thở.

Mệt mỏi..tôi gượng dậy để gọi ai đó..

Nhưng phát hiện tay mình đang bị nắm chặt cứng ở bên dưới..

Nhìn xuống, thấy anh đang ngủ gục bên mình…

Tôi bất giác thấy yên tâm lạ thường, đặt lưng xuống, chìm dần  vào giấc ngủ.

Cảm giác có anh bên cạnh thật an toàn.

Tôi thoát khỏi cái cánh cổng của địa ngục …người đầu tiên tôi muốn nhìn thấy chỉ có anh…

Và …khi mở mắt ra đã thấy anh ngay ở bên mình…

………………………….

-         Em tỉnh rồi…Huy mừng rỡ nắm lấy tay tôi  nói.

-         Ừm..

-         Thấy trong người thế nào? Có đau bụng không?..Để anh đi báo bác sĩ…

Tôi vội giữ tay anh lại.

-         Con..của chúng ta…

Huy khự lại sau câu nói của tôi.

Đôi mắt anh thoáng có chút buồn, nhưng vẫn mỉn cười nắm lấy tay tôi lắc lắc..

-         Không..không sao mà…chỉ cần em khỏe lại là được…

Nhìn vào đôi mắt tôi, anh hoảng hốt, vội vàng ngồi xuống ôm lấy tôi..

-         Anh đã bảo không sao rồi mà…em mà còn như thế…anh cũng không sống nổi.

-         Em..xin lỗi…em xin lỗi…

-         Không …em không có lỗi gì cả…em hiểu chưa…sau khi vết thương em lành, mình sẽ quay về Việt Nam, tổ chức đám cưới được không em?

-         ….

-         Được không em?

-         Vâng.

Huy khẽ ôm chặt tôi hơn. Tôi hạnh phúc cũng ôm chặt lấy anh..

-         Hóa ra vẫn chỉ có thể là anh..

…………………………………………

Thế nhưng đến tận tháng 3 năm sau chúng tôi mới tổ chức đám cưới….

Nguyên nhân  không phải vì bố tôi hay bố anh phản đối nữa. Mà Huy và tôi muốn giải quyết cho xong chuyện với Quang. Sau vụ việc đó, Quang được cảnh sát Sing giao cho cảnh sát Việt Nam thụ án.

-         Hà hôm qua đi gặp Quang sao?

Tuấn cười nhìn tôi hỏi.

-         Ừ.. Mình đi để nói chuyện với hắn ta, xem có thể xin cho hắn giảm nhẹ án trước tòa được không?

-         Thế có được không?

-         Không…xem chừng hắn không chịu tỉnh ngộ

-         Quang vốn là vậy mà..nếu hắn chịu tỉnh ngộ thì có lẽ trước đây Lâm và tôi không ghê sợ hắn.

-         Ừ cũng đúng..

-         Thế bao giờ Hà với Huy cho tôi đi ăn cưới đây.

Tôi xoa bụng cười nhìn Tuấn nói.

-         Cái này cậu phải hỏi bố nói.

-         Anh Tuấn, chị Hà…

Tôi và Tuấn cùng quay lại ngước nhìn một cô gái khá trẻ đang bước lại gần.

-         Em chào chị. Cô gái  gật đầu chào tôi.

-         Chào Dung ..

Tôi mỉn cười nhìn Dung.

Tuấn nhăm mặt quay sang hỏi cô gái đang ngồi xuống cạnh mình.

-         Em có biết mấy giờ không?

-         Tắc đường quá…nên…

-         Thôi mà Tuấn..chuyện chẳng có gì mà đã cáu là thế nào?

Tuấn không nói nữa quay sang kéo ghế cho Dung ngồi xuống, rồi quay sang cười với tôi.

-         Huy sắp đến chưa?

-         Rồi, anh ấy đang tới.

Dung bỗng cười rồi nháy mắt với tôi.

-         Em biết rồi nhé.. sao anh với chị Hà nhẹ nhàng là thế mà đối với em thì…

-         Em nói lung tung cái gì thế..

Tuấn bỗng quát, làm tôi cũng giật mình.

-         Em…em…chỉ đùa ..thôi mà ..Dung cũng trở nên sợ hãi lắp bắp.

Nhìn Dung như sắp khóc tôi bèn đỡ lời ngay.

-         Thôi mà Tuấn …làm sao mà dạo này hay cáu giận thế…Dung là còn hiền đấy, chứ phải chị thì…

-         Thảo nào chị cũng phải cãi cho bằng được, phải không ?

Tôi giật mình quay lại, thấy Huy đã đứng đó từ bao giờ.

-         Sao bây giờ anh mới tới.

Tôi lườm Huy.

Anh gật đầu chào Tuấn với Dung, ngồi xuống bên cạnh tôi, giọng nói vẫn đều đều.

-         Em nhìn lại tin nhắn xem, em nhắn cho anh địa điểm ở đâu hả? Anh tìm hết mấy tầng quán bên cạnh đấy.

-         …

-         Ha ha ha…đáng trí quá..em xin lỗi.

-         Lúc nào cũng thế. Huy càu nhàu.

Dung mỉn cười nhìn chúng tôi hỏi.

-         Thế khi nào anh Huy định cho bọn em ăn bánh kẹo đây.

-         Anh định cho mọi người ăn lâu rồi, nhưng có người vẫn chần chừ..

-         Hai anh chị trông đẹp đôi thật

-         Em và Tuấn cũng vậy.

Tôi mỉn cười quay sang nhìn Tuấn, cậu  vẫn không nói gì từ bây đến giờ.

-         Lát nữa, mình đi ăn lẩu nhé. Lâu lắm mới tụ họp như bây giờ. Tôi và ông phải làm mấy côc bia chứ.

Huy phá vỡ sự im lặng của Tuấn bằng một câu mời khéo léo.

-         Ừ…thế mình đi thôi, không kẻo muộn. Tí tầm 8h mọi người ra đường đông lắm. Tuấn trả lời.

-         Ok..đi thôi.

Mọi người cùng đứng dậy, Tuấn và Dung ra xe trước, còn tôi và Tuấn ra sau.

Anh bỗng kéo tay tôi lại nói.

-         Này..

-         Sao???

-         Người yêu Tuấn đấy à?

-         Ừm…

-         Xinh đáo để…mà hiền khô nhỉ.

-         Này…lâu lắm rồi em mới nghe anh khen một cô xinh đấy. Tôi ngạc nhiên quay sang hỏi.

-         Em ghen à… Huy cười cười trêu.

-         Sao em phải ghen…

-         Mẹ con ghen rồi kià. Huy xoa bụng tôi đùa.

Tôi nhìn anh trìu mến, từ khi tôi mang thai, không biết từ bao giờ Huy trở nên vui vẻ hơn trước rất nhiều.

-         Uầy…anh làm gì thế hả??? Người ta nhìn kia kìa. Đi mau thôi, không họ đợi

-         Em lúc nào cũng ngăn cản tình cảm cha con anh…

Huy vẫn đùa cợt, nắm tay tôi bước ra khỏi quán.

Tôi khẽ dựa vào người anh.

Chẳng biết từ lúc nào tôi đã quen dựa vào bờ vai ấy..

Bình yên và ấm  áp…

……………………………………………………..

 5 năm sau.

-         Mẹ ơi..mẹ ơi….bố đâu, bố chưa tới ạ??? Bố đi đâu lâu thế nhỉ?

Đứa con trai 5 tuổi của tôi đang thấp thỏm chờ bố nó đến đưa vào chơi đu quay.

-         Bố con sắp đến rồi, chắc tắc đường đấy.

-         Sao suốt ngày tắc đường thế hả mẹ…Mẹ ơi, bế con đi, bế con đi. Con mỏi chân lắm…

Tôi đang dang tay ra đón lấy đứa con bé bỏng, thì từ phía sau bỗng có giọng nói thân quen vang lên.

-         Lại bắt mẹ bế, lớn rồi mà cứ đòi bế thế.

-         A..bố..bố ơi, cho con đi đu quay đi.

Thằng bé rời vòng tay tôi ngay lập tức, chạy về phía anh.

Huy bế con lại gần tôi, cười đáp.

-         Hai mẹ con đi xe đến đây hay đi taxi.

-         Mẹ con em đi taxi.

-         Dọc đường có nhõng nhẽo mẹ không? Huy quay sang hỏi con.

-         …..

-         Sao không trả lời bố thế?

-         Ông tướng này cứ đòi em đi đón anh, khóc suốt dọc đường.

Thấy tôi mách tội, thằng bé vội ôm chân bố làm nũng.

-         Sao con nhớ bố à…Con trai phải bảo vệ mẹ và em chứ, sao lại làm nũng khóc hả? Con hư lần sau bố không cho đi chơi nữa nhé. Huy dịu dàng nhìn con, nhưng giọng nói nghiêm nghị.

-         …..

-         Con không thích mẹ có em bé  đâu..con ứ thích…Em bé hư lắm, em bé không yêu mẹ..Thằng bé ngước đôi mắt long lanh, ngây thơ nhìn bố nó.

-         Ha ha ha  ha.

Huy nhìn tôi cười lớn.

-         Thôi hai bố con đi mua vé đi kẻo lại xếp hàng lâu. Tôi đẩy anh lên phía trước.

Thằng bé vừa nghe tôi nói câu đấy, lập tức chạy nhanh lên phía trước.

-         Bố ơi mua vé ở đây..ở đây.

Thấy con chạy nhanh quá, tôi gọi với theo.

-         Lâm! chạy từ từ thôi con, phải chờ bố chứ.

Huy khẽ cười nắm lấy tay tôi dắt đi về phía con.

-         Em đi sau cũng được, anh lên với con đi.

-         Được rồi, anh vẫn để mắt đến con mà. Lần sau em mệt thì đừng chiều con thế này nữa, biết chưa? Hôm nay em đi khám thai chưa?

-         Em chưa em định mai mới đi…À Dung mới sinh sáng nay rồi, tối anh đưa em vào thăm cô ấy nhé.

-         Ừm… Con gái hay con trai?

-         Con gái.

-         Thích thế nhỉ. Anh cũng muốn đứa này của vợ chồng mình là con gái.

-         Được voi đòi tiên, thế nếu nó là con trai thì sao?

-         Thì đứa thứ ba là con gái.

-         Này! em không phải lợn nhé..Tôi ngước mắt lên lườm anh.

-         Ha ha ha…Em mà là lợn thì anh cũng là heo, được chưa? Dạo này anh bận quá, không biết vợ anh dạo này xanh xao quá. Phải tẩm bổ vỗ béo cho mới được. Huy thì thầm

-         Anh vẫn còn tâm trí quan tâm đến vợ đấy. Tôi giả vờ trêu.

-         Sắp làm mẹ của 2 con rồi, mà cái tính suốt ngày dỗi vẫn chưa bỏ được nhỉ?

-         Tất nhiên rồi…cái tính cộc cằn của anh thì vẫn vậy mà…Ha ha ha.. Tôi cười nói.

-         Thế mình mới đẹp đôi. Huy cười hì hì, hôn nhẹ tóc tôi.

Tôi ngượng ngùng nhìn anh, khẽ đánh nhẹ vào tay anh.

-         Giữa thanh thiên bạch nhật anh làm gì thế..

-         Ha ha ha…Vợ anh…anh muốn làm gì thì anh làm…

-         Bố ơi..bố ơi….đi nhanh lên, nhanh lên…

Bé Lâm chạy lại kéo tay Huy.

Anh nhìn Lâm cười, bế bổng con lên.

-         Nào, bố con mình đi mau vé nào.

Tôi đứng dưới nhìn lên, hai bố con đã ngồi yên vị trên đu quay. Cu cậu còn vẫy tay chào tôi nhe cái răng sún, khiến tôi bật cười.

Sau bao tháng năm đuổi theo những thứ hạnh phúc mơ hồ ở một phương trời nào đó. Tôi nhận ra rằng hạnh phúc với mình đơn giản là những giây phút này…

-         Mẹ ơi..đi đu quay thích lắm, mẹ lên chơi cùng với con đi.

-         Ừ…nhưng mẹ sợ lắm.

-         Mẹ đừng sợ…có con ở đây rồi…con sẽ ngồi cạnh mẹ mà.

Tôi ngước lên nhìn Huy, anh cũng mỉn cười nhìn tôi.

Phía sau lưng chúng tôi, những tia nắng huy hoàng của hoàng hôn chói lòa.

Cuối cùng đôi chân của tôi đã dừng lại…

….Ở nơi thuộc về mình…

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro