Chương 31 Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

Từ sau đêm hôm ấy, tôi vẫn hay lảng tránh anh.

Anh cũng im lặng, không nói gì thêm.

Có lẽ anh muốn có thời gian để mình có thể bình tâm suy nghĩ về mọi chuyện.

Những cuộc trò chuyện của chúng tôi cứ thưa dần đi. Chúng tôi trở nên lúng túng khi đối mặt với nhau.

Sự chia ly như một quả bom nổ chậm, chưa được châm ngòi, làm chúng tôi trở nên xa cách.

-         Mai anh đi công tác.

-         Anh đi đâu?

-         Singapore…

Huy đặt bát cơm xuống, nói với tôi.

-         Bao giờ anh về.

-         1 tuần.

-         Để em chuẩn bị cho anh ít đồ.

Tôi đứng dậy. Mỗi khi nhắc đến Singapore là lòng tôi có chút hỗn loạn. Không muốn Huy nhìn thấy tâm cam mình, tôi vội bước nhanh vào phòng.

Kéo chiếc vali bám bụi của anh xuống, tôi sắp xếp cho anh một ít quần áo, và một số vật dụng cá nhân.

Huy đã đứng dựa cửa nhìn tôi được một lúc lâu, anh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng của chúng tôi.

-         Cùng đi với anh đi.

-         Sao? Tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn anh.

-         Đi cùng anh đi.

-         Em còn phải đi làm.

Nói xong tôi lại cúi xuống, gấp quần áo.

-         Thì xin nghỉ phép.

Huy ngồi xuống cạnh tôi.

-         Em vừa mới đi làm chưa được bao lâu, xin nghỉ phép sao được. Tôi vẫn lúi húi, tìm cớ lảng tránh.

-         Nhưng…anh không yên tâm. Huy kéo tay tôi lại.

-         Em có phải trẻ con đâu…

-         Nhưng…

-         Thôi anh cứ yên tâm đi công tác đi, em tự lo cho mình được.

Tôi thở dài, đặt đống quần áo vào vali, đứng dậy bước vào nhà tắm.

Huy bỗng kéo giật người tôi lại, đôi mắt anh có chút rối bời.

-         Em…sao không nhìn vào mắt anh…Dạo này em sao thế?

Tôi hất tay anh ra, nhăn mặt bước vào nhà tắm.

-         Em có làm sao đâu…

-         Không…có phải em vẫn không tin anh không?

Huy vẫn giữ tay tôi lại, cổ tay tôi không thể nhúc nhích ra được bàn tay đang siết chặt của anh.

-         Chỉ là….em cần thời gian để tin…anh hiểu không?

Tôi nhìn anh, lời nói thốt ra có chút lạnh nhạt.

Huy chắc cũng cảm thấy những vết nứt tình cảm đang ngày càng dài hơn.

Khuôn mặt anh có chút tức giận, nhưng anh vẫn kìm chế lại, nhẹ nhàng bảo tôi.

-         Anh biết rồi, tất cả là lỗi của anh…chỉ cần em vẫn ở lại…

Hóa ra, Huy sợ rằng, khi anh đi công tác, quay trở về tôi sẽ rời đi. Nỗi sợ lớn nhất của anh bây giờ là tôi ư.

-         Em sẽ không đi đâu cả. Tôi nhìn anh, nói chắc nịch.

Tôi đã xác nhận tình cảm của mình với anh từ rất lâu rồi, chỉ là đang muốn hờn dỗi với anh một chút mà thôi. Không ngờ anh lại phản ứng dữ dội như vậy.

-         Được rồi.

Anh buông tay tôi ra, khuôn mặt có thoáng chút buồn phiền.

Huy bước ra ngoài, bỏ lại tôi trong phòng.

Tôi nhìn theo cái bóng lặng lẽ của anh, bỗng có chút nhói lòng.

Xả nước nóng vào người, tôi cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

Rút cuộc tôi cũng phải đối mặt với chuyện này, nhưng dù sao cũng đã nói ra hết rồi, cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng đi bao nhiêu.

Tôi lau khô đầu bước ra phòng khách.

Thấy Huy đang ngồi ở ban công, suy nghĩ điều gì đó, điếu thuốc trên tay anh đã cháy gần hết.

Tôi lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh.

-         Anh hút thuốc từ bao giờ..

Anh ngẩng mặt lên nhìn tôi, giờ tôi mới để ý anh trông phờ phạc đi nhiều quá.

-         Công ty có chuyện gì à?

Huy lắc đầu, gạt nhẹ tàn thuốc.

Tôi chán nản định đứng dậy, thì anh bắt đầu nói.

-         Anh hút thuốc, từ khi nhớ ra rằng người anh yêu, cô ấy cũng đã từng hút loại thuốc này.

-         ………

Tôi lặng thinh, lại ngồi xuống bên cạnh anh.

-         Ngày mẹ anh đau đớn nằm trong bệnh viện. Bố anh nói rằng nếu ông vào viện thì ông sẽ mất hợp đồng làm ăn, sẽ mất một mối đầu tư lớn. Cuối cùng….mẹ anh ra đi…mà không nhìn thấy mặt chồng mình..1 lần.

-         Anh hận mẹ em, hận cả em…

-         Còn lúc nghe tin mẹ em qua đời, lần đầu tiên anh thấy bố mình khóc, khóc vì một người đàn bà khác. Lúc ban đầu, anh rất hận người đàn bà ấy, người đã vô tình cướp mất hạnh phúc của gia đình anh.

-         …………..

-         Nhưng rồi, khi anh trưởng thành, anh mới biết được rằng, mẹ em đã chẳng làm gì cả. Chỉ có bố anh là người vẫn mong chờ bà ấy mà thôi.

-         Rồi sao nữa?

-         Nhưng anh vẫn không thể tha thứ cho bà ấy và bố mình. Đúng anh là một thằng ích kỉ, nhưng nếu là anh em sẽ làm thế nào? Dù anh đã tự nhủ với mình rằng, bà ấy không có tội, nhưng anh không thể xóa bỏ được định kiến của mình.

Huy đưa dậm điếu thuốc, quay mặt sang nhìn tôi. Tôi cũng ngây người nhìn anh, ngay lúc này, tôi chẳng biết phải nói điều gì.

-         Anh tự hỏi, tình yêu là gì mà khiến người ta có thể từ bỏ tất cả. Bố anh là người đã sống chết vì một thứ gọi là tình đầu. Anh mãi không thể hiểu được. Sau khi mẹ mất, anh bỏ nhà đến một nơi để tìm lại sự bình tĩnh. Ở nơi đất khách quê người, một lần trên con phố anh vẫn hay ghé, một hôm anhvô tình nhìn thấy một cô gái đứng giữa trời mưa. Trong Cơn mưa tầm tã đầu mùa của Singgapore, đôi mắt ngây dại của cô ấy khiến anh cảm thấy sợ hãi, trên tay cô ấy kẹp một điếu thuốc đã ướt sũng nước…..Anh tò mò, không biết cô gái điên khùng ấy đang làm trò gì, mọi người đi đường liên tục bước ngang qua cô ấy.

Tôi lắng nghe câu chuyện của Huy, khẽ cười, có lẽ…tôi biết cô gái ấy là ai…

-         Rồi, cô ấy vứt điếu thuốc xuống đất, ngẩng mặt lên trời lẩm nhẩm những câu chẳng ai có thể hiểu được. Ở nơi đất khách quê người ấy, duy chỉ có mình anh hiểu được lời cô ấy nói. “Em đã bỏ thuốc rồi… Có phải là anh không? Mưa ấy, có phải là anh không?”

Nước mắt tôi khẽ lăn xuống, khi nghe Huy nhắc lại những câu nói ấy.

-         7 năm sau, anh được gặp lại cô ấy. Vẫn đôi mắt u uất ấy, vẫn cái nụ cười bỡn cợt ấy. Anh không hề biết cô ấy là con gái của người ấy. Cho đến khi bố anh nói cho anh biết điều đó. Nhưng tất cả đã quá muộn..Anh đã yêu cô ấy…ngay từ cái nhìn đầu tiên.

-         Đủ rồi…

Tôi hét lên, toan đứng dậy bỏ đi.

-         Anh chưa bao giờ anh hận em…chưa bao giờ anh ghét em vì chuyện đó…

Huy kéo tôi lại, ôm tôi rất chặt, vì anh sợ nếu bàn tay anh tuột ra tôi sẽ biến mất.

-         Anh biết tất cả về em, về người mà em đã từng yêu, về việc em là con gái của người đó…..Nhưng anh không muốn nhắc lại điều đó, anh muốn làm lại tất cả. Sẽ chỉ là khoảng thời gian hạnh phúc của anh và em mà thôi. Đó là lý do tại sao anh lại giấu em mọi chuyện…

Chưa bao giờ, tôi thấy Huy nói nhiều đến vậy.

Anh không ngừng giải thích, cho đến khi giọng mình lạc đi thì thôi.

Tôi im lặng, vòng tay ôm lấy người anh, nhắm mắt lắng nghe những lời anh nói.

Hóa ra cái thứ mà người ta gọi là định mệnh, thật đáng sợ.

Tôi thiếp vào giấc ngủ trong vòng tay anh từ lúc nào không hay.

Sáng ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, anh đã đi mất rồi.

Căn nhà vắng lặng, thiếu bóng hình anh thật đơn côi.

…………………….

Tuấn vừa gọi điện cho tôi, nhưng vì bận quá tôi không kịp nghe máy. Đang tính gọi lại cho cậu ấy, thì một số lạ bỗng gọi đến số của tôi.

-         Alo.

-         Cô có nhận ra tôi không?

-         Quang.

Cái chất giọng nhẹ thênh, có chút đàn bà của anh ta, sao tôi không nhớ được. Tôi khẽ nhếch mép cười nhạt, không biết hôm nay Tào Tháo gọi có chuyện gì đây.

-         Hóa ra cô nhớ được giọng tôi. Bao giờ gặp nhau uống vài chén nước. Cùng là bạn của Lâm cả. Và có một số chuyện tôi muốn hỏi cô.

-         Tôi thì không có chuyện gì để nói với anh cả.

-         Sao lại không? Nghe nói cô đã chuyển chỗ làm. Cô đang làm ở đâu vậy?

-         Điều này tôi nghĩ anh không cần biết.

-         Ha ha ha..cũng đúng. Thing thoảng tôi cũng hay gặp Huy ở tổng công ty…

-         Anh muốn nói gì thì nói luôn ra đi.

-         Cũng chẳng có gì, như đã nói ở trên, tôi muốn mời cô đi uống nước.

Tôi hết kiên nhẫn với những lời anh ta nói, nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thường, gượng gạo đáp.

-         Uhm thật xin lỗi, tôi dạo này nhiều việc quá, để khi nào rảnh tôi sẽ liên lạc lại với anh.

-         Cô bận thì tôi cũng không ép. Nhưng Huy chắc không bận rộn như cô đâu nhỉ?

-         Anh…đừng quá đáng, Huy không liên quan gì đến chuyện này. Anh mà động đến anh ấy..thì..

-         Chắc Tuấn đã nói với cô, tôi là người có thể làm tất cả vì Lâm.

Tiếng cúp máy của Quang, khiến tôi nghẹt thở. Tôi lo lắng vì những điều chẳng lành sắp đến. Điều tôi lo lắng nhất là Huy, không biết Quang định làm điều gì với anh ấy. Lòng nóng như lửa đốt, tôi bấm số máy của Huy.

-         Đến bây giờ, em mới chịu gọi điện cho anh à. Huy bắt máy rất nhanh, nghe giọng anh có chút trách cứ, hình như ngày nào anh cũng chờ điện thoại của tôi. Còn tôi thì vô tâm không biết gì.

-         Ừm..Bao giờ anh về. Tôi gấp gáp hỏi.

-         Ở nhà có chuyện gì à?

-         Không….không có chuyện gì cả..Bao giờ anh về.

-         Thứ 2 này. Em sao thế, giọng em có vẻ lo lắng.

-         Anh dạo này có hay gặp Quang chứ.

-         Gặp gì? Có phải cậu Quang bên giám sát không?

-         Đúng rồi…

-         Cậu ta cũng ở đây mà.

Tim tôi như chết lặng với từng lời Huy nói.

Tôi lắp bắp, hỏi lại.

-         Sao…anh ta sao lại ở đấy…

-         Em sao thế? Thì anh, sếp tổng, phòng kinh doanh đi, nhưng nghe nói có mấy người nữa xin đi cùng, thì… cậu ta chắc xin đi cùng.

-         …………..

Tôi buông điện thoại xuống , những nỗi lo trong lòng tôi bây giờ mới thật sự trỗi dậy.

Huy chắc cũng lo lắng, liền gọi điện lại.

-         Em sao thế? Điện thoại hết tiền à? Lần sau chỉ nháy thôi, anh sẽ gọi lại.

-         Không…em không sao…Anh nhớ giữ gìn sức khỏe…Ăn uống đầy đủ nhé..Em cúp máy đây..

-         Ừ, giọng em làm sao thế, em ốm à.

-         Không…em không sao…cúp máy đây…

Tôi vội cúp máy.

Đúng lúc đó, cuộc điện thoại của Tuấn gọi đến.

-         Tuấn à, gặp Hà một chút đi, có việc quan trọng lắm.

-         Ừ, Hà sao thế, lạc hết cả giọng rồi.

-         Ừ…không sao, gặp rồi nói.

Tôi cầm chặt điện thoại trong tay, lần đầu tiên tôi thấy chân tay mình bủn rủn đến vậy. Nếu có chuyện gì xảy ra với Huy, chắc tôi sẽ không sống nổi mất. Tôi có một dự cảm rất xấu, mà hiện giờ tôi thì chẳng thể làm được gì.

……………………

-         Hay Hà ở lại đi, chỉ còn vài ngày nữa anh ấy cũng về mà.

Tuấn đưa túi hành lý cho tôi, đôi mắt đầy lo lắng.

-         Hà nóng ruột lắm, không sao đâu, Tuấn đừng lo.

-         Hay đổi vé, chờ đến sáng mai bay sớm, Tuấn sẽ đi cùng Hà.

-         Thôi không cần đâu Tuấn, cứ tập trung vào ca mổ nhé, Hà tự lo được. Mới lại vẫn còn có Huy mà.

-         Uh, …vậy Hà đi cần thận đấy.

Tôi đỡ lấy túi hành lý từ tay Tuấn, mỉn cười với cậu ấy, bước vào cửa kiểm soát.

-         Đi cận thận nhé, có gì liên lạc ngay với mình.

-         Ừ.

Tôi quay lại gật đầu, cười với Tuấn.

7 năm trước tại sân bay này, tại cánh cửa này, tôi cũng quay lại vẫy tay chào cậu ấy. Tưởng chừng, mọi thứ chỉ như vừa mới bắt đầu, vậy mà đã 7 năm rồi.

Tuấn giờ đã không còn là cậu học sinh non nớt thư sinh của ngày nào. Và tôi cũng không còn là một cô bé khờ dại.

Nhưng cái khoảng khắc, khi tôi ngoái đầu lại, Tuấn vẫn đứng đó nhìn tôi, đôi mắt chất đầy những trăn trở, thì vẫn không hề thay đổi.

Tôi vẫn là tôi. Còn Tuấn vẫn là Tuấn ..của ngày nào.

-         Cẩn thận nhé.

Tuấn vẫn lặp lại câu nói ấy.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy cổ họng bỗng nghẹn lại.

Tôi quay đầu đi rất nhanh, bỏ lại Tuấn phía sau lưng mình.

Chuyến bay thực sự cất cánh, đưa tôi đến một phương trời xa nhưng không hề xa lạ.

…………………………………..

Xuống máy báy, tôi có hơi chóng mặt, có lẽ do lâu rồi, tôi không đi máy báy nên đầu óc có chút choáng.

Cầm địa chỉ khách sạn của Huy trong tay, tôi vẫy một chiếc taxi đang đi tới.

Singapore đã thay đổi khá nhiều so với trước đây, những con đường dường như sạch hơn cả lúc trước, nhà cao tầng, trung tâm thương mại, mới được xây dựng cũng hiện đại hơn.

-         Cho tôi dừng ở đây. Tiền đây. Cảm ơn anh.

Tôi dừng trước cửa khách sạn nơi Huy đang ở.

Điện thoại bị khóa, tôi không có cách nào gọi điện cho anh ấy được.

Có chút bối rối, tôi đứng ở quầy lễ tân, yêu cầu được liên lạc với Huy.

Lễ tân bảo tôi rằng, anh ấy đã ra ngoài, không có trong phòng.

Ngồi đợi anh một lúc lâu, tôi dần trở nên mất kiên nhẫn, quyết định ra ngoài bắt taxi.

Chiếc taxi đưa tôi đến nơi Lâm đã từng ở, cũng chính là nơi Huy bắt gặp tôi đứng ở đó.

Tôi gần như không nhận ra nơi ấy nữa, thời gian quá lâu rồi, mọi thứ xung quanh cũng đã thay đổi khá nhiều. Duy chỉ có gốc cây tôi trước đây tôi vẫn hay đứng chờ Lâm ở phía dưới, là không thay đổi.

Tôi khẽ cười..

Nếu như mọi chuyện không xảy ra quá đột ngột, thì liệu bây giờ chúng tôi sẽ ra sao.

-         Em…

Tôi giật mình quay sang, tiếng ai đó rất gần tôi.

-         Hà?

Huy đang đứng ngây người nhìn tôi.

Tôi quay lại nhìn anh.

-         Anh nghĩ mình nhìn nhầm.

-         Sao anh lại đến đây?

-         Anh phải là người hỏi em mới đúng. Sao em lại đến đây?

Huy nói giọng gần như hét lên với tôi.

-         Em chờ anh ở khách sạn lâu quá, nên định đi vài chỗ để chơi.

Tôi mỉn cười nói.

Huy lại gần kéo lấy bàn tay tôi.

-         Sao không gọi cho anh.

-         Sao mà gọi được, điện thoại em đâu có phủ sóng ở đây

-         Sang đây, không báo với anh một tiếng là sao? Huy tức giận quát.

-          Anh vẫn nhớ nơi này à. Tôi cười nói.

-         Ừm..

Huy ngập ngừng.

Đôi mắt tôi hấp háy nhìn anh.

-         Anh có biết vì sao em lại đến nơi này không?

-         Anh biết…có lẽ nó rất có ý nghĩa với em.

-         Đúng vậy, đây là nơi người yêu cũ của em đã từng ở.

-         ……………..

Huy trở nên im lặng, tôi tiếp tục nói.

-         Đây cũng là nơi anh ấy…ra đi.

-         Anh biết….

-         Và đây cũng là nơi anh đã gặp em…

Tôi cười nói tiếp, trong lòng nhẹ bẫng, chỉ có cái cảm giác yêu thương là đang trào dâng trong tôi. Tất cả những gì thuộc về quá khứ, tôi đã đứng ở đây đối mặt cùng anh với nó.

-         Em đang nghĩ, không hiểu lúc này, tại sao em lại cảm thấy yêu anh đến vậy.

Đôi mắt Huy dãn mỗi lúc một to hơn, tôi thấu khuôn mặt của anh hạnh phúc đang lấp lánh trên đó.

-         Em yêu anh.

Tôi thì thầm, ngả mặt vào bờ vai anh.

-         Đây..là lần đầu…anh nghe…em nói vậy.

Huy trở nên lúng túng, đôi tay anh có chút run run, nắm lấy bờ vai tôi.

-         Ừm…anh không thích nghe à.

-         Không…không phải..

Anh càng trở nên lúng túng hơn với câu đùa của tôi.

-         Em sao thế.

Huy bỗng hỏi, khi thấy người tôi trở nên mềm mũn trong lòng anh.

-         Có lẽ em vẫn chưa hết say máy bay.

-         Thôi mình về khách sạn đi.

Anh đỡ lấy người tôi, mỉn cười. Đưa tay vẫy một chiếc taxi.

-         Thật tình cờ.

Cả tôi và Huy đều quay lại khi nghe tiếng nói rất quen phía sau lưng mình.

Quang đã đứng đó nhìn chúng tôi từ bao giờ.

-         Anh…

Tôi lên tiếng.

-         Quang, tôi tưởng cậu đi ra phố cùng cậu Phương.

-         Ha ha ha…tôi có chút việc nên ghé qua đây. Không ngờ lại gặp anh và…Hà.

Chân tôi gần như mất cảm giác, tựa người sát vào Huy. Sao ngay lúc này tôi cảm thấy có điều gì đoc chẳng lành đang đến.

Huy có cảm giác như tôi đang sợ hãi điều gì đó, liền vòng tay ôm tôi chặt hơn.

-         À chưa giới thiệu với anh, đây là vợ chưa cưới của tôi. Chắc lần đến công ty, chắc 2 người đã biết nhau rồi nhỉ?

-         Tất nhiên…

Quang nhếch mép cười.

-         Trông vợ chưa cưới của anh có vẻ xanh xao.

-         Cô ấy bị say máy bay.

-         Không…trông có vẻ như cô đang lo lắng thì đúng hơn.

-         Cậu đi dạo mà đến tận đây à.

Thấy bộ dạng của Quang có chút đáng ngờ, Huy lảng sang chuyện khác.

-         Không tôi đến đây thăm một người bạn, nơi đây là nơi cậu ấy ra đi không kịp nói một lời từ biệt với tôi. Cậu ấy…. bị chính bạn gái mình giết.

Ánh mắt lạnh lẽo của Quang bao chùm lên toàn bộ khuôn mặt của tôi.

-         Không, không bao giờ có chuyện đó. Tôi hét lên.

-         Ha ha ha…tôi định khi về nước sẽ cùng cô đi “uống nước”, không ngờ chúng ta lại có duyên với nhau như vậy. Chắc Lâm cũng vui vì cô vẫn còn nhớ đến cậu ấy. Chắc cậu ấy trên thiên đường vẫn nghĩ rằng, cô đang ngày đêm nhớ thương cậu ấy. Nhưng thật không ngờ…cô giờ đã yêu một người khác..

Quang, rút trong túi quần mình ra một con dao dọc giấy khá to, lắc cổ, nhìn tôi với con mắt sắc lạnh. Tay Quang không ngừng bấm cho lưỡi dao thò ra thụt vào tạo lên những tiếng động ghê rợn.

Huy không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng anh vội ôm tôi bước lùi lại.

Quang vẫn đứng yên ở chỗ cũ, cười nhạt, nhìn 2 chúng tôi.

-         Tao luôn tự hỏi, không biết Lâm có có biết được rằng, con khốn nạn mà nó ngày đêm chờ ngóng, giờ đang cặp với một thằng khác hay không?

-         Anh điên rồi. Tôi hét lên.

Tiếng hét của tôi thu hút những đôi mắt tò mò của người đi đường, có vẻ khi nhìn Quang lăm lăm con dao, có một vài người đã báo cho cảnh sát.

Tôi không thể chạy được vì chân tôi bây giờ chẳng còn sức lực nào nữa. Huy đứng bên cạnh vẫn ôm chặt lấy tôi.

-         Có gì  thì bình tĩnh nói, cậu làm sao vậy.

-         Tao đã rất bình tĩnh,….. từ lúc nhìn thấy chúng mày ở nơi đây thì cái bình tĩnh của tao đã không còn tồn tại nữa rồi. Sao mày dám dẫn nó đến đây, mày còn muốn làm Lâm đau khổ đến mức nào nữa.

Giờ thì, Quang chĩa thẳng con dao vào mặt tôi.

Huy vội vã lùi về phía lề đường, đưa tay vẫy một chiếc taxi.

-         Mọi việc không phải như vậy, hãy bình tĩnh, chúng ta vào quán nào nói chuyện thẳng thắn với nhau, được không?

-         Ha ha ha ha…Nếu nói chuyện mà giải quyết được mọi thứ, thì tao đã nói rồi…Ha ha ha….Mày chưa bao giờ hiểu được nỗi đau của tao khi người tao yêu chết mà không được nhắm mắt.

Giờ chúng mày còn đưa nhau đến đây để trêu người Lâm à.

Huy vội kéo tôi đẩy vào trong xe taxi trước, cánh cửa đang chuẩn bị đóng… bỗng Quang lao ra.

-        Tao sẽ cho mày hiểu ….mất đi người mình yêu đau khổ đến đâu..

Mũi dao chĩa thẳng vào người Huy.

Như một phản xạ, tôi vùng dậy, đẩy người anh ra…

-         Không..

Tiếng Huy hét, đôi mắt tôi trở nên ngây dại.

Nhát dao đâm sâu ngập cán, tôi vẫn gượng dậy ôm được lấy người Huy, nhưng càng thở tôi lại càng thấy đau hơn.

Tôi nằm trong vòng tay Huy.

Bàn tay đặt lên bụng ướt đầy máu.

-         Em…em …đau..quá…

Tiếng tôi rên khe khẽ, bàn tay không còn đủ sức để bám lấy áo anh.

Tôi gục xuống, nơi trước đây Lâm từng ra đi, cũng đáng lắm, giờ thì nợ nần tôi đã trả hết rồi phải không?

-         Không…

Huy bế tôi lên, anh không ngừng bảo tôi mở mắt ra.

Dường như lúc này, trong đôi mắt tôi chỉ nhìn được thấy bóng hình anh.

Tiếng mọi người la hét hỗn loạn, tai tôi dần ù đi.

Bỗng tôi cảm nhận một thứ gì đó đang ngừng thở trong cơ thể của mình.

Nước mắt tôi cứ tự động rơi theo phản xạ.

-         Con…con của…em…con của chúng ta…hãy cứu nó…

Tôi chỉ còn lắp bắp được những tiếng đứt quãng.

Chiếc xe taxi lao vun vút trên đường.

Huy ôm chặt lấy tôi. Tôi cảm nhận bàn tay anh đang run lên theo từng nhịp đập đang yếu dần của trái tim tôi.

-         Không sao đâu…em sẽ không sao đâu…

Từng giọt nước mắt của anh…rơi xuống..mặt đắng lăn vào miệng tôi.

Trong mơ hồ , lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh khóc.

Mọi thứ bỗng tối dần trước mắt tôi..

Nước mắt không rơi được nữa..

Mắt tôi đã khép chặt lại rồi…

----------------------------------------------------------------------------------------------

-         Sao Quang đã nói như vậy với Hà à?

-         Ừ…

-         Tuy hắn là người đã nói là làm, nhưng không dám làm điều gì dại dột đâu, đừng lo lắng quá.

Tuấn nâng cốc cà phê trầm ngâm nói.

-         Mình đặt vé máy bay rồi.

-         Sao?

-         Mai mình sẽ bay sang đó, mình không yên tâm khi để Huy ở gần Quang. Có thể hắn sẽ làm gì với anh ấy để trả thù mình cũng nên. Mình sợ lắm.

-         Đừng lo lắng thái quá, không có chuyện gì đâu.

Tuấn cầm lấy tay tôi, nhẹ nhàng nói. Bỗng đôi mắt cậu ấy có chút khó hiểu.

-         Dạo này Hà ăn cơm có thấy ngon không?

-         ừm cũng bình thường. Sao Tuấn lại hỏi vậy?

-         Hà hay thấy chóng mặt đúng không?

-         Ừm, gần đây mình hay bị vậy, có lẽ là thiếu máu.

-         Mình không chắc nữa…vậy…kì của Hà dạo này vẫn đều chứ..

-         Ừm mình không…để ý lắm…

Tôi ngập ngừng trả lời, vì uống thuốc tránh thai nên kì của tôi có chút rối loạn.

Không lẽ… điều Tuấn sắp nói là…………

-         Hà…có thai rồi.

-         Không…không thể.

Tôi nói, hoảng hốt nhìn Tuấn.

-         Mình..vẫn uống thuốc đều đặn mà…

-         Hai người..sống với nhau như vậy, không tránh khỏi..dù có phòng tránh như thế nào. Hà nên đi kiểm tra lại.

Tuấn trầm ngâm nói, giọng thoáng có chút buồn.

-         Ừm..được rồi..

Tôi ngập ngừng, càng nghĩ thì chuyện đó càng không thể xảy ra được.

………………..

Căn phòng vắng lặng, tôi hồi hộp nhìn vào que thử.

Từng phút trôi qua…

2 vạch

Tôi càng ngỡ ngàng không thể thốt lên lời.

Tôi có nên cho Huy biết chuyện này không?

Hay lúc này tôi phải làm sao?

Nằm nghĩ thế nào cũng không ra, tôi thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Một sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong bụng tôi, cảm giác ấy sao khiến tôi vừa vui lại vừa lo đến vậy.

Không nghĩ nhiều nữa!

Tôi đã quyết định rồi, khi sang đó gặp được anh tôi sẽ nói điều này cho anh biết.

……………………..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro