Chương 30: Sẽ thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Sẽ thế nào đây?

Tôi đang ngồi trên tầng 2, trong một quán cà phê nhỏ ở một góc phố nhỏ sầm uất, chờ  anh đến.

Nắng tháng 3 dịu nhẹ, vờn trên khung cửa sổ.

Tháng 3 đã sang rồi, Hà Nội bỗng trắng xóa màu hoa sưa.

Anh hỏi tôi rằng, có muốn chụp ảnh cưới vào mùa này hay không?

Tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi ấy, vì tôi vẫn còn do dự vào sự quyết định của mình.

Cả 2 gia đình đều đã biết chuyện, bố tôi không hài lòng, còn bố anh nhất quyết không đồng ý. Tất cả lý do được đưa ra đó là do tuổi tác giữa tôi và anh không hợp. Nhưng thay vì tin vào những lý do vớ vẩn ấy, tôi có thể hiểu được đó là vì mẹ tôi.

Anh nói rằng hãy sinh một đứa con moi chuyện sẽ ổn, nhưng tôi thì vẫn lảnh tránh.

Có lẽ nỗi sợ trong tôi càng lớn dần, khi biết được con người thật của Quang. Tôi sợ đến một ngày Quang sẽ làm hại đến anh, anh sẽ vĩnh viễn rời khỏi tôi như một người nào đó. Nỗi sợ ấy không phải không có căn nguyên của nó, vì tôi hiểu Quang sẽ những gì để khiến thỏa nỗi lòng của anh ta. Anh ta cùng là người đã từng yêu Lâm, từng đau khổ vì Lâm, giống như tôi đã từng như thế.

Tôi mân mê chiếc nhẫn trên tay mình, cảm thấy có một điều gì đó không yên lòng.

-         Em đang nghĩ gì thế?

Huy đã đứng trước mặt tôi từ bao giờ, anh trông rạng rỡ hơn bao giờ hết.

-         Anh đến muộn đấy nhé.

-         Muộn, vì phải xử lý đơn xin thôi việc của em.

Anh kéo ghế ngồi đối diện tôi, nhẹ lườm tôi một chút.

-         Thật là chỉ muốn đánh cho em một trận, mọi người biết thì đã sao cơ chứ?

-         Chỉ là em không muốn trong cùng một công ty  2 người….

-         Do em nghĩ quá nhiều thôi, em không muốn ở gần anh à…

Huy nhăn mũi nói.

-         Cũng không hẳn.

-         Haizzz, nói với em đúng là ngang như cua. Chắc sợ bị anh quản lý, không đi chơi được với người khác chứ gì?

-         Anh phải là người sợ điều đó mới đúng ấy.

Tôi mỉn cười đáp.

Vì chuyện tôi chuyển chỗ làm, tôi và anh đã cãi nhau hơn một tháng trời, bây giờ mới làm lành lại.

-         Được rồi, thôi không đôi co nữa, không lại cãi nhau. Đứng dậy thôi, anh đưa em đến gặp mấy người bạn của anh.

-         Bạn anh?

-         Ừ…

Tôi đứng dậy bước theo anh, nắng nhẹ nhàng phản chiếu nên thân hình dong dỏng cao của anh, tạo nên một vẻ đẹp hoàn mĩ. Tôi vẫn không thể ngăng mình mê mẩn cái bóng dáng của anh đến như vậy. Cho đến hết cuộc đời này, tôi vẫn muốn là người bước sau hình bóng ấy.

Huy đưa tôi đến một nhà hàng Buffet tự chọn.

Có 2 người đã ngồi chờ chúng tôi từ bao giờ.

-         Chào anh chị. Tôi lên tiếng trước.

-         Chào em. Hai người đều nhìn tôi mỉn cười thân thiện.

Huy kéo tôi vui vẻ ngồi xuống.

Nếu tôi không nhầm thì người con trai ngồi trước mặt tôi lúc này, chính là người con trai hôm ấy ngồi trong quán nước kia cùng Hương và Huy. Hóa ra anh ta là anh trai của Hương.

-         Đây là anh Hưng bạn anh, vợ anh ấy chị Thùy. Còn đây là Hà, vợ chưa cưới của Huy.

-         Thế là Hương hết nhõm nhẽo được với Huy rồi. Anh Hưng nháy mắt trêu Huy.

-         Con bé vẫn chẳng chịu lớn một chút nào. Huy cười cười lắc đầu đáp lời.

-         Hà à, em đừng ghen với Hương nhé, nó là em gái anh đó. Con bé với Huy thân với nhau từ bé, nên nó có chút nhõng nhẽo khi ở bên cạnh Huy đó mà. Anh Hưng quay sang thân thiện nói chuyện với tôi.

-         Vâng..tôi đáp.

-         Ông nhắc hơi muộn rồi… Huy quay ra cười lớn nhìn tôi, khiến tôi có chút xấu hổ.

Hưng cũng cười vui vẻ nhìn tôi, có vẻ như tính cách của anh ta khá thoải mái.

-         Thôi 2 em ngồi đây, để anh với Huy đi chọn món.

Huy nắm nhẹ vai tôi, rồi đứng lên đi với Hưng ra bên ngoài.

Không khí bỗng trở nên yên ắng, bất thường. Tôi nhìn sang người phụ nữ ngồi kế bên.

Khuôn mặt chị thoáng có chút ưu tư.

Thấy tôi nhìn, chị vẫn im lặng

Do chị ít nói, hay chị ái ngại tôi, mà không nên tiếng.

Người ta nói phụ nữ thường hay nhạy cảm quá là đúng. Nhìn thái độ của Thùy khi Huy nói chuyện, hay lúc tôi nhìn chị, tôi đã lờ mờ đoán được ra điều gì đó.

Nhẹ nhàng đặt cốc nươc xuống, Thùy cười hiền, bắt chuyện.

-         Mình nghe nói Hà và Huy làm cùng công ty có phải không?

-         Vâng, nhưng giờ em đã chuyển sang công ty khác.

-         Vậy à. Chắc ngại mọi người à.

-         Cũng không hẳn là vì thế ạ. Chị và anh Hưng là bạn thân của anh Huy ạ?

Thùy có vẻ hơi sững người trước câu hỏi bất ngờ của tôi, cô ấy có chút lúng túng.

-         Mình, Huy, và Hưng. Chơi với nhau từ hồi cấp 3 đến giờ.

-         Chị và anh Hưng kết hôn lâu chưa?

-         Được 2 năm rồi.

Câu chuyện của chúng tôi chẳng có cao trào, cứ dần chìm vào im lặng.

Bỗng Thùy lên tiếng:

-         Có lẽ tôi không có quyền để nói ra điều này. Nhưng nếu tôi không nói thì có lẽ Hương sẽ nói cho Hà biết. Tôi không muốn bị Hà hiểu lầm.

-         Có chuyện gì chị cứ nói, em sẽ không như vậy đâu?

-         ừm…

Tôi căng thẳng chờ đợi câu chuyện của Thùy, vì tôi đoán được rằng câu chuyện đó có liên quan đến Huy.

-         Hương là người có thể làm bất cứ điều gì để được cái mà con bé muốn.

-         Em biết.

Tôi thầm nghĩ, đấy có lẽ là lời không nên nói từ một bà chị dâu với một cô em chồng như vậy.

-         Hương đã nói với tôi về Hà và Huy. Về chuyện của cha, mẹ hai người…

-         Vâng.

-         Hà à, nếu Huy không yêu em. Không bao giờ, anh ấy lấy em. Kể cả điều đó để trả thù. Từ rất lâu rồi Huy đã không còn hận mẹ em nữa. Hãy tin chị.

-         Chị rất hiểu anh ấy.

-         Có lẽ vì chúng tôi đã chơi với nhau nhiều năm. Nên mọi thứ tính cách của cậu ấy trở nên thân thuộc với tôi.

Thùy nở một nụ cười nhạt, một chút gì đó thoáng buồn, thoáng tiếc nuối ẩn hiện trên khuôn mặt chị.

Chẳng lẽ là…

-         Chị cũng biết em đã biết hết, nhưng vẫn im lặng. Hà à, đừng nghe câu chuyện ấy từ một phía. Lúc này, hai người hãy thành thật với nhau. Đừng để tuột mất …

-         Chị đã…. từng yêu anh ấy. Tôi ngắt lời chị, chị bỗng giật mình, nhìn tôi có chút khó hiểu.

-         Chỉ là đã từng….và chỉ là một mình tôi…Thùy khẽ cười nhẹ.

-         Huy đã chọn Hương. Tôi tiếp tục.

-         Ừ…và chắc nói đến đây em cũng đã hiểu.

Tôi biết rằng, tôi không có quyền để phán xét em hay Huy, cũng không có quyền xen vào mối quan hệ của 2 người. Nhưng Huy cậu ấy sẽ ra sao, khi biết rằng em đã biết tất cả, một ngày nào đó  em sẽ bỏ cậu ấy mà ra đi. Huy là một người cũng rất cô đơn.

Từng lời Thùy nói rất rành rọt, rất nhẹ nhàng, có chút thân tình ẩn trong đó. Phải chăng trước đây chị ấy đã từng rất yêu Huy, và …bây giờ…tình cảm đó vẫn chưa hề hết.

-         Anh Hưng biết chuyện ấy phải không ạ?

-         Hưng không biết. Có lẽ anh ấy không nên biết thì tốt cho tôi hơn. Chị Thùy nói.

-         Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng buông tay Hà nhé.

Chị tiếp tục nói, nhìn tôi và mỉn cười.

Có lẽ chị ấy đã buông tay, bằng lòng với cuộc sống ít sóng gió hiện tại của mình.

Có lẽ chị ấy vẫn hối tiếc vì những gì mình lựa chọn.

Nhưng chị ấy vẫn tiếp tục bước bên cạnh một người khác, thay vì anh. Vì chị ấy biết, chị ấy làm vậy để anh được hạnh phúc.

-         Giống như chị đã từng làm ư. Tôi hỏi.

Chị khẽ gật đầu thừa nhận.

Nói không ngoa thì tôi có chút khâm phục chị.

Những người con gái tưởng như nhu mì, thường lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Có lẽ trong ván bài trước đây giữa Thùy và Hương, chị đã chấp nhận là người thua cuộc. Nhưng so với hiện tại thì người thắng nhiều hơn có lẽ lại là Thùy.

-         Hai chị em nói chuyện gì mà vui vẻ thế.

Hưng bê thức ăn đến, đặt lên bàn, quay sang hỏi Thùy.

-         Thì mấy chuyện chị em phụ nữ thôi ấy mà.

-         Thùy ít nói lắm, có khi nói chuyện với em Hà hợp gu nên mới cởi mở thế đấy, Hà ạ. Hưng nói thêm, quay sang cười với Thùy.

-         Thế hóa ra là mọi ngày em không cởi mở à.Vậy anh chắc thích những cô cởi mở hơn em phải không? Thùy quay lại nhìn Hưng lườm nói.

-         Đâu có, bà xã. Em không cần cởi mở với ai cả,chỉ cởi mởi với anh thôi là được rồi, được rồi.

Huy cũng đã ngồi xuống từ bên cạnh tôi từ bao giờ. Anh đặt đĩa thức ăn trước mặt tôi.

-         Nhiều vậy hả?

-         Ừ, em dạo này gầy lắm.

-         Em làm sao mà ăn hết được.

-         Rất lý sự nhé, có mỗi viêc ăn thôi mà…

Anh lại bắt đầu càu nhàu, làm tôi khó chịu.

Chị Thùy bỗng cười nói.

-         Huy hay ngại thôi, chứ chiều Hà lắm ấy nhỉ?

-         Không có chuyện đó đâu chị.

Tôi cười đáp.

Huy quay sang lườm tôi ngay được.

-         Thùy đã  có kết quả chưa?

-         Mình mới đi khám hôm nay rồi, được 2 tháng rồi.

-         Vậy hả, chúc mừng hai người. Huy tươi cười nói.

-         Thế mới nói, bữa nay Hưng khao mà. Hưng tươi tỉnh đáp lời Huy.

-         Thế bao giờ mình mới được ăn khao của Huy đây anh nhỉ?

Thùy quay sang trêu Huy.

-         Thùy truyền kinh nghiệm của Hà đi. Lúc ấy, đảm bảo Huy sẽ khao lớn. Huy quay sang nhìn tôi cười lớn, mở giọng trêu đùa.

-         Không anh Huy phải học hỏi kinh nghiệm từ anh Hưng chứ.

Nghe câu tôi nói, Hưng cười xòa.

Tôi cũng vui vẻ cười theo.

Huy nhìn tôi với anh mắt gian tà, ngầm ý tôi sẽ bị anh thịt ngay nếu còn tiếp tục chọc hổ.

Nhìn anh vui như vậy, tôi cũng cảm thấy nhói lòng. Anh không hề biết, tôi vẫn đều đặn uống thuốc tránh thai.

-         Thế 2 đứa đã định ngày cưới chưa? Hưng hỏi.

-         Vẫn chưa? Có chút chuyện nên bọn mình hoãn...

-         Vậy à…

-         Cũng hơi tiếc, vì thời tiết mùa này khá đẹp.

-         ……

Tôi vẫn chú tâm ăn, mặc kệ câu chuyện vẫn cứ tiếp diễn giữa Hưng và Huy.

Sau bữa ăn, tôi cùng Huy trở về nhà.

Vì quá mệt, nên sau khi tắm xong tôi cũng nhanh chóng vùi vào giấc ngủ.

Nửa đêm, tôi chợt tỉnh giấc vì thấy trong phòng còn sáng đèn.Huy vẫn đang ngồi bên bàn làm việc. Dù anh đã cố quay đèn thấp nhất, nhưng ánh sáng vẫn làm mất giấc ngủ của tôi.

Thấy tiếng chăn sột soạt, anh quay lại nhìn tôi mỉn cười.

-         Anh làm em tỉnh à?

-         Không.

-         Em gặp ác mộng thôi.

Tôi nói dối.

Tựa đầu vào gối, tôi khẽ ngắm nhìn anh đang suy tư bên bàn làm việc.

Tôi thích yên lặng nhìn anh như vậy.

Lúc này thời gian vẫn đang chầm chập trôi qua, tôi bình thản ngắm nhìn anh. Tôi không thể phủ nhận rằng, ngay lúc này đây tôi chẳng thế chối bỏ rằng mình không hề yêu anh.

-         Em cứ nhìn thế, anh không tập trung được.

-         Anh cứ làm việc của anh đi, em có làm gì đâu.

Huy quay lại nhìn tôi cau mày.

-         Em cứ thử ngồi rồi có người nhìn chằm chằm vào mình, xem em có làm việc được không?

-         Ha ha ha…anh chắc đang viết bậy bạ, nên sợ em nhìn thấy hay sao?

-         Em tưởng anh trẻ con mà viết bậy bạ đấy, muốn ăn đòn hả.

Huy cười nói.

Tôi nhẹ cười, gật đầu, tỏ ý trêu anh.

Bỗng anh tắt đèn, rồi nhanh chóng trèo lên giường, ôm người tôi đè xuống.

-         Em làm như vậy là quyến rũ anh, biết chưa.

Đẩy mặt anh ra, tôi cười nói.

-         Anh toàn lấy cớ.

-         Ha ha ha…không bao giờ, em rõ ràng là người mời gọi anh trước.

-         Em làm gì…

Huy bắt đầu cởi chiếc áo ngủ của anh ra, đôi mắt gian tà nhìn tôi hỏi.

-         Hôm nay em đã nói gì với Hưng?

-         Em nói gì à? Tôi chớp mắt, đáp.

-         Lại còn giả vờ. Anh chạm nhẹ vào mũi tôi.

Quần áo tôi cũng từ từ tuột xuống.

-         Em nói xem anh cần phải học hỏi điều gì nào?

-         Thì những gì anh thiếu sót.

Cơ thể tôi bắt đầu phản ứng với những động tác của anh.

-         Vậy nói xem, anh còn thiếu những gì???

-         Em…không biết…

Tôi bắt đầu với những hơi thở gấp gáp, phía trên tôi, anh nở một nụ cười ranh mãnh.

-         Hôm nay, em thử nói anh xem…anh sẽ sửa chữa nhiệt tình…

-         Không…không bao giờ….

Thế rồi tôi không còn đáp lại lời anh nữa, mặc cho thân thể mình tan ra cùng với anh. Nhiệt độ căn phòng cứ tăng lên từng phút.

…….

Huy nằm quay mặt về phía tôi, hơi thở anh đã dần đều đặn lại.

Tôi thì nằm quay lưng về phía anh.

Những giọt mồ hôi vẫn còn đọng trên cơ thể của tôi và anh dinh dính.

-         Huy..anh biết tại sao bố anh, và bố em phản đối chúng ta phải không? Tôi bất chợt hỏi, mà không hề định thần suy nghĩ.

-         Không phải là không hợp tuổi sao?

Huy xoay người lại, kéo tôi lại gần, thì thầm, tiếng thở có chút mệt.

-         Không phải…anh biết lý do phải không?

Huy nhổm dậy, chống tay nhìn tôi ngạc nhiện hỏi.

-         Là thế nào.

Tôi quay người lại, ngước mắt lên nhìn đôi mắt đang chăm chú nhìn tôi của anh.

-         Đó là vì mẹ em…anh biết điều đó đúng không?

-         Em…làm sao….

Khuôn mặt anh đang hỗn loạn, anh nhìn tôi, có chút bất ngờ, có chút bối rối.

-         Có lẽ anh cũng không hề biết em đã biết chuyện này. Huy, anh có nhớ không? Anh đã từng hứa với em rằng, nếu anh lừa dối em thì sẽ ra sao rồi chứ.

Tôi không chút cảm xúc, ngước lên nhìn anh.

Lúc này, đôi tay anh đang lần tìm đôi tay tôi.

-         Em chưa bao giờ dám chờ đợi đáp án, khi hỏi rằng Anh có yêu em không? Vì em sợ, sợ sẽ phải nghe lời nói dối của anh.

Chưa bao giờ, tôi thấy đôi mắt Huy hoảng loạn như vậy. Anh cứ im lặng nhìn tôi, bàn tay anh cứ dần siết chặt hơn. Anh sợ rằng nếu buông tay ra bây giờ, tôi sẽ biến mất mãi mãi.

Tôi cảm thấy sự run rẩy nơi bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình.

Một lời đã nói ra rồi, tất cả sẽ không trở về được như lúc ban đầu.

Tôi biết…giờ thì mình đang thực sự chơi vơi giữa thiên đường và địa ngục…

-         Anh yêu em.

Anh lấy bình tĩnh nhìn thằng vào đôi mắt tôi nói.

-         Anh yêu em…điều đó là sự thật.

Huy nhắc lại một lần nữa.

Đôi mắt tôi dần mờ đi..

Những giọt nước mắt dần rơi xuống, trở nên long lanh hơn, khi lăn dài trên khuôn mặt tôi.

“ Tôi rót những kỉ niệm đầy vào một chiếc lý rỗng

Cho đến khi chiếc ly đầy tràn.

Tôi nâng ly lên uống cạn cùng với những nỗi đau.

Tình yêu còn mạnh hơn một ly rượu hảo hạng.

Vậy thì tại sao chúng ta lại thành ra như vậy?

Phải chăng chúng ta chẳng thể  biết được rằng.

Tình yêu đơn giản chỉ là tình yêu.

Nếu chúng ta ở bên nhau…

Thì mọi thứ sẽ ra sao???

Nếu tôi giữ lấy anh…

Liệu sau này chúng tôi sẽ hạnh phúc?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro