Chương 29: Sự rành buộc của chiếc nhẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Sự rành buộc của chiếc nhẫn.

Những chiếc nhẫn cưới luôn được làm bằng vàng và thường gắn kim cương, vì người ta quan niệm rằng vàng là tượng trưng cho sự chung thủy, còn kim cương là biểu tượng của sự vĩnh cửu.

Tôi biết…

Lúc này…

Khi ngón tay tôi lồng vào chiếc nhẫn ấy…

Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ mãi ràng buộc với nhau…

Tôi ngồi đây, không thể chạy đi, cũng không thể trả lời cho câu hỏi đó.

Tôi đang lo lắng điều gì?

Hay tôi đang lo sợ rằng khi trên tay tôi đeo chiếc nhẫn này, có nghĩa đã tự đầu hàng anh.

Vì tình yêu tôi sẽ đồng ý, hay vì bản thân mình tôi sẽ khướt từ.

Cả 2 việc ấy đều làm tôi bị tổn thương.

Huy vẫn đứng đó kiễn nhẫn chờ đợi câu trả lời từ tôi, khuôn mặt anh rạng rỡ nụ cười.

Còn lúc này tôi đang nghĩ gì, chính bản thân vẫn còn không chắc chắn  về điều đó nữa.

Nhìn khuôn mặt anh, tôi tự nhủ với lòng mình rằng, tôi không thể tin được anh không hề yêu tôi, một chút cũng không ư? Hương- cô ta đã lừa tôi, hay là tôi đang tự lừa dối bắt mình không tin vào điều đó?

-         Anh yêu em chứ? Tôi lên tiếng phá vỡ sự yên lặng của cả 2.

-         Sao em lại hỏi vậy?

Huy hơi ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ của tôi.

-         Anh sẽ mãi yêu em chứ?

-         Anh….

-         Hãy hứa rằng anh sẽ mãi yêu. Em sẽ đồng ý.

-         Anh sẽ mãi yêu em.

Huy khẽ vuốt đôi mắt tôi, bàn tay anh lạnh giống như trái tim anh vậy.

-         Đừng nghĩ một lời hứa chỉ nói bằng lời, hãy dùng trái tim của anh hứa với em.

-         Em lại suy nghĩ lung tung gì rồi. Anh xin hứa từ trái tim này, anh sẽ mãi yêu em.

Giây phút này đáng lẽ với một số người có lẽ họ sẽ vỡ òa trong hạnh phúc, vậy mà tôi để nó trôi đi trong nhạt nhẽo, với những nặng nề sâu tận trong đáy lòng này.

Tôi gật đầu, lồng chiếc nhẫn vào đôi tay đang run lên của mình.

Cố gắng ngăn cho dòng nước mắt không tràn khóe mi, tôi mỉn cười nhìn anh.

Huy nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

Chút ánh sáng cuối trời làm chói mờ đôi mắt tôi.

…………………………………………………….

Sau một ngày dài mệt mỏi

Tôi nằm gọn trong vòng tay anh, tôi vẫn không thể nào chợp mắt được, những lo lắng vẫn lởn vởn trong tâm trí tôi không ngừng.

-         Em không ngủ được à. Ôm tôi, anh hỏi.

-         Anh xem có cô gái nào sau khi nhận được lời cầu hồn về rồi ngủ ngay được không?

Tôi cố lặn ra một lời nói đùa, để che giấu suy nghĩ của mình.

Anh cười, càng ôm tôi chặt hơn.

Có lẽ lúc này anh đang cảm thấy mãn nguyện với hạnh phúc này.

Tôi biết cái cảm giác ấy, tuy chỉ trong thoáng chốc, nhưng đủ để người ta muốn có được nó bằng bất cứ giá nào. Vì tôi đã từng khao khát có được nó hơn bất kì ai khác…Giờ thì….

Bỗng Huy xoay người tôi lại, đôi mắt anh có chút ngờ vực, anh ngăn mày hỏi tôi.

-         Mà sao dạo này em cứ là lạ, cứ lơ đãng làm sao ấy, em nói là em vui sao anh không thấy điều đó nhỉ, có chuyện gì thế? Hay là em…

Tôi ngướm người lên, khẽ chạm vào môi Huy, chặn những lời ngờ vực của anh bằng một nụ hôn nhẹ nhàng.

-    Em rất vui…chẳng có chuyện gì cả.

-    Có chuyện gì thì phải nói ra, từ giờ không được giấu anh bất kì chuyện gì nữa biết chưa, vợ?

Huy cúi xuống nhìn tôi, trêu chọc.

-    Sao lại đỏ mặt lên thế, em nên quen dần mỗi khi anh gọi như thế đi chứ.

Tôi khẽ cười, sà vào lòng anh, vòng tay ra sau ôm anh thật chặt, chạm mũi vào cơ thể ấm nóng của anh, để mùi nước hoa quen thuộc này vương vẫn mãi ở khứu giác này. Vì sợ rằng, chỉ trong chớp mắt tôi sẽ rời xa vòng tay mãi mãi….

Áp tai vào ngực anh, tôi có thể nghe rõ từng nhịp trái tim của anh đang đập ngay bên cạnh mình.

Thà rằng chúng tôi hãy cứ hận nhau, vì càng yêu anh tôi lại càng thấy đau khổ.

Thà rằng ngay lúc này đây, tôi dừng lại, thứ tình yêu vô dụng này.

Nhưng tôi lại không thể…không thể ngăn mình ngừng tìm kiếm anh.

Vì cuối cùng tôi cùng không thể hoàn toàn buông được tay anh.

Tôi tự dối lòng mình rằng, hãy để cho tôi yêu anh thêm một ngày nữa thôi, chỉ một ngày nữa..

Khi nhìn thấy anh tôi lại mỉn cười và quên hết tất cả, lại chìm đắm trong tình yêu này.

Tôi tự dối lòng mình rằng, hãy để tôi có thể quên anh, chỉ một ngày thôi.

Nhưng không nhìn thấy anh tôi lại đau khổ, lại rơi nước mắt.

Một lời hứa trống rỗng của anh, cũng đủ làm tôi thấy hạnh phúc…

Để anh ở lại…tôi chơi vơi lạc bước giữa địa ngục và thiên đường…

……………………………

28 Tết âm lịch.

Tôi xách một chút hành lý, trở về nhà.

Huy đưa tôi đến cổng, rồi cũng đi về.

Bước vào căn nhà của mình, cô giúp việc gật đầu chào, chạy lại gần xách hành lý giúp tôi.

Căn nhà vẫn vậy không hề thay đổi, ngoài trừ cây hải đường bố mới mua để ngoài sân.

Xa lạ…

Ít nhất đó là cái cảm giác đầu tiên khi tôi trở về nhà.

Bố và mẹ kế ra cửa đón tôi, như việc thường lệ của các ông bố bà mẹ khi con mình đi xa trở về.

Nhưng sao tôi vẫn không tìm thấy sự thoải mái trong chính nơi vỗn dĩ là của mình như vậy.

-         Vào nhà đi, để hành lý đây cô mang lên phòng cho. Cô giúp việc vui vẻ nói.

-         Vào đi con, sao bảo là 26 đã về rồi cơ mà.

Bố cười vỗ vai tôi hỏi.

-         Vâng, con có chút việc, đi du lịch cùng cơ quan..nên…

-         À thế à…

-         Tí nữa bố mẹ đi chợ tết, con cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, bao giờ đi mẹ lên gọi.

-         Vâng, con lên phòng đã.

Tôi nhìn bố và mẹ kế cười lấy lệ, rồi đi lên phòng.

Đặt người xuống giường, đôi mắt mơ hồ đã chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Bỗng điện thoại đổ chuông.

Tôi lờ mờ bắt máy.

-         Hà à.

-         Ừ, Tuấn à.

-         Đang ngủ à?

-         Ừ…đang chuẩn bị.

-         Tối nay Hà rành chứ?

-         Rảnh.

-         Tối nay Tuấn qua đón Hà đi uống nước.

-         Cũng được, Hà đang ở nhà bố mẹ rồi.

-         ừ…Tuấn biết rồi, tối Tuấn qua, thế nhé.

-         Ừ..bye.

Tôi cúp máy, định ngắm mắt ngủ tiếp, nhưng không tài nào vào lại giấc ngủ được.

Nằm một lúc, tôi lôi điện thoại ra nghịch một vài trò chơi, chợt để ý thấy  mail của Huy gửi từ mấy hôm trước.

Đó là mấy bức ảnh của chúng tôi chụp ở Sapa .

Nhìn 2 chúng tôi trong ảnh, tôi bất giác cười theo phản xạ….

-         Chị ơi.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn, hóa ra là cậu em cùng cha khác mẹ của tôi gọi.

-         Sao?

-         Bố mẹ bảo chị xuống chuẩn bị đi.

-         Ừ, em xuống đi, tí chị xuống.

Thằng em lủi thủi đi xuống, trông dạo này nó có vẻ gầy đi và cao hơn, trẻ con đúng là lớn nhanh thật, gặp thằng bé ngoài đường chắc gì tôi đã nhận ra nó, tôi là một người chị vô tâm đến vậy đấy.

-         Con thích ăn gì để tối nay mẹ nấu.

Mẹ kế ngồi ở ghế trước quay xuống hỏi.

-         Tối nay, con có hẹn với bạn.

-         Ở nhà ăn cơm rồi hẵn đi chứ.

-         Bảo bạn con đến  ăn cùng luôn, hay nhà mình ra nhà hàng nào ăn rồi gọi bạn con đến luôn.

Bố tôi hào hứng nói.

-         Có lẽ để khi khác, lần này con có chút chuyện riêng, để lần khác bố  ạ.

-         Ừ…thôi vậy cũng được.

Tôi lơ đãng nhìn ra cửa xe, không chú ý đến câu chuyện của bố và dì nữa.

-         Hà này.

-         Sao ạ.

-         Mẹ…bạn mẹ có một cậu con trai bằng tuổi con…con có muốn…

-         Thôi không cần đâu ạ, con chưa nghĩ đến việc đấy..

Tôi ngắt lời dì.

-         Bố nghĩ con cứ thử đi xem thế nào..coi như thêm một người bạn…

Bố tôi nói thêm, nhưng tôi vẫn im lặng, có lẽ tâm trạng tôi có chút khó chịu khi nghe lời đề nghị ấy từ mẹ kế, thấy vậy dì đã  đỡ lời ngay.

-         Thôi, con nó đã bảo không thích, anh cứ để từ từ, bao giờ con nó cảm thấy điều đó cần thiết thì con nó sẽ nói.

Như một bà mẹ nhân tư, dì quay xuống tươi cười với tôi, có vẻ đẩy một đứa con riêng của chồng đi lấy chồng sẽ làm bà giảm bớt một gánh nặng, nên bà có vẻ rất nhiệt tình trong vấn đề nhạy cảm này.

-         Bao giờ con để ý đến đối tượng nào thì cứ bảo mẹ.

-         Sao con phải làm điều đó. Tôi lạnh lùng đáp lời.

-         À..ừ thì…

-         Hà. Bố tôi gằn giọng, khó chịu.

Tôi thở dài, không nói thêm điều gì nữa, mắt lại lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ.

Hà Nội mấy ngày gần tết cả vẻ vãn người, tuy rằng chợ tết thì vẫn đông, nhưng đương phố đã vãn hẳn. Có lẽ những người con tha phương đã trở về quê hương của mình, trả lại sự yên tĩnh đến lạ thường ở chốn đô thị vốn bây lâu vẫn sầm uất.

Tôi cùng gia đình đi dạo một vòng, xem một vài cây cảnh, ngắm một số đồ gia dụng bắt mắt, không khí ngày tết ở các khu chợ đúng là rất náo nhiệt tôi bị cuốn vào cái không khí đấy lúc nào không hay.

Trong lúc chờ bố mẹ trả giá, tôi ngắm nghía mấy chậu cây cảnh, đứa em tôi đang chăm chú ngắm nghía mấy món đồ chơi Trung Quốc, bỗng phía sau có người gọi với tên đứa em trai tôi.

-         Đức Anh.

Một đứa bé trai trông khá  kháu khỉnh đi lại gần cùng mẹ nó.

-         Đức Anh, cậu cũng đi chợ à?

-         À, ừ…cháu chào cô. Đứa em tôi quay lại đáp.

Tôi cũng mỉn cười chào bà mẹ và đứa bé kia.

-         Hóa ra chị là chị của Đức Anh.

-         Ừ đúng rồi.

-         Bạn ấy kể nhiều về chị lắm.

Tôi quay sang nhìn đứa em trai của mình, mỉn cười, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cười với nó tươi như vậy.

-         Chị Đức Anh xinh thật. Chị bạn Đức Anh từng đi nước ngoài đấy, chị ấy còn mua cho bạn ấy nhiều đồ chơi lắm, mẹ ạ.

-         Thế à. Người mẹ nhìn tôi cười đáp.

-         Có chị thích thật mẹ nhỉ.

-         Ừ..

Tôi thầm nghĩ không biết đứa em trai tôi có thực sự thích điều đó không, hay đó chỉ là một lời nói sĩ diện vô tư của một đứa bé với bạn bè chúng. Em trai tôi còn quá nhỏ, nó vẫn chưa thể hiểu hết thế giới này, tự nhiên tôi lại cảm thấy muốn che chở cho nó như một người chị thực sự.

Đứa bé và mẹ nó gật đầu chào chúng tôi, rồi bước nhanh hòa vào dòng người đông đúc của khu chợ.

Đứa em tôi lại quay sang mải mê với những món đồ chơi bày trên đường.

-         Thích không?

Tôi quay sang hỏi nó.

-         Thôi ở nhà em có nhiều đồ chơi rồi, em đòi mua nữa quỷ sứ đêm về sẽ bắt em đi..

Tôi cười thầm vì sự ngây thơ của nó, rồi nói.

-         Thích gì cứ nói, không sợ, tết coi như quà tết.

-         Thật không ạ.

-         Thật.

-         Vậy em chỉ thích quả cầu đập xuống đất nó nháy đèn kia thôi.

-         Lấy đi.

Nó hí hửng nhìn tôi, rồi lấy quả cầu đập đi đập lại xuống đất, trông khuôn nó mặt rõ thích thú, làm tôi cũng thấy vui vui.

Mua xong đồ, cả nhà cùng lên xe ra về.

Cái không khí của gia đình này, có lẽ là từ rất lâu rồi…kể từ ngày mẹ qua đời cho đến tận  bây giờ tôi mới cảm nhận được hết.

Tôi đã cô đơn qua lâu, nên cảm giác như còn quá lạ lẫm với cái không khí gia đình đầy đủ, cùng nhau đi mua sắm, ăn uống, cười nói.

Tuy người phụ nữ đi bên cạnh bố tôi không phải là mẹ tôi, nhưng tôi không thể phủ nhận được sự cố gắng của cô ấy trong việc bù đắp chỗ trống trong lòng bố tôi. Và dù biết rằng mục đích của cô ấy không phải là một mục đích tốt, nhưng vì bố tôi đã chọn lựa nên tôi cứ nhắm mắt coi như cho qua. Chỉ cần bố tôi cảm thấy điều đó là hạnh phúc thì tôi sẽ chấp nhận.

7h tối, Tuấn qua nhà đón tôi.

Chúng tôi cùng đi ăn tối ở một quán Tuấn giới thiệu.

Đồ ăn khá ngon, nhưng chúng tôi lại phải chờ khá lâu mới được phục vụ vì quán quá đông khách..

-         Sao biết chỗ này thế Tuấn?

-         Trên mạng thông tin thôi..

-         À mấy hôm trước Tuấn nhắn tin là có chuyện gì muốn nói với Hà cơ mà.

-         Ừ..lát nữa Tuấn dẫn Hà đến một nơi.

-         Ở đâu?

-         Cứ đến thì sẽ biết. Dạo này Quang còn gây khó dễ cho Hà không?

-         Có vẻ như  anh ta đã điều tra ít nhiều về mình, thật không hiểu sao anh ta lại quen Lâm. Lâm chưa từng kể về anh ta dù chỉ một lần cho Hà nghe, kì lạ thật.

-         Mọi chuyện đều có nguyên do của nó.

Tuấn khá dè dặt khi nói về Quang , càng nói tôi lại càng tò mò hơn về mọi chuyện.

-         Hà cũng muốn nói với Tuấn chuyện này, nhưng để Hà phải thật chắc chắn Hà sẽ nói, giờ có lẽ chưa được.

Tôi định kể cho Tuấn nghe lời cầu hôn của Huy, và suy nghĩ của tôi, muốn cậu ấy cho tôi một lời khuyên. Nhưng tự nhiên trong lòng tôi lại có cảm giác bây giờ chưa phải là lúc để nói ra điều này.

Ăn xong, Tuấn dẫn tôi đến một quán Bar cách khá quán vừa nãy chúng tôi ngồi.

Một quán Bar có vẻ khá lớn, nằm trên một con đường nhỏ, bên ngoài rất nhiều thanh niên đứng mời khách.

Tôi vẫn còn ngạc nhiên khi thấy từ ngoài đi vào có vẻ như chỉ có mình tôi duy nhất là nữ giới đang đi vào. Thế nhưng vào đến bên trong thì không còn gì để ngạc nhiên nữa, nhìn sơ cũng đủ hiểu đây là Bar dành cho giới đồng tính lui tới.

Tôi hơi sửng sốt nhìn Tuấn, từ nãy giờ cậu vẫn chưa đưa ra một lời giải thích nào.

Chúng tôi chọn một chiếc bàn trong góc khuất.

Các em nam tiếp viên đon đả phục vụ.

Tôi có chút bối rối, đành nhường cho Tuấn gọi nước, chọn món.

-         Sao hôm nay đến đây uống nước thế Tuấn? Tôi ngại ngùng hỏi.

-         Tí nữa Hà sẽ gặp người cần gặp.

-         Người cần gặp???

-         Đúng gặp Hà sẽ hiểu tất cả.

Hồi hộp chờ đợi, và cuối cùng tôi cũng gặp được người cần gặp giữa chốn xô bồ này.

Không từ nào diễn tả được tâm trạng của tôi lúc này, ngạc nghiên, sợ hãi, và bất ngờ….

Quang bước vào quán với bộ dạng khá bảnh bao, anh ta chọn một chiếc bàn ở gần quầy rượu nhất để ngồi, có vẻ như anh ta là khách quen của nơi này. Anh ta không nhìn thấy tôi, vì khi vừa mới ngồi xuống thì một gã tóc nhuộm vàng rực đã ngả ngón vào người anh ta, che mất tầm mắt của Quang.

Tôi trân trối nhìn Tuấn nói không nên lời, Tuấn vẫn bình thản uống từng ngụm rượu như chuyện đang xảy ra trước mắt không ảnh hưởng gì.

-         Giờ Hà đã hiểu chưa?

-         Quang là người đồng tính.

-         Ừ..

-         Và….

-         Anh ta yêu Lâm.

Từ “yêu” phát ra từ miệng Tuấn làm tôi khẽ rùng mình.

Giờ tôi đã hiểu vì sao anh ta lại ghét tôi đến vậy, có lẽ anh ta nghĩ rằng tôi đã gây ra cái chết của Lâm.

-         Sao đến tận giờ Tuấn mới nói.

-         Ban đầu mình không định nói, nhưng mấy hôm trước hắn tự nhiện liên lạc với mình, hỏi về Hà. Mình sợ…

-         Gã ta định làm gì?

-         Mình không biết, nhưng không có điều gì mà hắn không dám làm cả. Trước đây, Lâm đã rất khó khăn mới thoát ra khỏi hắn.

-         Vậy mọi chuyện là sao? Kể cho Hà biết đi Tuấn.

Tuấn chậm rãi đặt cốc rượu xuống, tựa vai vào ghế, giọng nói đều đều.

-         Ngày Hà đi không để lại một lời nhắn, Lâm như phát điên. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất với nó. Ông nội thì luôn thúc ép nó thi vào Đại học Sư phạm để kế nghiệp, nhưng cuối cùng nó lại lựa chọn đi đến nơi có người con gái nó yêu. Ông nội từ mặt Lâm, gia đình không ủng hộ, chưa bao giờ Lâm cảm thấy nó tuyệt vọng đến vậy.

-         Hóa ra anh ấy đã cô đơn như vậy….Hóa ra tất cả là vì mình…Chỉ mỗi mình mình là không hiểu cho anh ấy mà thôi.

-         Vì ngành của Lâm chọn học ở bên nước ngoài rất khó, nên không chỉ phải học tiếng, Lâm còn phải ôn thi để thi đầu vào…Trong thời gian học tiếng, Lâm đã quen với Quang.

Tôi nắm chặt cốc rượu trong tay, nâng chén lên uống cạn, trong lòng tràn nỗi buồn.

-         Mình, Lâm và Quang đã từng chơi rất thân nhau.

-         Vậy…sao…?

-         Nhưng Quang có vẻ quý  Lâm hơn, chính Quang là người thuyết phục ông nội để cho Lâm được đi du học.

-         Vậy Quang có đi du học không?

-         Không…không biết vì chuyện gì mà Quang không đi nữa. Cái này thì Tuấn không biết. Chỉ biết rằng tình yêu mà Quang dành cho Lâm thật điên dại.

-         Điên dại?

-         Đúng, chỉ có từ đó để diễn tả tất cả.

Hắn có thể làm tất cả mọi việc để Lâm mỉn cười, kể cả cứa đứt cổ tay mình. Những điều hắn làm, chưa một ai có thể làm được điều đó cho Lâm cả. Chỉ cần Lâm thích, hắn sẽ làm cho bằng được.

-         Mình thì chỉ mang lại cho anh toàn đau khổ.

Tôi buồn rầu nhìn Tuấn.

Cậu nhẹ nhàng vuốt những mái tóc lòa xòa đang che khuất khuôn mặt của tôi lên, mỉm cười nói.

-         Yêu là đau khổ mà…

-         Chắc Quang cũng rất đau khổ.

-         Đúng hắn rất đau khổ, kể từ ngày Lâm phát hiện ra điều bất thường ấy. Cậu hạn chế tiếp xúc với Quang hơn, lạnh nhạt hơn, không còn thân thiết như trước đây nữa. Và Quang rất nhạy cảm, hắn cũng dần nhận ra điều đó, rồi dần trở nên lầm lì khó đoán hơn, nhưng vẫn bám chặt lấy Lâm.

-         Khi Lâm đi du học, hắn vẫn chưa từ bỏ sao.

-         Hắn nói với mình rằng, hắn chỉ từ bỏ khi hắn ngắm mắt lìa đời. Lâm thực sự rất có ý nghĩa với cuộc đời hắn. Chính Lâm đã khiến Quang nhận ra con người thật của chính mình. Lâm là người duy nhất mà hắn đặt cả trái tim mình vào.

-         Mình thật không ngờ.

-         Vậy nên đúng như Hà nói, người duy nhất hắn căm hận sau cái chết của Lâm chỉ có Hà. Tuấn sợ rằng hắn sẽ làm hại đến Hà, hãy cẩn thận, Quang là gã rất nguy hiểm.

Tuân lặng lẽ rót rượu.

-         Được rồi Tuấn, uống nhiều như vậy là đủ rồi, Tuấn còn đi xe nữa đấy.

-         Và  Hà…sao dù chỉ một chút…một chút thôi cũng không cho mình một cơ hội…chiếc nhẫn đó…phải chăng…

-         Tuấn…

-         Điều có lẽ mình hối tiếc nhất…có lẽ…có lẽ là….để Hà ra đi.

-         Tuấn say rồi, ngừng uống đi. Còn chuyện chiếc nhẫn…để lúc nào đó Hà sẽ nói cho Tuấn biết.

Tôi chặn lấy chén rượu trên tay Tuấn lại, đôi mắt cậu ấy có chút tia hấp háy mong manh nhìn vào khuôn mặt tôi.

-         Còn một chuyện nữa tôi nghĩ Hà nên biết…Tại sao tôi nói tình yêu của Quang điên dại. Tuấn thở dài nhìn tôi.

-         Còn chuyện gì sao?

-          Đó là một buổi tối, khi Lâm tìm ra được địa chỉ của Hà ở Sing, nó vui vẻ cùng mình và Quang đi uống….

Hôm đấy Lâm rất vui, nó cười suốt, khi Tuấn dục nó về thì nó gạt đi và nói rằng mình hãy về trước…Mình thật ngu ngốc khi hôm ấy không cương quyết kéo nó về.

Tuấn ngăn trán, đưa tay ôm lấy đầu, đau đớn thốt lên từng từ một.

-         Rồi sao nữa? Tôi lo lắng hỏi.

-          Quang đã trút say Lâm…và…hắn đã….ngủ…với…

-         Không thể…không thể…. Tôi hét lên, tự đưa tay bịp miệng mình lại

Trong đầu tôi hiện ra những hình ảnh đau lòng nhất về quá khứ của Lâm. Nước mắt tự nhiên chảy giàn dụa, một cú shock quá mạnh làm tai tôi như ù đi.

-         Hắn…hắn ta là một thằng điên…thằng khốn nạn. Tôi bấu chặt vào cánh tay Tuấn.

-         Bình tĩnh đi Hà…đã qua rồi…Lâm đã để nó qua…thì Hà cũng hãy để nó qua đi được chứ.  Tuấn cúi mặt, nắm lấy vai tôi lay nhẹ.

-         Tuấn, lâu lắm rồi không gặp.

Bỗng tiếng của Quang phát ra từ phía sau, tôi giật thót mình gạt rơi chén rượu trên bàn xuống, căn phẫn nhìn lên. Tuấn vội vàng kéo tôi ngồi lại gần mình hơn, đưa tôi khăn giấy để lau nước mắt, miệng nở một nụ cười thân thiện, bình tĩnh đáp lời.

-         Ha ha ha..Quang cũng mấy năm rồi, hôm nay đến đây đổi gió chút.

-         Tôi có ăn thịt cô gái ngồi cạnh đâu, mà sao phải hốt hoảng thế. Phải không phó phòng Hà?

Quang lại nở cái nụ cười nửa miệng, bất cần ấy, nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi có cảm giác từng sợi lông tơ trên tay mình đang căng cứng, cảm giác ghê tởm thật đáng sợ.

-         Chào…chào…anh. Tôi lắp bắp đáp.

-         Lại đổi bạn trai sao?  Nước mắt của cô có ích đấy nhỉ, Giám đốc Huy không góp vui ở đây à?

-         Ngồi đi Quang.

Tuấn ngắt lời Quang, ra hiệu cho hắn có thể ngồi xuống.

-         Dạo này  làm gì rồi?

-         Công việc văn phòng thôi. Cô gái ngồi bên cạnh ông có thể nói cho ông biết công việc cụ thể của tôi đấy.

-         Thế à. Chắc tôi không phải giới thiệu ông cũng quá biết Hà rồi phải không? Tuấn nói ý nhị.

-         Tất nhiên, cùng công ty mà.

-         Ha ha ha…dạo này nhìn to cao hơn đấy, ông tập thể hình à.

-         Ừ…thing thoảng thôi.

Quang ra hiệu cho cậu bồi bàn cầm rượu lại gần.

-         Cô có biết loại rượu này không? Đây là loại rượu mà Lâm từng rất thích. Rất nồng, nhưng không quá nặng.

Lắc cốc rượu trên tay, anh ta đưa mắt về phía tôi nói.

-         Đây không phải là thứ rượu mà Lâm thích, nó chỉ hay uống mà thôi. Từ khi sang Sing nó đã chuyển sang loại rượu khác.. Những gì đã qua nên để nó qua đi, ông thấy có phải không Quang?

Tuấn nhếch môi, nhìn sang Quang nói.

-         Hay uống à….hà hà hà……vậy mà tôi lại tưởng rằng đây là loại Lâm thích, và uống loại rượu này như một thói quen rồi. Mà thói quen thì khó bỏ…

Tôi đang thắc mắc không biết, người cô ta yêu thích uống loại rượu gì?

-         Anh….

Tôi lừ mắt nhìn Quang.

-         Đừng chưa gì đã như phát điên lên như thế..

-         Anh..dám động đến anh ấy..tôi sẽ không tha cho anh đâu.

-         Cô sẽ ….làm..gì?

Quang xoáy sâu vào đôi mắt tôi, cảm giác sợ hãi tự nhiên ập đến trong đầu tôi lúc nào không hay.

Tuấn nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng.

-         Đủ rồi đấy Quang….Lâm mất, Hà là người đau khổ nhất ông không hiểu sao. Lâm có vui không nếu ông làm cho người nó yêu đau khổ, ông nghĩ sau mọi chuyện nó có thể còn tha thứ được cho ông không.

-         Tôi chưa bao giờ mong Lâm tha thứ cho tôi.

Quang từ từ uống từng ngụm rượu, nhìn chúng tôi nửa như cười như không cười. Nhưng sao trên khuôn mặt anh ta, tôi lại thoáng thấy một nỗi buồn đến xót xa cõi lòng.

-         Về thôi Hà.

Tuấn đứng dậy kéo tay tôi lên.

-         Muộn rồi, tôi về trước đây, ông cứ thong thả uống.

Tuấn lạnh lùng nói, rồi đưa tôi ra ngoài.

-         Chào. Quang phẩy tay, không thèm nhìn chúng tôi lấy một lần.

-         ……..

Tôi và Tuấn bước ra ngoài, không khí thoáng đãng làm tôi dễ thở hơn trước, nhưng trái tim thì vẫn đập mạnh.

Tuấn đi lấy xe, trên người cậu vẫn vương vấn mùi rượu ban nãy.

-         Thôi Tuấn bắt taxi về nhé, công an phát hiện ra thì xong đời.

-         Mình vẫn đủ tỉnh táo, Hà yên tâm.

Con đường về hôm nay sao dài quá, có lẽ vì tâm trạng của tôi đang nặng nề  nên quãng đường càng dài thêm ra chăng.

-         Mình xin lỗi.

Bỗng Tuấn nói, phá vỡ sự im lặng của cả hai người.

-         Vì chuyện gì?

-         Chuyện ban nãy mình đã nói với Hà rằng..nên cho mình cơ hội…hãy quên đi nhé..

-         Đừng nghĩ nhiều Tuấn à…mình muốn mãi làm bạn với Tuấn, mình không muốn đã …mất Lâm rồi…mình lại mất luôn…cả Tuấn..Mình rất sợ…

-         Tuấn đã từng hứa rồi phải không….Tuấn sẽ ở bên Hà dù có bất kì chuyện gì xảy đến.

-         Cảm ơn Tuấn,……vì lời hứa đấy…chúng ta mãi là bạn nhé.

-         Ừ…

Tôi mỉn cười, dựa đầu vào lưng Tuấn.

Thật may vì còn có cậu ấy.

……………………………………….

-         Hà vào nhà đi.

Tuấn dừng xe trước cổng nhà tôi, vẫy tay chào tạm biệt rồi phóng xe đi.

-         Đi cận thận nhé.

Cậu ấy quay lại nhìn tôi gật đầu, rồi khuất dần phía đầu con phố.

Tôi đứng nhìn theo bóng Tuấn một lúc lâu, rồi mới quay người bước vào nhà.

Trời về khuya càng lạnh, gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn.

Những cơn gió buốt giá thổi tung mái tóc tôi, tạt vào mặt tôi những hơi giá lạnh…

Đôi mắt tôi dừng lại..

Phía trước của một bóng người quen thuộc đã đứng chờ tôi từ bao giờ.

-         Đây là lý do em không nghe máy.

Huy tiến lại gần tôi.

Trời quá tối để tôi có thể nhìn rõ được sự tức giận trên khuôn mặt của anh ấy.

-         Em bận đến mức không nghe nổi một cuộc điện thoại sao?

Những câu hỏi của anh dồn dập, còn tôi nín thinh.

-         Chiếc nhẫn này không có ý nghĩa gì với em sao?

Tôi rút cuộc cả ngày lo lắng cho em, khi em không hề bắt máy. Còn em, em đã đi đâu, làm gì, với ai, cũng không hề nói với tôi một lời nào..

Tôi có ý nghĩa gì với em….

Huy cầm tay tôi lên, nhìn chiếc nhẫn vẫn còn lấp lánh dưới ánh trăng, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, đau khổ, cái vẻ mặt này cũng là giả sao. Sao nỗi đau của anh bây giờ khiến tôi cũng cảm thấy nhứt nhối đến vậy, chẳng lẽ những điều này đều là giả sao?

Anh bỗng hất mạnh tay tôi xuống, bước nhanh về phía chiếc xe dựng ở đằng xa, không ngoảnh mặt lại.

Tôi đuổi theo, bám lấy tay anh, nhưng lại bị hất ra.

-         Nghe em nói đã…anh hiểu lầm rồi…

Nghe em đã..

Huy không thèm quay lại, anh lên xe nổ máy và phóng đi.

Tôi với theo giữ anh lại nhưng không kịp, chiếc xe lao đi quá nhanh, tôi mất đà bị hất xuống đường.

Mặc dù mặc chiếc áo phao khá dày, nhưng cú ngã ấy vẫn làm tôi không nhấc người đứng dậy được. Bàn tay lấm lem đất, đang rỉ máu, tôi lồm cồm cố chống xuống đường để đứng lên..

Trời càng lạnh, khiến vết thương của tôi càng xót.

Giữa đường, tôi không khác gì một con rùa bị lật mai, đang nằm cùng quẫy cả.

Bỗng từ phía sau, cả người tôi như được nhấc bổng lên.

Chỉ cần đứng sát như vậy là tôi có thể nhận ra mùi nước hoa thân thuộc ấy.

Tôi biết anh đã không nhẫn tâm bỏ tôi lại mà quay đầu bước đi.

Huy là vậy, dù miệng anh có luôn phát ra những lời lẽ cay độc, hay tính cách anh lúc nào cũng độc đoán, nhưng lại là người luôn nhún nhường tôi trước, là người luôn làm lành mỗi khi chúng tôi cãi nhau. Tôi không để ý rằng, khi từ khi chúng tôi yêu nhau, anh lại là người luôn nhường nhịn tôi. Anh đã luôn yêu tôi theo cách của riêng mình.

-         Em đúng thật là….

Không để anh nói hết câu, tôi bất ngờ xoay người lại ôm lấy anh.

Anh hơi sững người lại, rồi sau đó cũng thả lỏng người ra, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

-         Em mệt mỏi….em mệt mỏi quá rồi….

Tôi bắt đầu khóc, nước mắt tôi ướt nhèm hết bên ngoài chiếc áo khoác của anh.

Sao lúc này, khi nhìn thấy anh lòng tôi lại nhẹ nhõm đến vậy.

Anh đứng im lặng, lắng nghe những tiếng nức nở của tôi.

Màn đêm như mờ đi vì những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống của tôi.

………………………………..

“ A hundred days have made me older

Since the last time that I saw your pretty face

A thousand lies have made me colder

And I don't think I can look at this the same

But all the miles that separate

Disappear now when I'm dreaming of your face

I'm here without you baby

But you're still on my lonely mind

I think about you baby

And I dream about you all the time”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro