Chap 1: Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Nhi vừa bước vào phòng làm việc của Đình Phong thì thấy một xấp ảnh ném vào mặt cô. Trong những bức ảnh là cô và một người đàn ông trò chuyện rất thân mật, hơn hết còn có cảnh giường chiếu. Nhưng nhìn kĩ lại thì những bức ảnh đó đã được cắt ghét tỉ mỉ. Cô nở một nụ cười thê lương, mắt ngân ngấn nước, cô định báo với anh là cô đã mang thai được 2 tuần, đang định mở lời, thì nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc:
- Đình Phong, anh mau giải quyết với cô ta đi, chúng ta còn phải tiếp tục chứ, người ta nhớ anh rồi~~
Giọng nói ấy không ai hết mà là chính từ người bạn của Linh Nhi vẫn coi như chị em ruột, luôn giúp đỡ cô ta khi cần thiết, cô ta là Ngọc Trâm. Cảm thấy bị phản bội nặng nề, lại nhìn thấy vòng tay của chính chồng mình đang ôm chặt lấy eo cô ta khiến Linh Nhi cảm thấy buồn nôn vô cùng, cô thấy trên bàn là tờ đơn li dị, không hề chậm chạp, cô cầm bút kí vào, vô cùng đau đớn nhưng cô cố gắng không khóc, quay lưng đi về phía cửa phòng, Đình Phong rút ra 1 tờ chi phiếu đưa cho cô:
- Tôi nghĩ từng này đủ để cho cô sống 1 cuộc đời an nhàn, cô thực sự không xứng đáng với tôi____ Rồi anh ta nhếch mép cười kinh bỉ
Linh Nhi cảm thấy thật ghê tởm con người trước mặt, tự nhủ thật may mắn vì từ bây giờ đã chấm dứt được với anh ta. Cô nở 1 nụ cười tươi rói:
- Chúc anh và cô ta hạnh phúc, tôi có khó khăn cũng không cần đến đồng tiền bẩn thỉu của anh___ Nói xong cô cất bước quay đi khiến anh có chút ngỡ ngàng.
Trên đường về căn chung cư mà cô với anh gắn bó bao năm, nghĩ lại thời gian mà 2 người gặp ngỡ, cô thấy cuộc đời mình như một trò hề, sinh ra đã là trẻ mồ côi, sống trong cô nhi viện đến 18 tuổi thì ra đời tự lập, lên đại học thì gặp được anh. Anh là công tử trong một gia đình cố bề thế, vì lấy cô về làm vợ nên bị dòng họ khinh bỉ, lúc ấy cô nghĩ, anh là người chồng tuyệt vời nhất, bỏ cả danh dự để yêu cô. Nhưng ai ngờ dòng đời lại chớ trêu thế này, người chồng mà cô hằng yêu thương lại cùng người chị em tốt của cô đã phản bội chính mình, đau xót, nhục nhã, oan ức,... cô muốn lao ra đường, cô không muốn sống nữa. Bỗng nhiên trong cô lóe lên 1 tia lí trí mạnh mẽ, cô sực nhớ ra, cô đang mang trong mình dòng máu của anh, cô không thể chết, cô còn phải nuôi con. Nghĩ như vậy, cô gạt nước mắt, trong cô ý trí kiên cường bộc lộ ra, đây là trách nhiệm của người mẹ, cô phải sống tiếp, phải nuôi con để anh phải hối hận vì việc làm của mình. Đi nhanh về khu chung cư, cô sắp đồ vào vali rồi đi thẳng ra sân bay. Cô muốn bắt đầu cuộc sống mới tại Mĩ, cô cũng muốn phát triển con đường thiết kế của mình. Đây là mục tiêu mà cô đặt ra... cô và anh, giờ đây đã hoàn toàn kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro