Chap 2: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy năm sau...
Tại một căn biệt thự không quá lớn, màu sắc hài hòa thể hiện một không gian ấm cúng. Căn biệt thự đó là của mẹ con nhà Vũ Linh Nhi, trong sân của biệt thự trồng rất nhiều hoa oải hương, hương thơm dịu dàng rất dễ chịu, bên trong, đồ dùng, nội thất đều được bố trí phù hợp, tất cả tạo nên 2 từ hoàn hảo. Trong phòng làm việc của Linh Nhi treo rất nhiều hình mẫu đồ trang sức, trông vô cùng bắt mắt, lung linh nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái của người phụ nữ trưởng thành. Linh Nhi ngồi tựa đầu ra ghế, cô vừa hoàn thành một mẫu tác phẩm bằng đá quý, trông cô vô cùng mệt mỏi, 2 quầng thâm ở mắt cho thấy cô đã nhiều đêm không ngủ. Đúng lúc này một cậu bé từ dưới nhà bếp chạy lên xà vào lòng cô. Cậu bé có đôi mắt đen láy, sáng lấp lánh, nhìn vô cùng đáng yêu... nhưng đây chỉ là hình ảnh khi cậu đối mặt với mẹ của mình còn với người khác cậu lạnh lùng vô cảm, không mang vẻ đáng yêu mà là một con người trưởng thành và đầy tinh ranh. Cậu chính là Vũ Phong Thần - thần đồng hacker.
Cậu ngước mặt lên nhìn mẹ, đôi môi chúm chím cất tiếng:
- Mẹ à, tiểu bảo nấu cơm xong rồi, mẹ cùng tiểu bảo xuống ăn cơm thôi___ Nói rồi cậu nhanh chóng dắt mẹ xuống bàn ăn, bây giờ gương mặt Linh Nhi không còn uể oải mệt mỏi mà thay vào đó là nụ cười hạnh phúc. Cô thấy mình thật may mắn vì có đứa con thông minh thế này, tiểu bảo mới 6 tuồi nhưng đã biết chăm sóc mẹ chu đáo, hiểu biết rộng, giúp đỡ cô rất nhiều nên cô tự hào về đứa con này.
Ăn cơm, dọn dẹp xong đâu đấy, 2 mẹ con ra phòng khách ngồi, bỗng nhiên tiểu bảo hỏi cô:
- Mẹ ơi! Tại sao con không có ba?___ Linh Nhi đang không biết trả lời thế nào, nhận ra nét khó xử trên mặt mẹ, liền nhanh nhẹn cười:
- Không có ba cũng chả sao. Con có mẹ là đủ rồi, mẹ nhỉ !
Linh Nhi thấy vậy ôm con vào lòng, cô thấy nhói trong tim, sau bao năm, cô vẫn yêu anh, nhưng cô không hề tha thứ được vì những việc anh đã làm... Thấy tiểu bảo đã ngủ, cô bế thằng nhóc vào giường, nằm cạnh con, cô nghĩ cũng đã đến lúc cho tiểu bảo biết đâu là ba của nó. Dù hận anh, nhưng còn con, cô không muốn nó bị thiệt thòi, thời gian qua, khi mới sinh tiểu bảo, cuộc sống ban đầu của cô rất vất vả, với số tiền tiết kiệm ít ỏi, cô cố gắng trang chải nuôi con. May thay tiểu bảo là đứa ngoan ngoãn nghe lời lại rất thông minh, nên cô đã theo đuổi được ước mơ của mình. Bây giờ cô đã là nhà thiết kế vô cùng nổi tiếng và có tên tuổi trên thế giới nên cũng vơi bớt được gánh nặng kinh tế. Tiểu bảo cũng đã đến tuổi đi học nên cô tính sẽ quay về quê hương, nơi có người đàn ông cô thương mến nhưng cũng đầy hận thù. Cô muốn tiểu bảo nhận lại cha của nó, cũng muốn quay lại cô nhi viện gặp những người đã nuôi nấng dạy bảo cô từ nhỏ... từ khi thành danh, cô chỉ gửi tiền cho cô nhi viện chứ cũng chưa có dịp quay về. Suy nghĩ cẩn thận, cô dần dần thiếp vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro