Chap 2: Mẹ tôi xảy ra chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Mẹ tôi xảy ra chuyện

Mẹ tôi được người ta đưa giúp tới bệnh viện còn tôi ngồi khuỵ bên xác bố mà gọi bố đến khản cả tiếng, nước mắt chảy như mưa. Một hồi tèm lem, tóc tai đẫm nước mắt tôi mới được gọi ra làm thủ tục nhận thân nhân.

Tôi vừa nấc vừa lấy tay gạt đi đôi dòng nước mắt kí tên xác nhận thi thể Hoàng Văn Lâm 50 tuổi là bố mình. Còn phải kí thêm vài giấy tờ về việc pháp y sẽ làm thủ tục khám nghiệm tử thi nữa.

-Một mình cháu xác nhận tất à? Người thân nữa đâu?Một người bác sĩ pháp y lên tiếng với tôi.

-Nhà cháu chỉ có một mình cháu thôi. Mong chú làm nhanh giúp cháu.Cháu còn có mẹ vừa được đưa đi đó chú.

-Ừ vậy cháu kí xác nhận nốt vào đây.Bọn chú sẽ làm nhiệm vụ để xác nhận nguyên nhân.

Vừa đưa cho tôi tờ giấy, ông chú này như nhớ ra điều gì nói nhỏ với tôi:

-À, ngoài tiền phải nộp để trả các khoản chi phí ra thì cháu cũng phải bồi dưỡng thêm cho mọi người ở đây một ít, dù gì họ cũng phải làm việc trên cái xác đã chuẩn bị phân huỷ rất độc hại.

- Cái gì ạ? Tiền bồi dưỡng á?Cháu không có tiền chú ơi.

Tôi có chút sửng sốt, vừa khóc vừa nói với ông ấy.Cái gì thế này, nhà tôi lâm vào hoàn cảnh này rồi, bố tôi đã nằm đấy, mẹ tôi thì còn chưa biết được người tốt đưa đi viện nào mà giờ họ còn đòi tiền bồi dưỡng.Nếu nhà tôi dư dả như trước đây mấy ngày thì tôi không đến mức thế này vì tôi biết thi thoảng bố tôi cũng được nhận quà cáp biếu xén đến tận nhà. Nhưng giờ tôi còn chẳng có tiền mà lo tang ma cho bố tôi lấy đâu ra mà bồi với chả dưỡng đây. Mà đây là nhiệm vụ của họ chứ, cái gì mà xác chuẩn bị phân huỷ, tôi nghe mà thấy như bị xỉ nhục vậy.

Thấy tôi thái độ lạ thường, ông chú này có chút không kiên nhẫn:

-Cái gì, ai làm việc này mà chả phải vậy. Mày có muốn để xác bố mày nằm đó thêm vài ngày nữa không.

-Cháu xin chú, cháu xin chú đừng làm thế. Nhưng thật sự cháu không có tiền chú ơi.Nhà cháu lâm vào nợ nần bố cháu mới quẫn chí như thế chứ cháu có tiền cháu không dám nói gì đâu ạ.

Tôi lúc này chẳng thể cứng nổi nữa rồi, tôi đành phải cầu xin họ.Vừa tủi vừa tức.

-Vậy kí vào đây, khỏi làm nữa.

Thế là tôi đành kí vào mọi thủ tục kết luận bố tôi tự tử chứ không cần điều tra thêm gì nữa.

Hoá ra họ không có làm nhưng họ vẫn muốn báo công với nhà nước mà.Thật là tệ hại.Nhưng như thế cũng tốt, xác bố tôi còn nguyên không bị lấy đi bất cứ thứ gì. Chỉ có điều cái chết của bố tôi là do tự tử thật hay là do có người hãm hại thì chẳng có câu trả lời.Đúng là cái xã hội này, không có tiền không làm được cái việc gì cả huhu.

Xác của bố tôi đến hôm đó được đưa tới nhà tang lễ để làm thủ tục. Tôi còn có mẹ đang cấp cứu nữa nên, người đưa đi cũng đã liên hệ với tôi đưa mẹ tôi vào bệnh viện gần đó.

Đến bây giờ thì Tôi đành phải liên lạc với người chú em bố mình. Nhà ông bà nội tôi có hai người con là bố tôi và chú tôi, nhưng thực chất mà nói quan hệ chỉ bằng mặt chứ chẳng bằng lòng. Vì bố tôi là người trước đây rất thành công có công ty riêng. Chú tôi thì kém cỏi hơn, chỉ làm công ăn lương bình thường nên thường xuyên ghen ghét nói bóng nói gió nhà tôi, còn hay xỉa xói nhà tôi không có con trai này nọ nên thực sự mẹ tôi cũng ít giao tiếp.Nhưng trong hoàn cảnh này tôi chẳng còn ai để mà nhờ vả.

Chú tôi nghe chuyện cũng có vẻ như không sửng sốt lắm vì hình như ông cũng biết nhà tôi phá sản rồi.Dù gì báo chí bữa nay cũng đưa tin ầm ầm.Còn về khoản bố tôi qua đời thì ông cũng ừ rồi nói sẽ giúp đỡ.

Tôi giờ cũng chẳng quan tâm tới thái độ này kia nữa, ông ấy chịu giúp cũng đỡ rồi. Nhờ ông ấy tới bố tôi cũng được đăng kí và sẽ được phát tang vào 13h chiều hôm sau rồi sẽ đưa đi hoả táng.

-Chú Bằng, Thím Hương cháu cảm ơn hai người đã giúp đỡ. Giờ cháu chạy qua chỗ mẹ cháu một lát.

-Ừ đi đi.Haizz đúng là cuộc đời lên voi thì chẳng nhớ tới ai, giờ xuống chó rồi thì lại đi nhờ vả.

Thím tôi thở dài, nói những câu chua hơn chanh.

Chú tôi cũng chẳng ưa gì nhà tôi nhưng có lẽ nhìn thấy tôi bây giờ quá đáng thương rồi, quần áo tiểu thư ngày xưa còn đâu, mặt tôi đã gầy dộc đi trông thấy. Chú cũng có chút xót xa thì phải:

-Thôi mình đừng nói thế với con bé nữa, nó cũng đáng thương rồi. Được rồi vào với mẹ đi, để đấy ở đây tao lo cho, đi vào xem mẹ mày thế nào.Để tao gọi điện cho thằng Phương nó tới bệnh viện phụ giúp.

-Thằng ku Phương bận đi học rồi, mình đừng lôi nó vào những chuyện này.

Thím tôi còn cố nói một câu.Tôi cũng chẳng dám nói thêm câu nào, vì giờ tôi đang rất mệt mỏi rồi.Phương là thằng con trai lớn nhà chú Bằng nó hơn tôi một tuổi cũng đang học năm cuối trường xây dựng, tuy hai nhà không hợp nhưng tôi với nó thi thoảng vẫn nói chuyện qua lại, nó cũng biết tôi không có ý gì nên cũng không hay nói móc máy như thằng em trai của nó.

Tôi gật đầu cảm ơn rồi ra đón xe đi. Tôi vội vàng đón xe đến bệnh viện. Trước khi tới tôi không quên ghé cây ATM để rút toàn bộ tài khoản của mình, còn bao nhiêu tôi rút hết, để lo cho mẹ, lo tang ma cho bố. Bố tôi vẫn cho tôi tiền và một cái thẻ ngân hàng có ba chục triệu tôi để dành đó, giờ thì đem ra dùng nốt.

Vừa tới bệnh viện, thấy mẹ tôi vẫn nằm ở hành lang. Bác sĩ cũng đã sơ cứu, mẹ tôi đã tỉnh nhưng mà chưa nộp viện phí, người đưa tới chỉ báo lại cho tôi chứ họ cũng không thể giúp tôi tới mức đứng ra lo viện phí cho mẹ tôi được.Bởi thế mẹ tôi còn chưa được mặc đồ bệnh nhân, chưa có phòng để nằm, cũng chưa có chụp chiếu gì cả. Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt, lại tiền, không có tiền họ để mẹ tôi nằm ngoài hành lang thế này.

Tối muộn thế này rồi bác sĩ cũng nghỉ làm chỉ còn các bác sĩ trực.Còn bác sĩ trực tiếp khám cho mẹ tôi lúc chiều cũng về rồi, nên tôi cũng chưa rõ rằng mẹ tôi bị nặng hay nhẹ. Tôi cũng chỉ nghĩ bà sốc quá ngất đi mà thôi, tôi cố gắng bón cho mẹ miếng cháo, bác sĩ cũng đang truyền nước cho mẹ tôi:

-Mẹ à, mẹ ăn một miếng cháo nhé. Con Lương Ý đây.

Bà há miệng cho tôi đút nhưng mà lại chẳng nói gì, mắt cứ như vô hồn.Ăn được mấy miếng mẹ tôi cứ nói luyên thuyên cái gì rồi chẳng chịu ăn nữa.

-Chị Lương Ý, chị nghỉ một lát đi, để bác gái em trông cho.

Thằng Phương ngồi bên cạnh tôi lên tiếng.

-Ừ, chị mệt quá.

Tôi cũng chẳng biết nên như thế nào, tôi ngồi gục mặt xuống hai đầu gối, nước mắt tôi có lẽ cứ rơi như thế mà không thể khóc thành tiếng. Phương khoác cho tôi cái áo rồi nó lặng lẽ ngồi cạnh để tôi tựa đầu vào vai nó thiếp đi được một lát ở hành lang bệnh viện.

Gần 12h đêm tôi bất ngờ tỉnh giấc vì chuông điện thoại, hoá ra là Hưng, giờ này anh ta mới gọi cho tôi, chắc đi chơi đêm về. Biết tin bố tôi đã qua đời, anh ta nói mai sẽ đến chỗ tang lễ giúp tôi. Tôi lúc này muốn anh ta bên cạnh để dựa dẫm, an ủi như những tháng ngày trước đây, nhưng cứ có cảm giác anh ta không có chút nhiệt tình nào với tôi vậy. Từ bữa chuyển nhà đến giờ cũng chẳng thèm tới giúp, cũng không hề ở cạnh tôi bất cứ những lúc tôi một mình xoay sở.

Sáng hôm sau tôi mới gặp được bác sĩ đã thăm khám cho mẹ tôi.Tôi mới biết được bà bị sốc nặng nên hiện giờ não bộ rất có vấn đề, có thể lúc tỉnh lúc không, khả năng trở thành người bình thường trở lại rất khó.Bác sĩ nói không được để mẹ tôi thêm một cú sốc nào nữa.Tôi đứng đó lại khuỵ xuống, toàn thân mềm nhũn, Phương đỡ lấy tôi, nó cao lớn hơn tôi, lúc này nó giống như điểm tựa mà tôi bấu víu được. Nó biết tôi suy sụp nhưng cũng không miệt thị tôi:

-Chị Lương Ý cố lên. Còn tinh thần lo tang ma cho bác trai nữa chứ.

Nếu nói như có thể cho tôi chết lúc này hãy để tôi chết.Bố tự tử còn chưa chôn cất xong, mẹ lại có thể trở thành người không bình thường.Tôi thật sự không muốn tiếp nhận thêm thông tin nào nữa.

-Chị Lương Ý, đừng thế mà, phải cố gắng lên.

Thằng Phương tiếp tục an ủi tôi. Tôi đến bên cạnh mẹ, mẹ chẳng nói chuyện với tôi, đôi mắt bà đờ đẫn cứ nhìn đi đâu đó. Bỗng nhiên bà hỏi tôi khiến tôi vui mừng tưởng rằng mẹ tôi trở lại bình thường:

-Bố con đâu?

-Mẹ yên tâm đi, bố sẽ được làm tang vào chiều nay. Mẹ nghỉ ngơi ở đây đi. Con sẽ lo liệu mọi việc.

-Bố con về chưa?

Trời ơi tôi tưởng đâu bà tỉnh lại hoá ra bà hỏi luyên thuyên. Rồi tự dưng bà lại đòi đến chỗ làm tang của bố tôi. Tôi không dám cho mẹ tới, nhưng cũng sắp đến giờ rồi, tôi nhờ thằng Phương trông giúp để đón xe tới nhà tang lễ làm thủ tục cho bố tôi còn kịp đi hoả táng.

Khách khứa không có mấy, chỉ có vài người nghe được từ báo chí với chú Bằng tôi nói nên tới. Tôi đang đứng trước quan tài đáp lễ thì điện thoại tôi rung lên, tôi không thể nghe máy trong lúc này được.

Bỗng đâu một lát sau mẹ tôi lại lù lù xuất hiện, trời ơi, rõ ràng tôi nhờ thằng Phương trông rồi mà. Lúc này mẹ tôi lao tới ôm quan tài bố tôi như một người không bình thường, mặc kệ cho vài người khách tới phúng viếng, mẹ tôi gào khóc, tôi và chú Bằng lôi ra không được. Đang lôi và khuyên nhủ mẹ tôi thì bỗng đâu lại một đám ăn mặc đồ đen đi vào. Tôi tưởng là tới phúng viếng bố nên tôi quay ra định cúi đầu xuống chào thìi ai ngờ họ lao tới chỗ tôi, túm tóc tôi đánh liên hồi trước sự bàng hoàng của mọi người, nhanh như một tia chớp:

-Con này là con của lão Lâm đấy.

Một thằng vừa đánh vừa nói. Còn thằng khác dơ tay ra với mọi người.

-Ai dám xen vào thì mang tiền ra đây.

-Tôi xin các anh, có gì từ từ nói. Tôi vừa khóc vừa cầu xin họ

-Xin à, hôm nay đánh một trận cho mày biết, bố mày còn nợ bọn tao tiền, liệu sau khi chôn lão ý xong, mang tiền đến trả bọn tao. Mày còn ở đâu bọn tao còn tới đó, biết chưa.

Mẹ tôi lao tới, có lẽ dù cho bà không bình thường nhưng chí ít bà vẫn biết tôi là con gái của bà. Bà tới ôm chân một thằng rồi bà cắn vào chân nó một cái.

-Á con mụ điên này dám cắn tao à, cho mày chết cụ mày đi.

Tên kia đau quá, đạp cho mẹ tôi một cái vào mặt, bà lại bắt đầu trợn ngược mắt, cơn co giật lại ập tới.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ nhanh chưa đến một phút, mọi người không ai dám ho he, lúc bảo vệ chạy vào thì năm thằng áo đen đã đi ra khỏi chỗ nhà tôi làm đám rồi. Tôi mặt mũi chảy máu, toàn thân đau nhức, đầu tóc rũ rượi, mọ.Chú Bằng tôi lúc này mới tới đỡ mẹ tôi.Còn thím thì ở đâu tôi không nhìn thấy nữa, mọi người cũng sợ chạy về gần hết.

Thằng Phương lúc này cũng chạy tới, nó tới ôm lấy tôi xin lỗi, sau này tôi mới biết nó gọi cho tôi báo mẹ tôi bỏ trốn trong lúc nó đi mua cháo cho bà. Còn người yêu tôi một lúc sau cũng mới chạy lại chỗ tôi, hắn ở đâu đó tận bên ngoài, mặc dù có nhìn thấy mấy tên kia đánh tôi nhưng cũng chẳng đến cạnh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro