Chap 3: Bị xã hội đen bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chap 3: Bị xã hội đen bắt cóc

Phương chạy đến bế mẹ tôi lên còn không quên nói:

-Chị Lương Ý, cứ lo ở đây đi, bác gái giao lại cho em. Chị cố gắng lên nhé.

Lúc này tôi cũng chẳng nghĩ được nhiều, quần áo xộc xệch, mồm mũi còn rớm máu vì bị đánh, tóc tai rũ rượi, mắt có lẽ cũng thâm quầng xưng lên vì khóc quá nhiều. Tôi cũng chỉ gật đầu nhìn nó như muốn nói lời cảm ơn. Thế nhưng, thím Hương khó chịu với hành động đối tốt của nó:

-Cái gì mà xã hội đen đến tận đây thế này. Phương ơi con phải cẩn thận đấy. Tới bệnh viện còn nhiều bệnh tật khác, con nhớ đeo khẩu trang găng tay kĩ lưỡng vào.

-Mẹ..., mẹ kệ con đi được không. Con có phải con nít nữa đâu.

Nó cáu lên với mẹ nó rồi bế xốc mẹ tôi lên lao ra ngoài. Bà lúc này rơi vào tình trạng như bất tỉnh.

Bị thằng con gắt lên, thím Hương cũng chẳng vừa, lao tới gần quan tài của bố tôi la khóc:

-Ối anh Lâm ơi là anh Lâm ơi, anh xem anh sống thế nào, ra đi mà còn làm khổ những người xung quanh thế này, đấy lúc sướng thì chả thấy đâu, giờ thì cả nhà phải chạy đôn chạy đáo.Xã hội đen còn tới tận đây gây sự đây này anh ơi.Hu hu. Anh xem nó đánh đập con anh, vợ anh thì giờ con em cũng phải vất vả mà đưa vào viện đây này, ối anh Lâm ơi là anh Lâm ơi.

-Mình có thôi đi không. Gào khóc cái gì.

Chú Bằng lao tới quát vợ bà ý mới đứng dậy. Ông nói lớn một chút:

-Thôi kết thúc thăm viếng, xin lỗi tất cả mọi người gia đình chúng tôi đưa anh tôi đi hoả táng.Cảm ơn mọi người đã tới chia buồn cùng gia đình.

Tất cả tản ra, đội tang lễ tiến vào để đưa linh cữu của bố đi Văn Điển.Thực ra thì cũng chẳng còn lại mấy người, lúc bọn xã hội đen vào là mọi người cũng về hết rồi, cả cuộc phúng viếng chưa đến 30 phút là kết thúc, chỉ còn mấy người đưa bố đi hoả táng và chôn cất.

Tôi đứng nhìn đống lửa ngun ngút đang thiêu đốt đi thân xác của bố mình.Người mà đã yêu thương săn sóc cho cả gia đình suốt bao nhiêu năm qua, người đàn ông mà tôi kính trọng nhất trên đời này. Nước mắt rơi, tôi thật sự muốn lao theo nhảy vào đống lửa kia nhưng còn mẹ, tôi không thể làm như thế được.

Lúc thiêu gần xong, Hưng đến bên cạnh vỗ vai tôi an ủi:

-Thôi vợ ạ, người đi đã đi rồi, vợ đừng đau buồn quá, giữ gìn sức khoẻ.

Từ hôm gia đình xảy ra chuyện đến giờ tôi mới thấy anh ta an ủi được một câu. Tự dưng tôi cũng có chút tinh thần hơn.

-Lát nữa anh có chút việc bận phải xử lý cho bố, anh về trước, có gì anh gọi cho vợ sau được không.

-uhm.

Nói rồi anh ta hôn nhẹ lên tóc tôi cũng bỏ về. Thím Hương thì kêu lò thiêu độc hại, mùi, nóng nữa nên bà ở ngay phía ngoài cổng rồi đón xe về trước, chỉ còn tôi và chú Bằng ở lại. Lúc người ta đưa hũ tro của bố xuống mộ chuẩn bị xây lắp nữa là xong. Chú Bằng đến bên tôi:

-Về trước xem mẹ cháu thế nào, ở đây chú lo liệu nốt cho.

-Mẹ cháu cũng được đưa vào viện rồi, cháu ở đây lo xong xuôi cho bố cháu yên nghỉ rồi cháu quay lại.

-Ừ, vậy chú ở đây với mày.

Đến cuối cuộc đời của bố tôi, vẫn là tình anh em ruột thịt không thể bỏ được nhau. Chú tôi trước đây dù vẫn không ưa gia đình tôi nhưng bố tôi cũng không làm gì chú cả, ngược lại vẫn cho hai thằng con chú tiền ăn học thêm, mảnh đất chú đang ở bố tôi cũng chi hơn một nửa số tiền để mua. Nhưng thím vẫn cứ ganh đua với nhà tôi không ngớt.

-Cảm ơn chú.

-Chú đã bồi dưỡng cho thợ xây thợ thiêu ở đây rồi, mày không phải lo nữa.

-Vâng, sau này có tiền cháu sẽ gửi lại chú

Mấy khoản tiền lo đám tang tôi đã nộp cọc gần đủ, nhưng một ngôi mộ ở Văn điển đắt quá, chú vẫn phải chi thêm giúp.

-Thôi cố gắng giữ tinh thần mà sống tiếp là được rồi.

Tôi có chút ấm lòng. Xong xuôi công việc cho bố, chú Bằng lái xe đưa tôi tới bệnh viện. Chú có việc về qua nhà nên một mình tôi vào viện với mẹ. Vừa bước chân đến cửa phòng bệnh thì nghe thấy bác sĩ nói với thằng Phương:

-Các người không nghe tôi nói phải không? Không coi lời nói của bác sĩ chúng tôi ra gì phải không?Đã nói là không được để bệnh nhân chịu thêm một cú sốc tinh thần nào nữa, vậy mà các người xem thường lời nói quá nhỉ.

-Bác sĩ, cháu thật xin lỗi, cháu không biết bác gái cháu trốn đi lúc đó cháu đi mua cháo, cứ tưởng bác ý ngủ..cháu....

Thằng Phương có vẻ sợ sệt trước lời quát mắng của vị bác sĩ nên thanh minh.

-Tôi không cần cậu giải thích. Đấy bây giờ xem ra gia đình nên tự chịu trách nhiệm.

Tôi lao nhanh tới, túm lấy cánh tay của vị bác sĩ, ông ấy nhăn cái mặt lại có chăng do người tôi hôi quá, hay bẩn thỉu quá nên ông ấy hơi bài xích:

-Bác sĩ ơi, mẹ cháu sao rồi, có thể nói cho cháu biết được không.

-À, con gái đây hả, giờ mới tới xem mẹ hả, quan tâm mẹ quá nhỉ.

Ông ta nhăn mặt rồi nói những lời rất miệt thị, rồi còn lấy tay kia phẩy phẩy ra, tôi đưa mắt nhìn sang giường, thấy mẹ nằm đó được truyền nước, đôi mắt vẫn nhắm chẳng chịu mở ra. Tôi quay lại có chút căm phẫn nhìn vị bác sĩ:

-Tóm lại mẹ cháu thế nào, bác sĩ có thể nói được không.

Ông ta nhếch cái môi lên tỏ vẻ khinh bỉ, cũng như lạ thường vì người nhà dám gắt lên với ông ta vậy, nhưng có lẽ nhìn tôi rũ rượu bất cần nên ông ta cũng trả lời qua loa rất tác trách:

-Mẹ cô tốt nhất nên tìm bác sĩ tâm lý, hoặc chuyển bệnh viện tâm thần. ở đây chúng tôi không chữa được nữa.

-Cái gì, bệnh viện tâm thần, ý của bác sĩ là sao?

Tôi gào lên, ông ấy tỏ vẻ bực mình phẩy tay rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Tôi quỳ hai gối xuống đất, lê lết đến bên cạnh mẹ:

-Mẹ, mẹ ơi sao lại thế này.

-Chị Lương Ý, Chị bình tĩnh đi.

-Phương ơi, sao nhà chị lại thế này. Bố mẹ chị mắc tội ai đâu. Huhu

-Chị, bác sĩ trước nói với em rồi, bác bị sốc nặng quá nên giờ không thể trở về bình thường được nữa, thần kinh khó phục hồi, phải đưa bác sang bệnh viện tâm thần điều trị tâm lý. Nhưng mà mấy ngày tới cứ để bác ở đây vài ngày ổn định lại sức khoẻ đã.Chị, chị phải chấp nhận sự thật này.

Thằng Phương ôm lấy vai tôi.Nó biết dù thế nào nó cũng phải nói rõ cho tôi biết về mẹ của mình, không thể nghe được gì nữa, tôi chỉ muốn mình bị điếc luôn đi, im lặng ngục xuống mép giường của mẹ.Nó cũng chỉ biết lặng lẽ bên cạnh tôi chứ không dám nói thêm gì nữa.Cuộc đời sao bất công với tôi thế này.

Hai ngày sau, mẹ tôi được chuyển tới bệnh viện dành cho những người có vấn đề về thần kinh mãi bên Gia Lâm. Nhờ thằng Phương chăm sóc đỡ, chú Bằng cũng có qua lại nên tôi tranh thủ thời gian mang hết nữ trang, đồ vàng bạc đá quý được tặng những lần sinh nhật, năm mới suốt từ nhỏ tới giờ ra bán hết lấy tiền lo viện cho mẹ.

Mẹ tôi được chuyển qua bệnh viện đó thì có người chăm sóc, hàng tháng chỉ cần trả tiền viện đầy đủ cho họ là được, nhưng khoản tiền một tháng đó chẳng phải nhỏ. Làm xong thủ tục nhập viện, ngủ lại với mẹ tôi một đêm, gần trưa hôm sau tôi tính trở lại nhà, đang đi bộ trên con đường đầy cây trứng cá, vì từ bệnh viện đó ra chỗ trạm đón xe bus vào thành phố cũng là một đoạn đường khá dài, buổi trưa cũng vắng người. Mặc dù đã mặc cái áo chống nắng, bịt khẩu trang che kín rồi mà bỗng đâu có hai tên mặc đồ đen từ ven đường lao ra, dùng khăn bịt vào mặt tôi rồi bế tôi lên xe oto gần đó. Tôi chỉ biết ú ớ, hai tay quờ quạng nhưng không lâu bị bọn họ giữ chặt rồi chiếc xe lao đi.

Tôi không ngừng la lên:

-Các anh là ai, sao lại bắt tôi, mau thả tôi xuống, thả tôi ra.

Một tên quát tôi:

-Im mau đừng làm ồn.

Tôi vẫn không ngừng khóc và kêu la, hắn tát tôi một bạt tai đau điếng rồi chói hai tay, bịt băng đen vào miệng khiến tôi không thể nhúc nhích được gì nhưng tôi nhận ra trong số đó có một tên vừa hai hôm trước đánh tôi ở đám tang bố.

Xe đi được một lúc, tôi bị bọn chúng lôi vào một căn nhà 3 tầng trong một khu phố vắng. Vừa bị đẩy vào, bọn chúng vẫn chói tay nhưng tháo cho tối cái băng ở miệng. Một tên nói vào trong khi vừa bước vào trong nhà:

-Đại ca, em đã đưa cô ta đến

-Được rồi.

Tôi nhìn quanh căn nhà xa lạ thấy một tên áo đen ngồi trên sofa quay lưng ra phía ngoài nên tôi không nhìn được mặt. Thấy tôi còn chần trừ chưa tới, hắn lên tiếng:

-Lương Ý, tới rồi thì lại đây ngồi đi.

Tôi bước từng bước tới, tay bị chói, tôi bước từng bước nặng nề sợ sệt. Hắn còn cố tình gọi tên tôi một cách như thân quen.

-Ngồi đối diện tôi.

Hắn nói một giọng trầm trầm như ra lệnh.

Tôi rón rén tới, lòng lo sợ vô cùng, ghé cái mông xuống ghế đối diện hắn.Nhìn hắn một người khí phách nam tính, mặt mũi khá đẹp trai, nhưng mà cái lạnh từ hắn toát ra khiến tôi co rúm cả người, các lỗ chân lông như muốn dựng đứng hết lên.

-Vì sao lại đưa tôi đến đây, có chuyện gì anh nói đi

Tôi cố gắng lấy chút ít cứng cỏi hỏi hắn. Hắn nhả hơi sì gà ra rồi từ từ thả từng tiếng:

-Bố em nợ tiền tôi, em biết rồi đấy, bố em đi rồi nhưng em thì sao? Có phải sẽ gánh thay bố em không nhỉ?

-Bố tôi chết rồi, tôi cũng chẳng có tiền, mong anh buông tha cho.

-Buông tha? Em nghĩ gì thế cô gái?

Rồi hắn tiến tới, một tay bóp vào cằm đau điếng, một tay vuốt má tôi

-Quả là xinh gái, nhưng mà vì gia đình mà mất đi vài phần nhưng vẫn rất đẹp. Hôm trước bọn đàn em của anh đã làm em đau phải không?Hihi em biết không, bố em còn nợ anh 300 triệu, món tiền này sao anh có thể bỏ qua cho em được.Anh nói cho em biết, em có đi đến đâu anh cũng biết ở đó.Em muốn tha sao?Mẹ em còn nằm trong viện tâm thần, em nên biết nên xử lý thế nào, đừng để anh phải dùng biện pháp mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro