CHAP 4: TÌNH YÊU TAN VỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4: TÌNH YÊU TAN VỠ

Thấy tôi ú ớ, hai tay bị trói đằng sau không ngừng cử động, hắn biết mình đã làm đau tôi nên hắn bỏ tay ra rồi lại nhả ra từng từ:

-Em nên cân nhắc nặng nhẹ.

Nghe hắn đem mẹ mình ra để uy hiếp tôi sợ đến mắt xanh mật vàng.

-Tôi xin anh, tôi sẽ trả nhưng hiện tại tôi thật sự không có tiền. Hãy cho tôi thời gian, đừng làm hại mẹ tôi.

-Chẳng lẽ bố em chết đi không để lại chút gì cho em?

-Không có, tài sản đều bị thế chấp hết rồi.

-Em chắc?

-Tôi không dám nói dối anh đâu.

Tôi gật đầu nước mắt không ngừng tuôn ra mà trả lời hắn. Không hiểu sao hắn lại đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt của tôi:

-Khóc cái gì mà khóc, thời gian thì thời gian. Chỉ cần em biết rằng, em không thoát được tầm kiểm soát của tôi đâu.

Hình như hắn có vẻ hơi mềm lòng khi nhìn thấy nước mắt phụ nữ thì phải.Nhưng nghĩ đến chuyện dù hắn cho thời gian thì tôi cũng lấy đâu ra tiền trả hắn đây, lại còn cuộc sống sau này luôn bị người của hắn kiểm soát.Nghĩ tới đây tôi cũng chỉ muốn chết đi cho rồi.Giờ thì tôi đã hiểu vì sao bố tôi lại tới mức nhảy cầu, ông còn đắm chìm bao nhiêu tỉ chứ tôi mới có 300 triệu mà đã thế này.

-3 tháng? Hắn đột nhiên lên tiếng

Tôi tròn mắt nhìn hắn, tay rất muốn tự do để bộc lộ cảm xúc lúc này, muốn tát hắn một cái, mẹ nó cái gì mà ba tháng. Tôi còn nửa năm mới tốt nghiệp có khi còn phải bảo lưu học, chưa kể một xu không có, việc không có 3 tháng thì tôi làm sao trả nổi. Nhưng tự dưng nhìn vào mặt hắn lúc này tôi lại không còn cảm giác quá sợ sệt như ban đầu nữa, tôi gân cổ:

-Anh xem tôi còn cái gì trên người nữa, việc không có, ba tháng sao mà tôi trả anh nổi.

-Cứng mồm nhỉ, tôi không nói nhiều với em. Mạng của em tôi lấy lúc nào cũng được chứ đừng nói mạng mẹ em.

-Tôi xin anh, xin anh đừng, được tôi trả, gia hạn thêm được không, huhu

-Chốt 6 tháng, chia đều mỗi tháng trả một phần. Không nói nhiều nữa

Vậy tính ra mỗi tháng tôi phải kiếm được 50 triệu để trả hắn còn phải nộp 7 triệu một tháng viện phí cho mẹ.huhu, giết chết tôi đi cho rồi.

Nhìn trực diện khuôn mặt hắn, sống mũi cao, đôi mắt hơi nâu hình như hắn không hẳn là người Việt 100%, mái tóc thì cắt gọn hai bên tai chỉ để dọc trên đỉnh từ trước ra sau hơi dài một chút hất sang một bên, trông rất nam tính, nhưng mà khí chất lạnh lùng quá, mà cái thái độ bắt tôi đến đây xiết nợ khiến cái khuôn mặt đẹp trai của hắn làm tôi lúc này trở lên căm ghét hơn bao giờ hết. Hắn còn đem mẹ ra để gây áp lực cho một đứa con gái mỏng manh này.

Tôi mắm chặt hai môi, mắt đưa sang hướng khác. Hắn bỗng nhếch mép lên chẳng rõ cười hay là thái độ gì nữa rồi quay lại vị trí ban đầu

-Tấn, đưa em ấy về an toàn

Hả, mẹ nó, nhân từ với tôi là thật hay giả vậy.Bắt tôi đến đây nói vài từ xong kêu người đưa tôi về tận nhà.Hic, hắn là có ý gì đây.

-Tôi tự đi được, không cần

Tự dưng đối với hắn bây giờ tôi lại không có cảm giác cầu xin nữa mới lạ chứ.

-Ngoan đừng cãi lời.

Rồi tên Tấn đó lôi tôi ra xe, tay vẫn bị trói nên cũng chẳng thể kháng cự lại nổi bọn họ. Tên T đó lái xe một mạch về đúng trong ngõ vào khu tập thể mà mẹ tôi mới thuê thật, chẳng cần chỉ đường. Mẹ kiếp, đúng là không thể trốn đi đâu được với bọn họ.

Vừa về đến nhà cũng nhá nhem tối, ăn tạm cái bánh rồi tôi cũng muốn nằm nghỉ một lát, không muốn nghĩ quá nhiều nữa. Đằng nào nợ cũng chẳng có tiền trả, nghĩ cũng không ra. Nhưng đêm nay phải ngủ một mình trong căn nhà này tự dưng tôi thấy sợ và cô đơn quá. Tôi lấy điện thoại gọi cho Hưng, tự dưng lại muốn anh đến bên cạnh, ngoài anh ta ra giờ này tôi chẳng còn ai nhưng gọi hai cuộc chỉ nghe tiếng tút tút dài dài, mãi đến sáng ra mới nhận được tin nhắn anh ta gửi lúc gần 12h đêm, hỏi tôi ngủ chưa, tối nay anh ta bận xử lý công việc cho bố anh ta. Tôi đọc mà tự cười giễu bản thân mình.

Sáng sớm anh tới gọi cho tôi rồi đèo tôi đi ăn sáng. Ăn xong Hưng nói có việc phải làm nên tới công ty của bố luôn kẻo muộn.

-Nhớ đừng suy nghĩ nhiều quá, mạnh mẽ lên nhé vợ.

-Uhm cảm ơn anh.

Tôi quay về nhà việc đầu tiên tôi nghĩ tới đó là thanh lý lại quần áo giày dép hàng hiệu của mình, những món đồ ở căn phòng này, và trả lại phòng cho nhà chủ vì giờ một mình dùng cũng lãng phí, cũng chẳng có đủ tiền để trả tiền nhà hàng tháng.

Đang dọn đồ của mình, vô tình nhìn thấy cuốn album ảnh, trong đó có nhiều ảnh gia đình còn có cả ảnh tôi và Hưng chụp chung, một ý nghĩ nảy sinh trong đầu là đến nói chuyện với Hưng và dọn tới nhà anh ta sống, vì hiện tại Hưng đang sống một mình trong căn chung cư. Tôi bây giờ cũng chẳng còn nghĩ phải thanh tao giữ gìn gì nữa, tới ở cùng anh ta có xảy ra quan hệ này kia thì cũng chẳng còn quan trọng dù sao hai đứa vẫn yêu nhau.

Chiều đón xe tới khu chung cư của Hưng, định tới làm anh ta bất ngờ khi đi làm về sẽ thấy tôi. Vì căn này trước đây bố tôi làm bất động sản đã tìm mua giúp, lại rất tin tưởng chuyện tình cảm của hai đứa và bố Hưng cũng là chỗ quen biết làm ăn cùng với ôngnên bố tôirất nhiệt tình, Hưng cũng đáp lại bằng thái độ rất tốt. Anh ta cũng cho tôi một cái chìa khoá có thể tới đây bất cứ khi nào.

Vừa mở cửa bước vào phòng khách, tôi nghe được tiếng rên yêu kiều của phụ nữ, tiếng thở gấp gáp của người đàn ông đầy dục vọng. Đầu tôi muốn nổ tung, nhà chỉ có một mình anh ta, giờ chiều này thì làm gì có ai mà lại phát ra âm thanh như thế được chứ. Tôi định quay đi vì không muốn nhìn thấy cảnh mà mình nghe được từ tai, nhưng mà tôi lại có chút tò mò. Khẽ mở chốt cửa, Tôi không tin vào mắt mình, Hưng cùng cô bạn thân Diệu Nhi đang không mảnh vải che thân quấn quýt với nhau. Thấy tôi bắt gặp bất ngờ, bọn họ vơ vội quần áo, chăn cái gì có thể vớ được quấn vào người, quay lại phía tôi.Hãy để cho tôi được mù đi, nếu như tôi có thể vừa mù vừa điếc.

-Lương Ý/Lương Ý

-Hai người, hai người đang làm trò gì vậy? Tôi đứng chôn chân bất động nhưng mà cũng đành lên tiếng khi họ đồng thanh gọi tên tôi.

-Lương Ý ơi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu, cậu đến khi nào vậy.Diệu Nhicó chút cuống quýt.

Thật nực cười, không ai mặc đồ, quấn lấy nhau, vậy không phải nghĩ là chuyện gì đây cơ chứ.

-Hai người sau lưng tôi giở trò này sao?

-Lương Ý, xin cậu đừng nghĩ không tốt về mình, mình..mình...

-Có gì từ từ nói, em ra sofa đi, đợi bọn anh.

Tôi muốn rời đi nhưng mà lại muốn làm cho ra nhẽ, tôi cũng chẳng muốn nhìn cảnh đó nữa, bước nặng nề ra sofa ngồi.Một lát hai người đó mặc đồ rồi ra ngồi ở ghế đối diện.

-Lương Ý, bọn mình chỉ là... Cậu đừng nghĩ sai về mình có được không. Diệu Nhi lại cái giọng đó, như là cô ta đáng thương lắm vậy.

-Nghĩ gì, hai người lừa tôi từ khi nào hả. Tôi gào lên, chỉ muốn cào vào mặt hai bọn họ.

-Chuyện đến nước này cũng không dấu em nữa. Anh và Diệu Nhi yêu nhau. Bọn anh đến với nhau chân thành.Em xem, bây giờ em có còn cái gì nữa không, anh làm sao yêu một người mà gia đình tan nát, hiện giờ nghèo và thê thảm xuống đáy của xã hội như thế được nữa.Còn bị xã hội đen truy đuổi sống chui sống lủi. Mà nói thẳng ra bố em cũng chẳng giỏi giang gì mà lên mặt với tôi như trước nữa, làm ăn chẳng ra gì mới chết.

Tôi đứng bật dậy tát cho anh ta một tát:

-Tôi cảnh cáo anh, đừng ăn nói lung tung về bố tôi.

Anh ta đưa tay lên che mặt nhưng cũng không đánh lại, chỉ có Diệu Nhi vô cùng căm phẫn hành động đó thì phải:

-Lương Ý cậu làm gì thế, phải, chúng mình yêu nhau đó thì sao, mình không lừa cậu, là chúng mình tự nguyện đến với nhau, Anh Hưng cũng đã lạnh nhạt với cậu, là cậu ngu ngốc không nhận ra mà thôi.

Thì ra họ đã ở với nhau ngay cả khi hắn ta vẫn thề thốt yêu tôi.Một sự bạc bẽo trớ trêu.

Tôi không muốn ở lại nơi đây thêm phút giây nào nữa.Bọn họ làm trò mèo mả gà đồng sau lưng tôi lại còn nói những lời lăng mạ như vậy. Tôi đứng dậy lảo đảo bước đi, ra khỏi căn phòng ghê tởm này. Nhưng bản thân cũng không khóc nổi.Nước mắt của tôi đã cạn vì khóc bố khóc mẹ rồi, một thằng đàn ông rẻ rách như thế này sao tôi phải khóc chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro