Chương 1:Tình yêu của cậu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở New york thật lạnh, tuyết rơi cũng thật dày, che hết cả con đường quốc lộ.

Mọi người đều trốn trong nhà để làm ấm cơ thể mình cả, chẳng có thằng ngốc nào ra ngoài đứng trong thời tiết lạnh giá kiểu này cả.

Chỉ là tại một căn biệt thự kia, vẫn có một thằng ngốc đứng trong gió tuyết.

Quản gia Han nhìn chằm chằm vào hình ảnh cậu thanh niên ngoài kia, ông nhìn người thanh niên đang chìm đắm trong bi thương ngoài kia mà thấy đau lòng. Chỉ mới về nước có hai năm mà cậu ấy đã như vậy rồi, rốt cuộc tại đó đã xảy ra chuyện gì? Ông rất muốn biết, nhưng cậu chủ lại không cho phép ông được nhúng tay vào.

Cậu chủ vốn là người của nước Z, trong lúc ông bà chủ chạy trốn bọn sát thủ thì lạc mất cậu. Đến lúc cậu 15 tuổi thì ông bà chủ mới tìm thấy cậu, đưa cậu trở về New york. Ở chưa được một năm thì cậu lại quay về nước Z, mọi người tưởng cậu sẽ không quay về đây, nhưng không ngờ một năm trước cậu lại quay trở về đây trong tình trạng cả người đầy vết thương, làm bà chủ khóc đến ngất xỉu, còn ông chủ thì kêu người đi điều tra, nhưng lại chẳng tra ra được cái gì cả.

Ông Han thở dài, rất muốn ra ngoài đưa cậu chủ vào nhà, nhưng lại sợ cậu ấy điên lên thì ông cũng khó lòng ngăn cản, cậu chủ vốn ghét bị làm phiền trong những lúc như thế này.

Phủ Ngạn Long giật giật khóe miệng đã cứng ngắt từ lâu của mình, trong ánh mặt ngập tràn bi thương cùng thống khổ. Hôm nay là tròn một năm cậu rời khỏi thành phố Z, cũng là ngày mà một năm trước cậu hứa sẽ buông bỏ tình yêu sai trái này của cậu. 

Hàn Tấn Hạo... một năm rồi, anh và cô ấy sống hạnh phúc không?Anh có nhớ tới... đứa em trai này nữa không?

À... anh sẽ nhớ tới cậu sao?

Cậu cười cay đắng, chuyện anh sẽ nhớ tới cậu thật xa vời quá. Anh ấy vì cậu tỏ tình mà sai người bỏ thuốc cậu, sai người đánh cậu, còn sai người... giết cậu. Làm gì có chuyện anh sẽ yêu thương cậu chứ? Thật ảo tưởng.

*****

"Các người là ai?"

"Bọn tao là ai à? Nói sao nhỉ?"

Người đàn ông mặt sẹo cười khanh khách với đồng bọn của mình

"Mày không cần biết bọn tao là ai đâu?"

Thanh niên đó lạnh lung nhìn đám người trước mặt, khóe miệng cong lên.

"Là Lâm tiểu thư kêu các ngươi tới xử tao?"

"Ai dô, mày lầm rồi, là Hàn Tấn Hạo thuê bọn tao. Dù sao thì sau khi mày chết tụi này cũng không sợ mày đi mách lẻo haha..."

Khi nghe thấy cái tên được phát ra từ trong miệng kẻ kia, trong ngáy mắt khuôn mặt của thanh niên trắng bệch, giống như nghe phải chuyện gì đó động trời. Khuôn mặt đẹp đến tiêu hồn đó bị bao trùm bởi sự tuyệt vọng cùng thống khổ. Ánh mắt không có tiêu cự nhìn thẳng về phía trước, giống như trước mắt người thanh niên đó đã không còn tồn tại thứ gì cả. Ngay cả khi người đàn ông mặt sẹo kêu cả lũ cùng xông lên đánh cậu, cậu cũng không biết, đứng trơ trọi như vậy cho mấy người kia đánh. Bọn chúng đánh thanh niên thừa sống thiếu chết, đến lúc tưởng chừng người thanh niên sắp chết rồi thì chợt nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, bọn chúng mới dừng tay.

"Tốt nhất mày đừng phá hoại hạnh phúc của Lâm tiểu thư, không đừng trách bọn tao giết mày.". Đó là câu nói cuối cùng bọn chúng bỏ lại trước khi đi.

Người thanh niên cả người bê bét máu, bị thương rất nghiêm trọng. Nằm yên bất động ở đó, cho đến khi được cảnh sát nâng lên đưa vào bệnh viện người thanh niên mới mở mắt ra được.

*****

Phủ Ngạn Long nhếch môi cười, cậu còn nhớ lúc đó mình đã suy sụp đến mức nào, cả thế giới của cậu trong nháy mắt sụp đổ.

Cậu quay người bước vào trong biệt thự, hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, cậu cũng nên quay về làm đứa con ngoan thôi.

Cậu sẽ lấy vợ sinh con, tuy biết làm vậy sẽ rất ích kỉ, nhưng cậu nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho vợ con của mình, sẽ làm một người chồng một người baba tốt.

Còn tình yêu của cậu sao?

Phủ Ngạn Long cười nhạt, tình yêu của cậu vốn dĩ đã bị người kia chiếm lấy rồi, cũng đã bị người kia bóp chết từ một năm trước rồi.

Quản gia Han thấy cậu chủ bước vào nhà liền tăng độ ấm trong nhà lên, rồi lại vội vội vàng vàng sai người đưa nước gừng ấm cho Phỉ Ngạn Long uống.

Han nhìn thanh niên trước mặt mà đau lòng, không biết cậu đã trải qua chuyện gì mà khiến cậu trở nên thay đổi như vậy. Từ một cậu chủ hoạt bát, nhanh nhẹn, thích quậy phá, giờ lại biến thành một người trầm tĩnh, lãnh lùng đến đáng sợ.

Han nhìn theo bóng dáng cậu chủ đi lên lầu mà thở dài. Có một số chuyện, ông vĩnh viễn không thể nào nhúng tay vào được, dù sao ông cũng chỉ là người làm ở đây. Ông vẫn là nên an phận thủ thường, làm tốt công việc của mình.

*****

Crish saben





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro