Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời người thật ra rất ngắn ngủi, không một ai biết được ngày mai mình còn tồn tại trên thế gian này không?

Chớp mắt một cái mười năm đã trôi qua, tất cả mọi thứ đều thay đổi, từ con người đến đường phố, rồi đến những thứ nhỏ nhặt nhất trên đời, cũng thay đổi.

Hàn Tấn Hạo nhìn khung cảnh trước mắt mà cảm thấy lạc lỏng.

Đã bao lâu rồi hắn chưa cười nhỉ? Có lẽ đã mười năm rồi, kể từ ngày hắn không tìm thấy y, từ ngày y biến mất không còn thấy tung tích.

Mười năm qua đi, đối với hắn cứ như hàng ngàn tỉ thế kỉ đã trôi qua, hắn nhớ y, nhớ y rất nhiều. Đôi lúc khi mơ thấy y hắn chỉ muốn ôm lấy y thật chặt, nhưng hình bóng của y liền lập tức tan biến.

Hàn Tấn Hạo ánh mắt trống rỗng nhìn về phía màn đêm đằng trước.

Long nhi... em đang ở đâu vậy? Anh... sắp chịu không nổi rồi.

*****

"Lão Đại, kho hàng bên kia của chúng ta đã được bán cho bang Khiết Nhã rồi."

Người đàn ông trung niên, nghiêm túc báo cáo với người đàn ông trước mặt. Một lúc lâu sau, người đàn ông kia mới mỉm cười tà mị phân phó cho người đàn ông trung niên.

"Tốt. Chuẩn bị máy bay. Về nước."

"Tôi sẽ chuẩn bị ngay lập tức."

Người đàn ông trung niên liền vội vội vàng bước ra khỏi phòng, bỏ lại một mình người đàn ông trong phòng.

*****

Thành phố A, nước Z.

"Xin quý khách vui lòng chú ý, chuyến bay từ New york về thành phố A đã hạ cánh an toàn."

Tiếng nói máy móc của phát ngôn viên trong sân bay vang lên, khiến mọi người phải liếc mắt nhìn qua phía cửa an ninh.

Một lúc sau, mọi người đều bị thu hút bởi người đàn ông bước ra từ cửa khẩu.

Dáng người tuy cao ráo nhưng lại có chút gầy, y mắt màu đen to tròn lóng lánh khiến người ta yêu thương, đôi môi mỏng bạc tình mím chặt, gương mặt mang một dáng vẻ vừa dễ thương vừa yêu nghiệt. Tuy rằng mang hai đặc điểm trái ngược nhau, nhưng lại làm cho người ta cảm nhận được sự hài hòa trong đó, khiến cho người ta nhìn vào rồi lại không thể rời mắt khỏi y.

Y nhàm chán liếc nhìn những ánh mắt nhìn mình chằm chằm, thấy nhiều y cũng đối với những ánh mắt đó trở nên lạnh lùng. Y bước nhanh về phía cửa sân bay, vọt vào trong xe hơi đã đứng sẵn ở đó rồi thở dài nhìn ra cửa sổ.

Mười năm rồi... có lẽ người ấy cũng đã có vài đứa con rồi, y thật sự rất ghen tị với người con gái được ở bên cạnh người ấy... À, cậu dựa vào thân phận gì để ghen tị đây. Người ấy ghê tởm y đến vậy mà... ngay cả giết chết y người đó cũng có thể làm được.

Phủ Ngạn Long đưa mắt nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt bình tĩnh nhìn cảnh vật bên ngoài. Tưởng chừng như bình tĩnh lắm, nhưng thật ra thì trái tim y đang rỉ máu, đau rất nhiều. Đôi lúc tưởng như đã quên được rồi, mà sự thật là y chưa bao giờ quên cả, vẫn luôn nhớ về hắn, người y yêu nhất trần đời này. Chỉ là tình cảm này của y, hắn không biết cũng không muốn biết, nên y chỉ có thể lặng lẽ yêu hắn và chôn giấu tình yêu này vào sâu tận đáy lòng mình.

Yêu một người vô tâm là đau đến thấu tâm can, lỡ yêu sâu đậm rồi, muốn quên đi cũng sẽ trở thành một điều khó khăn.

"Tới công ty."

"Vâng, thưa chủ tịch."

*****

Tập đoàn P&H

"Mi Mi, người đàn ông đằng kia là ai vậy? Đẹp trai quá."

"Tôi không biết nhưng công nhận người đó hảo soái à."

"Đẹp trai quá."

"Hảo soái à."

"Yêu nghiệt nhân gian kìa, á..."

"..."

Những câu khen ngợi vang lên khắp cả đại sảnh, mọi người ai ai cũng bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài yêu nghiệt kìa. Người đàn ông  đó phải nói là người có vẻ đẹp ngang hàng với Chủ tịch Hàn, chỉ có điều người đàn ông này lại  mang vẻ đẹp của nam nữ bất phân, nhưng lại không có dáng vẻ yếu ớt ẻo lả. Tuy dáng người có vẻ mảnh khảnh nhưng lại toát ra hương vị của một người đàn ông trưởng thành.

"Chủ tịch."

Người đàn ông trung niên bụng phệ, vội vội vàng vàng chạy tới cung kính đứng trước mặt người đàn ông kia.

Người kia chỉ gật đầu một cái coi như chào hỏi rồi thờ ơ vòng qua người kia.

*****

Phòng chủ tịch.

"A Long, công ty Hàn thị đã gửi hợp đồng đến đây, có bàn tiếp không?"

Phủ Ngạn Long trầm mặc trong chốc lát mới ngước nhìn người đàn ông trước mặt.

"Cậu đi kí ." Y thờ ơ nói cho anh biết ý định của mình, giống như hợp đồng mấy trăm tỉ đó đối với y chẳng đáng là gì cả.

"Tại sao lại là tôi?" Người đàn ông ai oán nhìn y.

"Phó tổng." Phủ Ngạn Long lạnh lùng nhả ra một câu.

"Cậu..." Mạc Hàn trợn mắt nhìn Ngạn Long.

Ngạn Long bình tĩnh thả tài liệu trong tay, y nhướng mày nhìn anh.

"Tôi làm sao?"

Mạc Hàn nhìn y không nói gì rồi mới chợt thở dài.

Anh làm sao không biết được nguyên do y không đi chứ? Một chữ tình, chỉ đơn giản một chữ như vậy thôi mà đã khiến cho một người trở nên khác hẳn trước kia.

Ngạn Long không cãi lại nữa, đang lúc y đang đắc ý thì câu nói tiếp theo của Mạc Hàn lại làm cho y không biết trả lời ra sao cả.

"A Long, cậu vẫn yêu anh ta đúng không?"

Sau câu hỏi tưởng chừng bình thường ấy lại khiến căn phòng chìm trong im lặng, ngay cả một sợi tóc bị thổi bay cũng có thể nghe thấy tiếng.

Mạc Hàn biết mình nói sai liền muốn tát miệng mình một cái.

"Xin..."

"Tôi còn yêu anh ấy thì sao? Hôm nay... anh ấy vui hay buồn tôi cũng không biết? Tôi lấy thân phận gì để quan tâm đây? A Hàn... cậu biết không? Từ lúc anh ấy muốn đánh chết tôi... thì tôi đã biết đời này..." Giọng nói của cậu càng ngày càng nhỏ rồi im bặt.

Cho dù cậu không nói nhưng cả hai người đều biết câu nói tiếp theo của cậu. 

Tôi với anh ấy cũng chỉ có thể là những đối tác làm ăn mà thôi, không hơn không kém.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro