Chap 13 : Đêm hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ ngồi bên giường, tay vuốt ve mấy ngọn tóc rối trên trán của Vân, cô đang ngủ, hơi thở đều đặn.

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Sau đó xách vali rời khỏi phòng, mỗi bước chân đều rất nhẹ nhàng, như sợ nếu cô thức dậy sẽ nhìn thấy anh rời đi.

Anh đặt riêng một chuyến bay vào Đà Nẵng cho lần công tác này, nhưng tự nhiên lại đổi ý mà bắt xe khách vào, cuối cùng chỉ có tổ QC là có mặt đông đủ trên máy bay, trong khi giám đốc của bọn họ thì mất hút.

Anh sợ lắm, lỡ đâu Trang lại giở thủ đoạn gì tán tỉnh anh, anh lại không kiểm soát được là chết. Anh đã quyết tâm rồi, từ giờ sẽ không làm ra chuyện gì có lỗi với vợ anh nữa. Tốt nhất cứ cách li con hồ li tinh đó cho an toàn.

Vân tỉnh dậy lúc 6h sáng, phát hiện Vũ đã đi rồi thì vô cùng buồn bã. Ngộ thật! Từ khi nào trong đầu cô luôn nhớ về anh, kể cả khi hai người suốt ngày kè kè bên cạnh nhau. Nhớ lại cuộc triền miên đêm qua, mặt Vân đỏ bừng. Ngượng chết đi được, không biết anh sẽ nghĩ về cô như thế nào?

Mà bây giờ không có anh bên cạnh, tự dưng thấy chán nản, ăn gì cũng không thấy ngon nữa.

"Chị Vân, bao giờ thì liên hoan chị nhỉ?"

Vân sững người, cô quên khuấy đi mất, chuyện tổng kết cuối năm cô vẫn chưa xin ý kiến của anh.

Vũ không quá gò bó trong vấn đề này, chả là năm nào anh cũng tổ chức liên hoan cho bọn công nhân dưới xưởng, ai rảnh thì tham gia, còn không anh cũng không ép buộc. Nói thế thôi chứ cũng chẳng ai chê, chỉ cần là sếp mở tiệc thì bất kể tiệc to tiệc bé gì họ cũng nhiệt tình hưởng ứng, chưa năm nào vắng mặt ai.

"Tuỳ em sắp xếp thôi. Liên hoan lúc nào cũng được, có điều bước sang năm mới chúng ta sẽ phải bắt tay vào dự án mới nên khá là bận đấy. Tốt nhất là liên hoan sớm một chút."

"Em biết rồi, vậy cứ quyết định là cuối tuần sau nhé. Mai em sẽ thông báo với các chị em dưới xưởng."

"Ừ...Vậy em ngủ sớm đi."

Vân lưu luyến cầm điện thoại, còn muốn hỏi han anh đủ chuyện, nhưng nhất thời chưa biết hỏi câu gì trước tiên. Nghe anh nói tạm biệt, cô vội hỏi đại một câu để kéo dài cuộc gọi.

"Ở đó thời tiết thế nào? Khỏi lạnh lắm không?"

Vũ cười cười . "Lạnh lắm, đêm ngủ một mình càng lạnh hơn."

"Lạnh thì mặc thêm áo, đắp thêm chăn vào." Cô trả lời một cách tuỳ tiện.

"Mặc nhiều áo lắm rồi đây này, bình thường ở nhà mặc có mỗi cái áo phông, ngủ cả đêm chả sao. Vào đây chăn ấm đệm êm, lại thêm khoản được phục vụ không khác nào ông hoàng, nhìn quanh chả thiếu cái gì. Nằm một lúc mới nhớ ra, không có em bên cạnh để ôm, lạnh kinh khủng."

Cô ngây người, không ngờ anh lại dẻo mỏ thế, nhưng mà cô cảm thấy hạnh phúc lắm, thích nghe anh nói suốt thôi.

Bà Xuân ngồi ở phòng khách, mồm tí tách cắn hạt hướng dương, nghe con dâu và con trai nói chuyện với nhau qua điện thoại mà bực. Nó đi đâu thì đi, hầu như chẳng bao giờ thèm gọi điện về hỏi thăm mẹ nó được một câu, thế mà nghe nó nói chuyện với vợ nó kia kìa. Khiếp! Ngọt hơn cả mía lùi.

Ông Huân dửng dưng. Trách vợ. Bà còn chưa biết quan tâm con nó một cách chu đáo mà mở miệng ra là phàn nàn nó thế này, nó thế kia. Con dâu nó nghe thấy nó không cười vào mặt cho à? Với lại tụi nó cũng lớn cả rồi, có gia đình cả rồi, không dành thời gian cho vợ con chúng nó, chẳng lẽ lại suốt ngày tám chuyện với bà? Bà bị thần kinh à?

Chị Nụ nghe vậy thôi chứ cũng chả dám tham gia gì hết. Vợ chồng chú thím hạnh phúc như vậy là được quá còn gì, chứ cứ dăm ba bữa lại to tiếng với nhau như nhà bà Bắc nữa thì đúng là mệt.

Vũ đi được ba ngày thì ở nhà Vân lại đón nhận tin vui của em gái. Thế là Huy vẫn quyết định làm đám cưới với Thanh Trúc, có lẽ là ra giêng, vì cuối năm chắc là hơi vội. Bữa cơm tối bình dị ở nhà bà Hương, ông Tư cạn với anh con rể hết chén này đến chén khác, mà mãi chả say nổi.

"Vì bố mẹ cháu đều không còn và họ hàng lại không ở Việt Nam nên thôi cứ tổ chức luôn đám cưới là được rồi. Khỏi phải vẽ vời làm gì nữa."

Vợ chồng ông Tư đã thống nhất với nhau như vậy. Huy cũng vui vẻ đồng ý. Từ lâu anh đã tự làm chủ cuộc sống của mình mà chẳng cần phải dựa dẫm vào ai cả, vậy nên chuyện đại sự của cả đời anh là do một mình anh quyết định. Chỉ cần Trúc thấy vui thì mọi sự anh sẽ chiều theo ý cô.

Chỉ có Vân là vẫn còn nhiều trăn trở, nhưng cô lấy tư cách gì mà phản đối. Yêu một người không phải là dễ, điều quan trọng là em gái cô, nó yêu người đàn ông này còn hơn cả bản thân nó, nếu không thể lấy người ta thì chi bằng cứ giết nó đi còn hơn, chứ bắt nó sống mà cô đơn cả đời, ác lắm!

"Anh làm ơn đừng bao giờ làm khổ nó. Tôi chịu thua rồi, tôi không cấm cản hai người nữa, nhưng nếu anh mà làm ra chuyện gì khiến nó bị tổn thương thì đừng trách tôi đấy."

Vân sợ quá khứ của cô, sẽ lại xảy ra với Trúc. Huy đã từng bỏ rơi cô, ai mà biết được lỡ đâu nay mai anh ta lại tiếp tục thay lòng đổi dạ, rồi vứt bỏ em gái cô một cách không thương tiếc nữa thì sao? Nhưng anh nói rồi, cũng rất quyết tâm, anh sẽ đối xử thật tốt với Thanh Trúc, sẽ yêu thương và bảo vệ cô ấy bằng hết khả năng của mình. Vì vậy hai chị em cô, đừng ai lo lắng gì cả, hãy tin anh thêm một lần nữa.

Huy nhìn Vân một cách đầy e ngại. Nhớ lại những chuyện mà Vũ cố tình lộ ra với anh, anh hiểu hết rồi. Anh chúc phúc cho họ, cũng thầm mong Vũ thật sự thay đổi, từ bỏ tính trăng hoa, một lòng một dạ hướng với Vân. Chứ nếu anh ta lại giở trò đồi bại sau lưng cô, chắc anh sẽ giết anh ta mất.

***

Chuẩn bị cho buổi liên hoan đúng là không hề đơn giản. Suốt cả buổi sáng Vân chạy đôn chạy đáo, hối hả ngược xuôi để tìm địa điểm ăn uống. Cô đau đầu tính toán, làm sao để sắp xếp đủ chỗ cho mấy ngàn công nhân, rồi lên thực đơn, chuẩn bị tiết mục văn nghệ, ... Ngày kia liên hoan rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu cả, cuối cùng cô đành gọi điện cho chồng cầu cứu. Anh chỉ cho cô từng tí, kết quả cô thấy nó thật dễ dàng, ngưỡng mộ khả năng lãnh đạo của anh.

Nhà hàng ven biển tuy không lớn, nhưng được khoảng sân vô cùng rộng rãi.  Vân có thể căng rạp ngoài đó, dư chỗ ngồi cho tất cả các chị em. Còn ai có nhu cầu hát hò thì có thể vào phòng karaoke, dù sao thì cả nhà hàng này tối nay cô bao hết rồi, không lo cuộc vui của họ sẽ làm ảnh hưởng đến người khác.

Năm nay là năm đầu tiên Vân đứng ra tổ chức buổi liên hoan cho nhân viên trong công ti nên không tránh khỏi sai sót. Nhưng cô vốn dễ tính, lại thân thiện dễ gần, trong công việc cũng không làm khó ai nên hầu hết đều thông cảm và ủng hộ cô. Họ thoải mái ăn uống, thoải mái vui chơi ca hát, không than phiền gì cả.

Sau khi ổn định tình hình, Vân lặng lẽ ngồi vào một góc, tay cầm điện thoại định gọi cho chồng nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Anh đi rồi cô bỗng thấy mình như trẻ con ý, hơi tí là lo, là dựa dẫm vào anh. Anh mới đi có mấy ngày thôi mà việc ở công ti đã loạn hết cả lên, cô vô dụng quá, chẳng đỡ đần anh được việc gì.

"Ơ kìa chị Vân, sao lại ngồi đây? Hôm nay sếp không ở nhà, chị phải thay mặt anh cạn với bọn em một chén mới được đấy nhé."

Vân tỏ ra lúng túng, mấy anh thợ máy này đã uống đến say mèm rồi, nhưng vẫn hăng hái đẩy chén rượu đến trước mặt cô. Cô đâu biết uống rượu, định đứng dậy bỏ ra ngoài nhưng bọn họ giữ vai cô lại, tay cố tình di chuyển đến chiếc cổ cao trắng nõn mềm mại của cô. Chả lẽ trong buổi liên hoan của công ti, cô lại tỏ thái độ khó chịu với bọn họ? Nghĩ vậy nên cô khẽ cắn môi nhìn chén rượu. Đành vậy, nếu hôm nay không uống thì e là họ sẽ chẳng chịu tha cho cô.

Rượu vừa được rót vào cổ họng, Vân liền cảm thấy cơ thể nóng như lửa đốt, đầu óc trống rỗng.

....

"Thuốc đã bắt đầu có tác dụng rồi, chúng mày thấy không? Cô ấy chắc đang cần có người an ủi."

"Mày định làm thật đấy à? Tao sợ lắm, lỡ ông Vũ ông ý biết thì..."

"Mày ngu lắm. Mấy khi có cơ hội được ở riêng với người đẹp, không chơi thì phí... Để đấy cho tao? Tao ra đưa nàng vào phòng, không ai biết được đâu."

....

Chiếc xe hơi di chuyển mỗi lúc một nhanh, Huy hoàn toàn không biết đã có chuyện gì xảy ra, điều duy nhất mà anh chắc chắc đó là Vân đã bị người ta cho uống thuốc kích dục. Bây giờ cô ấy đã mất hết lí trí, ánh mắt mơ màng chỉ tràn ngập ham muốn, vì vậy cách tốt nhất chính là đưa cô ra khỏi nhà hàng đó trước khi có chuyện đáng tiếc xảy ra.

Cũng may nhà anh ở cách xa đường lớn nên đã không có ai nhìn thấy hai người đi cùng với nhau. Anh không sợ bị người ta hiểu lầm, anh chỉ sợ nếu như tối nay anh đến chậm thì danh tiếng của cô coi như là hết.

Cửa nhà vừa được mở ra, cô đã cuốn chặt lấy anh không rời. Cô điên cuồng cởi áo của anh, ngấu nghiến hôn lên môi anh, nhưng như vậy hình như cũng không đủ để giải toả sự nóng bức đang đè chặt trong người. Cô bắt đầu  cởi ra chiếc váy trên người, động tác hết sức lúng túng vụng về.

Huy tức giận gạt phăng cánh tay của Vân ra. Bình thường nhìn cô đoan trang đã quen mắt rồi nên tự nhiên bây giờ  lại thấy cô lẳng lơ quá, dù biết là cô không cố ý nhưng nếu như cô cũng làm thế này trước mặt thằng khác thì có phải bị nó xơi tái rồi không?

Cảm giác bị từ chối, Vân nức nở.

"Xin anh đấy....khó chịu quá."

"Anh mới phải cầu xin em đấy, đừng cởi nữa... đừng cởi nữa..."

Huy vẫn rất nỗ lực để ngăn người nào đó làm càn trên người mình. Mặt Vân đỏ ửng vì tác dụng của thuốc, bờ môi mềm mại cũng trở nên khô khốc, cổ họng nóng rát, khắp người ngứa ngáy như  có ngàn vạn con kiến đang lộng hành.

Cô đã mất lí trí, làm sao có thể phân biệt được đúng sai. Chỉ có sự tiếp xúc thân thể mới làm cô cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Cúc áo sơ mi trên người anh đã bị cởi ra hết, lồng ngực màu đồng hiện ra trước mắt. Vân nhíu mày, cố gắng  nhớ lại điều gì đó.

Người đàn ông này chẳng phải là chồng của cô sao? Anh đã về rồi, có biết cô nhớ anh nhiều lắm không?

Huy chết lặng khi nhìn cô ghé môi hôn lên má lạnh lẽo của anh. Tay anh đặt ở eo cô, đáng lẽ phải đẩy cô ra, thay vào đó lại vô thức siết chặt lại.

Đã mấy năm rồi không tiếp xúc gần gũi như vậy, thì ra, anh còn nhớ lắm cảm giác này, cảm giác được chạm vào cánh môi nhỏ nhắn của cô, tham lam cắn lấy, để biết sự hiện diện của cô là chân thực.

Từ sofa cho đến phòng ngủ, nụ hôn của họ trở nên cuồng dã táo bạo. Anh đặt cô lên giường, chỉ một lần này thôi anh cho phép bản thân được buông thả, hôm nay là cô tự tìm đến anh, là cô nhiệt tình quyến rũ anh. Anh có sai thì cũng là sai trong tình thế bị ép buộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro