Chap 14 : Cuộc chiến với hồ li

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con gái nửa đêm mò về nhà mẹ đẻ ngủ trong khi chồng đang công tác xa nhà. Chuyện này mà đồn ra ngoài thế nào cũng có khối đứa nó nói chẳng ra cái gì.

Thanh Trúc quay sang nhìn Thanh Vân bằng thứ ánh mắt không thể hồ nghi hơn được nữa.

"Chị cũng giỏi thật đấy. Liên hoan kiểu gì mà để đến nỗi say kinh sợ như thế? Lần đầu em thấy chị như vậy, anh Huy không dám đưa chị về nhà chồng kẻo người ta lại bàn tán. Em ngại thay cho chị luôn đấy."

Thì ra là anh ta đưa cô về nhà, quái lạ! Chuyện tối hôm qua sao cô lại không có một chút ấn tượng nào thế nhỉ?

Vân nhìn đồng hồ, đứng phắt dậy. Thôi chết, giờ này cô còn đứng ở đây, nếu bố mẹ chồng cô biết được cả đêm hôm qua cô không về nhà, họ sẽ lại đánh giá bố mẹ cô. Thôi rồi, giữ gìn danh tiếng bấy lâu nay, lần này coi như cô tiêu đời rồi.

"Thôi chị phải về đây. Có gì nói sau."

Vân phi một mạch về nhà, cô đứng thập thò ngoài bức tường chỗ trang trại gà, khuất hẳn với ngôi biệt thự cách đó chỉ vài chục mét. May quá, chị Nụ đang xách xô nước đi tới, không biết chị có nhìn thấy cô không? Vân đánh liều gọi.

"Chị Nụ, chị Nụ ơi..."

Chị Nụ đặt xô nước trước cửa trang trại, nghe tiếng í ới thì ưỡn mặt nhìn ra, thì ra là Vân, cuối cùng cô ấy cũng về đây rồi.

"Em gây chuyện rồi. Sao cả đêm hôm qua không về. Ông bà ở nhà cứ sốt xình xịch lên với nhau, lo không biết em có xảy ra chuyện gì không? Gọi điện thì không thấy bắt máy."

"Thế mẹ đi chợ chưa hả chị?"

Chị Nụ quay mặt vào gian bếp nơi mà bà Xuân vẫn hay làm đậu. Bà ấy vừa ở đó, không biết đã đi đâu rồi, chắc là đang dọn chuồng lợn bên trong kia rồi.

Vân lưỡng lự không dám vào nhà.

Chị Nụ cười bảo để cô yên tâm. "Mẹ em có gọi điện báo là em chẳng may bị ốm, vì tiện đường nên xin phép được ngủ ở nhà ngoại một đêm. Không sao đâu. Cứ vào đi, em có làm gì nên tội đâu mà phải lo."

Không ngờ mẹ Hương sáng nay còn chửi cô thậm tệ, nhưng trước đó bà cũng tự biết sắp xếp ổn thoả, ít nhất là không muốn để con gái phải mang tiếng xấu gì với bên nhà chồng. Nghĩ thấy thương bà quá, Vân có chút xúc động.

"Nụ ơi, làm cái gì ngoài đó mà lâu thế? Cầm hộ mẹ cái xẻng."

"Vâng ạ. Mẹ chờ con một tí."

Chị Nụ cuống quýt quay ra bảo Vân. Hôm nay bà Xuân nghỉ chợ, tết nhất đến nơi rồi, bà muốn cả nhà ra thăm mộ tổ tiên, nhân tiện dọn nhà cho các cụ chứ mỗi lần ra nghĩa địa, nhìn mồ mả nhà mình cỏ rả nó che hết cả tấm bia, các cụ lại quở trách thì có mà mất phúc.

Chị Nụ nhắc khéo, thôi thì cả năm mới có một lần, việc công ti cứ tạm thời giao lại cho người khác, hôm nay Vân cũng nghỉ đi, nhân tiện lái xe đưa cả nhà ra đó chứ cuối năm mưa phùn gió bấc, đường xá lầy lội trơn trượt như vậy, đi bằng phương tiện gì cũng bất tiện lắm.

Vân không có lí do để từ chối. Cô cũng ngại vì ít có dịp ra thăm mộ tổ tiên bên nhà chồng, trừ lần duy nhất là cuối năm ngoái, Vũ dẫn cô về ra mắt người nhà anh, nhân tiện anh cũng đưa cô ra ngoài đó gọi là chào các cụ một tiếng, từ đó đến giờ thì chưa hề quay lại. Hôm nay nghe chị Nụ nói vậy thì nghĩ bụng, cô nên kiểm điểm lại bản thân một chút, nhiều lúc cũng thấy mình vô ý quá.

Trên đường ra nghĩa địa bà Xuân ríu rít kể với chị Nụ về phần mộ cũ của tổ tiên, rồi ý định một vài năm nữa sang số cho cụ Thiện, cụ Ngữ...bà chỉ ra cánh đồng làng xanh mướt mà nghe đâu người ta đang muốn xây dựng một Thánh đường tại đó, dân làng đang kêu than ầm ĩ cả lên, đất là đất của hợp tác, họ nói chuyển đổi là phải chuyển đổi, nhưng nếu xoá sổ toàn bộ cánh đồng rồi thì lấy ruộng đâu mà cấy hái, không khéo lại đói trắng mắt ra.

"Ôi dào, nhà mình có vài ba cái sào con con, tính để cho chúng mày mai này thích làm gì thì làm, nhưng chắc cũng chả có đứa nào muốn làm việc đồng áng. Thời bây giờ chúng mày sướng hơn chúng tao ngày xưa, không phải động tay động chân mấy cái việc lam lũ ấy, còn có thời gian mà đi chỗ này chỗ kia, chứ thời tao bằng chúng mày bây giờ cứ sáng ra đồng, tối mịt không còn ai ở lại nữa mới dám về nhà, mà còn bị mẹ chồng xét nét đủ kiểu..."

Chẳng hiểu bà nói mấy chuyện này có mục đích gì. Nhưng Vân vẫn im thin thít, chuyên tâm lái xe. Lúc ngang qua khu chợ, bà Xuân ghé qua mua hương hoa và bật lửa, Vân nói để cô mua nhưng bà gàn, từ đây đến chỗ hàng hoa có vài bước chân, bà tự đi được.

Bà đi rồi chị Nụ mới có cơ hội nói riêng với Vân.

"Chị bảo này, lát nữa em nói với mẹ một tiếng chuyện đêm qua em không về nhà ý. Chắc là bà ấy đang bực đấy, tính bà ấy em rõ rồi còn gì, chứ tình hình này chị thấy bà ấy muốn cạch mặt em luôn quá."

Chị Nụ cũng tinh ý lắm, đâu phải Vân không nhận thấy thái độ của mẹ chồng hôm nay, tuy là mẹ cô có gọi điện xin phép cho con gái nhưng cô lại chưa được một lời nghiêm chỉnh với bà, thật sự thì cô vẫn chưa nghĩ ra nên giải thích với bà như thế nào cho hợp lí, vì cô say rượu không thể về nhà ư? Nghe cứ thấy mất nết thế nào ấy.

Chuyện tối qua cô không cách nào hình dung được. Hình ảnh cuối cùng cô còn nhớ chính là lúc uống chén rượu với ba công nhân thợ máy dưới xưởng may, sau đó.... sau đó thế nào mà Trúc lại nói là Huy đã đưa cô về nhà?

Về nhà cùng với anh ta.

Vân day day thái dương, chỉ cần cố gắng nhớ ra chuyện gì đó là đầu cô lại trở nên nặng trĩu, quay cuồng.

"Không khoẻ thì vào trong kia ngồi đi. Ngoài này gió máy nó quất vào người cho lại ốm ra đấy."

Bà Xuân định chẳng nói chuyện với Vân làm gì vì bà còn đang bực lắm, nhưng lúc đứng giữa hai cô con dâu cùng thắp hương khấn khứa, thấy sắc mặt Vân có vẻ nhợt nhạt thì quan tâm, chỉ một câu nói như vậy của bà cũng làm cô thấy thoải mái hơn nhiều cái bầu không khí gượng gạo khi nãy. Mùi hương nồng xộc vào mũi làm cô khó thở nhưng vẫn cố nán lại cùng mọi người, thấy cô một mực nói không sao, bà Xuân lại càng thêm bực. Tính bà là thế, chả kiên nhẫn được bao giờ đâu.

"Thôi đi vào trong xe ngồi đi, nhìn cái mặt trắng như bột thế kia mà còn không sao cái gì? Đi đi."

Vân đành nghe lời bà, rảo bước lên chỗ đậu xe. Thật tình, dưới cái nhìn của mẹ chồng, cô thấy mình hậu đậu đến thế là cùng, làm gì cũng táy máy, cứ nhìn chị Nụ với bà ấy mà xem, người ta hay bảo họ trông giống mẹ con ruột hơn là mẹ chồng nàng dâu, chị ấy là người lớn rồi mà, cách nhìn đời và cách đối nhân xử thế của chị ấy luôn rất khác biệt với cô, mà quan trọng là chị ấy biết thế nào gọi là "một điều nhịn, chín điều lành." Làm dâu nhà giàu nhưng chị ấy vẫn giữ được cái chất thôn dã, chân chất vốn có, nghĩa là chịu thương chịu khó, cũng không biết chị ấy sẽ sống cuộc sống đó trong bao lâu nữa? Có thể là cho đến lúc chết, chị ấy cũng chẳng muốn làm mất lòng một ai, sống như vậy là chấp nhận tàn nhẫn với bản thân. Vân thở dài.

Đến quá trưa trời lại nổi gió. Bực thế chứ, vừa cảm thấy trong người khoẻ hơn được một tí thì giờ lại bắt đầu sụt sịt, Vân lấy cái khăn len trên xe quàng lên cổ để khỏi lạnh. Rồi cô đưa mắt nhìn xuống hai bóng người đang di chuyển giữa những ngôi mộ chằng chịt phía dưới kia. Vậy là đã đến lúc trở về rồi, không biết tình hình ở công ti thế nào, Vũ hay phàn nàn, đám công nhân dưới xưởng thế nào cũng nổi loạn cho mà xem, vắng sếp mà, thích làm thì làm, không thích thì chơi, chả ai liên quan đến ai.

Trước lúc đến công ti, Vân thấy bà Xuân vào gian bếp xúc đậu đi ngâm thì cố tình ở riêng với bà, nếu hôm nay cô vẫn không mở miệng có lẽ chuyện sẽ càng trở nên rối hơn. Bà Xuân vừa bê rổ đậu ra ngoài vừa nói vào.

"Trưa có ăn cơm ở nhà không hay là tới công ti luôn?"

"Con đến công ti ăn cũng được...Mà mẹ này, đêm qua công ti có tổ chức liên hoan, giữa buổi mệt quá nên con về nhà mẹ con ngủ một đêm, con xin lỗi vì không gọi về cho mẹ. "

Bà Xuân cũng chả thèm nhìn con dâu, chỉ giơ tay chỉnh lại cái nón trên đầu rồi lại cúi xuống bới đậu. Ui zời. Có cái gì đâu mà phải xin lỗi, nhưng mà mẹ cũng góp ý với chị thế này, từ mai có ốm có mệt thì cứ về nhà, ở nhà đã có chị Nụ với mẹ chăm sóc chứ đừng làm phiền ông bà trên đấy, kẻo lại mang tiếng ra. Vân khó nói lại, mang tiếng là mang tiếng thế nào? Là cô mang tiếng hay là bố mẹ chồng cô mang tiếng? Mà thôi, lần này coi như là kinh nghiệm, cô chừa.

***

Kết thúc hai tuần công tác mà cứ ngỡ là hai năm, Vũ phấn khởi sắp xếp đồ đạc chuẩn bị quay về. Nửa tháng không được gần Vân, không được ôm Vân ngủ, đêm nào nhắm mắt lại là hình ảnh của Vân cùng ào ạt hiện ra như thác đổ. Nhớ cô quá, nhớ đến điên lên thôi, nhìn cái đồng hồ trên tường kia, mẹ nó chứ. Sao hôm nay nó chạy chậm thế không biết nữa?

Trang đỏng đảnh bước vào, trời thì lạnh cắt da cắt thịt mà nó mặc có mỗi cái váy ngắn hở đến cả bắp đùi, phần trên thì hở ngực. Con đàn bà tuy mất nết lẳng lơ ấy nhưng nhìn lúc nào cũng mơn mởn ra đấy, từ lúc đến đây lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ, không bao giờ dám đứng quá gần, hoặc là để nó có cơ hội sà vào lòng mình. Nếu lỡ nó có cố ý cầm tay cầm chân hay ngả ngớn vào vai là phải dứt khoát chống cự, hai tuần ăn chay, có con mèo nào nó lại chê mỡ lúc được dâng lên tận mồm hay không?

"Anh Vũ. Đến giờ ăn cơm rồi, sao còn đứng ở đây?" Nó gọi anh bằng cái giọng mềm mại, lả lướt. Hôm nay là ngày cuối cùng còn ở lại Đà Nẵng, thôi thì cả bọn đi quẩy lần cuối, đằng nào mai cũng phải về rồi, chắc chẳng còn cơ hội đến đây lần nữa. Ừ, cứ để cho tổ QC ăn chơi xả láng, để chiều lòng bọn họ, dù gì thì Quang Vũ còn phải trông cậy vào những người có năng lực như họ.

Nghĩ liền đồng ý. Đi đi, về chuẩn bị đi . Tôi sẽ tới ngay. Trang cười ngọt, cái nhếch môi có phần xảo quyệt. Vậy anh Vũ nhanh lên nhé kẻo các chị em chờ. Nó quay đầu, ngoe nguẩy cái mông bỏ đi.

Bọn họ ở lại một khách sạn cao cấp trong hai tuần. Phòng của Vũ nằm cách xa phòng của các chị tổ QC, mà thế nào đến ngày về rồi anh mới phát hiện thì ra cái Trang nó đổi phòng, ở ngay bên cạnh phòng anh. Con này nó lại dở hơi thế nhỉ?

Một lát sau, nhân viên phục vụ mang đến một chai rượu, còn bảo là anh gọi, có phải nhầm phòng rồi không. Nhân viên nọ khẳng định chắc chắn, mình làm phục vụ ở đây đã lâu năm rồi, chưa bao giờ nhầm cả. Anh ta dúi chai rượu vào tay Vũ, "Anh cầm lấy đi. Xin phép vì tôi còn phải đưa rượu cho nhiều người khác nữa." Vũ miễn cưỡng đón lấy chai rượu vang màu đỏ sóng sánh, loại rượu này chắc phải mạnh lắm, nhìn thôi đã cảm thấy cổ họng lâng lâng rồi.

Vũ đặt chai rượu lên bàn rồi bước nhanh vào phòng tắm, tiếng nước xối xả làm cách li hoàn toàn với mọi âm thanh bên  ngoài. Bằng cách nào đó mà Trang có được chìa khoá phòng của anh, nó tự ý đi vào, nụ cười đắc thắng hiện ra trên cái môi được tô son đỏ loè loẹt. Chai  rượu kia rồi, chắc chắn là anh chẳng thể ngờ nổi chiêu trò này của nó đâu. Anh đang tắm, trong đầu nó liên tưởng đến cơ bắp hoàn hảo của anh, mùi thuốc lá xen lẫn mùi bạc hà nam tính và quến rũ, chất đàn ông mạnh mẽ toả ra từ giọng nói, cách đi đứng cho đến hơi thở quen thuộc của anh, giá mà anh chưa lấy vợ, giá mà anh chịu quan tâm đến nó bằng một phần mười như đối với vợ anh, giá như.... Ôi! Giá như anh là của một mình nó nhỉ?

"Anh...."

Nó cởi quần áo ra, trên người chỉ còn lại duy nhất bộ đồ lót ren mỏng, da thịt nó trơn bóng nuột nà, đôi chân dài thẳng tắp, bộ ngực đẫy đà nở nang dán sát vào người anh. Nó tham lam  ôm chặt lấy hông anh, mặt áp sát vào lưng anh, tay vuốt ve xoa nắn trước ngực anh, mỗi một động tác đều như cơn sóng dữ đánh úp mọi lí trí còn sót lại của anh.

Anh nhắm nghiền mắt, tay chống lên tường.

"Em không cần gì cả, em chỉ cần anh thôi. Em không bắt anh phải bỏ gia đình, chỉ cần anh đừng đuổi em đi, chúng mình cứ như thế này có được không anh?"

Vũ đột nhiên nắm chặt cái tay của Trang. Nói cái gì. Muốn làm người thứ ba, chỉ cần tình và không đòi hỏi. Tôi đứng giữa một bên vợ, một bên bồ, lúc cần tình cảm thì ở bên vợ, lúc cần giải toả ham muốn lại tìm đến với cô. Vâng. Em chỉ cần có anh là đủ, hãy để em được ở bên anh mỗi ngày. Nó cuốn chặt lấy cổ anh, từ sau về trước,  bắt đầu liếm láp da thịt của anh.

Như là vô thức, như là mãnh liệt, anh đẩy nó vào tường, nước từ vòi hoa sen xối vào đầu vào mặt hai người. Anh ghì chặt lấy đầu nó, hôn nó một cách thô bạo. Tiếng rên rỉ trong không gian ẩm ướt càng kích thích dục vọng trong con người nó, nhưng không có trong con người anh.

Như thế này đã đủ chưa, đủ để thoả mãn cô chưa. Anh cắn môi nó đến chảy cả máu, một ít vị tanh thấm vào đầu lưỡi của anh. Anh nhổ xuống đất, chùi mép, khinh khỉnh nhìn nó. Nó hãi hùng, còn chưa hết kinh ngạc, anh làm cái trò gì đấy? Trò gì à, cô cút khỏi đây cho tôi, cái loại không biết xấu hổ, cút!

Vũ vơ cái khăn tắm quấn tạm vào người rồi lôi xềnh xệch Trang ra ngoài, nó bị anh kéo lê trên mặt đất, cái khuôn mặt dữ tợn của anh như thể anh sắp nghiền nát nó ra từng mảnh nhỏ. Anh vứt nó nằm sõng xoài trên mặt đất, làm gì có tí tẹo nào gọi là thương xót. Nó hét lên "anh là thằng điên, anh điên thật rồi."

Quần áo của nó, anh cũng vơ ném thẳng vào mặt nó. Cút, thống nhất là đuổi việc, từ nay cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi mà thấy cô lần nào nữa là tôi giết chết cô đấy... không tin à...còn đứng ngây ra đó nữa à...mẹ con khốn. Còn không biến đi cho ông.

Trang mặc quần áo tươm tất thì ngang nhiên đứng dậy. "Anh ngủ với tôi rồi, chơi chán rồi thì muốn đá chứ gì, được rồi. Để tôi đưa cái này về cho con vợ ngu ngốc của anh xem, xem anh còn có thể làm người chồng tốt được nữa không nhé..."

Mấy cái clip mà anh từng quan hệ với nó, đang hiển thị rất rõ ràng trước mắt anh. Không được, không được để Vân nhìn thấy cái thứ này, cô ấy sẽ đau khổ, sẽ thất vọng. Anh trợn trừng con mắt, cô muốn gì? Cô muốn thế nào mới chịu tha cho tôi. Trang ngửa mặt lên cười vẻ khoái chí. Không cần anh làm gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh em, anh muốn về với vợ thì cứ về, nhưng đừng có hòng tỏ thái độ với con này biết chưa?

Loại đàn bà thâm hiểm như thế này đúng ra ngay từ đầu đừng nên dính vào. Giờ thì nó đang từ từ huỷ hoại cuộc sống của anh rồi, đã sáng mắt ra chưa? Anh siết chặt nắm đấm, hay là cho người trừ khử cô ta, không được. Như vậy có khác nào phạm pháp, là phải đi tù, trong khi anh còn có bố mẹ và vợ anh ở nhà.

Không đuổi việc được Trang, chuyến công tác rõ là rất thành công lại vì cô ta mà trở nên thảm hại, thảm hại ở đây chính là việc tâm trạng của Vũ cứ như người sắp chết đến nơi, ai nói gì làm gì anh cũng không buồn phản ứng lại.

"Chồng về mà sao buồn như đưa đám thế." Từ ngày có thai Thảo ăn như con lợn, bất kể lúc nào cũng thấy cô ăn, lúc thì táo, lúc chuối, bây giờ thì cả xoài chua nó cũng không chê nữa rồi, trước kia nó gầy nhom, mà giờ béo phết rồi, có da có thịt, dễ nhìn hơn nhiều.

Chửa nó thế, qua thời kì nghén rồi nên tao hay đói lắm, nguyên một quả xoài xanh chua lè mà nó ăn không một cái nhăn mặt. Vân tòm tèm. Cho tao miếng đi, này, chấm cái này mà ăn, ngon lắm. Thảo tốt bụng đưa bát muối ớt đến trước mặt Vân, ui, chua thế, Vân vội đặt miếng xoài xuống đĩa, khó nuốt, tao buồn nôn.

Thảo im lặng quan sát Vân, lúc sau cô mới nghi ngờ . "Dạo này mặt mày xanh lắm, hay là....ăn miếng xoài thôi, làm gì đến nỗi ấy."

"Hâm à, tại tao không ăn được chua nên vậy thôi, không giống như mày."

Vân dùng khăn lau miệng, câu nói thoáng qua của Thảo làm cô chột dạ, mấy hôm nay cô ăn kém hơn, ngủ cũng không ngon giấc, hay cáu gắt bực bội, hôm nay đã bước sang ngày 26 tết, vậy là cô đã chậm kì kinh đến năm ngày rồi. Cô chưa dám thử, vì nếu có là điều mừng, còn không, cô sợ lại thêm một lần hụt hẫng. Bà Xuân dù ngoài mặt  không nhắc gì đến chuyện cháu chắt nhưng cô biết là bà cũng mong lắm. Nhà phải có tiếng trẻ con thì mới vui chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro