Chap 15 : Nỗi buồn đêm ba mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết đến đồng nghĩa với việc ông Huân già thêm một tuổi, sức khoẻ lại giảm đi một bậc, nhưng việc gói bánh chưng với ông vẫn chỉ là việc vặt. Bà Xuân sớm nay đi chợ mua về những tệp lá dong to và đẹp, Vân ngâm gạo, thái từng miếng thịt mỏng, bóc hành giã gừng đâu ra đấy, nguyên liệu được bày ra giữa nhà, chị Nụ, bà Xuân, rồi Vân dàn thành hàng ngang phục vụ ông Huân gói bánh chưng.

Ông ấy nhìn vậy thôi nhưng nổi tiếng gói bánh chưng ngon nhất cái làng này đấy, bà Xuân cắt lá mặt đưa cho chồng, câu nào cũng tíu tít khen ông, tôi học gói bánh chưng từ hồi còn là thằng thanh niên mới nhập ngũ đấy nhé, nhớ năm nào bác Hồ còn thử bánh chưng của tôi, bác khen ngon lắm, nhắc lại chuyện kháng chiến nên Vân thấy bố chồng như khoẻ cả người ra, đôi mắt sáng lên như hồi tưởng lại một thời huy hoàng sáng chói, mình mang quân phục cầm súng ra chiến trường, thật là oanh liệt, thật là hào hùng, khó khăn gian khổ nhưng sảng khoái vô cùng, "Mới đó đã mấy chục năm rồi, nhớ thật", ông đặt lá vào khuân, khẽ lắc đầu, tiếc rẻ. Ờ, mà mọi năm bà Bắc cứ hay mang gạo mang lá sang nhờ gói hộ mấy tấm, năm nay không gói à, hay là nhà mình gói sớm quá. Giờ này còn sớm sủa gì, hai chín tết rồi đấy ông ơi!

"Hai chín rồi mà thằng Vũ nó vẫn chưa cho nhân viên nghỉ à? Hay thế nào mà nó còn tới công ti?"

"Không phải đâu mẹ, hôm nay là ngày tổng kết cuối năm, có rất nhiều vấn đề cần anh ấy triển khai chứ không làm lụng gì cả."

Bà Xuân nhìn đồng hồ, muộn rồi đấy, gọi điện bảo nó xong việc thì về sớm sớm tí, hai chín tết rồi. Hai đứa còn phải chuẩn bị mà đi tết mới nữa chứ, bà nhìn sang chị Nụ, chị Nụ biết rồi thì lên danh sách cho em nó xem là cần tết những ai, họ hàng nhà mình thì nhiều mà các bác các chú lại ở xa, không cẩn thận lại bỏ quên ai là người ta lại trách cho đấy.

Chị Nụ vâng dạ, "mẹ yên tâm, con và anh Quang tết những ai thì chú thím cũng tết như vậy, không lo sót ai đâu ạ."

Nhắc đến anh Quang mới nhớ,
sáng nay tao gọi cho nó rồi đấy, có khi chiều tối nay nó về, nhà mình cũng nấu cơm sớm một chút, nó đi xa về chắc là đói lắm. Chị Nụ tỏ vẻ bất ngờ, nhưng cũng không giấu được niềm vui. Vậy là tết này anh ấy về thật sao? Ừ! Thằng này nó cũng thay đổi như thời tiết, mọi năm gọi nó về thì nó nhảy dựng lên như chuột phải khói, mà năm nay ngoan rồi, mẹ bảo sao thì nghe vậy. Có vợ rồi phải khác chứ. Ông Huân gói liền một mạch được hơn chục tấm bánh chưng, bà chê ít ông lại chậc lưỡi . "Cái tội bà ăn gì cũng muốn ăn tham, có năm nào ăn hết đâu mà năm nào cũng bảo gói ít, gói nhiều để mốc lên à?"

Không ăn hết thì cho mấy cái thằng thợ hồ ngoài kia kìa, chúng nó ở tỉnh khác tới đây làm mấy cái công trình đê điều, tết này chắc cũng chả được về. Gớm bà tốt đến vậy từ bao giờ thế....à...chắc tại xấu hổ với con dâu chứ gì...úi dời nhìn cái mặt kìa, đỏ lên rồi kìa....có ông đấy, già rồi còn thích ăn nói lung tung....hay ho lắm à...

Lâu lắm rồi chị Nụ nhỉ, Vân nhìn chị Nụ, cười cười. "Chưa bao giờ  em thấy bố vui như thế."

Thì, vui như tết mà.

Những chuyến xe bus hay xe khách nối đuôi nhau chạy vào bến trong một buổi chiều muộn, đường xá gì đâu đầy rẫy xác pháo xác hoa, rơi lả tả. Hai bên đường bày nào quất, nào mai, nào đào, mua đi, rẻ lắm, mua về mà chơi tết. Cây nào cũng đẹp, có vài trăm thôi. Vài trăm mà còn nói rẻ, khách mua bĩu môi kêu đắt mà tay thì cứ nắm chặt cành đào, "bớt đi, tôi mua." Người bán giật lại cành đào, chợ ngày tết nó ồn ào quá không ai nói ai nghe thấy gì, như kiểu họ hét vào mặt nhau. Ba trăm có bán không? Không bán, bà đi chỗ khác mà mua, rồi, không bán nữa thì thôi, mình đi qua đây xem thử....

Lòng vòng hết cả buổi sáng, bà Xuân vẫn không thể ưng được một bông hoa tết nào. Bà xách cái dành đứng lên đi loanh quanh khắp mọi ngõ ngách trong chợ, cái gì hợp giá thì bà mới mua.

"Đông quá, em không nhích nổi người nữa rồi." Vân bất giác nắm chặt tay của Vũ như sợ sẽ bị đám đông tách hai người ra khỏi nhau, Vũ quay lại cười nói. "Ráng chút nữa, mình qua kia mua mấy thứ nữa rồi anh đưa em về."

Chứ mà cứ phải chen chúc thế này, chắc chết mất.

"Kia rồi, em thích ăn phở bò mà. Vào ăn đã rồi về."

"Về thôi. Em không ăn đâu." Cô uể oải đáp

Vân nhìn bà chủ quán phở đang chao qua chao lại mấy sợi mì trắng muốt, nước dùng nóng hổi, thơm phức. "mau ăn đi kẻo nguội mất bây giờ." Anh đưa bát mì lên miệng, húp vào sột soạt, mà cô bỗng dưng thấy ngái, cảm giác buồn nôn, ngoài đường có chuyến xe khách vừa chạy từ miền Nam về, cửa vừa được mở thì người trên đó chen chúc nhau tuột xuống, cảnh tượng hết sức hỗn độn, ngồi nhìn chằm chằm vào đấy dễ thấy say trong người, như thể chính mình vừa là hành khách trên chuyến xe ấy, chiếc xe vừa di chuyển, Vân đột nhiên đứng phắt dậy.

"Em đi đâu vậy?"

Phía kia có một hiệu thuốc, em ra ngoài đó chút, anh ngồi đây chờ em, cô vừa chạy vừa ngoái lại, em sẽ quay lại ngay.

Hiệu thuốc ngày tết cũng đông nghẹt người, có mỗi cái lối đi nhỏ thì bị người ta đứng dàn ra hết cả. Vân ngó vào bên trong, không có người quen, chị bán thuốc có vẻ trẻ tuổi, mặc áo blue trắng, mắt đeo cặp kính dày cộm, đang tư vấn cho người mua về liệu trình dùng thuốc, nào là thuốc bổ, hợp cho phụ nữ có thai, chị em nào uống vào đảm bảo sinh con thông minh khoẻ mạnh. Người kia ưng lắm, móc tiền trong túi ra gửi chị, của chị tổng cộng hết 350 ngàn, hứa hẹn nếu thấy tốt thì lần sau sẽ quay lại.

Còn bác, bác mua thuốc gì ạ? bác bị rối loạn tiền đình, cứ vài tháng lại đau đầu một lần, chả làm được việc gì. Chị bán thuốc tươi cười, nhanh chóng đưa ra một hộp thuốc bổ máu, hợp với người có bệnh như bác.... Bác lật qua lật lại, thấy nó quảng cáo hay thế này mà không biết dùng có được không? Bác lưỡng lự, rút ra đồng 200 ngàn, chị bán hàng trả lại cho bác 50 ngàn... Em gái, em muốn mua thuốc gì?

Vân gần như ghé sát vào cái lỗ ngăn cách giữa người bán và người mua, "chị lấy cho em....que thử thai đi ạ." Chị hỏi lại, mua gì hả em?

"Que thử thai."

"Que thử thai á, ừ, chờ chị một tẹo. Mà em lấy mấy que, hai que nhé, hai que thử cho chắc em ạ."

Chị có vẻ chu đáo, vừa lấy hộp que thử vừa dạy Vân cách thử thai như thế nào, thử vào buổi sáng cho chuẩn em nhé. Đây này, em lấy một ít nước tiểu rồi cho que vào, chờ vài phút, nếu thấy nó lên hai vạch là có thai rồi nhé, mà em đã có đứa nào chưa? Đứa đầu ạ! Đứa đầu các cô là hay lúng túng lắm.

Vân ngại đến cháy cả mặt, vội rút tiền trả cho chị rồi cầm hộp que thử bỏ chạy ra ngoài.

Cầm que thử thai về nhà, Vân bí mật đem cất nó dưới gối, cô cũng làm đúng như lời chị bán thuốc căn dặn, nôn nóng chờ đến sáng sớm ngày hôm sau mới mang vào nhà vệ sinh để thử, lúc ấy trong nhà chưa ai thức giấc, bà Xuân vì nghỉ tết nên không dậy sớm làm đậu như mọi khi, vợ chồng anh Quang đang say giấc ở căn phòng đối diện, căn nhà đóng kín cửa, im phăng phắc, đến cả một tiếng động cũng không lọt.

Nghĩ lại thì mọi biểu hiện của mình dạo này hoàn toàn trùng khớp với phụ nữ đang mang thai, thêm việc nữa là chu kì kinh nguyệt vốn rất đều mà nay lại bị đảo lộn. Vân giơ que thử lên trước mặt, một vạch sẫm màu, vạch còn lại... hơi mờ, nhưng có thể khẳng định là hai vạch.

Có rồi, Vân ngỡ ngàng, rồi sung sướng. Nếu Vũ biết tin này không biết anh sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Anh sẽ cười toe toét, sẽ nhảy lên vì vui sướng, hay là....cô trộm nghĩ, cả ngày cứ thơ thơ thẩn thẩn, có lúc lại cười một mình, thôi ráng đợi đến lúc giao thừa đêm nay mới nói với anh cũng không muộn.

"Cười cái gì đấy, ăn đi. Dạo này em gầy hơn rồi đấy."

Vũ nhiệt tình gắp thức ăn vào bát cho vợ, ơ kìa, này. Có nghe thấy anh nói gì không đấy? Cô bừng tỉnh, nhìn xuống bát đã thấy đầy ắp nào thịt, nào cá, "anh đừng gắp nữa, nhiều thế này sao ăn hết nổi." Bà Xuân cũng chuyển qua gắp thức ăn vào bát cho anh, lầm bầm, anh có béo hơn ai đâu mà còn bày đặt, cả hai đứa mày đều gầy đét như nhau, ăn đi, đừng lãng phí thức ăn, ngày tết cái gì cũng đắt đỏ, huống gì là thịt cá.

Cầm danh sách đi tết mới chị Nụ đưa cho mà tâm hồn Vân cứ để tận đâu đâu. Cô bước vào phòng, thấy Vũ đang thay áo, chiếc áo len cao cổ màu trắng rất hợp với anh, lần nào anh mặc chiếc áo đó cô cũng mải mê ngắm không biết chán, phom người anh đẹp nên mặc gì cũng đẹp, anh quay ra nhìn cô, nháy mắt, "đêm 30 tết, có phải thấy anh đẹp trai lắm không?" thôi đi, đêm 30 tết, anh bớt điên đi một tí được không, đêm 30 tết, sắp bước sang năm mới rồi, em có thể dịu dàng với anh một chút được không? Họ giằng qua giằng lại, chẳng ai chịu nhường ai được câu nào.

"Em có một chuyện rất quan trọng muốn nói với anh."

Anh soi gương, chỉnh lại cổ áo, tay vuốt mái tóc bóng mượt
vừa đen lại vừa dày.

"Anh có nghe không vậy? Nhìn anh không có vẻ nghiêm túc gì cả."

"Anh không dám đâu, tai anh đang vểnh lên hết cỡ để nghe em nói rồi đây này, có thấy không?" Để chứng minh cho lời nói của mình, Vũ còn giơ tay vuốt vuốt cái tai, cười khoe hàm răng trắng đều.

"Thế chuyện gì thì em nói nhanh đi, sắp giao thừa rồi đấy, ra ngoài xem người ta bắn pháo hoa nữa."

"....."

"Em...có thai rồi."

Cô chờ đợi phản ứng của anh, anh quay lại nhìn cô, anh không tin, hình như là anh không tin lắm, nên anh hỏi lại, "em vừa nói gì cơ, ai có thai?" , "Là em chứ ai nữa, anh sắp được làm bố rồi. " bất ngờ quá nên anh vẫn không thể tin nổi.

"Em có nhầm không vậy?"

"Không nhầm đâu, em đã thử đến hai lần rồi, với lại có hay không em có thể cảm thấy được mà."

Cô cười rất tươi, không hiểu sao khi nhìn gương mặt rạng ngời xinh xắn của cô, tim anh bỗng đập rất nhanh, rất mạnh, cũng xé ra từng mảnh đau đớn.

Anh cười, ánh mắt anh đờ đẫn nhìn cô, nhưng cô không nhận thấy được phản ứng của anh trong đôi mắt ấy, anh cười to hơn, có vẻ điên dại hơn, anh làm sao thế? Anh lắc đầu, thì ra là có thai, cô có thai rồi à?

"Làm sao vậy? Anh...sao vậy?"

Cô chạy đến ôm chặt cơ thể đang cười đến ngặt nghẽo của anh, anh vẫn cười, cười to hơn, đến khi cô có thể giữ chặt được anh, anh nhìn chằm chằm vào cô, cô chợt thấy sợ hãi...

Một cái tát vang lên đánh động cả ngôi biệt thự khang trang, tiếng pháo hoa lách tách báo hiệu năm mới. Ông Huân đang nằm trên võng đột nhiên ngồi bật dậy, anh Quang, chị Nụ đang xem tivi trong phòng đột nhiên quay ra ngoài cửa, bà Xuân đang thắp hương đột nhiên nhảy bổ ra, hét lên.

"Hai đứa chúng mày làm sao thế hả?"

"Anh....anh làm cái gì vậy?"

Cô không nằm mơ đâu, anh trợn trừng con mắt nhìn cô. Phải đấy! Tôi đánh cô đấy. Có biết vì sao tôi lại đánh cô không? Vì cô là loại đàn bà lăng loàn trắc nết, tại sao cô lại làm như vậy?

Cả nhà bốn người xồng xộc mở toang cánh cửa phòng của vợ chồng Vân ra, thằng Ớt sợ hãi núp sau lưng mẹ nó, chú bị làm sao vậy mẹ? Chị Nụ khó trả lời, chỉ vỗ nhẹ lưng thằng con để nó đỡ sợ hơn, anh Quang chạy đến đỡ em trai đứng dậy nhưng bỗng dưng người nó mềm nhũn như cháo, "có chuyện gì từ từ nói, chú như vậy là làm sao?"

"Chúng mày cãi nhau đấy à, thế làm sao, làm sao hả?"

Rồi, họ thấy Vũ ngồi sụp xuống đất, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Vân, anh khóc nấc, hai tay run rẩy vuốt xuôi cánh tay của cô.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em, anh sai rồi, anh không nên đối xử không tốt với em. Em nói không phải đi, nói là em lừa anh đi mà...."

"Anh rốt cục bị gì vậy hả? Em có thai thì làm sao, phản ứng của anh như vậy là làm sao hả?" Vân gần như hét lên, "Rốt cục chuyện này là thế nào?"

"Tôi không thể có con, tôi vô sinh, tôi vô sinh... cô nghe rõ chưa?"

"Vũ. Mày nói lung tung cái gì đấy? Mày điên rồi à?"

"Mẹ". Lần này đến lượt Vũ hét lên trước sự bàng hoàng của vợ chồng ông Huân, của vợ chồng anh Quang và cái ngây người chết lặng của Vân.

Anh không thể có con, có lần cô nói với anh chuyện con cái, anh bảo cứ từ từ, bọn họ cưới nhau chưa lâu, chưa có con là chuyện bình thường. Có lần bà Xuân nhắc chuyện cháu chắt, anh lờ đi, "vì tôi làm gì có cơ hội có con, thế thì cô mang thai thế nào được?" Anh khóc, nước mắt nước mũi chảy đến tận mồm mà anh không buồn gạt, anh vừa khóc vừa lê lại mép tường, hai tay anh đặt trên đùi đang không ngừng run rẩy, anh nấc thành tiếng, khóc như một đứa trẻ bị đánh đòn, cô lững thững bước đến trước mặt anh, anh lại ngồi nhích ra sau, "Anh điên cũng vừa vừa thôi chứ, cái gì mà vô sinh, sao anh lại khốn nạn thế?"

Anh điên loạn hất tay cô ra, như sợ cô sẽ chạm vào mình, như sợ một cái gì đó kinh dị, anh đưa tay che mặt, "đừng động vào tôi, tránh ra, cút đi....cút đi..."

Cô cố gắng bắt lấy hai tay đang vung vẩy một cách loạn xạ của anh, tỉnh táo lại, nói rõ mọi chuyện xem nào, không! Bàn tay của anh bị cô gỡ ra khỏi mặt, cô hơi sửng sốt, anh mếu máo, đôi mắt đỏ hoen, mất đi phòng bị duy nhất, anh nghiêng mặt áp sát vào tường, cô bây giờ có khác nào ác quỷ trong lòng anh, đột nhiên anh trợn mắt, cơn hen bất chợt kéo đến không báo trước, các ngón tay và chân anh bỗng dưng co quắp lại, bà Xuân sợ hãi hét lên, chị Nụ mặt mày tái mét, thằng Ớt chợt khóc oà lên như phải sài.

"Vũ ơi, con ơi, làm sao thế này hả con. Gọi xe cấp cứu đi, đưa nó đi viện nhanh lên, con ơi là con..." Bà Xuân chạy lại kéo Vân hất qua một bên,bà giơ tay chỉ thẳng vào mặt con dâu mà đay nghiến, "Con ranh con, tất cả là tại mày, đồ mất dạy, mày hại chết con tao rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro