Chap 16 : Một ngày ảm đạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con ông bà không bị sao cả, nhưng mà tôi không biết chuyện gì khiến một người khoẻ mạnh như anh ta trở nên kích động như vậy." Vị bác sĩ có vẻ đã cao tuổi khẽ đẩy gọng kính, nhìn Vũ, lắc đầu phân vân, ở độ tuổi như vậy lại không phải người có tiền sử bệnh thần kinh hay bất kì một loại bệnh gì nguy hiểm, thì chuyện làm cho tinh thần anh ra rơi vào khủng hoảng như vậy, chắc phải là chuyện gì gây sốc lắm đây.

Để anh ta nằm viện nghỉ ngơi vài ngày, gia đình cố gắng đừng đả động gì đến những chuyện tiêu cực để anh ta lấy lại thăng bằng, tôi tin anh ta sẽ mau khoẻ lại thôi. Bà Xuân rút vội một đồng năm trăm ngàn nhét vào túi áo của vị bác sĩ nọ, rối rít cám ơn, nhưng ông ta kiên quyết không nhận, bà làm thế này không phải là tỏ lòng biết ơn với chúng tôi đâu, mà đang hại chúng tôi đấy.

Nói rồi, ông ta rời khỏi phòng bệnh. Bà Xuân tự nhiên thấy ngại, ông Huân véo vào tay bà một cái rõ đau, ông làm gì vậy?

"Bà đấy, cái tội lanh chanh,
bà xem ở đây có bao nhiêu người, đừng nói là năm trăm ngàn, có đưa năm triệu chắc người ta cũng không dám nhận. Bà ngu quá!"

Bà lườm nguýt, ai mà biết được, tại lúc nãy đứng nói chuyện với mấy người nghe họ mách, đầu năm đầu tháng cho họ một ít xem như là lì xì cho họ, để họ quan tâm con mình một chút, mà mình cũng đỡ vất vả.

"Biết là vậy nhưng mà phải kín đáo. Đằng này bà cứ hơ hớ ra đấy phải người khó tính họ còn chửi  thẳng vào mặt cho bà chứ chả ăn nói nhẹ nhàng như cái ông này đâu."

Vũ nằm trên giường bệnh, đôi mắt vô hồn.

Thằng Ớt là trẻ con nên không hiểu được những chuyện xấu xảy ra trong nhà. Đêm giao thừa chú nó phải nhập viện, ông bà nội khoá chặt cửa nhà rồi theo xe cấp cứu lên viện huyện để chăm sóc cho chú, đêm ba mươi tết mà bố mẹ không bắn pháo hoa, nó lấy cái ô tô đồ chơi ra giữa nhà để điều khiển, rồi bố nó nghiêm giọng bắt cất đi, vì không yên tâm cho sức khoẻ của chú nên anh Quang rủ vợ đi lên huyện xem thế nào, ở nhà ai nấy cũng mang bộ mặt khó đăm đăm. Thằng Ớt điểm mặt hết một lượt người trong nhà, chợt nó ngước lên hỏi mẹ nó, đôi mắt chớp chớp vẻ ngây thơ.

"Thím Vân đi đâu rồi hả mẹ?"

Chị Nụ vội bịt mồm nó lại, sao lại nhắc thím ấy vào lúc này? Bà Xuân quên hẳn lời bác sĩ dặn, nghe nhắc đến Vân thì máu nóng dồn lên đến não, "Nó đi đâu thì kệ xác nó, tốt nhất là đi cho khuất mắt tôi. Loại mất nết!"

Anh Quang tuy không tiếp xúc nhiều với em dâu, nhưng linh cảm của anh không nghĩ cô là loại người như vậy, không lẽ là có sự hiểu lầm? Nếu như đúng là hiểu lầm thì tại sao nó phải bỏ đi, chuyện vỡ lở rồi mới thấy xấu hổ, chồng mới đi công tác có mấy ngày đã ở nhà hú hí với thằng khác. Bà Xuân càng nói càng hăng, không ngờ nhà này lại có loại con dâu như thế.

Chị Nụ hồ nghi trong lòng, "không lẽ chính là cái đêm thím ấy không về nhà, chả lẽ...chả lẽ...thím ấy dám làm như thế thật sao?" Có đánh chết chị thì chị cũng không muốn tin, nhưng chính miệng chú ấy đã thừa nhận là mình không thể có con, trong khi thím ấy lại có bầu,vậy bố đứa bé là ai?

"Nó là thằng nào? Mày đi với thằng nào mà để ra nông nỗi này hả? Mày có biết họ gọi tao họ bảo mày làm sao không, con đĩ, tao cho mày ăn học đàng hoàng, giờ mày báo đáp chúng tao như vậy đấy à?"

Ông Tư bất lực ngồi trên sofa, sau mỗi một câu chửi rủa của bà Hương dành cho con gái ông lại lắc đầu khổ sở, trước nay ông luôn nhân từ với hai cô con gái, chẳng khi nào lỡ la mắng chúng một lời nào cả, huống chi là đánh đòn. Bây giờ ông nhìn đứa lớn quỳ sụp giữa nhà, nước mắt giàn dụa cả mặt, cam chịu từng cái roi quất của bà Hương, ông xót lắm, em gái cô xót lắm. Bà dừng lại đi, đừng đánh nó nữa. Mẹ ơi, đừng đánh chị ấy nữa....

"Hôm nay tao đánh chết mày." Bà Hương xuống tay càng mạnh hơn, điên cuồng quất vào người con gái không theo một trật tự nào, một roi xẹt vào má hồng đào, rồi hai roi, ba roi...cùng hằn đúng một chỗ, nóng rát, ươn ướt, rồi chảy nước... vết thương loét ra tạo thành một vết xước dài trên mặt. Bà Hương dừng lại, ánh mắt xót xa nhìn con gái. Mà cô tựa hồ không cảm thấy gì, đến khi nghe thấy tiếng khóc của bà cô mới giơ tay sờ lên mặt, đau như vậy, rõ ràng đây không phải là một giấc mơ.

Thanh Trúc lao vào ôm chặt lấy chị gái mình, chị không bao giờ là người như vậy, chuyện gì đã xảy ra với chị? Ai đã làm thế với chị, chị bấu chặt cánh tay của cô và giọng chị nghẹn ngào. "Trúc ơi, chị không biết, tin chị đi, chị....không...không biết gì cả."

"Chị không biết thì ai biết"

"Con này nó điên rồi, có thai với thằng nào mày cũng không biết. Mày giết tao đi, giết tao đi..."

Ông Tư cố lết cái chân giả đến chỗ vợ, bà đang tự làm khổ mình, bà ném cái roi qua một bên rồi lại tiếp tục dùng tay đánh mạnh vào người con gái, bà tát vào mặt ngay chỗ vết thương vừa mới loét ra của Vân, ông Tư quát lên, cái con mụ điên này, bà định đánh chết nó à?

Những quát tháo, những than vãn, những khóc lóc như cùng lúc xé tan sự thanh bình vốn có trong ngôi nhà có sơn màu vàng nằm ở cuối con ngõ nhỏ, 2h sáng ngày đầu năm mới, có nơi nào đang ăn tết, có nơi nào người ta đang hoan hỉ chúc nhau năm mới vạn sự tốt lành, có nơi nào trong bệnh viện, người đàn ông tuyệt vọng như đánh mất linh hồn, có nơi nào đấy họ đang không ngừng dằn vặt lẫn nhau.

"Có phải là cái đêm anh Huy đưa chị về nhà không?" Thanh Trúc nâng khuôn mặt đầm đìa nước mắt của chị gái, như nghi ngờ, như lo sợ, và như cả bất an. "Trước lúc về nhà, chị đã ở đâu?"

"Không biết....chị không nhớ gì cả."

Bà Hương như dựa hẳn vào người ông Tư, bà chịu hết nổi rồi, đứa con gái này, bà coi như không có.

Trúc chậm rãi đứng dậy, như kiểu cô đã lường trước được tiếp theo sẽ phải đi tìm ai. Đêm đó cô đã cảm thấy anh có gì không ổn, anh bế chị ấy trên tay, anh lo lắng cho chị nên đến một cử động cũng rất nhẹ nhàng, như sợ người con gái trong lòng sẽ tỉnh giấc, rồi lúc bế chị đặt lên giường, anh cẩn trọng vòng qua kéo chăn đắp ngang người chị, anh chu đáo quá, còn đặt tay lên trán chị để kiểm tra xem chị khỏi bị sốt không? Không sốt, may quá, anh thở phào nhẹ nhõm. Cô đứng phía sau, thấp thoáng đã nhận ra nụ cười ôn nhu của anh.

"Em cần một câu trả lời xác đáng, anh và chị ấy vào đêm đó...đã xảy ra chuyện gì?"

Giọng Trúc hơi run.

Từ đó, phải là anh đã chưa hề có ý định sẽ chạm mặt hai chị em Thanh Trúc, với tâm lí của kẻ mang tội, anh luôn tìm cách tránh mặt cô ấy, Vân!

Huy xuất hiện ở nhà ông Tư lúc tờ mờ sáng, mồng 1 tết, chắc là họ đang tất bật lên kế hoạch cho những ngày đầu năm mới, Thanh Trúc đoán chắc là đang ngủ rất ngon lành, còn Vân, chắc đang bận bịu với những việc bên nhà chồng. Ít nhất là trước khi bị Trúc lôi xềnh xệch đến đây, anh đã nghĩ như vậy.

Bà Hương nhìn anh, ông Tư nhìn anh, Thanh Trúc cũng nhìn anh, mà anh, nhìn chằm chằm vào Vân, mặt cô phờ phạc, đôi mắt trũng sâu, một bên má giống như bị rạch một đường, trầy xớt, anh thấy xót.

"Vân, em bị sao vậy?"

Thanh Trúc lặng người nhìn Huy, anh gọi chị ấy là gì? Vân, chị ấy là chị gái của em, là chị dâu tương lai của anh đấy, cô chợt hét lên, tay vô thức nắm chặt.

Bà Hương đầu tóc rũ rượi gục vào lòng ông Tư, chứng kiến cái cảnh con rể tương lai ôm chị dâu nó thắm thiết như vậy, bà phần nào hiểu ra vấn đề, "chúng mày....chúng mày...không phải là con người nữa rồi."

"Cháu xin lỗi....cháu....nhưng mà...đã xảy ra chuyện gì?"

"Chị ấy có thai rồi, không phải của anh Vũ..."

Huy cứng người, lắp bắp.

"Có...có thai á? Tại sao...." Đầu óc anh trở nên mơ hồ hỗn loạn, họ đang nói chuyện gì? Vân đã có thai.

Tại sao chuyện có thai vốn dĩ là chuyện rất đáng mừng, cuối cùng lại thành ra như vậy. Vân bất chợt co rúm lại, dường như chỉ có khóc mới có thể làm cô thấy nhẹ nhõm hơn. Từ lúc Huy xuất hiện bà Hương đã không còn cảm thấy thương xót cho đứa con gái bé bỏng nữa rồi, "gian phu dâm phụ, chuyện nhục nhã như vậy chúng mày cũng dám làm ra. Mày...chết đi."

Vân bịt chặt hai tai, cánh tay trắng nõn giờ đây chỉ đầy những vết bầm tím vì đòn roi, bà Hương giống như biến thành một con người hoàn toàn khác, đánh tay không đủ, bà toan đứng dậy nhặt cái roi mây quất vào đứa con gái đang cúi đầu cam chịu, Vân rít lên đau đớn, có lẽ cơn đau choáng ngợp tâm hồn nàng, nỗi đau thể xác và tinh thần khiến cô bất đắc dĩ phải mở miệng cầu xin mẹ, con đau lắm!

"Đủ rồi, đừng đánh nữa. Tất cả là lỗi của cháu. Không liên quan đến cô ấy."

Cánh tay cứng cáp của Huy ôm trọn cơ thể mảnh mai của Vân. Qua lớp áo sơ mi mỏng manh của anh, Trúc có thể nhìn thấy cái roi mây của bà Hương như nẩy lên khi vừa chạm lưng anh, tấm lưng rắn chắc mà cô đã từng vuốt ve khi anh thoải mái để trần, hay cái lần mà anh suýt  không kiềm chế được mình khi cúi xuống hôn cô, bây giờ anh lại dùng chính phần lưng ấy để che chở cho một người khác. Cô không giận, nhưng đau. Anh hơi nhăn mặt, nhưng chừng đó cũng chẳng thấm tháp gì so với nỗi đau mà chị gái cô đang phải chịu đựng.

"Đúng vậy. Đêm đó, chính cháu đã lợi dụng cô ấy, cháu xin lỗi."

"Sao anh phải nói dối? Anh có làm gì tôi đâu mà phải xin lỗi?"

Cô đột nhiên tỉnh táo trở lại. Nhưng đôi mắt trơ trơ như mắt cá chết, bà Hương có dự cảm chẳng lành.

"Vân!" Ông Tư thử gọi con gái, nó có vẻ không bình thường, bà Hương dặt dè bước tới vài bước, Thanh Trúc nhất thời không chấp nhận được sự thật, chỉ đứng một chỗ như trời trồng.

Rồi giữa lúc mà không ai có thể ngờ nổi, Vân nhảy bổ vào Huy, không ngừng chất vấn, "anh xin lỗi cái gì, anh mau đứng lên, anh không làm gì sai cả, đừng xin lỗi ai hết..."

"Đúng là anh đã làm chuyện đó với em, anh thừa nhận..."

"Anh xin lỗi!"

"Không...không phải....anh không được xin lỗi....anh không làm gì tôi cả...nó là con của chúng tôi, không phải anh....tại sao các người lại lừa tôi, sao lại lừa tôi...?"

"Tại sao lại lừa tôi?" Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong một cảm xúc không ai có thể lí giải nổi. Vân điên cuồng phủ nhận, không có chuyện đó, bố ơi, mẹ ơi...tin con đi, con không có thật mà....Vào thời khắc ấy, bà Hương nhận ra như còn điều gì uẩn khúc, bà thấy lòng mình thắt lại, nôn nao. Vân dùng hai tay tự đập vào bụng mình một cách mạnh mẽ, trước đôi mắt căng ra hết cỡ của Huy, anh hoảng hốt lê lại gần cô, ông Tư, Thanh Trúc giữ chặt cánh tay của Vân. Tại sao lại làm như vậy? Cô khóc, nhưng tiếng khóc không thể bật được ra ngoài, anh xin lỗi....anh rơi nước mắt....cô gập người xuống như cố thoát ra khỏi sự kìm kẹp của bà Hương, tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy?....em cắn đi, sẽ dễ chịu hơn...cô nghe lời há miệng cắn chặt trên mu bàn tay của anh, từ những dấu răng máu  bắt đầu rịn ra, như đã được giải toả, anh ghì chặt cô trong lòng mình, vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cô, anh làm thế có đúng không? Cái sự khóc của người phụ nữ ấy nghe như bị tra tấn một cách dã man, thảm thiết tột cùng trong một ngày đầu xuân ảm đảm.

Cái nhà này làm gì còn tết?

"Bà nhìn nó đi, giờ thì bà đã hài lòng chưa?"

"Tôi không hiểu sao mình lại có thể làm như thế?" Bà Hương gục mặt bên cạnh con gái, bà đánh con đến mức nhìn nó người không ra người ngợm không ra ngợm, nó luôn miệng nói là nó không biết, tất cả chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn.

"Mày vẫn chưa cút đi à? Hay là mày còn muốn chứng kiến con tao chết đi thì mày mới vừa lòng. Lại đây, mày thử động vào nó một lần nữa xem nào."

Anh biết giờ này có nói gì cũng vô dụng, mặc cho bị sỉ nhục, bị quát mắng anh cũng nhất quyết muốn ở lại, anh muốn chờ cô tỉnh dậy, để biết là cô không sao.

Thanh Trúc tựa như không có bất kì phản ứng nào. Cô đứng tựa vào tường, mắt vô hồn chẳng rõ đang nhìn thứ gì. Cô cũng là người chịu sự tổn thương, thế mà lại chẳng có ai hỏi han, quan tâm xem cô có ổn không? Bởi vì cô mạnh mẽ nên ai cũng tin rằng cô có thể chịu đựng được, hoặc là tổn thương của cô không quá lớn, không đến nỗi phải gục ngã để được ai đó vực dậy, cô thoáng nhìn Thanh Vân đang nằm trên giường, vừa giận vừa thương, cũng vừa ghen tị. Bố mẹ và anh ấy đều lo cho chị, họ vây quanh chị. Còn em thì sao? Tại sao em lúc nào cũng chỉ có một mình, có ai nhìn thấy em đang khóc không? Cô lén gạt nước mặt, bước chân dịch ra ngoài cửa, cô bỏ đi, không một lời từ giã.

Đến lúc vợ chồng ông Tư và Huy nhớ tới Thanh Trúc thì cô đã không còn đứng ở đó nữa, điện thoại cũng đã tắt, Huy cà cuống bỏ chạy ra khỏi nhà, ngó đông ngó tây, con ngõ vào làng được phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, cái lạnh len lỏi qua từng kẽ ngón tay khiến bàn tay người nào khẽ run lên, không có ai cả, anh đau lòng, tay giơ lên đấm vào bức tường đã bị bong tróc một vài lớp vôi trắng, đến lúc cảm thấy kiệt sức mới ngồi sụp xuống, những cái vỗ đầu tự trách, "thằng khốn nạn, mày có còn là con người nữa hay không? "

Bởi vì không thể đối diện được với sự thật, nên cô chạy trốn. Giờ thì cô đã hiểu tại sao chị gái cô một mực phản đối một người đàn ông hoàn hảo như anh trở thành em rể của chị. Vì đã từng quen, đã từng yêu, vì anh đến cuối cùng cũng chỉ yêu có mình chị ấy, mà suốt thời gian qua cô lại không hề hay biết gì.

***

Vũ được xuất viện chỉ ba ngày sau đó trong trạng thái tinh thần  ổn định, không có vấn đề về sức khoẻ, thậm chí anh còn có thể tự lái xe về nhà mà không cần có người đưa đón.

Đôi lúc bình thường quá cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Sau những chuyện đã xảy ra, bà Hương mặc dù thương con nhưng cũng biết không thể giữ nó ở lại nhà chăm sóc, vậy nên hôm nay bà đích thân đưa cô về lại nhà chồng. Không ai muốn tiếp chuyện họ, có chăng cũng chỉ là một chút nể nang với bên thông gia. Trong suốt buổi nói chuyện, bà Hương không ngừng nhận lỗi về mình, nói ông bà không biết dạy dỗ con cái, bà Xuân ậm ừ như có như không, lẽ dĩ nhiên là bà cũng không muốn chuyện xấu trong nhà bị đồn ra ngoài, cách tốt nhất là giải quyết một cách âm thầm, đồng ý để con dâu ở lại và hứa sẽ không làm gì quá đáng.

Bà Hương đội cái nón lên đầu, lúc ra đến cửa thì quay vào, bắt gặp ánh mắt như nài nỉ của con gái, nước mắt bà chực trào rơi xuống, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, chuyện nó gây ra thì nó phải chịu trách nhiệm. Mình có thể làm gì cho nó được đây?

Căn nhà trở nên im ắng đến rợn người. Nghỉ tết thế là đủ rồi, bà Xuân đứng dậy đi xuống bếp, chị Nụ đi dọn cơm tối, ông Huân thoáng dừng lại  cái nhìn trên người Vân rồi lại đi đến võng nằm, Vũ có lẽ cũng sắp về tới.

Mà tất cả những con người này giờ đây đột nhiên trở nên xa lạ.

Trận roi của bà Hương vẫn còn đau đến tận bây giờ, sau bữa cơm tối nặng nề, Vân trở về phòng, giờ này anh vẫn chưa về, mà chưa về có khi lại tốt. Cô khó khăn trở mình, vết xước trên mặt nóng rát, cô nhớ, nhớ cái ôm ấm áp của anh mỗi tối.

Nếu anh thấy cô đang khổ sở như vậy, biết đâu anh vẫn sẽ động lòng, sẽ không nỡ la mắng cô nữa. Rồi cô sẽ từ từ  nói rõ sự thật với anh, sẽ cầu xin anh tha thứ, sau đó họ sẽ trở lại giống như trước đây, sẽ vui vẻ với nhau như mọi ngày, anh vẫn sẽ yêu cô, thương cô, sẽ lại dịu dàng với cô. Cô lau nhanh nước mắt. Ừ! Sẽ không sao đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro