Chap 17 : Thứ gì thuộc về tao, tao nhất định phải thu về...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm ông Huân trở ra võng nằm, bà Xuân chẳng biết có ngủ thật hay không mà mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. Bà ngủ mệt thật, thế nên ông Huân rời phòng lúc nào bà cũng không biết nữa.

Tuy ngôi nhà này nhìn tổng thể thì giống ngôi biệt thự thật đấy, nhưng cách đây độ hai chục năm về trước nó cũng chỉ là một cái gian nhà cấp bốn mục ruỗng được xây bằng gạch đá ghồ ghề, tường nhà vôi vữa loang lổ, còn cái nơi mà ông đang đứng này vốn là cái gian buồng nho nhỏ, dột vài chỗ trên trần, hễ trời mưa là nước lại nương theo mấy cái lỗ thủng ấy mà rơi xuống. Sau này có tiền rồi anh Quang mới gọi thợ của anh trên thành phố về tu sửa lại ngôi nhà khiến nó lột xác trở thành như bây giờ.

Ông Huân đặt mình xuống võng, cảm giác mình sáng suốt thế nào khi quyết định để nguyên trạng cái buồng này, ở đây tuy nhỏ bé, thô sơ mà yên tĩnh. Chả can dự gì đến ai, với lại ở đây, như chẳng có gì thay đổi cả, ông thấy lòng mình bình yên.

Có cái cửa sổ nho nhỏ để nhìn ra ngoài trời nhưng dường như đã bị bỏ quên lâu ngày, trên cánh cửa gỗ giăng đầy mạng nhện, những con nhện ti tí dãy dụa trên đám dây tơ như thể đang cố gắng thoát ra ngoài, bất kể lúc nào cũng thấy chúng như vậy. Ông nhìn, mắt hơi nheo lại. Cánh cửa ấy giống như cái quá khứ của ông, ông chả bao giờ muốn mở nó ra.

Không biết bà ấy bây giờ thế nào? Còn sống hay đã chết? "Bà ấy" ở đây xin đừng hiểu nhầm là bà Xuân, bà ấy ở đây là "vợ trước "của ông. Hồi đó ông mới chỉ là thằng con trai mới lớn, 18 tuổi chưa tròn, biết đếch gì gọi là yêu. Hồi đó ông được mai mối lấy Liên, cô con gái 16 tuổi, đẹp nhất làng. Được hai bên gia đình đồng ý, họ về ở với nhau, nhưng gắn bó chưa được lâu thì ông lên đường nhập ngũ. Đến tận khi miền Nam được giải phóng ông mới có thể xuất ngũ, trở về quê nhà thì hay tin. Liên có thai, đểu thật, Liên có thai với người đàn ông khác. Ông đánh đập, chửi bới, đuổi cô ra khỏi nhà. Cô không cầu xin tha thứ, đêm đó, cô lặng lẽ mang theo đứa con riêng bỏ đi và không bao giờ quay lại nữa.

Đều tại ông cả, tuy Liên ngoại tình là sai nhưng cô ấy dù sao cũng hãy còn trẻ, ông đi biền biệt như vậy có khác nào làm lỡ thì cả thanh xuân của người ta, đã chẳng thể trọn nghĩa với người ta thì thôi, đằng này ngay cả một đứa con mà cô khao khát ông cũng chẳng thể cho được, nhưng điều đó thì phải đến nhiều năm sau ông mới ý thức được sau rất nhiều những căm thù uất ức.

Ông vắt tay lên trán hồi tưởng, tiếng thở dài trong đêm khuya tĩnh mịch nghe như tiếng rên xót của người đàn ông u bảy mươi. Quá khứ rồi, mà mỗi lần nhớ lại cứ thấy trong lòng nhức nhối như bị kim đâm. Ông nhắm mắt lại, cố tìm đến giấc ngủ để nguôi ngoai. Cánh cửa vẫn đóng im lìm, nhện vẫn giăng tơ, căn buồng vẫn tối om như rất nhiều năm về trước.

"Sao bố lại nằm ở đây? Mẹ lại đuổi bố ra ngoài à?"

Gần 3h sáng Vũ mới về nhà, ông Huân đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy có tiếng nói. Lúc nhỏm người dậy mới biết hoá ra là thằng con trai của ông. Ông vừa cúi xuống dò đôi dép, vừa nói.

"Mày coi thường bố mày quá. Chẳng qua tao thấy khó ngủ nên mới ra đây, chứ tao sợ gì bà béo đấy."

Bà béo mà ông nói chính là bà Xuân, cái con mụ béo hết phần thiên hạ, vừa đặt mình xuống giường là ngáy như lợn, bố thằng nào nó ngủ cho nổi. Vũ ngồi xuống cái giường đối diện, suýt phì cười vì vẻ bực bội của ông Huân.

Anh nằm vật ra giường, hai người đàn ông trong căn buồng ẩm thấp, có vẻ mệt mỏi, muỗi bắt đầu vo ve.

"Còn mày sao không về phòng mà ngủ, chui vào đây làm gì cho muỗi nó đốt."

Vũ cười khẩy.

"Nếu không phải nó đang bầm dập con đã ném ngay nó ra ngoài rồi chứ chẳng ở đây làm gì."

Nói rồi anh nhắm mắt, kiểu nhắm mắt không phải ngủ, mà là để cho qua chuyện. Chưa xong đâu, ông Huân biết, tính nó giống hệt tính mình, giờ này nó đang nhẫn nhịn hết mức có thể để không quảng vợ nó ra ngoài đường. Rồi không biết ngày mai sẽ xảy ra những chuyện gì?

Bắt đầu từ ngày hôm đó, Vũ bỗng nhiên "yêu" cái buồng ấy đến lạ.

Căn buồng có cái cửa sổ luôn đóng kín cửa, có lần tình cờ anh vào trong đó gọi ông Huân ra ăn cơm, anh than phiền vì cái buồng tối om, sao bố không mở nó ra cho thoáng, ông bảo kệ, để thế quen rồi, tự giam mình trong một không gian chật hẹp để cảm thấy bản thân như được bao bọc, nghĩa là an toàn.

Cửa buồng từ từ được hé ra, Vũ gác hai tay sau đầu, mắt hơi nheo lại. Gương mặt vốn đẹp như thiên thần giờ này có phần hốc hác xanh xao, anh nhếch mép cười, tự nhiên lại cảm thấy khinh thường.

Đã mấy đêm rồi anh không cùng cô ngủ chung một giường. Đêm nào cô cũng nằm nép vào một góc để nhường cho anh phần lớn chiều rộng của cái giường, sợ anh nằm không thoải mái sẽ nổi nóng với cô. Nhưng đêm nào anh cũng vào cái buồng này, ở đó cho đến tận sáng. Đêm nay cô đánh liều mở cửa, những điều cần nói cũng đã chuẩn bị sẵn trong đầu, cẩn trọng ôn lại từng câu một.

"Anh về phòng đi, ở đây muỗi lắm."

Cô thà chấp nhận bị anh lánh mặt còn hơn cứ mong mỏi anh sẽ nói với cô điều gì đó.  Đến khi anh mở miệng, cô mới thật sự bàng hoàng.

"Mày thèm khát đàn ông đến thế cơ à? Ngủ một mình khó chịu lắm à, hay cứ phải có thằng nào nó sờ soạng thì mới ngủ được. Hả?"

Anh không chút thương tiếc ném cô lên giường. Chiếc giường vì lâu ngày nên theo tiết tấu cuồng dã của anh mà phát ra tiếng kêu ọp ẹp. Anh đè lên người cô, bàn tay lạnh lẽo xé toạc chiếc váy trên người cô. Đến khi cơ thể  cô trần truồng trước mặt anh, anh dừng lại, nhíu mày quan sát. Khắp trên làn da trắng như ngọc ấy vẫn còn lưu lại những vết đòn roi của bà Hương. Anh bỗng thấy thương xót, nhưng kịp nhớ đến cái thai trong bụng cô, không phải của anh, anh lại sôi máu.

Anh dùng một tay cố định hai tay của cô trên đỉnh đầu, tay còn lại nắm chặt cằm cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt anh, động tác nào cũng hết sức thô bạo.

"Nó có làm cô sướng hơn thế  này không? Hay như thế nào nữa, cô thử nói xem..."  Anh tách hai chân cô ra, liều lĩnh đi vào.

"Em xin lỗi!"

Rồi cô khóc, mặc anh thoải mái ra vào cơ thể mình, hết lần này đến lần khác. Cô không van nài anh dừng lại chỉ vì trong bụng cô đang có sự hiện diện của một sinh linh bé nhỏ, vì nó không phải là con của anh, vì nó là ngọn nguồn của mọi sự đau khổ, nên trong một thoáng qua nào đó, cô thật tâm đã không muốn nó có mặt trên cõi đời này.

Anh đã hận nó như vậy, thì hãy để anh phá bỏ nó đi. Nếu như điều này có thể an ủi anh được một chút...

"Rên lên đi, để tôi nhìn thấy cái bộ mặt lẳng lơ của cô là như thế nào, bấy lâu nay cô diễn cũng đạt lắm, làm tôi cứ tưởng cô ngây thơ, cô trong sáng lắm cơ đấy."

Anh gia tăng tốc độ, cô rên nhẹ, nhưng không phải vì cái người ta hay gọi là "thiên đường" gì gì đấy. Anh cười khinh bỉ, sướng lắm đúng không? Là như vậy đấy, cô nên thành thật như thế này ngay từ đầu có phải tốt hơn không. Không! Không có khoái cảm nào ở đây hết, chỉ có sự đau đớn bao phủ lấy hai người bọn họ, những cái cắn môi của cô, những lời nói cay nghiệt của anh...

Anh kéo quần đứng dậy, đôi mắt kém thần thái.

Cô khó khăn cựa quậy, nơi đó, đau rã rời.

Lúc anh quay lưng định bỏ đi, bất ngờ cảm thấy hông như bị thắt chặt lại. Anh cúi xuống, phát hiện cái cổ tay mảnh khảnh của cô. Mới có mấy ngày mà cô gầy gò trông thấy, cô dán sát vào người anh, chỉ hận một nỗi không thể dính chặt anh vào  mình. Cô sợ cảm giác chỉ có một mình, sợ bị anh bỏ rơi, sao anh không thể giống như trước kia, sao anh không nháy mắt, không cười với cô. Sao anh không thể ôm cô, dịu dàng, ấm áp như ngày xưa nữa?

Cô mặc kệ tất cả, cô kéo anh lại, để anh đối diện với cô. Cô ôm lấy anh, hai tay níu chặt áo sơ mi của anh. Cô nhớ buổi tối trước khi anh đi công tác, cô cởi cà vạt giúp anh, cởi áo cho anh, vòm ngực màu đồng hiện ra trước mắt cô. Rồi cô kiễng chân hôn lên môi anh, anh siết tay nơi vòng eo của cô...

Ngày hôm đó, cô làm tất cả để có thể mang thai.

Ngày hôm nay, cô cũng làm tất cả, cũng chỉ vì cô đã mang thai.

Anh của ngày hôm đó, lại khác xa anh của ngày hôm nay.

Anh cao lớn như vậy, thế mà lúc ôm vào cô lại cảm thấy nhẹ bẫng. Giống như tất cả tình cảm của anh đã không còn dừng ở trên người cô nữa rồi.

"Thôi cô ạ! Cô đừng có làm mấy cái trò mèo này nữa đi." Anh đẩy cô ra, khép lại thân áo, động tác khá bình thản. "Tôi yếu sinh lí, chỉ đáp ứng cô được bấy nhiêu thôi. Cô muốn nữa thì đi tìm thằng chó đấy đi, chính là cái thằng em rể của cô đấy."

Cô lảo đảo lui về sau. Tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô bị chấn động, ngồi phịch xuống giường.

Anh cười nhạt nhẽo.

Có cần thiết phải nói như vậy không? Có cần khiến cô nhục nhã như vậy hay không? Anh xoay người bỏ ra ngoài, đêm ấy, anh không về nhà.

"Tao đã làm như vậy đấy. Mày thấy thế nào?"

Cú đấm của Huy giáng xuống trên cái mặt tỉnh bơ của Vũ. "Thằng khốn nạn. Cô ấy đang mang thai đấy, mày...mày có còn nhân tính nữa không?"

Vũ lau giọt máu ở khoé miệng, trả thù theo cách này mang lại cho anh một loại khoái cảm đặc biệt.

Không phải bằng bạo lực.

"Chính vì cô ta là vợ của tao nên tao có quyền làm tất cả những gì mà tao mong muốn. Còn mày, mày có thể làm gì được, đứng một chỗ và mở to đôi mắt ra nhìn tao từ từ hại chết con đẻ của mày à? Hay là như thế nào?..."

Huy đột nhiên cười lớn.

"Ít nhất thì tao còn có thể cùng cô ấy có con. Như vậy đã đủ chưa?"

"Thằng chó này..."

Vũ tuy có khoẻ nhưng vẫn không phải là đối thủ của Huy. Anh bị hạ đo ván chỉ trong nháy mắt.

Ánh mắt Huy trở nên kiên định.

"Nếu mày đã không biết trân trọng cô ấy thì tao cũng không cần phải nể nang gì nữa. Thứ gì thuộc về tao, tao nhất định phải thu về..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro