Chap 18 : Ý chí sinh tồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một lần, Vân ngồi đờ đẫn trước thềm nhà, mắt nhìn xa xăm. Không phải cô cố tình làm như thế để người ta thương hại, mà vì cô thấy mệt mỏi, đến bước cũng không bước nổi.

Có lần, bà Xuân vừa đạp xe về đến cổng nhà đã trông thấy Vân đang tỉa hoa trong vườn, cái kéo được cô cầm hời hợt trên tay, xém chút là đứt cả ngón tay, cũng may chỉ bị chảy máu một ít. Bà chép miệng, lóng ngóng đến thế là cùng.

Có lần, chị Nụ đang phơi quần áo thì thấy Vân hì hục lau nhà, mồ hôi vã ra như tắm. Cô lau mọi ngõ ngách, bàn ghế sạch bong không một hạt bụi.

Cũng có lần, Vũ vừa đi làm về, thấy vợ đang vệ sinh trang trại, chân cô xỏ ủng, tay xách cả xô nước...chỉ một thoáng đã làm sạch cả trang trại. Cô muốn làm tất cả những việc nặng nhọc trong nhà, cô không có dũng khí đi đến cơ sở phá thai, nên cô chọn cách tự đày đoạ bản thân như vậy để tách rời sinh linh kia ra khỏi cơ thể mình.

Đứa bé trong bụng đã được ba tháng tuổi, nhưng bụng Vân vẫn xẹp lép như chưa có gì. Ba tháng nay cô nghén ngẩm, cứ ăn vào lại nôn ra, đêm đêm cô hay gói mình trong chăn, rưng rức khóc, nhiều khi mệt quá nên ngủ quên, sáng lại dậy sớm làm việc nhà. Bao nhiêu việc nặng nhọc cô đều giành hết của chị Nụ, nhiều khi thấy cô cặm cụi làm một mình chị động lòng thương, nhưng thương thôi thì chưa đủ, quan trọng vẫn là đứa bé kia.

"Đưa đây chị làm cho, hại con bây giờ..."

Vân dừng lại chỉ một thoáng, cô không nhìn vào chị Nụ, chỉ cúi xuống bơm đầy xô nước, lúc tắt vòi bơm cô đột nhiên đứng thẳng người dậy, nhưng vẫn là đưa lưng về phía chị. Cô hỏi, giọng nghẹn ngào.

"Chị...Chị có tin em không?"

"Chị..." Chị ấp úng, vì chị cũng không rõ đầu đuôi mọi chuyện.

Vân xách xô nước hướng về phía trang trại.

"Không ai tin em cả, em nói gì cũng vô nghĩa. Thôi chị cứ kệ em."

Nhìn theo bước đi chệnh choạng của em dâu, nó xách nguyên một xô nước đến trĩu cả vai xuống mà vẫn cố đi thật nhanh, chị thật tình không chịu nổi.

Chị chạy đến, đoạn giành xô nước về tay mình. "Đưa đây, đừng có bướng. Em ác vừa thôi, đứa bé dù sao cũng vô tội."

Vân ngồi phịch xuống đất, nước mắt cứ thế tuôn ra như đã bị kìm nén lâu ngày. Nhận ra mình đang ngồi giữa sân, cô cuống quýt đứng dậy, nhưng không kịp, cô nhìn thấy mũi giày màu đen bóng loáng ở ngay trước mắt, chậm rãi ngẩng đầu, anh xỏ tay túi quần, nhìn cô như người dưng nước lã.

Cô khóc cái gì? Anh đưa tay nhìn đồng hồ, "Còn ngồi đấy à, làm nhanh lên mà đi nấu cơm. Cô tính cho cả nhà nhịn đói theo cô nữa sao?"

Chị Nụ hơi rùng mình, vội vàng xách xô nước lên như thể Vũ đang nổi nóng với mình, anh quay sang nhìn chị, ánh mắt dịu dàng hơn.

"Từ nay chị nghỉ ngơi đi, tất cả mọi việc để cho một mình nó làm, loại người này không đáng nhận được sự giúp đỡ. Chị không cần phải tử tế với nó làm gì cả."

Trong lòng cô như có quả bom phát nổ, cô thấy sống mũi cay xè, mắt ầng ậng nước, nhưng cô thật tình không dám khóc trước mặt anh, vì sợ bị anh đả kích, cô sẽ gục ngã mất.

Nhìn con gái ngày một tiều tuỵ mà bà Hương không khỏi xót xa. Hôm nay bà nghỉ công việc ở nhà hàng, xách dành đi chợ từ sáng sớm, chọn mua những nguyên liệu tươi ngon nhất để nấu cho con gái bữa cơm giàu dinh dưỡng. Bà ghé vào quầy bán thịt lợn, người ta mời mọc ngọt tai cái là bà lấy luôn không nghĩ ngợi. Bình thường bà riết lắm, đi chợ cả buổi cũng băn khoan không biết mua gì, hôm nay bà tay xách nách mang bước ra khỏi cổng chợ, hàng xóm trông thấy liền đoán già đoán non, nhà có cỗ à? Bà chỉ cười, gật đầu cho qua chuyện. Ừ! Hôm nay nhà có cỗ. Rồi vội vàng dắt xe ra về cho kịp bữa trưa.

"Ăn nhiều vào, mày nhìn lại mày xem, có khác nào con ngoé không?"

Mẹ nấu toàn những món Vân thích, nhưng cô ăn không nổi. Ông Tư cũng ngồi lặng thinh, hễ bà Hương hướng con gái nói gì ông cũng bất giác nhìn theo, như muốn nắm bắt từng li từng tí biểu hiện của nó. Ông già rồi, đuôi mắt đã đầy những vết chân chim. Vân cảm thấy xót xa. Dạo này cô dễ xúc động lắm, hôm nay ngồi lại mâm cơm cùng bố mẹ như ngày nào mà không hiểu sao nước mắt cứ lã chã rơi xuống, cô đẩy cao bát lên tầm mắt, rồi cúi xuống, và từng miếng cơm, mặn quá! Những hạt cơm chan đầy nước mắt. Bữa cơm thiếu con bé Thanh Trúc, ngôi nhà đơn sơ thiếu đi tiếng cười nói vui vẻ, tiếng chọc ghẹo nhau của hai chị em cô. Bây giờ, chỉ có tiếng bát đũa lách cách chạm vào nhau, và cả...tiếng sụt sùi của cô, mỗi lúc một to dần.

Bà Hương cũng không chịu nổi nữa rồi, bà đặt bát cơm xuống bàn, vỗ mạnh vào vai Vân, oà khóc.

"Giờ mày còn khóc lóc cái gì. Khóc thì giải quyết được việc gì? Tao đến nẫu hết ruột gan với mày thôi."

Vân cúi gằm mặt xuống bàn, ai nói là cô muốn khóc? Nhưng từ đó đến nay, cô cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với cô. Nhà chồng tẩy chay cô, đi ra ngoài đường lúc nào cũng thấy như người ta nhìn chằm chằm vào cô mà phán xét, mặc dù chuyện xảy ra vẫn chưa bị lọt ra ngoài, nhưng cô luôn tự ám ảnh mình như vậy. Họ biết cả rồi, họ biết con dâu bà Xuân mất nết thế nào rồi.

"Xin lỗi vì lại đến làm phiền hai bác..."

Ông Tư, bà Hương đồng loạt quay ra ngoài cửa. Còn Vân không lấy gì làm lạ giọng nói ấy, giọng nói của một kẻ mà cô hận thấu tận xương tuỷ. Huy, anh ta còn dám đến đây nữa ư? Sao anh ta lại khiến cô nhục nhã thế này? Tại sao anh ta không chết quách đi? Kẻ đáng phải chịu sự trừng phạt khốn khổ này là anh ta chứ không phải cô đâu. Cô chậm rãi quay ra ngoài, Huy đứng đó, nhìn cô đầy thương xót.

"Mày còn muốn gì nữa hả thằng kia? Giờ con Vân nó khổ sở thế này mày đã sướng chưa? Tao xin mày, mày biến đi cho khuất mắt chúng tao."

"Cháu xin lỗi nhưng mục đích cháu tới đây hôm nay không phải để tranh luận với hai bác. Cháu chỉ muốn đưa Vân đến một chỗ này thôi. Mong hai bác đồng ý."

Bà Hương gần như phát khóc trong khi Vân vẫn ngồi thẫn thờ như chẳng thiết tha gì. Huy tiến thẳng đến chỗ cô ngồi, không nói không rằng, tay cầm tay cô kéo đi. Vân dứt khoát giật tay về, còn không tiếc tát cho anh một cái thật kêu, thật đau, trước đôi mắt hơi có vẻ sững sờ của vợ chồng ông Tư.

Không sao cả! Cái tát này rất xứng đáng. Huy không lấy gì làm tự ái. Vừa rồi chỉ là bất đắc dĩ phải buông tay cô. Lần này sẽ không như vậy nữa. Anh lại cúi xuống, bắt chính xác được tay cô, cứ như vậy mà buộc cô phải đi theo anh.

Cô lại thu tay về, một cái tát vừa rồi hình như cũng không đủ để làm anh ta tỉnh táo trở lại. Cô tát cái thứ hai, nhưng với anh chỉ như cơn gió thoảng qua. Xem ra, hôm nay cô nhất định không chịu theo anh rồi.

"Mày đưa nó đi đâu. Mau thả nó xuống, thằng điên này."

"Buông ra...anh...anh muốn làm cái gì?"

Cũng chỉ còn có cách này thôi. Huy bế bổng Vân lên trên đôi tay mình, mặc cho ông Tư nhìn theo bất lực, mặc cho bà Hương níu kéo, mặc cho Vân giãy dụa không khuất phục, anh vẫn quyết tâm đưa bằng được cô ra ngoài. Chiếc xe hơi đã chờ sẵn, cửa xe cũng đã được mở, mà xem chừng người nào vẫn cố chấp không chịu hợp tác. Huy chợt quát lên.

"Có im miệng ngay không?Đừng có làm anh cáu..."

"Khốn nạn, mở ra...tôi phải về nhà."

"Đã biết người ta khốn nạn rồi thì ngồi yên đi, cái mồm cứ nhảy loạn lên là thế đếch nào? Hay thích người ta khâu mẹ cái mồm vào hả?"

Huy nóng mặt nên nói có vẻ hơi thô thiển, Vân chợt hiểu ra. Anh vẫn giống như xưa, mỗi khi cô mở miệng cãi cối là anh sẽ lại dùng trò "khâu" miệng để doạ cô. Anh đã nói thì chắc chắn sẽ làm, nhớ có lần anh doạ, cô không tin, kết quả là bị anh hôn cho đến đầu óc quay cuồng. Về sau cô nhớ, tuyệt nhiên không dám hé răng nửa lời. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ, bây giờ nhớ lại chỉ thấy não nề thôi, khó nói là rung động lần nữa, có chăng chỉ là một chút an toàn khi ở bên cạnh anh một lúc. Vì có lẽ, tim cô, đã chết rồi.

Vân ngoan ngoãn hơn được một chút, có thể cô ý thức được dù có chống cự cũng không giải quyết được chuyện gì nên thôi phó mặc để Huy đưa đi. Anh chuyên tâm lái xe, thỉnh thoảng có quay sang để ý cô, cô mệt nên ngủ rất ngon lành. Anh chuyển ánh mắt đến bụng cô, không biết cô có phải mang thai thật không nữa? Cô gầy quá, khuôn mặt hốc hác, môi tái nhợt, cổ tay hiện rõ những đường gân xanh. Vừa nãy bế cô sao thấy cô nhẹ bẫng, đã mấy tháng nay cô ăn ngủ không ngon, một phần vì thai nghén, một phần vì chán nản. Anh đau lòng!

Xe dừng ở phố huyện, trước cổng bệnh viện phụ sản. Tiếng còi xe huyên náo đánh thức Vân, cô dụi mắt, nhìn đông nhìn tây.

"Đây là đâu?"

Huy không đáp, chỉ lạnh lùng ra lệnh . "Xuống xe!"

Dù gì cũng đã tới nơi, Vân miễn cưỡng mở cửa xe, xong mới phát hiện anh đưa cô đi khám thai. Cô lắc đầu nguây nguẩy, vừa định đón xe bus về nhà thì lại bị anh kéo ngược trở lại. Hôm nay anh hành động rất quyết đoán, nhất nhất bắt cô phải nghe lời.

"Anh...con người anh sao lại khốn nạn như thế? Anh muốn ép tôi chết có đúng không? Tôi...bây giờ tôi đã khổ lắm rồi, sao anh không chịu buông tha tôi đi?"

Cô bắt đầu khóc tức tưởi, nhưng không vì thế mà anh dừng bước chân, ngược lại còn bước nhanh hơn. Cô thật sự quá mệt mỏi rồi, sống không được mà chết cũng không xong, ngay cả sức lực thoát ra khỏi bàn tay của người đàn ông này cũng không có, lại vô dụng để anh ta tuỳ tiện kéo đi. Phòng khám chẳng rõ ở đâu, nhưng Huy dường như đã quá quen thuộc với nơi này, anh rẽ từng đám người mà sải bước. Ai cũng nhìn họ lôi lôi kéo kéo, người vợ gì đâu có vẻ giận dỗi chồng nên cứ vùng vằng không chịu đi theo, còn anh chồng, người gì đâu mà đẹp trai, tay nắm chặt tay người vợ, thỉnh thoảng lại quay lại phía sau, mắng chả phải mắng, mà nịnh cũng không giống nịnh.

"Nín đi nhanh. Có thích bị khâu mồm không? "

Cô im bặt từ đó.

"Siêu âm cho cô ấy trước đi. Càng nhanh càng tốt."

Bác sĩ Phan Hoài, năm nay 35 tuổi, là bác sĩ siêu âm thai có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh. Chị ngẩng đầu nhìn Huy, có vẻ hai người đã quen nhau từ trước.

"Cậu làm gì mà sồn sồn lên thế? Cửa cũng không thèm gõ."

"Đừng nói nhiều nữa, chị siêu âm nhanh cho cô ấy đi. Em muốn biết về tình trạng của đứa bé trong bụng cô ấy."

Rồi chị nhìn Vân, nhìn kĩ một lượt từ trên xuống dưới. Cô hơi thấp đầu chào chị, dáng vẻ không còn quá cứng ngắc, Huy thở phào nhẹ nhõm, mục đính của anh khi đưa cô tới đây chính là để cô có thể cảm nhận một cách rõ ràng và chân thực nhất về thiên chức làm mẹ của mình. Nhìn vào kết quả siêu âm, nhìn vào cái bào thai hết sức nhỏ bé kia bỗng dưng Vân bật khóc, tay cô run rẩy chạm nhẹ vào cái chấm đen trên tờ phiếu.

"Nó...là con tôi thật ư?"

Kì diệu thật! Lần đầu tiên trong ba tháng đầu tiên của thai kì, cô đặt tay lên bụng mình, chợt cô thấy xúc động, xen vào đó là cảm giác ân hận tột cùng. Tại sao cô lại muốn giết nó? Từ giờ cô hứa sẽ cẩn thận, sẽ yêu thương nó thật nhiều. Nó sẽ là con của cô, của một mình cô thôi.

Hi vọng, đứa bé sẽ trở thành động lực để cô có thể tiếp tục sinh tồn.

Đường phía trước còn dài lắm, anh chỉ cầu mong cô được bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro