Chap 19 : Sự dằn vặt đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm chặt tờ kết quả siêu âm trên tay, Vân lầm lũi trở về nhà chồng. Huy lo lắng nhìn theo, cô nằng nặc muốn đi bộ từ đây về nhà, anh cũng không dám ngăn cản. Bây giờ nếu anh lộ diện thì người chịu khổ vẫn chỉ có cô thôi, họ sẽ không bỏ qua cho cô, và Vũ, nhất định sẽ hành hạ cô đến thừa sống thiếu chết. Anh ta căn bản đã không còn tính người nữa rồi.

Trời chuyển tối nên hơi lạnh. Vân bất giác quay lại phía sau, Huy đi rồi, cô thấy yên tâm hơn. Anh ta lẽo đẽo theo cô từ lúc cả hai từ phố huyện trở về. Cô không dám ngồi xe anh nữa, sợ người ta trông thấy lại rắc rối thêm. Nên cô đi bộ từ nhà bà Hương, cũng không xa lắm, đường về nhà khoảng gần ba cây số.

Lại một chiếc xe hơi màu đen khác chầm chậm tiến lại gần, nhưng lúc ngang qua chỗ cô thì người ngồi trong đó lại đột nhiên nhấn ga tăng tốc, lạnh lùng vụt qua. Trời thì lạnh mà cô ăn mặc phong phanh như vậy, nhìn cô mỏng manh yếu ớt đến độ cảm tưởng, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể cuốn cô đi mất. Anh thấy trong lòng nhức nhối, tay siết chặt vô lăng, nhưng người đàn bà ấy, không xứng đáng có được tình yêu của anh. Anh bất chợt nghiến răng, tiếp tục nhấn ga, chớp mắt đã biến mất ở ngã ba gần tiệm váy cưới.

Vân rưng rưng nước mắt, anh không dừng lại, anh căm ghét cô đến thế, ngay cả việc cùng cô hít thở dưới cùng một bầu trời cũng làm anh cảm thấy ngán ngẩm. Nhưng cũng không muốn cô hoàn toàn biến mất, tưởng rằng việc chứng kiến cô cứ ngày một lụi tàn đi như thế có thể mang lại cho anh sự an ủi nhẹ nhàng. Nhưng vì sao khi thấy cái bóng dáng nhỏ bé, liêu xiêu của cô hoà lẫn giữa dòng người đông đúc, anh lại thấy như chính mình đang phải chịu sự giày vò khốn khổ. Anh muốn quay lại, muốn kéo cô lên xe ngồi cạnh anh, muốn ôm cô vào lòng để ủ ấm...Nhưng mà....

"Cô đi đâu?"

Vân khựng lại trước cửa nhà. Vũ như đã đứng chờ sẵn ở đó, bà Xuân cùng chị Nụ đang bơm nước ngoài sân giếng cũng dừng lại để quan sát tình hình. Căn nhà trống trải, lành lạnh. Không khí trở nên căng thẳng, tiếng thở dài não nề chẳng rõ là của ai? Vân bất giác lui về sau một bước.

"Em...em về nhà..."

"Cô đi đã hỏi ý kiến tôi chưa? Hay là giờ có con theo đúng ý nguyện rồi nên khỏi vòng cong đuôi? Tôi nói cho mà biết, chỉ cần cô còn là vợ của thằng này thì đừng có hòng qua mặt được tôi , rõ chưa?"

Trước đây cô muốn đi đâu thì đi, anh chưa bao giờ phàn nàn. Giờ thì anh tìm đủ mọi lí do để bắt bẻ, buộc tội cô. Trước kia mỗi lần cô về nhà thăm bố mẹ , bà Xuân dù khó chịu đến mấy cũng chẳng dám chỉ trích thẳng thừng bao giờ, nhưng hiện tại, còn gì mà bà không dám? Hạng con dâu như cô, bà còn cần tôn trọng nữa sao?

Nếu như danh tiếng chính là "tín ngưỡng" của bà, thì lần này cô xem như đã xúc phạm nó một cách quá nặng nề rồi.

"Tôi từng nói với chị rồi, sao chị còn về đấy làm gì? Rồi họ lại chả bảo là chúng tôi ngược đãi chị à? Chị cũng hay nhỉ?"

Lần này thì Vân thật sự không nhịn nổi nữa, cô không né tránh ánh mắt xét nét của mẹ chồng, uất ức nói.

"Con về nhà thăm bố mẹ đẻ con thì có gì là sai? Con biết là mẹ ghét con, nhưng xin mẹ đừng nói như thể mẹ đang xúc phạm bố mẹ con như vậy. Thật sự thì họ chưa bao giờ có ác ý với bố mẹ cả. Mong mẹ hiểu cho."

Bà Xuân ngã ngửa.

"Úi dời! Ghê nhỉ, giờ lại còn biết cãi giả nữa cơ. Thôi, tôi sai rồi. Tôi xin lỗi chị! Được chưa?"

"Mẹ..."

"Cô im đi. Muốn cãi thì cãi với tôi đây này. Ai cho cô hỗn láo với mẹ tôi thế hả?"

Vân rơm rớm nước mắt, giờ thì không còn ai đứng về phía cô nữa rồi. Bỗng, tiếng võng kẽo cà kẽo kẹt, ông Huân mệt mỏi ngồi thẳng dậy, mắt nhìn ra ngoài cửa, nhăn nhó.

"Mày cứ nói to nữa lên, nói to lên cho hàng xóm họ nghe thấy. Đi làm về thì kiếm chuyện, còn con mụ béo kia, làm nhanh nhanh cái tay lên, còn ở đó mà lắm mồm nữa à? Nhức hết cả đầu óc."

Lão già chưa khi nào nổi nóng như thế, bà Xuân ngoài mặt thì thích vênh váo làm chủ nhà lắm, nhưng thật ra thì trong thâm tâm vẫn rất kính sợ ông Huân. Bình thường ông lầm lì như chẳng quan tâm chuyện gì, phàm là công to việc lớn đều do một mình bà Xuân quyết định, nhưng đừng vì thấy thế mà bảo rằng ông hiền. Chẳng qua là ông không chấp với đàn bà, hôm nay nghe bà nói khích ông bà thông gia thì lấy làm khó chịu. Lúc xong xuôi mọi việc ông kéo bà vào phòng riêng, không ngừng chỉ trích.

"Mụ ghê gớm lấy vừa vừa thôi. Chúng nó đã như vậy rồi còn thích đổ thêm dầu vào lửa. Sao mụ ngu thế không biết nữa?"

"Tôi ngu vậy đấy, tức không chịu được. Thích về nhà ngoại nó thì mai tôi cho về luôn dưới đấy. Tôi không cần."

Ông Huân trợn mắt.

"Mụ không cần thì con trai mụ cần. Cái Vân nó ở đâu chưa đến lượt mụ quyết định đâu. Nếu thật sự thằng Vũ nó muốn đuổi vợ nó đi thì liệu nó có giữ đến hôm nay không? Nếu chúng nó bỏ nhau thật thì con trai mụ sướng à, mụ sướng lắm à? Đúng là cái loại đàn bà!"

Hai ông bà cãi nhau càng lúc càng hăng, vang tận sang phòng của vợ chồng Vũ. Anh nằm trên giường khẽ nhếch mép, cũng tại con đàn bà đó cả, hại bố mẹ anh bất hoà, chuyện càng ngày càng trở nên tồi tệ, nhưng chắc chắn đó không phải là điều anh bận tâm. Hôm nay anh thấy cô khóc, thấy cô rơi vào tình trạng bị cô lập, bị bỏ rơi, ngay lúc ấy anh thấy thật mãn nguyện, nhưng còn lúc này, anh thấy trống trải vô cùng.

Ngoái đầu nhìn đến chiếc túi xách cô để ở cuối giường, anh ngứa mắt lầm bầm, từ khi nào cô ta lại lôi thôi đến vậy, cái gì cũng vung vãi ra cả, anh gọn gàng quen rồi, trông thấy như vậy thì chướng mắt lắm.

Cô đang tắm, tiếng nước dội xối xả, anh dùng ngón chân kẹp chiếc túi xách ném nó qua một bên, bên trong có quái gì đâu mà cũng nặng phết, chiếc túi không khoá nên bao nhiêu giấy tờ rơi hết cả ra. Anh lại bạu chạu, liếc vào phòng tắm, rồi khó chịu bước xuống giường nhặt từng tờ lên, một chiếc điện thoại, ví tiền, thuốc bổ thai, anh ném ra ngoài cửa, cô ta đang bắt đầu quan tâm đến đứa con rồi, đứa bé không phải là con anh. Nỗi uất ức lên đến đỉnh điểm khi tay anh chạm vào cái bào thai trong bụng cô qua hình ảnh siêu âm hiển thị trên giấy.

Hiện tại thai phát triển bình thường, hẹn bốn tuần sau kiểm tra lại. Mặt anh tái lại, cô ta làm việc nhà quần quật suốt mấy tháng qua mà đứa bé không hề hấn gì là sao? Còn những lần anh cố tình quan hệ với cô, chẳng lẽ chưa đủ mạnh để làm cô xảy thai à? Chó thật sự, anh vò nát tờ giấy, xồng xộc lao vào gõ cửa phòng tắm.

"Ra đây ngay. Đừng để tôi phải phá cửa vào."

Vân hoảng hốt quấn khăn tắm vào người, cửa vừa được mở, cô còn chưa hết bàng hoàng thì bị anh lôi đến giường. Thấy anh lần cởi thắt lưng với cái mặt đỏ gay, tay chân cô như muộn rụng rời.

Anh lại muốn làm chuyện đó với cô.

Lần này, là vì nguyên do gì? Trực giác mách bảo với cô rằng, anh đã phát hiện ra chuyện gì đó.

Quả đúng thật, Vũ ném Vân thật mạnh lên giường, tay giật phăng chiếc khăn tắm trên người cô, cô theo phản xạ vơ chăn đắp lên người. Lắp bắp hỏi.

"Anh ... anh sao vậy?"

Anh đẩy môi, hỏi cô ngày hôm nay đã đi đâu, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh  mà nói rằng cô về nhà, thật sao? Bỗng anh ném tờ giấy vào mặt cô, như ném một thứ rác rưởi.

"Cô nói thật còn chưa chắc đã tin được nữa là nói dối. Muốn đi khám thai à, vẫn muốn đẻ con cho nó à? Hôm nay tôi cho cô đẻ luôn."

Có lẽ là bản năng của người mẹ khiến Vân bất giác nhích người về sau. Vũ như một con hổ đang không ngừng giơ móng vuốt về phía cô, anh không thể lại đối xử với cô như vậy. Cô nhìn anh nài nỉ, cầu xin anh, đừng làm hại đứa bé, nó vô tội. Nhưng anh lạnh lùng ghì chặt cổ tay cô, sự chống cự và hương thơm thoang thoảng từ sữa tắm quẩn quanh trên mũi càng kích thích dục tính của người đàn ông, anh siết mạnh tay cô một cách không thương tiếc, đứa bé có vô tội hay không là do cô quyết định. Anh u uất nói.

Cô chống đỡ từng đợt tấn công của anh. Tay bị anh khoá chặt không thể cử động, đôi chân mảnh khảnh cũng bị anh dùng sức đè xuống. Nụ hôn của anh rơi xuống trên cần cổ trắng ngần, cô nghiêng đầu như cố gắng hết sức để tránh né mọi sự đụng chạm của anh. Nước mắt cô thấm ướt một mảng gối, anh nghiến răng bóp chặt cằm cô, ép cô nhìn anh.

"Lúc ở trên giường của tôi thì đừng có nghĩ đến thằng khác. Cũng đừng khóc như thể oan ức lắm, cô nhìn qua đó đi. Nếu như tôi đưa cái này cho thằng Huy xem thì sẽ thế nào, cô thử đoán xem."

Vân nhìn theo cái chỉ tay của Vũ, mới phát hiện ống máy quay đang lạnh lùng chĩa thẳng vào cô. Cô trần truồng, anh càn quấy trên người cô, rõ ràng là cô đã chống cự rất quyết liệt, tại sao lúc phát hiện cái ống máy kia đang hướng tới bọn họ, cô lại thấy như mình là loại đàn bà lẳng lơ đến thế?

Quen biết Trang một thời gian lâu như vậy. Anh coi như cũng tiếp thu được không ít những trò biến thái của cô ta.

Anh thúc mạnh một lần nữa, cô cắn chặt môi, đến rướm máu cũng không chịu thả ra. Cô biết mình bất lực, tay và chân dần dần buông thõng, anh là con ác quỷ, lần đầu tiên cô hận anh tới vậy. Khuôn mặt lạnh tanh của anh đối diện với giọt nước mắt nóng hổi của cô. Anh có thể áp chế tất cả mọi kháng cự của cô, thế nhưng vì sao lại chẳng thể ngăn nổi những giọt nước mắt mỏng manh ấy?

"Cút đi. Cút ra khỏi đây...!

Anh vực cô ngồi dậy, sau đó lại lôi cô ra khỏi phòng, ít ra thì đêm nay anh không muốn phải nhìn thấy cô, ít ra thì anh vẫn còn chút nhân tính khi ném cho cô một chiếc gối để ngủ ở phòng khách trước khi đóng sập cửa lại.

Cô nằm trên ghế, không một mảnh chăn, chỉ đành cong mình chống lại từng đợt gió mùa lạnh lẽo thổi qua.

Cơn giông ập đến, tia chớp đột ngột loé lên qua khung cửa sổ bị gió thổi tung, tiếng sấm nổ đùng đoàng khiến Vân co rúm. Hồi chưa lấy chồng, mỗi khi trời mưa mà kiểu sấm chớp như thế này cô sống chết cũng bắt Thanh Trúc phải nằm gần cửa sổ để che chắn cho cô. Sau này lấy chồng rồi cũng vẫn sợ thế, mà mỗi lần như vậy anh đều sẽ tự giác ôm cô vào lòng, để cô rúc đầu dưới cánh tay anh, để cô an tâm ngủ một mạch tới sáng.

Chiếc ghế tuy dài nhưng lại hơi hẹp, Vân nép vào tận sâu bên trong nhưng cũng không thoải mái hơn là mấy.

Rồi, cô đưa tay lên bụng vuốt ve, miệng thì thào nói chuyện.

"Mẹ xin lỗi, con có sao không? Mẹ hứa mẹ sẽ không sao cả, mẹ sẽ bảo vệ con. Chỉ cần con được khoẻ mạnh, dù có khổ sở thế nào mẹ cũng chấp nhận... chúng ta...rời khỏi đây nhé. Mẹ sẽ đưa con đi, đến nơi không ai quen biết chúng ta. Rồi mẹ...mẹ sẽ sinh con ra, sẽ nuôi dưỡng con..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro