Chap 20 : Hương vị cocktail

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h đêm, ông Huân lách  người qua sofa, bước nhẹ đến gõ cửa phòng Vũ.

"Trời rét mướt thế này mà mày bắt nó nằm ngoài  này à? Ra bế nó vào trong ngay đi."

"Bố kệ cô ta, ai bảo bố ra đây làm gì?"

Vũ ngáp dài ngáp ngắn, như thể anh không để ý lắm, nhưng ông Huân biết thừa, ánh mắt của con trai vừa liếc về phía Vân. Cô nằm quay mặt vào trong, tay kẹp giữa hai đầu gối, thỉnh thoảng cơ thể nhỏ bé khẽ run lên vì giật mình, anh thu ánh mắt về, tiếp tục làm ngơ.

"Con không chịu được khi phải chung giường với cái hạng người ấy, bố về phòng đi. Từ mai đó sẽ là chỗ ngủ của nó."

"Mày đã như vậy thế sao không li hôn đi. Còn muốn giữ nó lại ngôi nhà này làm gì?"

"Làm gì có chuyện dễ dàng thế, li hôn rồi để nó tự do qua lại với thằng chó đấy à? Con không ngu tới mức li hôn đâu. Con muốn trừng phạt vì cái tội lăng loàn của nó, bố đừng can dự vào."

"Mày...mày cũng khốn nạn đến vậy chứ có tử tế gì đâu. Tao chịu thua rồi."

Ông Huân tức tối quay đi. Ông về phòng mình lấy một chiếc chăn mang ra ngoài đắp cho con dâu. Tự nhiên ông thấy đau, thấy tội cho nó quá. Con bé trước kia rất ngoan ngoãn, nói thế nào ông cũng rất muốn tin rằng nó không làm ra những chuyện hoang đường như vậy. Hay là tại thằng con quý tử của ông đã nhầm lẫn cái gì rồi?

"Mày đi khám lại đi, chứ nhìn nó tao cứ thấy thế nào ấy. Tao không tin nó hư như vậy đâu."

Còn khám cái gì nữa? Vũ chợt rống lên khiến ông Huân cũng phải giật mình, lại là cái chuyện con cái, đến khi nào thì người ta mới thôi nhắc mấy chuyện này. Anh vô sinh một lần đã đủ để nhục nhã quá rồi, bố anh lại còn bảo anh đi khám lại, chẳng lẽ ông già lại vì đứa con dâu kia mà đày đoạ con trai mình đến thế cơ à?

Vũ đẩy ông Huân ra ngoài, thôi bố về ngủ đi, bố già dạo này cũng phiền phức quá thể, già rồi thì nên lo cho sức khoẻ của bản thân trước đã, sao cứ thích xen vào mấy cái chuyện này làm gì? Vũ đóng cửa lại, ngồi bệt xuống đất, tại sao chính anh càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi ghê gớm?

***

Nghe nói có cái quán bar mới khai trương cách đây vài ngày, ở vùng quê nghèo này mà người ta cũng học đòi mở hết quán này quán nọ, có vẻ quán không "sang" như chốn thành thị phồn hoa nhưng được cái dân chơi thứ thiệt, người người điên cuồng nhảy nhót trong tiếng nhạc xập xình, Huy nhìn ngang liếc dọc, nhìn anh ra dáng khách "sộp" nên thằng cha nhân viên đứng quầy có vẻ rất hăng hái đón chào. Huy ngồi xuống một ghế trống, theo thói quen gọi một ly whisky, anh chàng nhân viên hơi ngớ người, làm gì có whisky ở cái chốn làng quê này mà gọi, rượu này so với vodka là hai loại rượu vừa mạnh vừa đắt, thôi ạ. Dân quê chúng em nhiều lắm chỉ xài cocktail là cùng.

Huy khẽ nhếch môi như khinh bỉ, anh cũng đoán thế. Họ chỉ có vài chai rượu loại rẻ tiền, anh không nên tuỳ hứng. Mà anh cũng chẳng buồn phân bua với người không có kiến thức về rượu.

"Thôi cocktail cũng được. Nhanh lên. "

Cái vị cay nồng lan truyền trong khoang miệng, một chút vị chua có lẽ là nước ép, hoà lẫn với một chút ngọt lành từ trái cây. Anh cười buồn buồn, chả trách mỗi lần hai người đi bar, cô luôn chỉ chung thuỷ chọn cocktail, anh chê cô lỗi thời nên chẳng bao giờ thử qua. Nhưng thật sự thì nó rất tuyệt, ngọt ngọt đọng lại ở đầu lưỡi, giống như...giống như...nụ hôn của cô vậy.

Anh vò đầu bứt tóc, thế quái nào mà bỗng dưng lại nhớ cô ấy đến thế.

Anh ngửa cổ uống cạn một ly, rồi lại thêm một ly nữa...cứ như vậy, chỉ một loáng đã uống hết bảy ly. Càng uống càng cảm thấy cồn cào, nhưng không phải vì đã say, mà vì anh đang rất rất nhớ cô, nhớ muốn điên lên được.

Đã ba tháng nay không được nhìn thấy cô, mà cô cũng đi biệt tăm biệt tích luôn. Ích kỉ quá cơ, ngoài miệng lúc nào cũng nói thích người ta, bỏ đi đã đành, đằng này còn không thèm nhận cuộc gọi, cũng không thèm trả lời anh lấy một tin. Anh chợt thấy khổ tâm, ít ra thì cũng phải nghe anh giải thích đã chứ, ít ra phải để anh nói xin lỗi đã chứ.

Rồi không hiểu cơ sự thế nào mà anh vội lục lọi trong túi quần tìm chiếc điện thoại, phải gọi cho cô ấy ngay bây giờ, hỏi cô giờ đang ở đâu, anh có chuyện muốn nói, anh muốn gặp cô.

Nhân viên đứng quầy nhìn người đàn ông đầy cảnh giác. Trông anh ta có vẻ rất hào hoa, phong nhã. Nhưng vài biểu hiện vừa rồi hình như không bình thường cho lắm, anh ta bấm máy gọi suốt, cứ hết một hồi chuông lại gọi lại, kết quả là đối phương không chịu nghe máy. Vành tai anh ta đỏ gay, lên cơn điên chắc rồi, anh ta ném thẳng chiếc di động vào tường, tiếp tục uống rượu.

"Nhìn ngó cái gì? Đưa cả chai ra đây. Rót kiểu này không thấy mệt à?"

Nói rồi Huy chồm người qua bàn, chộp lấy chai rượu vang màu đỏ nằm gọn một góc trên giá ở sau lưng anh chàng nhân viên kia. Anh ta có vẻ hoảng hốt, nằng nặc đòi lại chai rượu quý.

Rượu vang Úc, có anh bạn của sếp bên Úc mới tặng, sếp bảo cứ để tạm ở đây trưng bày, kiểu như để cho cái quán nhỏ xíu của mình có cái gọi là. Khách quê không biết thưởng thức rượu ngon, rượu quý nên từ lúc mở quán chẳng ai thèm ngó đến chai vang này. Huy thì khác, đối đáp lại cái nhìn đầy hậm hực của nhân viên quán bar, anh bật nắp chai rượu, rót một phát nưng ly, uống cạn. Anh đang buồn nẫu ruột, cần gì phải giữ tự trọng. Anh có tiền, đừng nói là một chai rượu cỏn con, đến cả cái quán bar này anh cũng dư sức mua được nữa là.

Anh chếnh choáng say, phải nói là lần đầu tiên anh say như vậy đấy. Cả người nồng nặc mùi rượu, anh nhìn ra ngoài đường, ánh mắt lờ đờ. À, anh thấy rồi. Cứ theo đường này sẽ đến được nhà cô, anh vắt áo vest lên vai, bước đi lảo đảo.

"Trúc...Trúc ơi! Mở cửa cho anh."

Giữa đêm khuya khoắt, bà Hương nghe có tiếng gõ cửa thì hoảng sợ, chẳng lẽ nhà có trộm. Mà làm gì có thằng trộm nào lại ngu thế, đi ăn trộm mà lại đập cửa rầm rầm. Nghĩ bụng bà gọi ông Tư, khổ, ông bị cụt một chân, riêng cái công tác chuẩn bị xuống giường cũng tốn mất bao nhiêu thời gian. Thôi, bà đành rón rén bước xuống, lúc gần ra đến cửa thì giọng nói ngoài kia cũng rõ hơn. Trúc! Trúc ơi...Cái giọng nói này, là của thằng điên đấy chứ ai?

"Mày gầm đủ chưa, nửa đêm chạy đến nhà tao làm gì?"

Huy ngã dụi xuống lúc cửa được mở ra, ông Tư hơi ngán thể loại này, say rượu rồi chạy đến nhà người ta phá, xem ra nếu không cho nó vào nhà thì e đêm nay cũng chẳng có ai ngủ được với nó.

Ông làm gì đấy? Bà Hương thấy chồng không nói không rằng tự dưng cầm cánh tay của Huy lôi đi thì thắc mắc hỏi, ông bảo cứ kéo nó vào nhà đã kẻo hàng xóm họ nghe thấy thì khổ. Bà tạm nguôi cơn giận, cúi xuống phụ ông Tư lôi cái thằng chết dẫm này vào nhà. Sao mà nó nặng vậy không biết? Vào đến sofa, bà vứt cái bộp, Huy theo đà lại ngã nằm xuống đất. Lần này bà mặc kệ, ông Tư cũng chẳng buồn đỡ lên. Nó làm cho cả hai đứa con gái của mình phải đau khổ, nhìn cái mặt nó là ức không chịu nổi, dù nó có đẹp dai hay tài giỏi cỡ nào chăng nữa thì ông cũng chả yêu thương nổi nữa đâu.

"Mày đứng dậy...biến về nhà mày nhanh lên."

Bà Hương dùng chân đá vào người Huy, mà anh vẫn cứ oặt à oặt ẽo, mồm hết chóp chép lại gọi tên Thanh Trúc, hầu như hễ mở miệng là lại gọi tên cô. Bà Hương mếu máo . " Nó bị mày hại bỏ đi mất rồi còn đâu. " khóc xong bà lại tiếp tục thượng cẳng chân hạ cẳng tay, anh nghe láng máng, cô bỏ đi rồi, là tại anh, tại anh tất cả. Anh lại khóc, nước mắt rơi xuống hẳn hoi.

Khóc chán rồi thì lăn quay ra ngủ, mà như này có khác nào ăn vạ người ta không? Đêm nay cứ cho nó ngủ tạm ở đây, mai tự khắc nó sẽ mò về.

Bà Hương đến chịu, bà vất lại Huy nằm ngửa ra sofa rồi lấy chăn từ phòng cô con gái út mang ra cho anh đắp tạm.  Anh hin hít vào mũi, mùi hoa oải hương thân thuộc, anh quyến luyến ôm vào, đêm đó, giấc ngủ của anh chập chờn.

***

"Này Vân! Lại đây ngồi đi. Bố có chuyện muốn nói với con."

Vân định bụng đi một mạch vào phòng, nhưng hình như  là ông Huân luôn dõi theo từng bước chân của cô. Vân khẽ "dạ" một tiếng rồi dè dặt  bước đến sofa, đúng chỗ mà đêm qua cô đã nằm ngủ. Ngồi xuống trước mặt bố chồng, cô hỏi lí nhí.

"Bố có chuyện gì ạ?"

"Mau dọn đồ đạc về nhà ít bữa đi. Đừng ở đây nữa."

Thấy con dâu có vẻ sốc nên ông vội vàng giải thích.

"Con đừng hiểu lầm, bố không có ý đuổi con. Nhưng con ở đây chỉ khổ với thằng Vũ thôi. Con về đấy thì nói với bố mẹ con một tiếng như vậy nhé. Mong ông bà hiểu cho bố mẹ...xin lỗi con."

Sống mũi Vân cay cay, cô nhìn ông đầy vẻ biết ơn. Bố không giận con sao? Chuyện xảy ra như vậy ai cũng ghét con, hận con. Sao bố vẫn đối xử tốt với con như vậy? Ông không nói gì, chỉ lắc đầu thở dài. Có lẽ ở con dâu, ông luôn tìm thấy được một điểm nào đó khiến ông đặc biệt tôn trọng. Ông không giận con dâu, chỉ buồn vì tình cảm giữa hai đứa nó đang ngày càng tồi tệ hơn thôi.

"Nhân lúc mẹ và chú Vũ không có nhà thì đi nhanh đi. Về đấy mà dưỡng thai, thím còn ở lại không biết lúc nào cái nhà này lại xảy ra án mạng thì khổ lắm. Đi đi, đợi chuyện lắng xuống hẵng về. Đừng nghĩ chuyện li hôn là được, bỏ nhau nào có phải chuyện dễ dàng gì?"

Vân lén gạt nước mắt, lặng lẽ xách vali bước ra khỏi nhà. Rõ ràng là được mời về, mà sao cô thấy nhục nhã quá? Cái ngày anh đón cô về làm dâu, nụ cười của anh vô cùng rạng rỡ, tuy ngày ấy cô chưa có tình cảm gì với anh, nhưng chứng kiến cảnh anh nhảy cẫng lên vì sung sướng, ở đúng chỗ này, bà Xuân, ông Tư, và cả cô nữa...hàng xóm, láng giềng đều bật cười. Bây giờ, cô cố cầm nước mắt rời khỏi nhà, cô quay vào chào ông Huân một tiếng, chị Nụ chợt khóc.

"Em đi chị nhé!"

"Ừ, nhớ giữ gìn sức khoẻ. Ít hôm lại về với chị và bé Ớt nhé. Đi đi."

Vân dứt khoát quay đi, chỉ sợ chậm chân một bước nữa  cô sẽ oà khóc mất. Chị Nụ nhìn theo, xót xa vô cùng. Khổ thân con bé! Sao chuyện tồi tệ này lại xảy ra với nó vậy không biết? Chị nhìn đồng hồ. Trưa rồi, chị chợt thấy nặng nề dồn ép, bà Xuân về thì còn đỡ lo, lo là lo chú Vũ, chú ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Vân đâu. Nói chẳng quá, chú ấy quá tàn nhẫn, nghĩ đến cái cảnh tối qua chú ấy ném vợ ra khỏi phòng giữa những ngày mưa gió rét mướt, nhiệt độ hạ thấp chưa đến mười độ. Ác quá, chú ấy điên thật rồi.

"Ai nói cho cô ta rời khỏi nhà. Bố...bố làm cái gì vậy hả?"

"Mày trợn mắt với bố mày đấy à, tao cho nó về đấy. Tao bảo nó về nhà nó để cách li một thằng điên như mày, thế giờ mày tính làm gì tao?"

"Đừng nói nữa, bố đúng là quá đáng. Ai mượn bố can vào chuyện của con, ai cho bố quyết định. Nó là vợ con cơ mà,  bố...bố...."

"Xoảng..."

Chiếc cốc thuỷ tinh bị hành động ngang ngược của Vũ làm cho vỡ tan ra từng mảnh. Chưa dừng lại ở đó, anh bỏ về phòng, thấy ảnh cô trên bàn, anh ném xuống đất. Ảnh cưới hạnh phúc của họ, anh không tiếc gỡ xuống, đập vỡ tan tành. Anh thoáng ôm đầu, hoang mang, tự nhiên anh thấy nhức nhối, trống trải rồi sợ hãi. Căn phòng như quay cuồng, căn phòng lại tràn ngập hình bóng của cô. Anh điên cuồng xé rách mọi miếng decal dán tường rồi vo chúng lại, bốn bức tường trống trơn càng thêm lạnh lẽo, anh rống lên một tiếng, hệt như một con sói bị thương. Anh ngồi sụp xuống đất, anh không phục.

Cô đi cũng đi rồi, anh nên vui phải không? Vui vì những lúc đi làm về, sẽ không cảm giác bị ngáng mắt nữa.

Vui vì những bữa cơm tối không phải ngồi cùng mâm với cô nữa, dĩ nhiên là phải ăn ngon hơn rồi.

Vui vì những đêm chỉ một mình trên giường, không cần lúc nào cũng bực bội vì sự hiện diện của cô nữa. Ừ thì lâu lâu , thấy buồn buồn có thể tự do mang tạm con phò nào đó về "tâm sự" . Mà khốn nạn thay, người đàn bà có thể thoả mãn anh, chỉ có cái Trang thôi.

Kết quả, cô đi được một tháng, dây thần kinh nào đó trong con người anh như bị chập điện, nó khiến anh "nổi điên" không bình thường.

Anh ăn không vào vì những bữa cơm không thể đặt cô ở trước mặt.

Anh lao vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng với Trang. Nhưng cứ vào lúc đưa cô ta lên giường, anh lại không lấy gì làm hứng thú. Anh bực tức chửi cậu em nhỏ, lâu quá rồi không làm chuyện ấy, có phải mày cũng "ốm " rồi không, trước những đường cong mĩ miều của Trang, nó vẫn đếch có phản ứng nào cả.

Anh lại lao đầu vào rượu, chỉ có rượu mới khiến con người ta quên hết mọi đau khổ để dễ chịu hơn. Cứ như vậy, một tháng, hai tháng, rồi ba tháng....

Kết quả, nỗi nhớ cô làm anh cồn cào. Anh chịu gạt bỏ tự tôn, chấp nhận đến nhà vợ  tìm cô. Anh đã chuẩn bị rất kĩ những lời mắng mỏ và uất ức để đổ lên đầu cô, anh đang điên lắm, tự tiện bỏ đi không nói với anh lời nào, cái loại vợ gì không biết, đã sai rồi còn hỡn dỗi cái mẹ gì? Tưởng về đấy rồi thì cậy nhà cậy cửa, tưởng anh không dám làm gì à? Anh bẻ tay lái, nhấn mạnh chân ga. "Tốt nhất cô trốn cho kĩ vào, đừng để tôi nhìn thấy cái mặt cô, không tôi giết cô luôn đó."

Từ sau cái đêm say rượu rồi mò tới nhà ông bà Tư càn quấy, Huy cũng ngại ngần nên tuyệt không dám lân la đến nhà hỏi thăm tin tức về hai chị em Vân Trúc nữa. Nhưng hôm nay, tình cờ trông thấy chiếc xe hơi của Vũ lái theo hướng về nhà ông Tư, linh tính mách bảo, anh bất giác chuyển hướng bám theo.

Bà Hương suốt từ sáng đến giờ chưa được nghỉ một phút nào vì khách ăn hôm nay đông quá. Bà bận bưng đồ ăn cho khách, bận đến tối tăm mặt mũi, giá như bà cứ nghe lời ông Tư mà thuê người phục vụ, có phải bây giờ cũng đỡ vất vả không? Bà chao nốt tô mì cuối cùng, 9h rồi còn gì, khách cũng ít hơn, chắc sắp đóng cửa được rồi.

"Ê, nghe gì chưa? Hình như...con dâu bà Xuân...bỏ nhà đi rồi."

Bốn chữ "con dâu bà Xuân" tuy con mụ kia nói rất nhỏ, nhưng vẫn lọt tai bà Hương một cách dễ dàng, cũng may bà đứng quay mặt vào trong nên không ai trông thấy bản mặt của bà lúc này. Bà chóng mặt quá, mặt bà nóng ran và hai chân mềm nhũn.

Nó...nó bỏ đi rồi? Nó đi đâu?

"Cô ấy không phải về với hai bác sao?" Huy gấp gáp hỏi.

Ông Tư nhìn ra ngoài ngõ, bà Hương lạ chưa, bà luống cuống đạp xe, hai tay ghi đông lập cập, cái nón bị gió bật về phía trước khiến bà ngã nhào ra đất. Nhưng bà không đau, bà hất cái nón qua một bên rồi chạy bổ tới chỗ ba người đàn ông đang đứng thất thần, hết nhìn bà lại nhìn nhau.

Mặt bà méo xệch đi, vậy là đúng rồi, lạy chúa tôi, con tôi...bà vấp phải cục đá, máu từ ngón chân cái không ngừng túa ra, may mà có Vũ đỡ lấy tay bà, nếu không bà không thể đứng lên nổi.

"Nó đâu, cái Vân đi đâu rồi?"

"Con...con tưởng cô ấy về đây?"

"Về cái gì mà về, lâu rồi....lâu rồi tao không thấy nó í ới....tao tưởng nó vẫn sống tốt...tao tưởng mày chịu bỏ qua cho nó rồi...họ bảo nó bỏ đi, tao không tin...tao...tao....chúng mày đã làm gì nó rồi, trả đây...trả con gái lại cho tao....."

Bà nằm vật ra sân, khóc như mưa đổ. Giờ mới thấy người đàn bà này sao đáng thương đến vậy, Huy chạy đến đỡ bà, kêu bà phải bình tĩnh. Nhưng giờ đây chính anh mới là người mất kiểm soát. Cháu sẽ đi tìm cô ấy, anh để bà ngồi thẳng dậy rồi cà cuống lái xe đi. Vũ nheo mắt nhìn theo, ánh mắt không còn cuồng dã, nhưng lẫn lộn cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro