Chap 21 : Những người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó trong thị trấn.

Căn nhà cấp bốn lụp xụp được lợp mái ngói theo thời gian đã cũ màu hết cả, mạng nhện giăng đầy trên mái, những dây tơ bị sương giá phủ kín, trong suốt, khẽ đung đưa rồi bị gió tạt đi, nói là "nhà" mà nào có giống nhà. Một cái giường rộng chưa đầy mét hai, một cái võng, và một bộ bàn ghế nhựa. Đi sâu xuống dưới là gian vệ sinh nho nhỏ, lúc nào cũng sạch sẽ thơm bóng.

Nơi này trước kia vốn là cái chợ nhưng cách đây năm năm đã bị người ta phá bỏ đi rồi. Chị Lan bảo họ chưa có thông báo sẽ xây dựng cái gì ở nơi khỉ ho cò gáy này cả, thế nên năm ngoái chị mới liều bán đi hai suất đất mà bố mẹ để lại cho chị để xin chính quyền cấp giấy cho  chị sở hữu khu chợ vỡ này, sau đó chị cho xây dựng thành hai dãy nhà trọ nằm đối diện nhau. Chị bảo, năm nào cũng có sinh viên về đây thực tập, cũng có khi là khách du lịch hám của "lạ" trôi dạt tới đây. Họ không ở lâu, nhưng vì nhiều người xin trọ nên thu nhập của chị cũng được kha khá. Chị cười cười, cái răng khểnh lộ ra đến là duyên.

Chị là một bà mẹ đơn thân với hai đứa con nhỏ nên chị thấu hiểu hoàn cảnh của Vân lắm. Nhớ lúc cô mới tới, chị nhìn thấy cái bụng bầu nhấp nhô sau cái áo cánh dơi thùng thình, một mình cô xách theo chiếc vali dày cộm, chị thầm nghĩ, có lẽ lại là một cô gái bị phụ bạc, trót mang thai con của gã ấy rồi giờ bị bỏ rơi đây mà. Vân không buồn giải thích gì cả, ai muốn nghĩ thế nào cũng được, chỉ cần có chỗ cho cô cầm cự trong mấy tháng này, là cô đã cảm thấy may mắn lắm rồi. Cô đưa tất cả số tiền có trong người cho chị Lan, ngót hai triệu, tính cả tiền ở, tiền sinh hoạt, ăn uống...biết là không đủ, nhưng chị không khắt khe. Ngược lại, chị dùng chính số tiền ấy hàng ngày mua đồ ăn về bồi bổ cho Vân, cái gì tốt cho phụ nữ mang thai là chị đều mang đến cho cô cả, chả thế mà cái thai trong bụng cô mới khoẻ mạnh được vậy.

Hôm nay chị chở cô đi siêu âm, cái thai đã được tám tháng tuổi, cân nặng gần 3kg, cả chị và cô đều mừng lắm.

"Tháng cuối này cực kì quan trọng, em phải cẩn thận đấy. Thôi vào nhà đi. Không phải động tay động chân việc gì cả. Giờ chị về nấu cơm rồi lát chị mang qua cho."

"Chị! Chị tốt với em như vậy, em lại không có gì trả ơn chị...hay mai em ngồi máy dệt cho chị nhé, chứ cứ ăn không ngồi rồi thế này, em cũng áy náy lắm."

"Thôi thôi cô cho tôi xin. Cô cứ ngồi yên một chỗ cho tôi nhờ, đẻ đái xong rồi tính. Chứ chẳng may mẹ con cô xảy ra chuyện gì, có phải rắc rối cho tôi không nào?"

Chị nói xong thì xua tay đuổi Vân vào trong, sau đó lại lật đật chạy về nhà, một mình chị nấu cơm cho mười mấy người, hơn nữa lại túc tắc dệt suốt ngày, thế mà cứ đúng giờ là cả dãy trọ đều có cơm ăn. Chị nấu ăn khá lắm, nghe đâu ngày xưa chị còn là bếp trưởng của một nhà hàng ăn có tiếng trên Quảng Ninh, ai cũng khen chị khéo tay. Không phải chị vỗ ngực tự hào, nhưng cái món chân giò hầm hạt sen này của chị, người ta ăn không biết chán, thế mà chị thiên vị lắm. Cứ một tuần chị hầm riêng cho Vân ba bữa. Chị chửi mấy cái thằng sinh viên mới vào trọ, chúng mày là đàn ông, có biết đẻ không mà giành ăn với phụ nữ đang mang thai. Liệu hồn, tao cho nhịn cả lũ bây giờ?

Chúng nó nghe vậy thì cười rũ rượi. Chị đuổi, tụi nó lại co giò bỏ chạy. Vân chỉ gắp vào bát một miếng nhỏ, phần còn lại thì cô nhường lại cho cậu con trai béo nhất của xóm. Nghe chưa? Một thằng hét to cho cả xóm trọ nghe thấy, chị Vân là nhất, chị Vân cho tao chân giò này, hoan hô chị Vân, chị Vân muôn năm.

"Thằng kia, trả lại cho chị ấy ngay, mày làm cái trò gì đấy hả?"

"Chị ấy cho em mà. Đưa đây cho em...em muốn ăn."

Đứa trai nặng 70kg ở cái tuổi 25, thật không thể tin nổi. Phan! Anh chàng sinh viên 27 tuổi, thân hình dong dỏng, đeo kính cận kiểu thư sinh nhìn thằng béo, khẽ nhíu mày, chìa bàn tay ra, những ngón tay thon dài, mềm mượt như tay con gái. "Khôn hồn thì đưa đây, đừng để tao phải nhắc lại lần nữa."

Thằng béo xị mặt ra, nguyên cái cục thịt thừa đắp trên mặt. Phan vỗ vỗ vào má nó mấy cái, ngoan, là anh thương lắm, biết chưa? Nó phối hợp gật gật đầu, ngoan ơi là ngoan.

"Chị ăn đi, từ mai đừng nhường cho đứa nào nữa. Chúng nó có phải trẻ con đâu."

"Chị no thật rồi mà, mấy đứa cứ ăn đi."

Phan bỗng thở dài một tiếng, cậu chẳng nói chẳng rằng liền ngồi xuống cạnh Vân, bắt đầu dùng dao nhỏ bóc tách từng miếng thịt bỏ vào bát cho cô. Đến khi róc hết thịt rồi, còn trơ lại nguyên hình cái xương thì trao lại tận tay cho thằng béo. Đây, phần mày. Mang ra chỗ kia mà gặm.

Thằng béo tức xì khói đầu, nhưng khi Phan quay lại nhìn nó, cái mặt nó liền tươi cười, như không có bất mãn nào cả. Thằng Phan nó học karatedo từ lúc sáu tuổi cơ, bây giờ còn có cả chứng chỉ huấn luyện viên rồi ý. Chả có đứa nào dám đối đầu với nó cả.

"Chị ăn hết chỗ này rồi mới được về. " Phan lạnh lùng ra lệnh.

"Ôi trời! Mấy đứa ăn với chị đi, chứ mình chị ăn sao nổi?"

Phan gắp một miếng đưa lên trước miệng Vân, cậu cứ giữ nguyên như vậy, đến khi cô chịu mở miệng mới thôi.

Vác cái bụng to đùng từ sân xóm trọ về phòng, Vân thật sự là không thể đi nổi, Phan một bên, thằng béo một bên, hai thằng hai bên dìu chị Vân về phòng. Thằng béo tung tăng nhảy chân sáo trông không khác nào trẻ con, thỉnh thoảng nó vô ý huých nhẹ vào bụng Vân khiến thằng Phan nổi nóng, mày không cẩn thận được thì biến ra chỗ khác. Quát xong , Phan lại cúi xuống nhìn cái bụng to vượt mặt của chị Vân, cậu là cậu hơi bị thích đứa nhỏ trong bụng chị luôn. Hỏi chị đứa bé là trai hay gái, chị bảo con gái, cậu sướng lắm. Cậu bảo nhà cậu có đến năm thằng con trai, nên cậu chỉ thích có bé gái thôi. Vân nhoẻn miệng cười, nụ cười toả nắng khiến con tim bé bỏng của thằng Phan run lên bần bật.

Kể từ ngày hôm đó, nó biết thế nào là trân trọng một người con gái? Nhiều đêm nằm thao thức, cậu trai chợt hoài nghi, hình như cậu thích chị mất rồi. Lại còn thích nhiều nữa là đàng khác, thích đến mất ăn mất ngủ, trong tâm trí lúc nào cũng nhớ đến gương mặt và nụ cười của chị. Rồi chợt cậu nghĩ xa hơn, chị đã có con với người khác mất rồi, bố mẹ sẽ chẳng chấp nhận chị đâu. Cứ như vậy, cậu tự nghĩ rồi lại tự buồn.

***

Bẵng đi một thời gian, không ai còn nhớ chuyện con dâu bà Xuân bỏ đi biệt tích nữa, mãi cho đến một hôm, ngoài chợ bỗng người ta lại đồn ầm lên, rằng con bé chửa hoang, nó ngoại tình nên có con với thằng khác, vì vậy mới bị đuổi đi đấy chứ, không phải là tự ý bỏ đi đâu.

Nhà bà Xuân loạn, nhà bà Hương loạn, khắp Quang Vũ cũng loạn hết cả lên.

Vũ bỏ dở công việc, anh lái xe về nhà từ sớm, bắt đầu công cuộc chất vấn của mình.

Người đáng nghi nhất là bà Xuân. Có phải chính bà đã loan tin này hay không? Bà lấm lét nhìn chồng, rồi lại nhìn con trai. Bà nuốt ngụm nước bọt, rồi thanh minh.

Hôm đó, thím Loan thấy con bé xách cái vali lững thững đi bộ dọc theo con đê trước nhà. Ban đầu thím nghĩ bụng, chắc là nó về nhà bố mẹ chơi, nhưng về kiểu gì thì về sao lại đi bộ thế kia, mà cái mặt nó nặng nề như đưa đám. Rồi hôm nọ tao và thím ấy chạm mặt nhau ngoài chợ, thím ấy hỏi tao thực hư câu chuyện, tao sợ họ nghĩ nhà mình đối xử tệ bạc với nó nên nó mới phải bỏ về nhà như vậy, nên tao nói thật cho thím ấy biết. Nhưng tao đã dặn thím ấy là không được nói với ai rồi.

"Mẹ đúng là điên rồi. Ai bảo mẹ đi nói cho bà ta? Mẹ...rốt cục mẹ có suy nghĩ không vậy?" Vũ điên tiết vò đầu, chuyện càng lúc càng rối. Nhìn anh mất bình tĩnh như vậy khiến người làm mẹ như bà Xuân cũng cảm thấy run sợ.

Ông Huân và chị Nụ nhìn bà với một chút thất vọng. Danh tiếng của bà, thì giờ vẫn là của bà tất.

Đúng là, thím ấy không nói cho ai biết, ngoại trừ con gái thím ấy, chính là cái Trang! Chuyện đến tai nó, coi như hỏng bét.

Một đồn mười, mười đồn một trăm. Tin đồn cứ như vậy mà truyền đi khắp cả thị trấn, lan xuống cả khu chợ vỡ cách thị trấn khoảng hai chục cây số.

Vân thẫn thờ như người mất hồn, cả ngày không ăn không uống.

Chị Lan lo lắm, mấy lần chị định hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra, ngặt nỗi cô luôn đóng kín cửa phòng, chị vì vậy cũng không dám làm phiền.

Trong suốt mấy tháng qua, cả Huy và Vũ đều ráo riết truy tìm tung tích của Vân. Huy có vẻ nhiệt tình hơn khi  anh tự mình lái xe khắp mọi ngõ ngách trong thị trấn, sang cả các huyện vùng lân cận, gắng sức kiếm tìm nhưng vô ích. Trong khi đó, chuyện vợ có con với người khác vẫn chưa thể khiến Vũ nguôi ngoai, thêm việc cô bỏ đi nữa lại không khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Anh vì vậy càng ôm lòng oán hận, càng gấp rút muốn tìm được cô, vừa là để thoả mãn cái nỗi nhớ nhung da diết, vừa để trút hết những hận thù với cô trong suốt khoảng thời gian qua.

Có một chi tiết đáng chú ý trong lời kể của bà Loan, ấy là con đê dài đằng đẵng trước nhà, Vũ chột dạ, có mỗi con đường đó là anh chưa từng đi qua, có thể lắm! Cô ta nhất định không ngu đến mức cố tình vòng ra đường lớn đi cho người ta trông thấy. Vì vậy, cứ men theo con đường này mà đi, kiểu gì cũng tìm thấy cô ta.

Trời mùa thu se lạnh, Vân nằm quay mặt ra cửa sổ, một tay gối đầu, tay còn lại đặt trên bụng khe khẽ vỗ về. Con có đang cảm nhận được hơi thở của mẹ không? Con thích thú liền giơ chân đạp nhè nhẹ, vừa đủ để mẹ biết được sự hiện diện của con. Con càng ngày càng lớn nhỉ? Ôi chao! Còn nghe được giọng nói của mẹ nữa chứ,  cái bụng của mẹ ì ạch quá, ngồi dậy cũng khó khăn, nhưng sắp qua rồi, vì mẹ đang đếm từng ngày đón con chào đời. Mẹ sẽ cố gắng không nghĩ những chuyện phiền muộn để con có được một tâm thế lạc quan nhất khi cất tiếng khóc đầu tiên.

Nhưng, nước mắt mẹ vì sao vẫn cứ rơi xuống?

Mẹ mệt mỏi vì những lời dị nghị ngoài kia, nói mẹ là người đàn bà hư hỏng.

Mẹ buồn vì chồng của mẹ quay lưng đi ngay khi mẹ nhận ra mình yêu người ta đến thế nào?

Mẹ xin lỗi vì không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh, nhưng mẹ hứa sẽ nâng niu con bằng tất cả tình yêu của mẹ.

***

Xóm trọ về đêm yên tĩnh đến mức khiến người ta phải cảnh giác cao độ, tiếng chó sủa vọng tới từ mấy cái chòi bên kia con sông. Huy cầm đèn pin rọi thẳng về khu chợ vợ mà người ta nhắc đến. Anh chẳng hi vọng gì nữa, nhưng thấp thoáng trông thấy hai dãy phòng trọ dưới kia thì đột nhiên lại nôn nóng đến kì lạ.

Anh ngồi bệt xuống bãi cỏ, cẩn trọng tuột xuống phía dưới. Đường dẫn đến xóm trọ được đổ bê tông nhưng lại quá ư là nhỏ, chỉ vừa một người đi. Huy phải dang rộng hai tay để giữ thăng bằng nếu như không muốn bị ngã xuống con mương bên dưới, nước chảy ào ào còn nghe thấy rõ, nói trắng ra thì chỗ này giống một cây cầu hơn là đường, xa xa leo lắt ánh sáng từ bóng đèn tròn bị gió thổi lắc lư qua lại trước cổng xóm trọ. Huy chợt nản chí, hay là nên quay về thôi. Cô ấy làm sao có thể ở một chỗ quái quỷ như thế này?

Mà trùng hợp đêm đó, Vân đột nhiên đau bụng dữ dội. Cô quằn quại trên giường, hết lăn ra rồi lại lăn vào, những cơn đau dồn dập khiến cô phát khóc. Cũng may cô còn nhớ số của chị Lan nên gọi cho chị, chị nghe kể sơ qua về triệu chứng đau bụng của Vân thì đoán ra ngay, con bé trở dạ sắp sinh rồi, nhưng làm sao
mà....cái thai mới được tám tháng rưỡi thôi, theo như lịch dự sinh thì phải hai tuần nữa mới đẻ cơ mà?

Chị Lan cuống quýt xách giỏ qua xóm trọ, chị đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi, từ tã cho đến bỉm sữa, tất cả đều đã sẵn sàng cho lần vượt cạn của Vân.

"Anh có thể đi nhanh hơn được không? Tôi đang có chuyện gấp lắm."

"À, vâng...."

Huy luống cuống dò từng bước, người phụ nữ phía sau chắc chắn là người đã quá quen với đoạn đường này nên mới đi nhanh tới như vậy. Chợt anh thấy xấu hổ, càng cố bước nhanh lại càng lóng ngóng. Chị Lan vô cùng sốt ruột.

"Thôi, để tôi đi trước cho. Anh bám vào tôi mà đi. Em tôi sắp đẻ rồi, cứ chờ anh thế này khéo không kịp mất..."

Chị gọi điện cho thằng Phan, kêu nó bật hết điện trong xóm lên, còn nữa, mấy đứa phải qua phòng chị Vân ngay, để xem tình hình chị thế nào? Đêm hôm khuya khoắt, biết gọi xe ở đâu để đưa con bé đi đẻ bây giờ? Chị Lan bám chặt hai cánh tay của Huy để bước lên trước, anh cũng bám lấy chị để không bị ngã xuống. Sau khi đã đổi vị trí kẻ trước người sau, Huy đột nhiên có ý muốn quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro