Chap 22 : Mong con mãi bình an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Lan ơi, nhanh lên..."

Thằng béo chạy vụt ra khỏi phòng, kia rồi, chị Lan đang tới kia rồi. Nó sợ đến vã mồ hôi hột, hết gọi chị Lan lại ngó vào trong xem tình hình của chị Vân, thằng Phan đang đỡ lấy chị, chưa bao giờ cậu căng thẳng đến thế. Cậu để chị Vân nằm gối đầu lên cánh tay cậu, khổ thân  chị! Chắc chị đang đau dữ lắm, đôi lông mày nhíu chặt lại, móng tay chị vô thức cào vào mu bàn tay của Phan. Cậu vừa lau mồ hôi cho chị, vừa ra sức động viên như nài nỉ.

"Chị cố lên, chị Lan sắp đến rồi....ráng lên chị...có em ở đây rồi...không sao...không sao đâu chị...! "

"Aaaaa....giúp chị đi...đau....đau quá..."

Những tiếng kêu đau đớn của chị như xé nát ruột gan thằng Phan. Cậu thấy xót lắm, càng ôm chị chặt hơn, chị đau quá, lăn lộn trong vòng tay của cậu. Cậu vuốt lại mái tóc rối bời của chị, sợ chị xảy ra chuyện gì, cậu lúng túng quát thằng béo.

"Mày ra gọi chị Lan vào đây nhanh lên, còn đứng đấy làm gì hả thằng ngu kia."

"Em gọi rồi đấy thôi...mà trời tối quá, chị ấy đi nhanh sao được."

"Mày bảo chị Vân đẻ rồi, cho chị ấy sợ... tự khắc đi nhanh được thôi..."

"Chị Vân đẻ rồi, chị Vân đẻ rồi chị Lan ơi..."

Tiếng thằng béo vang vọng khắp cả một vùng. Cả xóm đồng loạt mở toang cửa phòng, ào ào chạy sang phòng của chị Vân. Chị Lan nghe tin mà lòng nóng như lửa đốt, quên mất cả anh chàng phía sau đang đi bỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt thờ thẫn, anh nhìn về phía xa, chỗ mấy người đang chạy đi chạy lại, tình trạng có vẻ khẩn cấp, một cơn gió lạnh toát lùa vào sống lưng anh, anh gần như chạy theo chị Lan. Còn cách bờ một đoạn nhỏ, anh nhón chân nhảy lên, lao vút về phía trước, bỏ lại chị Lan ngơ ngác nhìn theo.

"Tránh đường...làm ơn tránh đường."

Huy rẽ đám đông mà đi, mắt vẫn nhìn thẳng, thậm chí có nhiều lúc quýnh quắng dẫm phải chân người khác, nhưng không vì vậy mà anh dừng lại. Có đến chục cái đầu đen xì chụm lại trước cửa phòng. Anh lao tới, rẽ ra từng cái.

Phan duỗi chân ngồi bệt xuống đất, Vân dựa cả người vào người cậu. Cậu trai ngoài nắm chặt tay chị ra thì không biết nên làm gì khác. Chị đau, cái cảm giác này phải chăng đúng như người ta miêu tả, "phụ nữ đau đẻ như gãy đến hai mươi cái xương cùng một lúc." Chị trượt đầu xuống khỏi đùi cậu, tai loáng thoáng nghe thấy nhiều loại âm thanh, tiếng bước chân, tiếng xuýt xoa, tiếng gọi ơi ới của chị Lan, nhất là, giọng nói trầm ầm của một người đàn ông.

Huy khuỵ gối xuống bên cạnh cô, tay anh nắm lấy tay cô, cô chợt thấy an toàn, anh ứa nước mắt, thương cô ấy lắm! Cô ngước ánh mắt lờ đờ lên nhìn người đàn ông nọ, rồi chợt nức nở, khiến Huy có phần thảng thốt.

"Vũ...đau lắm...em đau lắm..."

Bày tay lạnh ngắt của cô trong bàn tay của Phan dần dần tuột xuống, rồi đan vào bàn tay người đàn ông bên cạnh. Cậu thất vọng, Vũ là ai? Còn người đàn ông này là ai? Nhìn cách mà hắn quan tâm chị làm cậu thấy chướng mắt lắm.

Hắn cúi xuống bế chị lên, cậu vội giữ lại, anh là ai?

"Đưa cô ấy đi viện trước đã."

"Anh phải nói rõ ràng mọi chuyện trước đã. Làm sao chúng tôi tin tưởng anh được."

"Tôi là chồng cô ấy, thế được chưa?"

Thằng Phan chết lặng!

Chị Lan xách cái giỏ đứng phía sau Huy, bỗng Vân gồng mình một cái, chị Lan rối quá không hỏi gì thêm nữa. Bây giờ không phải là lúc để nói những chuyện vô bổ, chị chạy vào giường lấy thêm một cái chăn cho vào giỏ đồ, rồi quay sang nhìn Huy, anh ta trông có vẻ nho nhã, lịch thiệp, chắc không phải là người xấu. Mà trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này, có người đàn ông như anh ta trong nhà chị cũng yên tâm hơn.

"Anh có xe không?"

"Có. Tôi để ở trên kia, bây giờ tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện, nhờ chị giúp tôi một tay."

Chị Lan gật đầu đồng ý, Huy bế Vân trở lại con đường cũ. Đoạn đường bê tông nhỏ xíu lúc này như rộng hơn dưới những bước chân thoăn thoắt của Huy. Phan và thằng béo lẽo đẽo theo sau, tụi nó cũng lo cho chị Vân lắm nên sống chết đòi theo tới bệnh viện. Chị Lan một tay cắp giỏ, một tay cầm đèn pin soi đường cho Huy, nhưng vẫn tối quá, Phan cũng bật đèn của mình, góp một chút ánh sáng với chị, thằng béo thấy vậy cũng bắt chước làm theo.

Nhìn từ trên cao xuống, mọi thứ đều tối om. Chỉ có con đường nhỏ đó sáng rực một đường thẳng tắp.

Ngồi trên chiếc xe hơi màu đen chạy dọc theo con đê dài hơn năm chục cây số mà rốt cục chính mình còn chẳng rõ điểm dừng, Vũ gần như mất phương hướng, 1h đêm, hình như đã ra khỏi thị trấn mất rồi, một mình lạ nước lạ cái, lại không có lấy một người qua đường để hỏi thăm. Vũ mở cửa xe bước xuống, tiếng sóng biển rì rào, gió đêm thổi vù vù bên tai, anh đưa tay nới lỏng cà vạt, chỗ khỉ nào thế này? Nguyên một màn đêm thăm thẳm, chẳng thể nhìn ra nơi nào là nhà, nơi nào là các ao đầm người ta nuôi cá. Đường ra lối vào ở đâu? Chắc phải có đường nào để dẫn xuống dưới kia chứ, mà anh tìm hoài không ra?

Liều mạng men theo con mương đang được xây dựng, hai bên đầy rẫy những   cành cây ngọn cỏ cao ngang đầu người, che khuất cả tầm nhìn. Vũ nhảy qua bờ mương bên này, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Đến hết cả con mương mới dừng lại.

"Anh kia, ai cho anh đi tắt vậy? Dẫm hết cả vườn rau rồi đây này."

Vũ soi đèn nhìn lại đoạn đường đất mà anh vừa đi qua, quả đúng thật, mấy cây rau cải vừa nhú bị đế giày của anh nghiền cho nát bét. Đường chính thì không đi, lại lặn lội vào đây giữa lúc khuya khoắt thế này, anh trọ ở phòng nào đấy?

Vũ giật mình.

Trọ á? Nơi này có cả phòng trọ nữa sao?

Ơ hay! Không trọ thì anh ở đây làm gì? Anh chàng sinh viên kia vừa vun lại mấy cây rau, vừa lẩm bẩm. Chị Lan mà trông thấy cảnh tượng này, thế nào cũng nổi điên. Hễ vườn rau có chết cây nào là chị lại đổ hết lên đầu mấy thằng trọ gần sát vườn rau, chị giao đét rồi, vườn rau này là của chúng mày, chăm sóc không cẩn thận là chị lại cho nhịn rau cả tháng.

Chợt, một thằng ngó đầu ra.

"Phong, chị Lan bảo mai mày qua nhà cho lũ gà ăn hộ chị. Mai chị ở lại trên viện, chưa về được."

"Ừ, thế tình hình chị Vân sao rồi? Đã đẻ chưa?"

"Thấy bảo chưa, chị với hai thằng kia đang chờ ở ngoài...chưa thấy động tĩnh gì cả."

Thằng Phong lại lúi húi vun rau, rồi đột nhiên nó nghe có tiếng bước chân xồng xộc chạy lại, chưa kịp hiểu ra làm sao thì cánh tay bị người nào đó bóp chặt, nó đau điếng, suýt nữa thì khóc luôn.

"Bỏ ra, anh bị điên à?"

"Nói mau, phòng kia là của ai?"

Phong nhìn theo chỉ tay của Vũ, cái phòng có treo bộ quần áo của chị Vân, nó bỗng nhiên thấy sợ, thằng cha này có khi nào là bọn xã hội đen chuyên đi bắt cóc trẻ em phụ nữ hay không? Nó nghĩ vậy nên im bặt, không dám trả lời.

"Người ở phòng đó đi đâu rồi, hả?"

Cánh tay răng rắc như sắp gãy ra làm đôi, thằng Phong thề là không thể chịu được nữa mới hét lên.

"Đi đẻ rồi!"

"Đẻ ở đâu?"

"Ở viện chứ ở đâu...bỏ cái tay ra, thích gây chuyện à...Thắng ơi, Tú ơi....cứu tao...!"

Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của thằng Phong, cả đám sinh viên ùa nhau nhảy bổ ra, bọn nó chạy lại tách Vũ ra khỏi người thằng Phong, ánh mắt đứa nào cũng đầy cảnh giác.

Vũ chạy một mạch lên đê, bất chấp cả vườn rau của chị Lan hay cái khối xi măng người ta đặt cạnh con mương, gió thổi bay mái tóc và chiếc áo khoác của anh, giờ phút này trong lòng anh đột nhiên trào dâng một loại xúc động kì lạ. Vừa giận nhưng cũng vừa thương, tạm quên hết những cãi vã giận hờn trước kia, anh gia tăng tốc độ, chỉ mong sao nhanh chóng tới được bệnh viện, anh muốn nhìn thấy cô, mong mỏi được nhìn thấy đứa bé, dù cho nó chẳng phải là cốt nhục của anh.

***

Thằng béo dựa đầu vào vai thằng Phan ngủ ngon lành, thỉnh thoảng phì phò kéo gỗ. Trong khi đó, chị Lan và Huy thay nhau đi lại bên ngoài phòng sinh. Cánh cửa vẫn đóng im lìm, một giờ bằng một thế kỉ. Lúc đến bệnh viện, bác sĩ bảo Vân đã mở được năm phân rồi, có thể cho đẻ luôn được. Huy nghe vậy thì biết vậy thôi chứ anh cũng không rành mấy chuyện đó, quan trọng là lúc bác sĩ hỏi anh về tên dự sinh của đứa bé, anh luống ca luống cuống, nhưng cũng kịp nhớ đến ước nguyện của cô, là mong cho đứa bé luôn được bình an. Phải rồi! Tên cháu là Hoài An, họ Trần.

"Lưu Huỳnh Thanh Vân... Đẻ rồi nhé, bé gái, cân nặng 3,7kg. Người nhà vào bế cháu nào."

Chị Lan suýt nữa thì khuỵ xuống, mừng quá! Cuối cùng cũng sinh rồi, không biết cô ấy đã lấy ở đâu dũng khí lớn như vậy để trải qua cuộc chiến này?

Lần đầu ẵm trên tay đứa con gái bé bỏng, Huy không tránh khỏi vụng về. Anh trao lại cho chị Lan. Dù đã làm mẹ của hai đứa con nhưng cảm giác này cứ khiến chị lâng lâng vì sung sướng. Nó là thiên thần đấy, Phan khẽ vuốt những ngón tay còn non tơ của đứa bé, chưa bao giờ cậu thấy có đứa bé nào đẹp thế này, da trắng, mắt to, mũi cao, môi đỏ như ớt ấy nhỉ? Thằng béo góp vui một câu, nó giống chị Vân quá là giống, cưng quá trời ơi...

Riêng Huy, từ lúc nhận trên tay đứa bé này, anh đã cảm thấy cái vầng trán cao rộng và sống mũi cao đầy ấy, so với Vũ, quả thật không thể lệch đi đâu được.

Phía sau bức tường, có người nào đó với vẻ mặt nặng trĩu âu sầu, anh đã không thể nào rời mắt khỏi đứa bé ngay từ thời khắc đầu tiên được trông thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro